Khi đầu bếp trong nhà bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng như bao ngày bình thường, sáng sớm nhóm em nhỏ vừa tỉnh ngủ là chạy ra phòng khách xem tv, nói vậy chứ chỉ có Hwarang và út Taerae xem thôi, thanh niên nghiêm túc Eunchan đã đi chạy bộ từ lúc mặt trời tờ mờ ló lên rồi, Lew là leader nên cũng đã dậy rất sớm để dọn cái đống giấy viết nhạc trên bàn 1 tuần không dọn được vì do bận quá không có thời gian, Hyuk và Hyungseop vẫn còn ngủ do hai người họ đêm qua ở phòng khách cày phim tới sáng, còn anh lớn thì....

*Ọt ọt ọt*

Tiếng kêu gọi đồ ăn phát ra từ bao tử của út Taerae, cậu xoa xoa cái bụng nhỏ của mình, thầm nghĩ sao hôm nay lại đói sớm thế, mọi ngày giờ này vẫn chưa đói mà nhỉ và thắc mắc ấy đã dập tắt khi Taerae nhìn đồng hồ.

"9h sáng rồi á??"

"Hử? Sao thế?"

Hwarang rồi bên cạnh Taerae vừa xem tv vừa nhai bim bim rột rột, đang nhai ngon ơ thì bị tiếng của Taerae làm giật mình mém tí rơi luôn gói bim bim.

"Anh không thấy lạ à? Đáng lẽ giờ này anh Hanbin gọi ra ăn sáng rồi!"

"Ừm! Lạ chỗ nào cơ? Thường thì 8h anh ấy gọi rồi!"

"Giờ 9h rồi còn đâu!"

"Ah... Đúng nhỉ!!"

Hwarang vội để lại gói bim bim, chạy vào phòng ăn và thấy cái bàn ăn trống không, bếp núc như chưa có ai đụng vào, mở tủ lạnh thì thấy đồ ăn còn nguyên xi chưa chế biến

Có điềm.

Hwarang đi tới nắm lấy vai Taerae, gương mặt tỏ vẻ nghiêm trọng như vừa bị ăn trộm mới cướp đồ xong.

"Bữa sáng hôm nay..."

"Nae?"

"Nhịn đi em!"

"Gì cơ?"

Cậu vỗ vai Taerae đúng 2 cái rồi quay gót về phòng xem Hanbin còn ngủ không, bỏ lại thằng út đang ngơ ngác và load câu nói của Hwarang, Lew mới đi đổ rác về đứng trước cửa ktx nhìn Hwarang.

"Gì vậy? Bộ mới gây chuyện gì hay sao mà nhìn mặt chán đời thế Jaewon?"

"Sắp có chuyện rồi!"

"Hả? Chuyện gì?"

Lúc này Eunchan từ nhà tắm ra, trên tay còn cầm khăn lau tóc, có vẻ như cậu đã tắm xong sau khi tập thể dục về, vừa mới xoay người ra thì chạm mặt 3 người kia.

"Gì thế?"

Lew nhún vai như nói rằng mình cũng không biết, đột nhiên Hyungseop từ trong phòng mở cửa ra.

"Có bữa sáng chưa vậy? Đói quá!"

Hyuk mắt nhắm mắt mở cũng mở cửa cái cạch ló đầu ra.

"Đói quá đi...."

"Hyung! Hanbin- hyung còn ở trỏng không?"

Hwarang nhân lúc Hyuk vừa mở cửa liền hỏi luôn, ông anh vẫn còn mớ ngủ nên không hiểu thằng em nói gì.

"Hửm?... Ừm! Anh ấy vẫn còn ngủ!"

Rồi đột nhiên không gian im lặng đến bất thường, nếu như bình thường thì anh Hanbin đã dậy rất sớm để làm bữa sáng và hay gọi mọi người ăn sáng trước 9h, trừ những lúc bận phải đi liền ảnh mới không làm, nhưng hôm nay lại trống lịch trình thì... Chỉ còn 2 lý do thôi, 1 là bệnh còn 2 là ảnh giận vụ gì đó.

Hwarang định mở cửa vào thì đột nhiên ai đó vỗ cái bốp lên vai Hyuk, thanh niên 00line bị cái vỗ vai đó làm cho tỉnh cả ngủ, trợn mắt bất ngờ từ từ quay ra sau, hiện ra khuôn mặt không có miếng sức sống nào kèm hai vết thâm trên mắt, Hanbin toát ra cái khí lạnh hết sống lưng nhìn Hyuk.

"Ah!!!"

Hyuk hoảng hồn chạy ra sau Hwarang, ló đầu nhìn xem mình vừa thấy cái gì thì nhìn ra đó là Hanbin anh mới thở phào nhẹ nhõm, không như Hyuk, những người khác nhìn anh cả mà đổ mồ hôi hột.

"Hy- Hyung..."

Chưa để Lew nói hết câu thì Hanbin im lìm tiến thẳng vào phòng ăn và rồi tiếng chảo chén đũa vang lên, 6 người không ai dám nhút nhít mà cứ đứng đó, sau 50 phút đột nhiên im lặng hẳn, mọi người nhìn nhau xong định rình ở phòng bếp xem anh Hanbin làm gì mà im thinh rồi.

Ló đầu vào thị thấy bàn ăn bày ra rất nhiều đồ ăn, chén bát đã được dọn sẵn mà anh lớn đâu không thấy.

"Hanbin-hyung?"

Hyungseop bước vào trong theo sau là đám em nhỏ, xung quanh không hề thấy ai anh lại nhìn xuống chân bàn và thấy ngay bàn chân của Hanbin.

"Hyung!!"

______Ting (tiếng cơm chín)_____

"38,6° C...."

Lew cầm cái nhiệt kế trên tay mà thở dài, ông anh cả lại cứng đầu nữa rồi, tối qua Hanbin ở lại phòng tập bảo mọi người về ngủ trước, không biết tập tận mấy giờ mới về vì ai cũng đã thấm mệt nên ngủ rất sâu, chắc lại bật máy lạnh trong phòng tập dữ lắm nên giờ lăn ra bệnh đây mà.

Để Hanbin nằm ngủ ở trên giường rồi Lew ra ngoài nhìn cả đám đứng trước cửa.

"Sao rồi? Ảnh bệnh nặng không?" Hwarang vội chạy đến hỏi Lew.

"Sốt tận 38°! Kiểu này chắc ảnh không dậy nổi trong hôm nay đâu!"

"Mà lúc nãy ảnh vẫn còn đứng nấu ăn được thì quả thật là rất đỉnh!"

Taerae vừa nói vừa đưa ngón cái lên like một cái, Hyuk với Eunchan hai bên vỗ một phát xụi vai luôn, út không hiểu mình làm gì sai liền đưa mặt khó ở lên biểu tình.

"Que?? Sao đánh em??"

"Tại anh mày thấy ghét!"_Hyuk

"Ừm! Em đồng tình với anh!"_Eunchan

Út không hiểu gì tự nhiên bị đánh, út quạu nhưng út không làm gì được.

"Thôi được rồi! Ra ăn sáng đi rồi chăm sóc anh ấy! Chiều còn phải tìm cách nấu bữa tối và cháo nữa này!"

Lew vừa suy nghĩ vừa gọi cả đám ra nhà bếp, xử hết bữa sáng xong cả nhóm cùng nhau dọn bàn, xong xuôi hết Lew gọi mọi người ra phòng khách họp gia đình.

"Giờ phân công việc chăm sóc anh Hanbin và việc mua đồ làm bữa tối! Mọi người chú ý!"

"Nae!!"

"Đầu tiên nhóm chăm sóc anh Hanbin là Lew và anh Hyuk, nhóm mua đồ là Hwarang và Taerae, nhóm làm bữa tối là anh Hyungseop và Eunchan!"

Cả đám trừ Lew và Hyuk muốn sửa lại vị trí làm việc nhưng bị Lew phản bác.

"Miễn ý kiến! Bắt đầu làm việc đi mọi người!"

Sau đó leader vỗ vỗ tay gọi mọi người chia ra đi làm việc, Lew đang chuẩn bị cháo và Hyuk đi mua thuốc, mọi thứ rất suôn sẻ cho đến khi công cuộc làm bữa tối bắt đầu.

"Giờ làm gì trước đây?"_Hyungseop

"Em không biết nữa!"_Eunchan

"Ừm... Thôi thì cứ làm đại vậy!"_Hyungseop

"Ể? Làm đại? Ch- chờ chút Hyung!!"

Thế là Hyungseop và Eunchan lao đầu vào làm bữa tối, hết tiếng chảo chén đũa vang lên như trẩy hội rồi đến tiếng nói thất thanh của hai người khiến hai thành viên được giao công việc chà nhà tắm sau khi đi mua đồ về là Hwarang và Taerae nghe xong thở dài.

"Nấu nướng có vẻ vui nhỉ?"_Hwarang

"Sao em nghe giống như tiếng đánh nhau bằng chảo vậy?"_ Taerae

"Haizz... Lo dọn cái nhà tắm thôi em ơi!"_Hwarang

"Nae..."_ Taerae

______________6h tối_____________

Mọi người trố mắt nhìn cái đống đồ ăn đen như than để trên bàn với tông màu trắng, khiến cho ta thấy cái đống đen xì lì ấy thật nổi bật, à không phải gọi là bật tông mới đúng, Lew dùng đũa gắp lên một miếng mà nhăn mặt, xong nhìn hai người đầu bếp đã làm ra cái món này.

"Rồi sao ăn?"

"Quăng vô thùng rác chứ sao giờ!"_Eunchan

Dứt câu Eunchan được nhận vài ánh mắt trều mến.

"Chỉ còn một cách thôi! Có mì gói tránh đói rồi đây!"_ Hyungseop

Không ai nói lời nào nhưng trong lòng ai nấy đều muốn đưa tên anh sinh 99 này ra dần cho một trận, thế là bữa tối kết thúc bằng mì gói, mọi người về phòng nghỉ ngơi để ngày mai phải đi làm.

__________Sáng hôm sau_________

Hanbin lờ đờ thức dậy, mặt trời mọc rồi nhưng mọi người vẫn còn ngủ, anh nhìn đồng hồ chỉ mới có 6h sáng, do vẫn còn thấy hơi đừ người sau cơn sốt nhưng anh cảm thấy mình ổn hơn hôm qua rồi, anh dụi dụi mắt đi ra phòng bếp và chứng kiến cảnh tượng khiến cơn sốt kèm buồn ngủ bay ra khỏi người luôn.

Trước mắt anh là cái đống chén chất cao như núi, tủ lạnh lại thấy dây điện bị rút ra từ lúc nào, còn cái gì kia cái đống đen thùi lùi rơi rãi rác trên sàn nhà là cái gì thế.

"Mấy đứa này.... HÔM NAY BIẾT TAY ANH!!!"

_______________END______________

Tu bi con ti niu.

Tu bi không tình yêu ;)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro