Anh cả Baby (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này diễn biến hơi nhanh nha mn, kiểu dạng oneshot nên không miêu tả gì nhiều í :>

_____________________________________

*Rầm*

Ba người chạy hụt hơi về ktx cùng với một chú mèo hồng và đống đồ trên tay, vừa đóng cửa lại là thở hồng hộc như vừa thi chạy marathon về, cùng lúc đó Lew và Taerae vừa mới dọn xong phòng khách, đi ngang cửa chính thì thấy bốn người kia đã về.

"Mọi chuyện ổn không ạ?"

Lew định đi ra phụ ba người đem đồ vào trong thì bỗng Taerae chạy đùng đùng lên trước.

"Hanbinie à!!"

Taerae chạy đến ôm thẳng Hanbin vào lòng rồi bế thẳng lên luôn, bé con không những không sợ mà còn cười rất là vui.

"Hôm nay em đi chơi có vui không?"

"Vâng! Rất vui ạ!"

"Vậy sao? Vậy giờ chúng ta vào trong chơi xếp hình nhé!"

"Vâng ạ!"

Sau đó Taerae hớn hở bế Hanbin vào trong phòng khách, các anh đứng kế bên nhìn mà vừa thấy dễ thương vừa buồn cười, đúng là trẻ con, vô lo vô nghĩ mà, người già như các anh đây thật ghen tị đấy.

"Thôi được rồi! Đem đồ vào trong rồi làm bữa tối thôi!"

Hyeongseop bê túi đồ ăn vào trong bếp trước sự ngơ ngác của đám em đứng sau lưng, Hwarang từ trong nhà tắm đi ra nghe câu nói của ông anh thứ mà giật mình, cậu đổ mồ hôi hột nhìn Hyeongseop mà hỏi.

"Chờ đã Hyung! Bộ anh tính nấu bữa tối à?"

"Ừm! Chứ ai vào đây?"

"Thôi để em nấu cho! Anh ra chơi với Hanbin-hyung đi!"

Hwarang vội vàng cầm lấy túi đồ từ tay Hyeongseop rồi chạy vào nhà bếp, anh thứ nhún vai rồi định chạy vào phòng khách chơi với Taerae và Hanbin, nhất chân lên chuẩn bị đi thì đột nhiên thấy cái cục gì đó màu hồng hồng ở dưới, ra là Hanbin đang đứng nhìn vào trong bếp.

"Em cần gì hả? Binie?"

"Hyung! Em có thể làm bữa tối không?"

Hwarang đứng trong bếp nghe thấy liền đi ra ngồi xuống nhìn Hanbin.

"Em muốn làm à?"

"Vâng ạ!"

"Vậy chúng ta cùng nhau làm nhé! Anh Hyeongseop ra kia xem phim đi! Khi nào xong em gọi vào ăn!"

Lew đi đến ôm Hanbin lên rồi đi vào phòng bếp, Hyuk và Eunchan cũng lần lượt vào trong bếp vui vẻ đùa nghịch với Hanbin, Hyeongseop định bụng sẽ lôi Taerae cùng mình đi chơi game nhưng vừa quay sang thì thấy thằng em hớn hở chạy vào.

"Cho em làm chung nữa!"

Thế là Hyungseop bị bỏ rơi một mình, anh mày dỗi nhưng anh mày không nói, Hanbin trong hình dáng nhỏ nhắn nhìn thấy gương mặt có chút buồn của Hyungseop, trong lòng bé con chợt buồn theo, bé mèo màu hồng chạy đến chỗ Hyeongseop kéo kéo tay áo của anh.

"Hyung cũng làm chung luôn nhé!"

Hyeongseop cuối xuống nhìn gương mặt nhỏ bé đang ngước lên nhìn mình, một cảm giác dễ thương chạy ngang tim anh, liền ngồi thụp xuống hai tay nắm lấy hai cục má mềm mại mà ra sức vò.

"Cute quá đi mất!"

"Ai ai... đau..."

"Oh! Anh xin lỗi nhé!"

"Hong sao! Anh vào làm cùng em đi!"

"Ừm!"

Thế là cả nhà xúm lại trong phòng bếp rồi cùng nhau làm bữa tối, trong lúc làm đám em không ngừng chọc ghẹo nhau đến nỗi người ai nấy đều dính bẩn từ đồ ăn, Eunchan coi vậy chứ cũng nhoi ngang ngửa Taerae, hai người này cầm phải túi bột thế là cầm lên chọi nhau luôn, bé con Hanbin ngồi trên ghế nặng bột mà quay sang hai người kia nhìn cười hí hửng, Leader Lew không kịp ngăn thì đã quá mệt mỏi với cái nhà này rồi, cậu chỉ biết thở dài rồi chú tâm vào việc chính của mình thôi, rồi cái nhà bếp biến thành cái bãi chiến trường lúc nào không hay.

*Keng keng keng*

"Mấy đứa!! Mặt trời lên tới đỉnh mông rồi còn chưa dậy nữa!"

Anh già Hanbin đang bất lực cầm muỗng canh và cái nồi nhôm vào từng phòng gõ, dù hoạt động quảng bá kết thúc rồi nhưng vẫn phải thức dậy ăn sáng đúng giờ chứ, anh mày làm bữa sáng để muốn nguội luôn rồi mà chưa thấy bản mặt đứa nào ló ra, đành cầm muỗng canh với cái nồi nhôm vào từng phòng mà gọi.

"Dậy đê! Cơm nguội hết rồi kìa!"

Hanbin thấy cả đám có vẻ như tỉnh hết rồi mới đi ra ngoài, lúc này mọi người lờ đờ thức dậy sau tiếng gõ nồi ing ỏi của ông anh cả, mọi người mắt nhắm mắt mở bước xuống giường, ai nấy đều để cái đầu như cái ổ quạ đi ra ngoài, hai cánh cửa phòng bật mở, mọi người trừ Hanbin đứng đơ ra nhìn nhau.

"Mèo Bin..."

Cả đám đột nhiên đồng thanh rồi chỉ tay nhau, nghe đến từ 'Bin' ông anh cả quay sang nhìn đám em đang đứng đơ ra như tượng kia.

"Gì? Mèo gì đấy! Mấy đứa còn mơ ngủ à?"

"Hyung..."

"Hử?"

Hyuk gọi Hanbin xong liền đi tới ôm chầm lấy đầu anh, hai tay cậu vò đầu Hanbin đến nỗi muốn thành cái tổ quạ luôn rồi.

"Tai mèo... mất tiu rồi..."

"Tai mèo?? Em còn mơ ngủ hả Hyuk? Thả anh ra coi!"

Lúc này Lew với Hyeongseop mới hoàn hồn lại chạy đến bên Hyuk kéo cậu ra rồi liên tục xin lỗi Hanbin.

"Mấy đứa này! Sáng sớm bị làm sao thế?"

"Xin lỗi Hanbin-hyung! Do hồi tối mơ thấy mấy cái kì lạ cho nên..."

Lew đứng ra giải thích nhưng có lẽ Hanbin vẫn chưa hiểu.

"Được rồi! Mấy đứa đi rửa mặt cho tỉnh đi! Anh đi chải lại tóc đây!"

Nói rồi Hanbin rời đi, đám em thấy anh vào phòng rồi thở phào, Hyungseop quay sang Hyuk thì thấy cậu vẫn còn nhắm mắt, liền lấy tay búng một phát Hyuk tỉnh liền luôn.

"Đứng mà ngủ được hay vậy em?"

"À ừm... Cảm ơn anh!"

"Anh có khen đâu mà cảm ơn! Tỉnh ngủ chưa thế?"

"Nae! Tỉnh rồi ạ!"

Hyuk giật mình đứng thẳng người lên, Hyeongseop phụt cười vỗ vai Hyuk, đột nhiên nghe tiếng thở dài của Hwarang.

"Hóa ra chỉ là mơ à..."

Tuy không hiểu sao cả đám trừ anh Hanbin ra lại mơ cùng một giấc mơ, nhưng một cảm giác hụt hẫng nào đó hiện lên bên trong mỗi người cùng một lúc, dù sao thì mơ thì cũng chỉ là mơ thôi.

"Haizz..."

Cả nhóm thở dài nặng nề, Hanbin chải tóc xong đi ra nhìn cả đám em mà khó hiểu, sáng sớm bị gì thế không biết.

___________________________________

Tình hình sắp tới là làm việc xuyên đêm nên ít có thời gian rảnh ;-; nên nếu truyện chậm ra thì mong mn thông cảm nha ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro