Trẩy hội nửa đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vầng :)) này là từ cái radio Now của hôm nay nhé, gì chứ tui bỏ gần hết cái live nhưng mà được đọc lại rồi nhó :'))

Thôi zô nè.
__________________________________

Kết thúc một ngày dài mệt mỏi, cả nhóm được về với ktx thân yêu, mặt ai nấy đều hiện ra chữ 'buồn ngủ' và trông rất là muốn vào giường lắm rồi, ngáp lên ngáp xuống rồi mỗi người vẫy tay chúc ngủ ngon và về phòng mình, đóng cửa phòng lại rồi leo lên giường mà ngủ thôi.

Một đêm mộng dài trôi qua trong sự hạnh phúc khi được đánh giấc trên chiếc giường thân yêu, nhưng đó là đối với người bình thường nhé, cái nhà bão này thì khác.

Hiện tại bây giờ là 2h sáng bên Hàn, các thành viên đang ngủ rất say sưa, tuy nhiên bé út Taerae đột nhiên bừng tỉnh giữa cái không gian im lặng không một tiếng động ngoài tiếng khò của ông anh Hyungseop.

"Mình nghe nhầm hả ta?"

"Hửm? Sao vậy Taerae?"

Eunchan đang ngủ đột nhiên nghe tiếng của Taerae phía đối diện, mắt nhắm mắt mở nhìn sang.

"Hình như em vừa nghe... giống tiếng ai hát ấy!"

Nghe tới đây tự nhiên im hơi không ai hó hé câu nào, Eunchan không nói gì liền chùm chăn lại một lúc lâu thì mới nói với Taerae.

"Đeo tai nghe vào rồi ngủ đi em!"

"À.... Vâng..."

Quay sang bên phòng của nhóm Lew, Hanbin đang ngủ thì chợt nghe tiếng hát của ai đó, nhóm người dậy ngó xuống nhìn thì thấy miệng Hyuk cứ hát cái gì đó.

"Hyuk à! Em còn thức hả?"

Không một tiếng trả lời, rồi em ngủ hay em tỉnh đấy Hyuk ơi, Hanbin đành bất lực nằm xuống ngủ tiếp nhưng đâu có dễ, lăn qua lăn lại cũng không thể nào vào giấc được, đành ngồi dậy mò tới cái thùng chất đống bim bim, lục đại gói nào đó rồi bóc ra ăn mà ăn được một lúc thì lại thấy khát nước, cầm theo gói bim bim xuống giường và chạy ra nhà bếp, vì không muốn đánh thức mọi người nên anh không bật đèn, dùng đèn của điện thoại rồi soi cái bình nước đổ ra ly và uống, uống xong lại ăn bánh nhóp nhép tiếp.

Lúc này Eunchan vì buồn vệ sinh nên mò đi ra phòng wc, đi xong cậu định về phòng thì tự nhiên nghe tiếng gì đó ở nhà bếp, giờ này ai đang ăn đêm à, mà có ăn đêm cũng phải bật đèn chứ nhỉ, quá là tò mò nên chú cá heo núp sau nhà bếp nhìn vào xem có gì, thì đập vào mắt cậu là người nào đấy đang nhai cái gì đó dưới ánh sáng nhỏ mập mờ, lại còn dính màu đỏ ở mép miệng, chú cá heo rợn cả tóc gáy chỉ biết im lặng rồi đi về phòng nằm xuống giường và chùm chăn lại.

"Xem như mình chưa thấy gì đi!"

Lần này đến lượt Taerae xuống giường đi wc, vừa đi ra đóng cửa lại thì chợt thấy cửa ban công chưa đóng, bé mò mò tới cái cửa định đóng lại thì bị bàn tay ai đó lạnh ngắt nắm lấy, một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng, không cần nhiều lời, Taerae hét toáng lên rồi chạy về phòng đạp tung cửa nhảy lên giường chùm chăn.

"Vụ gì vậy???"

Hyungseop nghe tiếng đạp cửa là bừng tỉnh ngay nhưng mắt vẫn mắt nhắm mắt mở nhìn xuống thằng em mình như vừa bị ma nhát kia, Hyungseop dụi dụi mắt đi xuống kéo chăn Taerae ra mà không được.

"Bị gì thế Taerae? Mở chăn ra coi!"

Taerae không dám mở chăn ra, cứ khư khư chùm lại khiến anh càng lo hơn.

"Có chuyện gì à hyung?"

Lew với Hyuk nghe tiếng động lớn liền chạy qua xem, đi vào phòng bật đèn lên thì thấy Hyungseop với Eunchan đứng trước giường Taerae, còn thằng nhỏ cuộn mình trong chăn thành một cục to thù lù.

"Thằng nhóc này đột nhiên đạp cửa chạy vào, vừa mở mắt ra nhìn thì nó đã như này rồi!"

"Vậy ạ? Này Taerae! Ra đây cho anh xem nào!"

Lew kéo chăn Taerae mà không si nhê, liền gửi tín hiệu cho mấy người đứng xung quanh, cả bọn đã hiểu liền hợp lực kéo chăn của thằng út ra, bốn chọi một tất nhiên bên đông dân sẽ thắng, kết quả là giựt chăn ra được nhưng cả bốn người đều ngã ra sau và cái kết ê cả mông.

"Gì vậy mấy đứa? Nửa đêm chơi trò kéo chăn à?"

Hanbin từ ngoài bước vào cùng Hwarang, đám em thấy liền gọi anh Hanbin vào xem thằng út bị gì, anh cả nghiên đầu khó hiểu nhưng cũng đi vào xem.

"Bình tĩnh rồi nói anh nghe xem!"

"Lúc... Lúc nãy... Ai đó với bàn tay lạnh ngắt nắm... nắm lấy tay em... ở ngoài ban công..."

"Hửm? Ban công?"

"À đó là anh đấy!"

Cả đám dồn mắt vào cái tên tóc trắng đang gãi đầu kia.

"Là... Anh??"

"Ừm! Do lúc nãy anh thấy cái chuông gió bị rơi nên anh chạy đi treo lại! Vừa định nắm lấy cửa rồi vào kéo luôn nhưng lại chạm cái gì đó mềm mềm! Ra là tay em à?"

Cả đám thở phào, nửa đêm làm cái trò gì không biết, không còn chuyện gì nữa thì Hanbin lùa mọi người về chỗ thì đột nhiên Lew lại hỏi.

"À phải rồi! Lúc nãy anh đi đâu hả Hanbin-hyung?"

"Hả? Gì? Anh có đi đâu đâu!"

"Thật không?" Hyungseop nghi ngờ dí sát vào mặt Hanbin.

"Thật mà!... Mày tin anh mày cho cái bạt tay không? Làm gì dí cái mặt vào dữ vậy?"

"À vâng... Xin lỗi! Cơ mà vụn bánh trên mép miệng anh thì như nào? Rồi ngón tay lại dính vụn bánh nữa kìa!"

"Cái... Cái này thì..."

"Cái người em thấy trong nhà bếp là anh à? Anh ăn cái gì mà màu đỏ trông đáng sợ lắm đấy!"_ Eunchan.

"À đó là mức dâu! Do lúc lấy nước anh tìm được hũ mức dâu nên lấy ra ăn thử!"

"Rồi ngon không?"_Hyuk

"Ngọt ngây!"

"Nửa đêm anh không ngủ mà đi ăn vụn thế này nhanh béo lắm đấy!"_ Hyuk

"Tại... Tại Hyuk chớ bộ! Do em ngủ mà cứ hát mãi sao anh ngủ được!"

"Vậy tiếng hát em nghe là tiếng của anh à Hyuk- hyung?"

Taerae chợt nhớ lúc nãy trước khi đi wc thì có nghe tiếng hát đâu đó, cứ tưởng mình nghe nhầm.

"Hả? Có sao?"

"Có đấy!!" Hanbin, Hwarang, Lew đồng thanh khiến Hyuk giật cả mình.

"Xin lỗi..."

"Thôi được rồi! Mọi người về phòng ngủ đi! Ngày mai còn chạy show nhiều lắm đấy!"

Lew lùa mọi người về phòng ngủ, còn có mấy tiếng nữa là sáng mất rồi, không ngủ đủ giấc lại cà gật nữa cho coi, trong lúc đi về phòng, Hwarang kéo Hanbin lại hỏi.

"Hyung! Cái chuông gió ở ban công anh mua từ lúc nào thế?"

"Hử? Chuông gió? Anh có mua bao giờ đâu!"

"Em tưởng anh mua! Ở Hàn em ít thấy ai treo chuông gió hết ấy!"

"Anh thật sự không hề mua! Thôi về ngủ đi mai tính!"

"... Vâng... Kì thật nhỉ?"

Trong lúc mọi người về phòng ngủ thì bên ngoài cái ban công lúc nãy xuất hiện cái bóng trắng, chiếc chuông đung đưa theo gió leng keng vài tiếng rồi bóng trắng ấy biến mất theo cái chuông.

_____________________________

Nãy đang viết dở bị trượt tay đăng may mà hủy đăng kịp =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro