Nửa đêm tỉnh giấc có gì vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em fic này lấy ý tưởng từ câu chuyện của bé út Taerae trong show của ngày hôm nay nhé, bé nó kể rất nhạt nhưng qua lời của Yum nghe buồn cười quá *khặc khặc 🤣 nên tui sẽ viết fic nó hơi lố so với sự thật nha 🤣 nói thật giờ mà cười phát là nhà tui gọi xe cứu thương thật luôn í =)))

Giờ vô nà :3

________________________________

Hiện tại nhóm vẫn đang tập luyện để chờ đến ngày debut, ai nấy đều rất cố gắng và nghiêm túc trong công việc của mình, tập luyện vật vã từ 7h sáng đến 10h tối mới được về ktx nghỉ ngơi, và những ai chạy deadline đến tận 10h khuya sẽ hiểu cảm giác này, đó là về nhà với tấm thân tàn không còn miếng sức sống nào luôn.

"Buồn ngủ quá trời ơi!!" Đám em chưa than thở thì cái anh Seop kia đã thở dùm rồi.

"Ráng đi mọi người! Sắp về tới ktx rồi!"

Lew tuy cũng rất mệt mỏi đến nỗi mắt muốn nhắm tới nơi nhưng vẫn cố gắng động viên mọi người.

"Giờ mà về tới nơi là em ngủ luôn! Không tắm không chà răng gì hết!!" Taerae vừa nói vừa cố gắng lết thân đi, nhìn giống con Zombie thấy ớn.

"Rồi rồi! Biết rồi nè!" Hanbin đi kế bên vừa xoa đầu thằng nhỏ vừa gượng cười, cảm giác của em anh mày rất hiểu.

Bảy con Zombie... À không, bảy con người với tấm thân tàn đang cố gắng đi về ktx thật nhanh, trong đầu mỗi người đều có chung một suy nghĩ, đó là về được ktx là phải nhảy vào giường ôm gấu bông ngủ luôn, mắt muốn nhắm tới nơi rồi.

*Cạch*

"Về tới nhà rồi!! Hú Yeah!!" Taerae hớn hở đạp cửa ktx sau khi mở khóa rồi chạy vào.

Nhân tiện xin phép được giới thiệu cách vào giường ngủ trong lúc gấp rút của bé út Taerae nhà Tempest: Bước 1. Quăng balo và áo khoác cái bẹp ở phòng khách mặt kệ cho anh cả mắng té tát, Bước 2. Đạp cửa phòng sau đó đóng cửa thay đồ ngủ, Bước 3. Nhảy lên giường nằm thẳng người, ôm gối ôm rồi đắp chăn, Bước 4. Nhắm mắt ngủ. Hoàn thành *tung hoa giấy*

Các anh nhìn thằng út mà vỗ tay khâm phục, gì chứ thằng út nhà này làm gì cũng lề mề nhưng ăn với ngủ còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng, các anh chả nhìn nhau mỗi người một câu chúc ngủ ngon rồi về phòng của mình, kĩ lưỡng ngăn nắp như Hanbin và Lew cũng bỏ đại balo với áo khoác ngoài phòng khách rồi về phòng luôn

Kệ, giờ mệt mỏi quá rồi, ngủ xong mai tính, mai được nghỉ mà lo gì.

Thế là phòng ai nấy về, thay đồ lên giường đắp chăn ngủ, cảm giác thoải mái khi ngủ hiện rõ trên khuôn mặt của mỗi người, đánh giấc sau một ngày dài làm việc cứ như trút được viên đá đè người của tôn ngộ không vậy, thoải mái gì đâu, đã thế miệng của thằng út còn cười mỉm khi được ngủ ngon lành trong chăn nữa kìa.

But.

*Rầm rầm rầm*

"Hửm? Động đất à?" Hyungseop mắt nhắm mắt mở nhìn ra cửa sổ.

Mọi người đang say giấc nồng tự nhiên phát ra tiếng ồn như có thứ gì đó chui lên từ mặt đất, mặt đất có chút hơi rung nữa. Nếu như người bình thường là la hét chạy toán lên vì sợ sập nhà do động đất, còn đằng này ai nấy đều có cặp mắt con bay con đậu, uống éo khó chịu các thứ rồi bực bội tung chăn, bước đến cái cửa sổ ló đầu ra xem cái gì.

Mặt trời còn chưa ló cái mặt ra mà mấy ông công nhân đã vác máy khoang đi thi công, hết tiếng khoang tới tiếng cưa sắt

Rồi sao ngủ.

*Tick tock* (này là tiếng kim đồng hồ nha mấy bà :)) đừng nhầm với cái tik tok nhé :>)

Hiện trường... à nhầm, hiện tại mọi người đang tập trung ở phòng Hyungseop vì phòng này cách xa so với phòng của Lew, chỗ thi công làm trước cửa sổ phòng của 4 người kia luôn nên nó rất là ồn, qua bên phòng của Hyungseop nó đỡ nhưng vẫn còn hơi ồn.

Mọi người ngồi thành một vòng ở giữa phòng, Lew với Eunchan dựa đầu nhau mà cà gật, Hwarang thì thấy Hyuk gật muốn trật cổ luôn nên kéo đầu anh vào vai mình cho anh dựa, Hanbin cũng cà gật không kém nên Hyungseop bảo anh nằm lên đùi mình mà ngủ, còn Taerae thì

Ôm con cà chua bông lấy từ phòng Hanbin qua, mặt dù buồn ngủ đấy nhưng nhìn cái cảnh này hết muốn ngủ luôn rồi.

"Ayss! Chít tiệt!"

"Mới chửi thề hả Taerae?" Hanbin tuy nhắm mắt nhưng tai vẫn thính lắm à nha.

"Hả? Có đâu! Anh nghe nhầm rồi!"

Út đỗ mồ hôi hột quơ quơ tay biện minh, cũng may là quá mệt nên anh Hanbin không mắng gì mà ngủ luôn, Seop- hyung say giấc lên chín tầng mây rồi nên không lo.

Bây giờ không ngủ được nên Taerae đâm ra chán, giờ có bấm điện thoại thì cũng không được, lâu không dùng nên hết hứng bấm rồi, vậy thì chỉ còn một cách thôi, Taerae đứng dậy kiếm một quyển tập rồi lấy một cây bút mực, kéo ghế ra rồi ngồi vào bàn, bắt đầu cho công cuộc viết nhật ký.

____________Sáng hôm sau__________

Ánh sáng mặt trời chiếu rọi khắp căn phòng, do tối hôm qua mở rèm xem quên kéo lại nên giờ ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào trong luôn.

"Chói quá..."

Hanbin nhăn mặt che mắt lại, Hyungseop thấy anh khó chịu định xuống kéo rèm nhưng Hanbin đang nằm trên đùi mình nên không đi được, nhìn thấy Taerae đang ngủ trên bàn làm việc.

"Tae à! Dậy giúp anh kéo cái rèm lại đi! Sáng quá Hanbin-hyung không ngủ được!"

Taerae lờ đờ mở mắt, quay sang nhìn ông anh áp lớn kiểu

Mắc gì, sao không vác mông tự đi mà kéo.

Nhưng út không nói, út ngậm ngùi bước đến kéo cái rèm lại rồi nhận câu cảm ơn từ anh Seop thân mến, út nhìn mà út thèm đá bay cái đám anh này ra ngoài luôn á, kệ ngủ trước đã.

Út leo lên giường của mình ngủ tiếp, đừng hỏi mấy anh lớn, mấy ổng ngủ dưới sàn hết rồi mặc dù có cả 3 cái giường, mà có ngủ được đâu, cái giường có chút ét ngủ 2 người sao được

Kệ, chả quan tâm.

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro