Anh không còn cô đơn (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi chuyển sang Yuehua, Hanbin đã từng có một khoảng thời gian cực kỳ cô đơn, sinh sống ở một đất khách quê người, không có người quen lại bị cản trở ngôn ngữ, lúc đó anh vẫn đang trong thời gian khó tiếp thu tiếng Hàn, những ngày tháng đó thật sự khiến anh muốn bỏ cuộc và về nhà.

Nhưng nhớ lại những hôm mình thức tới sáng học tiếng Hàn, những ngày ở lại phòng tập thâu đêm, tập luyện đến nỗi không quan tâm đến cơ thể của mình, công sức anh bỏ ra không thể nào kết thúc bằng cách chán nản như thế này được.

Hanbin bắt đầu quay lại với đường đua của mình, học tiếng Hàn và tập luyện không kể thời gian, tuy anh cố gắng có tiến bộ nhưng thay vào đó là sự thờ ơ với cơ thể của mình, thức khuya kèm bỏ bữa khiến cơ thể anh thiếu chất trầm trọng.

Nhớ hôm đó là một buổi sáng ấm áp, se se lạnh, Hanbin chuẩn bị một tư thế quyết tâm cố gắng cho hôm nay, cứ nghĩ mọi chuyện sẽ không có vấn đề gì, đến khi anh tập trong phòng đến giữa trưa, người anh mới có dấu hiệu mệt mỏi và đau đầu, cứ nghĩ là tập nhập tâm quá nên đâm ra mệt mỏi, bèn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút.

Uống một ngụm nước để lấy sức, Hanbin chuẩn bị đứng dậy tập tiếp thì lại bị cơn chóng mặt ập đến, mọi thứ xung quanh anh đang xoay tròn, đến khi không trụ vững được nữa, anh ngã xuống và ngất tại chỗ mà không ai biết, đến khi có anh nhân viên đi kiểm tra phòng thấy Hanbin nằm bất động mới vội vàng đưa anh đến bệnh viện trong tình trạng sốt li bì.

Ngày hôm sau Hanbin bị anh quản lý mắng một trận tơi bời, cấm anh không tập quá 18 tiếng trong một ngày và mỗi ngày phải ăn uống đầy đủ không bỏ sót bữa nào, hình ảnh anh quản lý đứng thuyết giáo nhìn không khác gì một người cha đang mắng thằng con vì quá nghịch, Hanbin vô tình phụt cười một cái liền bị anh quản lý mắng hết ngày.

Người duy nhất anh trò chuyện được khi còn ở công ty cũ chỉ có mỗi anh quản lý, nhưng do ảnh cũng bận nên cũng chẳng được nói gì nhiều, cứ thế anh lại quay về với cuộc sống của mình, một mình đi tập rồi một mình về nhà.

Đến khi anh chuyển sang công ty Yuehua, lúc đầu chọn quyết định đấy Hanbin có chút lo lắng, nhưng vì anh khá tự tin về việc làm quen nên chắc sẽ ổn, Hanbin đã chuyển đồ sang ktx mới sau ngày hôm đó, trước khi đi anh quản lý có dặn dò vài điều, ý chính là phải biết tự chăm sóc bản thân và đừng để bị bệnh nhưng ảnh lại nói với cái vẻ mặt như là ghét Hanbin lắm kìa, thế là Hanbin lại cười và khiến anh quản lý cốc đầu một cái.

"Bớt cười trong cái tình huống này đi babo!"

"Vâng vâng! Em xin lỗi~"

"Được rồi! Đi cẩn thận đấy!"

"Nae.... Tạm biệt anh!"

".... Bye!"

Hanbin đi lên xe và rời khỏi đó, anh chợt nhìn lại phía sau thì có chút bất ngờ, quản lý vẫn còn đứng ở đó trong cái thời tiết lạnh đến thấu xương, cho đến khi chạy thật xa anh quản lý mới vào trong.

Hanbin mang tâm trạng hồi hộp đến công ty mới, anh nghe bảo hôm nay được đi giới thiệu với các thành viên được chọn trong đội hình debut, vốn Hanbin cứ nghĩ làm gì thì làm trước hết phải kiếm chỗ ở trước chứ nhỉ, chưa gì đi ra mắt với mọi người rồi nguyên ngày làm quen, tập luyện thì thời gian đâu mà sắp xếp phòng mới.

Nghĩ là thế nhưng tới khi gặp mặt, ai nấy đều rất hòa đồng và dễ nói chuyện, không những vui vẻ giới thiệu cho nhau mà Hanbin còn được mọi người chủ động đến ktx mới cùng nhau dọn phòng, ban đầu anh một mực từ chối nhưng có vẻ như mọi người lại muốn làm hơn, bảo là giúp anh có nghĩa là chúng ta đang tìm hiểu nhau, Hanbin thấy cũng đúng nên đã vui vẻ mà dẫn cả nhóm đến chỗ ở để dọn phòng.

Trong lúc dọn mọi người cười nói trông rất là vui vẻ, tất cả đều rất ổn và có xu hướng sẽ làm xong trong vài phút nữa, tất nhiên đâu có cái gì mà làm suông sẻ được, đang dọn dẹp thì đột nhiên nước đâu mà bắn tung tóe khắp sàn nhà, nhìn lại thì thấy Taerae với ByeongSeop lấy đâu ra 2 cây súng nước mà chí chóe nhau, chẳng biết từ đâu lại còn có bóng nước, Hanbin có chút bất ngờ vì không nghĩ người có cái giọng trầm rất ra dáng người lớn ấy lại có thể cười đùa như thế kia, khó tin hơn là người cứ nghĩ là điềm tĩnh nhất nhóm ByeongSeop cũng gia nhập với Taerae mà chơi cực kỳ vui vẻ.

Trừ hai tên đang quậy banh nhà kia thì các anh cố gắng ngăn lại mà ai có ngờ, Euiwoong hứng trọn một quả bóng nước vào mặt và rồi cũng gia nhập trận chiến nước luôn, tiếp đến là Hyeongseop cũng chung cảnh ngộ với Euiwoong khi cố ngăn bọn họ lại, lần lượt đến Jaewon, Bonhyuk cuối cùng là Hanbin.

Thế là cái ktx mới trở thành cái sân đấu chọi bóng nước và súng nước, biết rằng căn phòng sẽ trở nên hỗn độn hơn ban đầu nhưng bằng cách nào đó, tiếng cười đã lấn át mọi suy nghĩ của tất cả mọi người, cứ như thể mọi người tập trung để chơi thật vui vẻ mà không quan tâm đến những thứ xung quanh, khoảng khắc đó Hanbin cảm thấy mình không còn một mình, không còn cô đơn như lúc trước và anh đã chắc chắn rằng mình đã chọn một con đường đúng đắn.

•~•~•~•~•~•~•~

"Gì thế? Anh ấy đang ngủ à?

Taerae và Eunchan vừa mới đi mua nước về sau khi tập luyện, mở cửa ra thì lại thấy anh cả đang dựa vào Hyuk ngủ trông rất ngon, còn Hwarang với Hyeongseop thì ngồi kế bên chụp hình liên tục, vì vai của Hyuk không thể nào cử động được nên chỉ đành bất lực để cho hai người họ chụp thoải mái, Lew chỉ đứng nhún vai mà không cản vì chuyện này quá ư là bình thường, ai mà chả từng bị hai người kia chụp lén, không chừng có cả tấn ảnh dìm trong điện thoại của họ cũng nên.

"Anh Hanbin ngủ lâu chưa?" Eunchan hỏi Lew trong khi đưa chai nước cho cậu.

"Mới đây thôi! Khi hai người đi là ảnh đã ngủ rồi, chắc có lẽ mệt lắm nên vừa nhắm mắt là ảnh ngủ say luôn!"

"Vậy à!"

"Nè nè! Bộ ảnh mơ thấy gì đó vui lắm hay sao vậy? Vừa ngủ vừa cười luôn này!"

Taerae vừa nói vừa chọt chọt vào má Hanbin, chắc do ngủ say quá nên Taerae có làm gì thì anh vẫn không tỉnh, mấy người còn lại thì háo hức bảo Hwarang với Hyeongseop chụp hình, Leader thở dài nhìn họ xong lại nhìn anh cả, riết rồi mấy người có xem anh Hanbin có phải anh cả không vậy.

Chợt Hanbin mơ màng tỉnh giấc, dụi dụi mắt nhìn đám em ngồi trước mặt, hai thanh niên lo chụp choẹt thấy anh mở mắt liền bị đứng hình vài giây, sau đó vội vàng nhét điện thoại vào túi áo xem như chưa có chuyện gì.

"Anh tỉnh rồi ạ, uống nước không?"

Eunchan đi đến ngồi xổm xuống trước mặt Hanbin đưa chai nước cho anh, anh vui vẻ nhận lấy trong khi vẫn còn lờ đờ sau giấc ngủ. Hanbin uống một hơi hết sạch chai nước, xử lý hết chai nước anh cảm thấy mình tỉnh hẳn ra.

"Cám ơn em nhé Eunchan!"

"Không có gì ạ!"

"Hyung! Lúc nãy anh mơ thấy gì mà miệng cười trong lúc ngủ luôn vậy?"

Taerae vừa dứt lời thì bị Lew tiến đến túm mỏ lại, tuy Hanbin không hiểu ý thằng út nói là gì nhưng có vẻ anh đã có câu trả lời, nở nụ cười như ánh sáng ban mai nhìn mọi người, anh nhẹ nhàng nói.

"Anh mơ thấy gia đình thứ hai của anh đó!"

Cả đám ngơ ngác trước câu trả lời của anh, cho dù có ngốc đến thế nào thì cũng biết từ 'Gia đình thứ hai' mà anh ấy nói là gì, người luôn cười như Hanbin đôi lúc giỏi che giấu cảm xúc thật sự của mình nhưng anh ấy lại rất giỏi trân trọng những thứ mình có và đã trải qua, một người biết cố gắng và luôn nghĩ cho người khác như anh ấy thật đáng được trân trọng.

Hyeongseop không nói một lời, liền đến bênh anh ôm chầm lấy anh, Hwarang cũng gia nhập ôm Hanbin, cứ thế lần lượt từng người đi đến ôm anh thật chặt, trong khi anh khá hoang mang vì những cái ôm bất ngờ như thế này.

"Gì... Gì thế?"

"Cảm ơn anh vì đã ở đây!"

Mọi người nhẹ nhàng cùng nhau nói, khiến anh cảm thấy ấm áp đến kỳ lạ, đây không phải là tình cảm xuất phát từ gia đình hay sao, cũng lâu rồi anh chưa nhận được cái ôm ấm áp như thế này, cái cảm giác cô đơn của một năm trước, bây giờ đã được thay thế bằng những câu chào buổi sáng, những cái ôm khích lệ, những bữa cơm tụ họp và những ngày giờ luyện tập bên nhau, cùng nhau cố gắng và cùng nhau nổ lực bước từng bước đến thành công, những giây phút thật đầm ấm và vui vẻ.

"Anh cũng cảm ơn vì các em ở đây!"

Hãy cùng nhau đạt được thành công nhé Tempest.

_______________________________

Sau những lần suy nghĩ thì tui sẽ end bộ này nha mn, tính viết thêm 1 chap nữa mới end nhưng có vẻ là cạn ý tưởng rồi :'>
Tui đang triển một bộ mới nhưng dự định là hoàn thành hết mới đăng, chứ cái tật của tui là hở đăng đc 3 chap cái bí :')))
Bộ Awake chắc mn ko hóng đâu nên tui ẩn khi nào viết xong mới đăng lại.

Cuối cùng là rất cảm ơn những người đã theo dõi và đọc bộ truyện Ký Túc Xá Bão Tố này, sắp tới mình sẽ comeback cùng một bộ truyện mới, mong mn ủng hộ nha (◍•ᴗ•◍)❤, iu mn nhiều lắm ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro