Mộng du.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay chạy lịch trình nhiều đến nỗi người muốn rã ra từng khúc, mỗi lần về tới ktx là muốn ngủ ngay và luôn.

Nhưng hôm nay chú cá heo Eunchan lại không ngủ được, hay nói đúng hơn là nửa đêm bị tiếng động gì đó làm cho tỉnh cả ngủ, dạo gần đây không hiểu tại sao cứ nửa đêm lại nghe thấy tiếng bước chân rồi đến tiếng kéo cửa, khiến cho cậu tỉnh nửa đêm rồi thức luôn nhưng qua được mấy phút mới ngủ lại được.

*Lạch cạch*

Lại nữa, âm thanh đó lại vang lên nhưng hình như lần này có vẻ quá lớn rồi, Taerae và Hyungseop bị âm thanh đó đánh thức thế là uể oải ngồi dậy luôn.

"Âm thanh gì vậy?"

Em út ngáp một hơi dài rồi nhìn ra phía cửa phòng hỏi, dứt câu bị Eunchan bay đến túm mỏ lại.

"Suỵt! Hình như ai đó đang ở ngoài!"

"Ở ngoài? Giờ này à?" Hyungseop xuống giường chụm lại với Taerae và Eunchan.

"Em không biết nữa! Hay chúng ta ra ngoài xem!"

"Ừm! Vậy ra ngoài xem sao!"

Thế là nhóm ba người tiến đến cửa rồi từ từ mở nó ra, ló đầu ra ngoài thì bắt gặp phòng bên cũng đang mở cửa nhìn ra, sáu con người nhìn nhau trong im lặng không ai hú hé câu nào, bỗng Lew nhìn tứ phía rồi ngoắc tay bảo nhóm ba người qua phòng của cậu, ba người kia nhận ám hiệu rồi len lén chạy qua phòng kế bên, đóng cửa lại rồi cả đám lại nhìn nhau.

"Ba người cũng nghe tiếng động đó phải không?"

Lew nhìn ba người kia, họ không nói gì chỉ biết gật đầu, bỗng Hyungseop nhìn khắp căn phòng mà không thấy anh lớn đâu, anh quay sang hỏi Hyuk.

"Anh Hanbin đâu rồi?"

"Ừ nhỉ! Hwarang à, thấy anh Hanbin ở đâu không?"

"Em cũng không để ý luôn! Ảnh đi đâu à Lew?"

"Tớ cũng đâu biết!"

Sáu người nhìn nhau một lần nữa, không biết bằng cách nào mà cả đám lại nổi chung một cảm giác lo lắng, không ai nói ai câu nào liền chạy đến cửa mở cửa ra, không bật đèn mà cứ thế đi ra ngoài, vì để an toàn nên Eunchan và Hyungseop cầm chổi đi phía trước, những người còn lại đi theo sau và do không bật đèn nên cứ đi đến đâu là đụng tường đến đó, mò mãi thì đến nhà bếp, Taerae đi ở phía sau không biết dẫm chúng cái gì đó ươn ướt mà trượt chân ngã về phía trước, khiến cho năm người kia ngã theo và Hyuk may mắn sao ôm được cái vách tường nhà bếp nên không ngã, đã vậy còn đụng trúng công tắc đèn nên vô tình bật nó lên.

Ánh sáng bất ngờ làm cả đám phải nheo mắt lại một lúc mới có thể nhìn lại bình thường, Eunchan vừa mở mắt ra thì lại thấy ở dưới sàn có gì đó đỏ đỏ, nhìn kĩ lại thì nó giống như máu vậy.

"Ah!!"

Eunchan hoảng sợ lùi ra sau, năm người kia thì vẫn chưa biết gì, nhìn Eunchan run rẩy chỉ tay về phía trước thì cả đám mới nhìn theo.

"Ha... Hanbin-hyung?"

Hyungseop trợn tròn mắt nhìn người anh cả đang nắm chặt mảnh vỡ của cái ly trên tay, kế bên anh là những mảnh thủy tinh rơi rãi rác, máu trên tay Hanbin không ngừng chảy ra.

"Hanbin-hyung!!"

Hyuk hoảng hốt gọi anh và định chạy đến nhưng bị Lew cản lại, vì xung quanh anh Hanbin toàn là mảnh vỡ thủy tinh, nếu vô tình bước đến không chừng lòng bàn chân bị đâm đến nỗi cả tháng vẫn chưa lành lại được.

"Này! Nếu em không nhìn nhầm thì anh ấy... đang nhắm mắt phải không?"

Hwarang hỏi mọi người, nghe tới đây cả đám mới nhận ra, Hanbin đang nhắm mắt như đang ngủ vậy, do anh ấy hơi cuối đầu xuống nên không nhìn rõ.

Hyungseop tiến đến nhưng vẫn giữ khoảng cách với đám thủy tinh ở phía dưới, anh quơ quơ tay trước mặt Hanbin nhưng anh lại không phản ứng.

"Đúng thật! Anh ấy đang ngủ!"

"Vậy là anh ấy bị mộng du ạ?" Taerae nhìn mọi người mà hỏi.

Chưa kịp để ai phản ứng thì đột nhiên Hanbin bước đi, chân trần dẫm lên những mảnh thủy tinh dưới sàn và cứ thế mà bước qua, cả đám em nhìn Hanbin mà cảm thấy thốn cho đôi chân của anh, Hanbin định đi khỏi nhà bếp thì bị Hyungseop nắm lấy vai kéo lại.

"Hanbin-hyung!! Có nghe em nói không?"

Hyungseop nắm lấy vai anh mà lắc, như nghe được tiếng gọi của anh, Hanbin lờ đờ mở mắt ra nhìn Hyungseop.

"Hyung... Seop..."

"Ơ ơ này! Hyung!!"

Hanbin vừa mới nói được tên của Hyungseop liền trực tiếp ngã ra sau, cũng may Eunchan chạy đến đỡ anh lại kịp, Hanbin nhẹ nhàng tiếp đất cả đám mới thở phào nhẹ nhõm.

"Anh ấy lại ngủ rồi!"

Lew nhìn gương mặt của Hanbin mà nói rồi nhìn lại bàn tay nắm chặt mảnh thủy tinh lúc nãy, Lew nhẹ nhàng gỡ tay anh ra rồi lấy mảnh thủy tinh dính đầy máu đem bỏ thùng rác.

"Eunchanie phiền cậu đưa anh ấy về phòng! Hwarangie ở lại dọn đống thủy tinh đó nha! Taerae lấy dùm anh một chậu nước và khăn sạch nhé!"

"Ok!"

"Nae!"

Lew giao nhiệm vụ cho Hwarang rồi cùng Eunchan đưa Hanbin về phòng, đặt anh ngay ngắn lên giường Hyuk để tiện băng bó, Taerae bưng chậu nước vào trong rồi để trước giường anh Hyuk. Sau đó Hyuk nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay bê bết máu của anh Hanbin lên, dùng khăn lau nhẹ và vết thương dần hiện ra, có vẻ như vết cắt không sâu, kì lạ thay khi lau đi những chỗ bị thương, Hanbin lại không có một chút phản ứng nào, nếu là người khác thì nãy giờ đã tỉnh vì đau rồi.

Sau khi băng bó xong mọi người mới ngồi trong phòng của nhóm Lew một lúc.

"Có vẻ như anh ấy bị stress rất nặng rồi!"

Lew nhìn Hanbin đang ngủ không biết trời trăng mây đất gì kia, mọi người nghe xong không ai nói câu nào, đối với ngành công nghiệp Idol thì stress là chuyện bình thường, nhưng nặng đến nỗi tự làm mình bị thương mà không cảm thấy đau thì nó đã không còn là stress bình thường được nữa.

"Hanbin-hyung ấy... Anh ấy có một khuyết điểm là luôn giấu cảm xúc thật của mình! Lúc vui thì anh ấy vui hết mức có thể nhưng tới khi buồn anh ấy lại cố gắng cười mà chẳng nói với ai! Đến khi hỏi dữ lắm ảnh mới nói ra! Hanbin-hyung đúng là một người kì lạ nhỉ?"

Hyuk vừa nói vừa nhìn Hanbin đang ngủ say, mọi người đều hiểu Hyuk muốn nói gì, tuy gặp nhau không quá hai năm nhưng anh Hanbin đã cho mọi người thấy được sự nỗ lực của mình, tuy bề ngoài luôn tươi cười như ánh dương nhưng bên trong anh lại rất cô đơn, vì là người ngoại quốc duy nhất trong nhóm nên áp lực đè nặng lên đôi vai anh rất nhiều, tuy nhiên anh lại chẳng nói với ai về những lúc anh mệt mỏi cả.

Taerae không nói gì thì đột nhiên đứng dậy rời khỏi phòng, sau đó liền quay lại với hộp khăn giấy ướt trên tay, đến gần anh Hanbin rồi rút một cái ra lau những giọt nước mắt đã đong lại từ lâu.

"Anh Hanbin nhìn có vẻ ngốc nhưng ảnh lại giỏi giấu cảm xúc đấy chứ! Đó cũng gọi là sự cố gắng của một người hay chịu đựng mà nhỉ?"

Tuy Taerae là út trong nhà nhưng thằng bé rất chững chạc trong những lúc nghiêm túc, cà khịa các anh thì rất giỏi nhưng quan tâm thì không ai giỏi bằng út, do tuổi em nó nhỏ thôi chứ rất ra dáng anh cả đấy.

Hwarang thấy thằng em mình hiểu chuyện liền đi tới tặng cho em nó một cái xoa đầu, Taerae bất mãn nhìn lên.

"Mắc gì xoa đầu em?"

"Ai biểu em ra dáng anh lớn quá làm gì?"

"Nửa đêm tỉnh ngủ anh bị sản bất ngờ à?"

"Cái thằng này! Anh vừa mới khen xong trở mặt hả?"

Hwarang định nhào vào kẹp cổ Taerae thì bị leader Lew khàn giọng.

"Muốn giỡn thì ra ngoài đi!"

"Xin... Xin lỗi nhé!"

"Thôi được rồi! Mọi người về phòng đi, mai còn rất nhiều lịch trình phải chạy đấy!"

Lew lùa ba người kia về phòng rồi quay sang nói với Hyuk và Hwarang.

"Ngày mai hai người nhớ thức sớm nhé!"

"Hả? Làm gì?" Hwarang nhìn Lew mà thắc mắc, Hyuk thì hiểu ra cái gì đó.

"Em định làm bữa sáng đúng không?"

"Chính xác! Thôi giờ đi ngủ đi! Mai bắt tay vào làm!"

Thế là ba người vào giường ngủ đánh một giấc tới 5h sáng, ba người vào bếp bắt tay làm bữa sáng, Taerae và Eunchan cũng lờ đờ thức dậy rồi cùng vào phụ nấu luôn.

Ánh sáng ở cửa sổ chiếu vào khiến Hanbin nhíu mày thức dậy, chống tay ngồi dậy thì cảm thấy tay hơi đau, nhìn kĩ lại thì nó đã được băng bó đàng hoàng, lòng bàn chân anh cũng hơi đau nhưng mà may ra còn đi được.

Anh khó khăn đi ra khỏi phòng, vô tình đi ngang phòng bếp thì thấy bữa sáng đã dọn sẵn trên bàn, Hanbin có chút ngơ ngác, chưa kịp định thần thì Hyuk từ phía sau ôm lấy anh.

"Chào buổi sáng Hyung!"

"Chào buổi sáng! Mà này là em làm hả?"

"Nae? À không phải mình em làm đâu, mà là mọi người cùng làm đó!"

"Hai người làm gì vậy? Vào bàn đi!"

Lew cùng những người khác đi tới rồi ngồi vào chỗ của mình, Hanbin vẫn còn ngơ thì bị Hyuk đẩy vai đến ghế bắt anh ngồi xuống.

"Trước khi ăn anh có thể hứa với tụi em một điều không?"

Bị Hyungseop hỏi đột ngột nên Hanbin không biết trả lời như thế nào.

"Hứa? Hứa gì vậy?"

Cả sáu người nhìn nhau rồi Hyuk đại diện ra nói.

"Nếu anh cảm thấy muốn tâm sự thì cứ nói ra hết đi! Đừng có giấu trong lòng làm gì!"

"Anh...."

"Bộ anh không coi tụi em là gia đình à?"

Nghe đến đây chợt nước mắt của anh rơi lã chã khiến đám em cuống cuồng lên, Hyuk vội vàng lấy khăn giấy lau cho anh rồi nói.

"Anh cứ như trẻ con ấy! Cứ làm tụi em lo mãi thôi!"

"Anh xin lỗi...."

"Không phải xin lỗi! Mà là 'Biết rồi'!"

"Ừm... Anh biết rồi!"

Và buổi sáng hôm đó, Hanbin được ăn cơm với nước mắt nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Và cũng ngày hôm đó, Hanbin bị quản lý mắng một trận tơi bời, anh em đứng kế bên chỉ biết nhìn mà không thể nào cứu anh được.

_______________________________

Hôm qua con khùng nào vào fancafe dạy Bin vậy =)) não bị úng nước à mà đi làm một bài sớ nhảm đăng lên cho anh ta thấy.

Fan phủng gì tầm này, khuyên bạn thoát fan đi, fan gì mà đi chỉnh Idol mình kì vậy, trần đời tôi mới thấy người như bạn đấy, thật là sa mạc lời với những con người tự cho mình là fan mà đi chỉnh Idol mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro