Chap 60 Nguyệt Mỹ ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Vương đang làm việc yên ổn tự nhiên lại có cảm giác lạnh người, cậu nhìn qua bên Xuân Trường thì thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào cậu hoài.

" Sao tự nhiên nhìn tôi dữ vậy "_ Vương thấy có chút khó chịu nên hỏi.

" Kệ tôi liên quan gì đến cậu "_Trường đột nhiên phản ứng một cách gay gắt.

Ban đầu thì cậu cũng mặc kệ đấy nhưng dần dần Trường bắt đầu nhìn với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

* mình đã làm gì sai, sao mà anh ta nhìn hoài vậy *

" Này có gì thì nói thẳng đi, đừng nhìn nhau như thế nữa "_ Vương.

" Kệ tôi "_ Trường nói rồi đứng lên bỏ đi ra khỏi phòng.

" Anh ta ngộ nhỉ "_ Vương mặc kệ Trường rồi cũng cắm đầu vào công việc.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

05:30
Cuối cùng thì cũng đến giờ tan làm, cậu vươn vai một cái, thu xếp lại tài liệu cất vô ngăn tủ cho Trường rồi đứng dậy đi về. Cậu bước xuống tầng cuối một cách nhanh chóng bằng đường thang bộ, đang tung tăng vui vẻ thì gặp ngay Phượng nằm dài ra bàn và bên cạnh là 1 cốc café, thấy vậy nên Vương cũng ghé qua chào hỏi một chút.

" Sao nằm dài ra vậy "_ Vương lay nhẹ vai Phượng.

" Djtme lão Trường vẫn kêu tao ở lại tăng ca đến 10h tối "_ Phượng.

" sao phải tăng ca muộn thế "_ Vương

" ai biết đâu lâu lâu lên cơn tự nhiên hành tao vậy đó à mà trả điện thoại cho mày nè "_ Phượng.

" ờ thôi ở lại vui vẻ nha tao về trước đây "_ Vương cầm lấy điện thoại rồi cứ thế bỏ mặc lại Phượng mà cao chạy xa bay phóng ra khỏi công ty.

" Tao chống mắt lên mà xem mày cười được bao lâu "_ Phượng húp 1 ngụm cà phê miệng lộ lên vẻ gian xảo.

__________________________________

Tua đến sáng hôm sau luôn đi cho lẹ

Cậu nằm vật vã trên gường với cái chăn đắp cao hơn đầu, Trường thấy lạ nên đã vào hỏi thăm thử.

" Này không dậy đi làm à, sắp trễ rồi đó "_Trường.

" Cho tôi nghỉ bữa nay được không, thấy hơi mệt "_ Âm thanh lí nhí từ trong chăn vọng ra.

" mệt thì ở nhà đi "_ Trường nói xong thì đóng cửa phòng lại đi ra xe.

Nhận thấy không có động tĩnh gì thì cậu lú đầu ra khỏi chăn rồi lết lại gần cửa sổ nhìn ra bên ngoài thấy chiếc xe của Trường đã phóng đi xa khỏi khu vực này thì cậu mới bắt đầu hành động. Đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại được vang lên.

* đm mày đâu rồi sắp đến giờ hẹn với con Mỹ rồi kìa *

" Từ từ mới 7h gấp gì mày "

* Lẹ lên mày là nhân vật chính trong kế hoạch này đó *

" biết rồi, đợi chút đến liền "

* Ra chỗ xx nha *

Hôm nay cậu sẽ mặc một bộ đơn giản nên đã lấy cái áo thun Basic ( 2triệu 8 ) và quần jean nam ( 7triệu 3 ) đi kèm là áo khoác Kaki ( 3triệu 1 ) và đôi Nike ( 33 triệu ) một phong cách phối đồ đầy nét giản dị.

Vừa đến nơi thì cả đám đã kêu réo om sòm, đúng như kế hoạch diễn ra lúc cậu vừa đến thì Nguyệt Mỹ cũng vừa xuất hiện. Vương bắt buộc phải giả danh lạnh lùng boy để đi với cô.

" Anh mình qua kia ăn sáng nha "_ Mỹ chỉ tay về phía nhà hàng 5 sao phía đối diện đường.

Cậu không nói gì nhiều gật đầu. Đâu đó đằng sau Minh Vương là một đội binh láo nháo cả đám thay phiên nhau quan sát để biết đường mà giúp cậu đối phó.

" Ủa Phượng mày chụp hình chi vậy "_ Toàn nhìn qua thì thấy Phượng đang dùng điện thoại chụp lại cảnh thân mật giữa Minh Vương và Nguyệt Mỹ.

" Không có gì lưu lại làm kỉ niệm thôi "_ Phượng.

" Mà có ai gọi anh Duy chưa "_ Hậu.

" Đã gọi rồi khoảng 8h15 thằng Duy sẽ đến "_ Hải ké.

" Ê ê tụi nó vào nhà hàng kìa đi theo "_ Thanh.

Thế là cả đám lại thay đổi vị trí và bám theo 2 cặp đôi sến súa kia.

Về phần Vương thì bây giờ cậu cảm thấy hơi khó xử vì bộ mà Mỹ mặc hôm nay có phần gợi cảm áo đã hở rồi váy còn rất ngắn nữa, chưa kể đến 2 kí phấn trên da cùng mùi hương nước hoa nồng nặc. Lần đầu đi với gái cậu làm gì có kinh nghiệm đâu mà ứng phó :((

" Chán thằng Vương vl, đi cua gái mà nó cứ e thẹn "_ Phượng ngồi bất lực ở một góc nhâm nhi ly soda.

" Tao thấy gái cua nó thì đúng hơn là nó cua gái "_ Hải ké.
________________________________

Phần hay thì ta nên để dành cho chap sau :))
Giờ tui thích hết ngang vậy đó ý kiến hong :)









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro