Anh cả baby (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyung! Mua cho em cái đó đi!"

Giọng nói trẻ con trong trẻo vang lên, một cậu bé khoảng tám tuổi vừa chạy vừa phấn khích nhìn đống bánh được xếp trên kệ trước mặt, mắt em không ngừng sáng lên khi nhìn thấy bánh kẹo mà em thích.

"Hanbinie! Chạy nhanh quá coi chừng ngã đó!"

Anh thứ của Tempest Ahn Hyeongseop, bây giờ đã trở thành bảo mẫu của thanh niên vốn dĩ là anh cả kia, hiện đã biến thành một cậu nhóc tám tuổi chỉ biết bánh kẹo là chính.

"Binie à! Đừng có chạy nữa!"

Bảo mẫu thứ hai Hyuk, trước đây anh chưa từng chăm sóc trẻ em nên bây giờ anh không biết làm gì ngoài việc chạy theo Hanbin để giữ cậu nhóc không ngã, Hyuk không nghĩ tới việc chăm sóc một cậu bé lại khó khăn đến mức này, anh có thể cảm nhận được cảm giác của những người mẹ khi chăm sóc con, mẹ đúng thật là vĩ đại.

Nói đến Hanbin, người anh cả năm nào nay đã biến thành một cậu nhóc đang tung tăng chạy nhảy khắp siêu thị, lý do tại sao lại thành thế này thì quay lại với tối hôm qua. Trên đường đi mua đồ lặt vặt sau bữa cơm tối, không biết ai đã xúi ông anh cả mua một loại kẹo kì lạ, ban đầu thì vẫn ổn không có chuyện gì kì lạ nhưng khi Hanbin ăn hết lọ kẹo ấy và sáng hôm sau chuyện kì lạ mới xảy ra.

"Hanbin-hyung! Tới giờ dậy.... rồi... Ahhhhhhhh!"

Hyuk bỗng nhiên hét toáng lên khiến tất cả mọi người hoảng hồn chạy vào, vừa mở cửa thì đã thấy Hyuk ngồi bệt dưới sàn nhà, mặt thì hốt hoảng quay sang nhìn mọi người, Lew liền chạy đến bên anh mà hỏi hang.

"Chuyện gì vậy Hyung?"

"Han... Hanbin... Hanbin-hyung..."

"Nae? Hanbin-hyung làm sao ạ?"

"Anh... Anh ấy... biến thành... thành...."

Trong lúc Lew cùng mọi người không hiểu Hyuk nói về cái gì, bỗng có thứ gì đó đang ngọ nguậy trên giường Hanbin, mọi người tuy không biết cái gì nhưng lại tò mò mà tiến lại thật nhẹ nhàng để xem, trong lúc chăm chú xem vật thể lạ thì đột nhiên một đôi tai mèo màu hồng hiện ra, cả đám hoảng hốt lùi ra sau và chỉ trong vòng 1 giây, mọi sự hoảng sợ đều biến mất và thay vào đó là một sự dễ thương không hề nhẹ.

Anh cả Hanbin của cả nhà đã biến thành một cậu nhóc cùng với đôi tai mèo màu hồng và còn có cả.... đuôi.

Ngày hôm đó cả nhóm được một phen hú hồn con chồn, tuy nhiên vẫn đặt sự dễ thương lên hàng đầu và tại sao lại biết chú mèo màu hồng ấy là Hanbin? Vì bộ đồ ngủ trước đó của anh cũng đã bị teo nhỏ theo người của anh luôn rồi.

Tuy không biết anh đã ăn phải thứ gì để biến thành như vậy nhưng điều trước tiên phải làm là chăm sóc Hanbin cho tới khi anh trở lại bình thường, thế nên Leader của nhóm đã phân công việc để chăm anh cùng với lo việc nhà cửa, dù sao thì thời gian quảng bá đã kết thúc nên mọi người nên tranh thủ dọn dẹp cái ktx một lần.

Lew phân công cho Hyeongseop, Hyuk, Eunchan đưa Hanbin đến siêu thị để mua một số đồ cho trẻ em, Hwarang và Taerae thì quét dọn nhà cửa cùng cậu. Trước khi đi thì Lew đã liệt kê ra một số đồ dùng vào một tờ giấy ghi chú rồi đưa cho Hyuk, sau đó cải trang cho Hanbin rồi mới đi ra ngoài. Và, đó là tất cả.

Trở lại với hiện tại thì cậu nhóc đang vui vẻ chạy và nhìn xung quanh trông rất chi là vui vẻ, cho đến khi sàn nhà vừa được cô lao công lau xong, bị bàn chân nhỏ bé của cậu dậm lên kết quả là ngã nhào về phía trước.

"Hanbinie!!"

Hyuk hoảng hốt vội vàng chạy đến cố gắng đỡ Hanbin nhưng khoảng cách lại quá xa, không thể nào mà chạy đến đỡ kịp được, mặt cậu nhóc lúc này chuẩn bị tiếp đất thì được bàn tay to lớn của ai đó ôm lấy, Hanbin ngước mặt lên nhìn với ánh mắt ngây thơ, cậu bé cười rất tươi rồi dùng bàn tay nhỏ bé của mình đặt lên má người kia.

"Chanie nè!"

"Haizz... Nguy hiểm thật..."

Thay vì vui vẻ như Hanbin thì Eunchan cứ như muốn rớt tim khỏi lòng ngực vậy, cho dù anh có là người lớn hay con nít thì vẫn luôn khiến người khác lo lắng cho mình mà.

"Eunchanie! Cám ơn em nhé, may mà có em!"

Hyuk cùng Hyeongseop chạy đến, có vẻ như tình trạng tim của hai người không khác gì Eunchan nhỉ.

"Hai anh đi mua đồ đi! Để em trông anh Hanbin được rồi!"

Eunchan nói xong liền bế Hanbin lên đưa cậu nhóc đến khu dành cho trẻ em, còn Hyuk và Hyungseop thì tập trung đi mua đồ. Vài phút trôi qua thì đồ mà Lew bảo mua thì đã mua xong, hai người đi đến khu cho trẻ em để gọi Eunchan và Hanbin về, tới nơi Hyeongseop gọi hai người đang mải mê chơi ở đằng kia.

"Eunchanie! Hanbinie! Về thôi!"

"Ah! Hyukie Seopie!"

Hanbin hớn hở bỏ đồ chơi sang một bên rồi chạy đến chỗ hai người họ, Hyuk vui vẻ ngồi xuống để chuẩn bị bế Hanbin, trong lúc chạy nón của Hanbin vô tình rơi xuống, lộ ra đôi tai mèo khiến mọi người ở trong siêu thị chú ý đến.

"Ôi trời! Con nhà ai mà dễ thương thế này?"

"Này bé ơi! Cho chị chụp một bức ảnh nhé!"

"Aygoo! Cái má này đúng thật là mềm nha!"

Ba người chưa kịp làm gì thì bị đám đông đẩy ra xa Hanbin từ lúc nào, bu lấy Hanbin đến chật kín nhưng có vẻ như cậu nhóc không sợ, đã thế còn đang cười rất tươi kia kìa.

"Làm sao đây Hyung!"_ Eunchan

"Không còn cách nào khác! Cùng anh chen vào rồi đưa Hanbin ra thôi!"

"Nae!"_ Hyuk.

Dứt lời cả ba người chen vào trong, chật vật mãi mới thoát khỏi đám đông mà không gây chú ý, cả ba người cùng với một chú mèo hồng trên tay Hyeongseop không suy nghĩ gì nhiều liền chạy thục mạng về ktx.

____________________

Dạo này mình khá bận nên sẽ ít ra chap mới nha mn, xin lỗi vì điều này nhé ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro