Chap 62 Chị Vương :))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đã nói lời chia tay với Nguyệt Mỹ Duy liền giận dỗi mà bỏ đi và đường nhiên Hậu, Hải, Thanh, Toàn vẫn phải đuổi theo và an ủi. Bên Phượng thì đang loạn cả lên vì tất mọi người đều quên mang theo quần áo cho Vương rồi, còn mỗi bộ tóc dài trong xe à, hết cách nên cả đám chỉ đành ghé đại tiệm thời trang gần đó lấy đại một bộ.

Sau vài tiếng make up, thay đồ các kiểu thì một con người mới của Minh Vương được bộc lộ, áo  crotop trắng trễ vai và váy đen xếp ly dài kèm theo một đôi tất lưới cao đến đùi đội thêm quả tóc dài má đánh phấn trắng hồng. Nhìn cậu xinh xĩu.

" á đù đẹp vậy "_ Bất chợt Phượng bị đơ ra một lúc chăm chú nhìn cậu.

" Dume lẹ cho tao còn thay đồ coi "_  Vương hét lớn vì cậu đách chịu được cái cảm giác này.

Lúc tính tiền thì Phượng vẫn là người phải trả, không hiểu vì lí do gì mà khi thấy cậu tự nhiên nhân viên bắt đầu xì xào.

* Bạn gái anh đẹp thật đấy *

Nhân viên trả lại tiền thối cho Phượng rồi còn nói thêm một câu.

" Quá khen "_ Do tuỳ cơ ứng biến thôi nên anh mới đáp lại thử tưởng tượng Thanh mà nghe được câu này xem anh đứng được hay không
.
.
.
.
.
.
.
" Mặc váy tao cứ thấy nó kì kì sao ấy mày "_ Vương.

" Nhìn xinh mà "_ Hải ké.

" Xinh qq lỡ ai biết được sự thật chắc tao độn thổ quá "_ Vương.

" Lỡ Trường biết thì sao nhỉ "_ Phượng nhìn cậu với ánh mắt châm chọc.

" Thôi tha tao, ổng biết được chắc tao tự sát luôn cho rồi "_ Vương.

Cậu khó khăn đi lại với đôi giày cao gót, thật sự đi đôi này Vương té lên té xuống gần chục lần rồi đó.

" Ê tao bỏ Duy lấy thằng Vương được không "_ Trong một khoảng khắc Mạnh lỡ nói đùa một câu.

Vương đã nhanh nhẹn vả cho Mạnh một cái thì tội láo xược.

" Mày dẹp ngay suy nghĩ đó cho tao "_ Vương.

Vương giả gái đi với Mạnh nhìn bao đẹp nhất là làn da trắng được lộ ra bởi cái áo trễ vai kia. Đúng lúc đó Duy lại xuất hiện trước mặt hai người.

* Đệt mợ sao xuất hiện đúng lúc thế, chưa chuẩn bị tâm lí gì mà *

" Chào Di nha, trùng hợp quá nhỉ "_ Mạnh thấy khóe mắt cậu còn hơi đỏ thì cũng xót nhưng vẫn cố giả vờ.

" ờm..ai đi kế bên mày vậy "_ Duy.

" Ba..Ban.Bạn gái tao "_ Khó khăn lắm Mạnh mới nói ra được 2 chữ.

" Trùng hợp nhỉ tao cũng vừa mới bị cắm sừng "_ Duy.

" Vậy buồn cho Duy nhỉ "_ Mạnh.

...

...

...

...

Đột nhiên 2 bên lặng im không nói gì nữa.

* Vương mày nói gì đi *

" Nói gì giờ giọng tao trầm bỏ mịa, mở miệng là nó biết liền "

* Ráng nâng cao tôn giọng lên đi, mày không nói gì thằng Duy nghi đó *

" Nói gì giờ nhìn mặt áp lực vl "_ Vương.

* Quay qua hôn thằng Mạnh 1 cái đi *

" MÀY ĐIÊN À "_ Vương.

* Mình phải đánh đòn tâm lí hiểu không *

Hết cách cậu chỉ đành nghe theo lời người bạn thân của mình, quay qua kiss nhẹ lên má bạn Mạnh 1 cái, Mạnh đơ 5p Duy đứng hình 5s.

" Sau khi chia tay thì mày là người mà tao nghĩ đến đầu tiên đấy Mạnh, tao định tìm mày và nói một vài chuyện nhưng giờ chắc có lẽ không cần nữa rồi "_ Duy vừa nói xong thì một lần nữa lại quay người chạy thật xa khỏi đó.

Mạnh hoàn hồn lại thì cũng nhanh chóng đuổi theo Duy bỏ mặc Vương lại một mình.

" 3 đời tao làm bóng đèn cho tụi bây "_ Vương.

" Ê Vương mày về được rồi nha chuyện còn lại để tụi tao lo "_ Phượng.

" Đội ơn tụi bây "_ Cậu nhanh chóng rời đi và muốn trở về nhà ngay lập tức.

Leo lên con xe hơi việc đầu tiên cậu làm là quăng đôi giày cao gót đi và mang lại đôi snekear của mình rồi nổ máy phóng nhanh ra khỏi đó thật sự bây giờ cậu muốn về nhà lắm rồi nhưng bụng thì cứ liên tục biểu tình, số phận đẩy đưa buộc cậu phải dừng chân tại một siêu thị mini.

Bước vào trong lựa đồ sau đó nhanh ra tính tiền, trong lúc đang đợi xếp hàng thì bỗng có một người bước đến.

" Xin lỗi nhưng nhường tôi được không, tôi đang vội "

Cậu quay ra đằng sau thì phát hiện đó chính là LƯƠNG XUÂN TRƯỜNG. Trái đất này thật bé nhỏ và tròn trĩnh, cậu ngẩn người ra não liên tục load thông tin rồi cũng đành gật đầu để anh lên trước.

* Mother fuck sao lại gặp ngay anh ta chứ, máaaaaaa sao số mình xui thế *

Rõ ràng Trường đã nói vội rồi mà còn tỏ ra ga lăng bằng một hành động là trả tiền giùm Minh Vương.

" Này nhìn cô có vẻ quen quen nhỉ "_ Đáng lẽ Trường định rời đi nhưng phải dừng chân lại.

Một câu hỏi làm trái tym nhỏ bé của cậu đập nhanh cậu đưa 2 ngón tay tạo thành hình chữ X ra đằng trước.

" Cô không nói được à "_ Trường.

Vương gật đầu một cái cho có lệ.

Trường một lần nữa lại nhìn chăm chú vào đôi giày của cậu, thấy Trường nhìn lâu như vậy Vương cũng ngước xuống nhìn thử ai ngờ lại phát hiện ra lúc đi cậu lấy nhầm giày của Xuân Trường rồi, mồ hôi lại thi nhau chảy xuống và đi thành một hàng.

" Giày đẹp nhỉ "_ Trường.

Cậu thở một hơi nhẹ nhõng cầm túi đồ của mình lái xe rời đi, trong trường hợp này thì cậu thấy nói chuyện với Xuân Trường giống một môn thể thao nguy hiểm vl nhưng mà hên là Trường không nhận ra được đôi giày cậu đang mang chính là của anh.

Về phía Xuân Trường thì sau khi mua được lon cafe thì anh cũng quay lại công ty vừa đặt mông xuống ghế ngồi thì tiếng thông báo lại vang lên.

_______________________________

10:21


Công Phượng
Hey playboy

_______________________________

Tui đã trở lại sau những ngày tháng lười
Ù v Ú















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro