Chuyện ngủ chung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahn Hyungseop biết những ngày quảng bá như thế này thì rất là bận rộn và khó mà quan tâm đến những chuyện khác, bận đến nỗi ăn tối mà còn gục lên gục xuống mà, hơi đâu quan tâm mấy chuyện lặt vặt

Nhưng!

Dạo gần đây Hyungseop nghe loáng thoáng đâu rằng cái thằng nhóc cáo Hwarang hay đòi ngủ chung giường với Hanbin- hyung, nói đến cái giường, giường ngủ của bốn người là giường tần, mà giường tần hai người ngủ chung một giường thì nằm kiểu gì cho không úp mặt xuống sàn.

Bỏ qua chuyện đó, nếu thằng nhóc ấy ngủ chung được thì nhất định anh mày hôm nay phải ngủ chung với Hanbin-hyung.

Ahn Hyungseop nói là làm liền, khi vừa về ktx là anh chạy một mạch về phòng, cả nhóm thấy anh vội vàng như thế cảm thấy làm lạ nhưng rồi cũng bỏ qua vì cái nhà này có ai mà bình thường đâu.

Vài phút trôi qua, mọi người chúc nhau ngủ ngon rồi phòng ai nấy về, phòng của nhóm bốn người hiện tại đang chuẩn bị lên giường ngủ, tên anh cả thì đang mò mẫm cái thùng bánh kẹo của anh ta, lúc này Hwarang ôm theo cái gối nằm bước xuống giường, ngước nhìn lên người anh cả chuẩn bị bóc gói kẹo ra ăn.

"Hanbin-hyung! Hôm nay cho em ngủ chung nữa đi!"

"Hả? Em ngủ chung với anh gần cả tuần rồi đấy!"

"Nhưng giờ em muốn ngủ chung nữa cơ!"

"Hôm nay tha cho Hanbin-hyung đi Hwarang!"

Hyuk nằm giường dưới nhìn cái tình cảnh này thấy có chút ngứa mắt, mà cũng khổ thân cho anh Hanbin, cái giường có chút xíu một mình nằm lăn còn không được đã vậy nằm hai người, nửa đêm ngủ nghe tiếng rên khó chịu của Hanbin mà nghe sót dùm, bị ép người vào vách tường không khó chịu mới lạ.

"Nhưng em sợ ma đấy!"

"Sợ ma cái đầu nhà cậu! Phòng có tận ba người thì sợ cái gì?"

Lew có cùng cảm giác như anh Hyuk, người anh Hanbin có chút xíu mà cái tên to con nhỏ hơn Eunchan một chút ấy cứ đòi ngủ chung, bọn này không cảm nhận nhưng thấy mà thương cho anh cả đấy.

"Ầy! Nằm một mình thì vẫn..."

*Cạch*

Đột nhiên cánh cửa phòng bật mở, cả bốn người trố mắt nhìn ra, là ông anh Hyungseop đang ló cái đầu vào phòng.

"Ủa? Mọi người chưa ngủ à?"

"Nae! Có gì không anh?"

Lew nhìn ông anh lâu năm của mình, giờ này không ngủ qua đây làm gì thế không biết, đã vậy trên tay còn cầm cái gối nằm, không lẽ ngủ nhờ à.

"Anh tìm Hanbin-hyung!"

"Hửm? Tìm anh chi?" Hanbin đang nhai kẹo rộp rộp nhìn xuống.

"Hôm nay cho em ngủ chung với nha Hyung!"

"Lại nữa à??" Hyuk và Lew đồng thanh nói, Hwarang thì không nói đi, giờ thêm ông anh này nữa.

"Gì vậy? Anh mày chỉ muốn ngủ chung với anh Hanbin thôi mà!" Hyungseop chu mỏ nhìn hai đứa em đang bất lực.

"Không! Vấn đề là em giành chỗ trước rồi!"

"Gì? Giành cái gì mà giành! Bữa giờ em ngủ chung với ảnh nhiều rồi giờ tới lượt anh!"

"Không không! Em cùng phòng với anh Hanbin nên em có quyền ngủ chung mà!"

"Từ khi nào lại có luật cùng phòng mới ngủ chung vậy? Ai đặt?"

Hai người cứ thế chí chóe với nhau, Hyuk và Lew bất lực thở dài quyết định xoay qua chỗ khác không muốn quan tâm nữa, còn Hanbin thì ăn hết kẹo xong quay sang ăn mấy gói bim bim, hết gói này đến gói khác rồi nhìn xuống hai người kia nói chuyện, vì hai người nói quá nhanh và nhỏ nên anh không thể nghe, chỉ biết vừa ăn vừa nhìn như đang xem phim thôi, được một lúc thì Hanbin ăn chán chê và có cảm giác buồn ngủ.

"Được rồi! Anh cho hai người ngủ chung luôn!"

"Thật ạ?" Hwarang với Hyungseop nói đồng thanh xong nhìn nhau liếc xéo.

"Ừm! Thay vào đó anh sẽ qua giường Hwarang ngủ!"

"Hả? Vậy có nghĩa là..." Nói tới đây hai người đứng hình nhìn Hanbin.

"Vì thấy hai đứa có vẻ thích cái giường này nên anh nhường chỗ cho nè! Anh sẽ sang giường của Hwarang!"

"Vậy em sẽ ngủ chung với anh ở giường của em!"

Hwarang vừa dứt lời rồi định về giường của mình thì bị Hyuk cùng với Lew chặn lại.

"Em nói muốn ngủ ở giường của anh Hanbin mà nhỉ?"_ Hyuk

"Đúng đó! Nói là phải giữ lời!"_ Lew

"Cái này thì..."

"Vậy nhé! Anh đi rửa tay rồi ngủ đây!"

Hanbin xuống giường rồi đi ra cửa phòng, bỏ lại hai con người đang ngơ ngác vì hụt ngủ chung, còn Lew với Hyuk thì thầm cười thoả mãn trong lòng.

Hyungseop với Hwarang nhìn nhau không nói nên lời.

Tối hôm đó mọi người ngủ rất ngon giấc, chỉ riêng hai thanh niên đòi ngủ chung với Hanbin là thức trắng đêm, lật qua lật lại cuối cùng ngủ không được.

'Biết vậy giường ai nấy ngủ cho rồi!'

Trích từ suy nghĩ của Hwarang và Hyungseop.

Bên phòng của Taerae và Eunchan lúc này, hai người đang ngủ rất ngon lành, bỗng nhiên Taerae cười trông rất là vui mà mắt vẫn nhắm, chắc đang mơ thấy cái gì đó rất vui rồi nhỉ.

"Há há há! Vừa lắm!"

Eunchan bật dậy như lò so nhìn dáo dác, cứ tưởng mình gặp ma đang ngồi trong phòng cười, chợt nhìn thấy thằng em út đang ngủ mà cái miệng cười nhe cả hàm răng trắng bóc, cậu thở dài một hơi rồi bước xuống giường lấy cái gối ôm của Hyungseop quăng thẳng vào mặt Taerae, thằng nhỏ không những không tỉnh mà còn ngủ rất ngon, Eunchan bất lực đành về giường ngủ tiếp.

___________________________________

Tui có nên đổi tên truyện nữa hok, thấy cứ sao sao í, pà nào tốt bụng gợi ý cho tui vài cái tên ik :'3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro