Giận hờn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeopBin
___________________________________

Thời tiết hôm nay khá mát, mọi người đã tập luyện xong nên staff cho ngồi ở phòng trà, phòng này thường dùng để tiếp khách hoặc đơn giản cty chừa phòng này chỉ để thư giãn đầu óc sau ngày dài làm việc.

Bé Taerae vui vẻ nhìn ra ngoài khung cửa sổ lớn, thấy được cả thành phố Seoul từ trên cao, cộng thêm ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào tạo nên một khung cảnh thật yên bình, út đang thưởng thức vài thức uống nóng cùng với các anh chợt nhận ra thiếu thiếu ai đó.

"Ủa mà anh Hyungseop với anh Hanbin đi mua gì lâu thế ạ?"

"Hai người họ nói đi mua ít bánh! Chắc đang trên đường về ấy mà!"

Jaewon nhẹ nhàng đưa tách cafe nóng hổi lên miệng sau khi trả lời, bé Taerae nghe xong cũng gật đầu rồi quay lại với ly cacao nóng của mình.

Yên bình được một lúc thì chợt từ phía ngoài cửa nghe tiếng chân dậm đùng đùng đi đến, kèm theo vài tiếng cãi vã. Hai anh lớn nhất nhóm đang cãi nhau, trông có vẻ nghiêm trọng

Hiếm thấy nha.

"Em đã nói rồi còn gì! Cho dù có lòng tốt thì cũng không nên đặt sai chỗ!"

"Thế em nghĩ anh có thể bỏ mặt thằng nhóc ấy chết đói hả?"

"Anh cho tiền nó em không nói nhưng nó là đứa hay đi lừa người khác đấy!"

"Chả sao cả! Dù sao nó cũng là một đứa trẻ! Cho ít tiền cũng đâu mất mát gì đâu!"

Bên đây hai người cãi cọ um xùm, bên kia cả đám ngồi nhìn trong ngơ ngác, gì kia? Hai người vừa mới vui vẻ dắt tay nhau đi mua bánh, mua xong về cãi nhau là như thế nào.

Jaewon thở dài, quyết định quay lại với tách cafe của mình thì đâu ra có vài ánh mắt nhìn mình chằm chằm, à không nói vài ánh mắt thì cũng không đúng, mà là tất cả đều nhìn anh mới đúng.

"Nhìn cái gì?"

"Bộ cậu không định ra ngăn à?"_Lew

"Ngăn gì được! Tự họ sẽ làm hòa thôi!"

"Nhìn cãi nhau thế kia chắc khó mà làm hòa..."_ Eunchan nói xong húp một ngụm capuchino.

"... Anh mau ra ngăn họ đi! Kiểu này lát sao mà tập luyện được!"_ Taerae

Jaewon nhướng mày, cũng phải, nếu không giản hoà thì một lát tập luyện sẽ khó đây.

"Âyz! Cái gì cũng tới tay tôi!"

"Nhờ em nhé~~"_ Hyuk nhẹ nhàng nói trong khi đang ngắm cảnh.

Jae tức mà Jae không nói nha, cậu đành nuốt cục tức vào trong rồi thở dài một hơi, quay sang định đến chỗ hai người đang cãi nhau kia thì đột nhiên hai người họ đứng sát Jaewon lúc nào không hay, khiến cậu giật mình xém chút bật ngửa.

"Giật cả mình!! Hai... Hai người làm hòa rồi hả...?"

"Làm hòa cái con khỉ ấy!!"

Hanbin và Hyungseop đồng thanh mà trả lời, Jaewon nghe xong mà đổ mồ hôi hột kèm giật mình một lần nữa, không để cậu nói thêm câu nào, hai người họ liếc mắt nhau rồi "hứ" một cái sau đó đi đến ghế của mình mà ngồi, Hanbin chọn chỗ ngồi sát cửa sổ lớn gần Taerae, Hyungseop ngồi giữa Hyuk và Lew.

Đặt hai hộp bánh xuống bàn cùng lúc, kéo ghế ngồi xuống thật mạnh bạo rồi hai người khoanh tay lại mà nhìn thẳng xuống bàn, mấy người kia nhìn thấy thì trong đầu suy nghĩ kiểu:

'Oh~ Khi người ta giận nhau thì làm gì cũng giống nhau nhỉ~'

Bé út ngồi kế bên cục lửa cũng thấy rén một chút, vừa uống cacao vừa cố gắng nhìn sang chỗ khác, không biết cái lý do gì mà cậu nhìn xuống bàn, thấy đầu gối anh Hanbin đang rơm rớm máu.

"Hanbin-hyung! Chân anh bị làm sao vậy?"

Nghe Taerae nói thì anh mới nhận ra, do anh đang bận quần jean mà hở gối, gặp lúc nãy chạy vấp té nên bị thương cũng dễ hiểu, do anh cà đầu gối thẳng xuống mặt đường mà, ngộ cái là lúc bị thương anh không hề thấy đau, cho tới khi Taerae nhắc anh mới để ý.

"Ầy... Chắc lúc nãy chạy té ấy mà!"

"Đâu? Cho em xem nào!"

Jaewon vừa nghe thấy thế liền tới chỗ của anh mà xem xét vết thương, chỗ rỉ máu bị rách khá nhẹ không nhiều nhưng để vậy sẽ dễ bị nhiễm trùng.

"Hay giờ về ktx để em băng bó vết thương cho!"

"Hở? Nhưng lát nữa chúng ta còn phải tập..."

"Tập gì nữa? Anh bị thương ngay đầu gối khó mà cử động được đấy!"

"Anh về lo cho vết thương đi! Để chút nữa em đi xin quản lý cho 2 người nghỉ hôm nay! Jaewon đưa anh ấy về đi!"

Euiwoong thấy có nói như thế nào thì anh ấy vẫn bướng thôi, cứ chốt đại một câu rồi bảo Jaewon kéo anh về ktx là được rồi.

"Ok! Đi thôi anh!"

"Ừm..."

Jaewon đưa anh Hanbin về ktx, trên đường ra khỏi cty, nói qua nói lại mãi Hanbin mới chịu đón taxi về, anh lớn nhất nhóm mà cũng bướng nhất nhóm luôn là sao.

Sau khi hai người kia đi khỏi, cả đám cùng nhau nhìn chằm chằm Hyungseop đang hậm hực ngậm ống hút, giận đến thế cơ à.

"Này! Hai người làm gì mà cãi nhau to vậy?"

Lew thấy người anh cùng phòng của mình lần đầu tiên giận đến thế, không biết chuyện gì đã khiến Hyungseop như vậy nhỉ, thật sự tò mò ghê.

"Anh Hanbin ấy! Ảnh quá tốt bụng nên rất dễ bị lừa! Lúc nãy xém bị một thằng nhóc lừa lấy hết tiền cũng may là tớ ngăn lại chứ nếu không thì mất sạch tiền lẫn điện thoại rồi! Do lúc chạy bắt tên nhóc đó mà ảnh bị ngã rồi trầy chân đấy! Anh đây chỉ khuyên anh ấy vài câu thôi mà ảnh không chịu hiểu, đã vậy còn trách ngược lại anh nữa chứ!"

Hyungseop sổ một tràng, tất cả đều mang hàm ý quan tâm đến Hanbin, cả bọn nghe vậy cũng đã hiểu được câu chuyện rồi, nhưng có một chỗ hơi lạ và Eunchan đã nhận ra điều đó.

"Ủa? Với tính cách của Hanbin-hyung thì anh ấy đâu có dễ giận đâu nhỉ?"

Cả bọn gật đầu trừ Hyungseop, từ khi biết nhau thì cả nhóm cũng hiểu nhau một chút rồi, nói đến tính tình của các thành viên thì ai cũng biết hết và cả nhóm cũng biết anh Hanbin không phải là một người dễ giận, mà nếu có giận thì cũng giận chuyện gì đó rất to.

"Nếu nói giận về những gì anh nói thì anh đã nói gì vậy? Hyungseop?"

Hyuk bỗng nghiêm mặt nhìn Hyungseop hỏi khiến cậu có chút nhột, cậu quay sang chỗ khác nhưng lại bị các thành viên nhìn chằm chằm nên đành nói toẹt ra.

"Th... Thì anh chỉ nói là nếu Hanbin-hyung ghét em đến thế thì chúng ta không còn anh em gì nữa..."

"HẢ!!??"

Lew và Taerae thể hiện sự bất ngờ trên gương mặt cực kỳ sáng tạo, xin phép không mô tả phần này. Hai thanh niên điềm tĩnh kia chỉ biết lắc đầu đỡ trán, không nghĩ tới người anh trưởng thành của mình lại đi nói như thế.

"Ya! Anh nghĩ cái gì mà đi nói như thế hả?" Lew bùng nổ sự tức giận, nói vậy có quá đáng lắm không hả tên kia.

"Thì... Anh không có cố ý..."

"Không cố ý cái gì? Anh nói câu đấy không sợ ảnh sẽ bị tổn thương hả?" Taerae hùng hùng khí thế trách người anh đang co người lại vì lời nói của mình kia.

"Không cố ý thật mà..."

"Đúng thật là! Bộ anh bị sự tức giận làm lu mờ tâm trí rồi hả?" Eunchan nói trong sự bó tay, có tức đến mấy thì cũng không nên nói như thế chứ.

"Cái đó..."

"Bó tay với anh luôn đấy Hyungseop!" Hyuk bất lực không nói gì nhiều.

"Xin lỗi..."

"Người nhận câu xin lỗi đó không phải tụi em!!"

Cả đám trả lời đồng loạt khiến Hyungseop có chút giật mình, bởi ta nói anh em đồng lòng tát kinh... À không tát biển đông cũng cạn.

"Biết rồi mà!!"

Kết thúc câu chuyện là khi quản lý thông báo bắt đầu vào tập luyện tiếp cho đến tối, đến khi được về thì lúc đi trên đường Hyungseop bị cả bọn nhắc nhở không biết bao nhiêu lần, hết bày cách kéo hai người lại một chỗ rồi nói chuyện, xong rồi còn chỉ thêm cách xin lỗi như thế nào

Này, bộ mấy người tưởng tôi không biết xin lỗi hay gì.

Cả bọn lúc này: Ai biết được!

Về đến ktx là chạm mặt Jaewon, anh đang chuẩn bị bữa tối thì chợt nghe tiếng cửa nên chạy ra xem, thấy chỉ có mỗi Jaewon nên Hyuk hỏi.

"Anh Hanbin đâu rồi?"

"À ảnh đang ngủ trong phòng ấy! Mọi người vào thay đồ rồi dùng bữa đi!"

Mọi người gật đầu rồi cởi giày vào trong và ai về phòng nấy, khi mọi người đã tụ tập xong thì Jaewon định chạy đi gọi Hanbin nhưng bị đồng bọn ngăn lại trừ Hyungseop.

"Hay anh Hyungseop đi gọi anh Hanbin đi!" Taerae đề nghị trông thật hớn hở.

"Gì? Anh á?"

Cả đám gật đầu trừ Jaewon vì anh vẫn chưa biết nguyên nhân của câu chuyện, Hyungseop không biết nói gì đành ngậm ngùi đi đến trước cửa phòng Hanbin, sau khi anh đi khỏi thì ở đây chụm lại giải thích cho Jaewon.

Hyungseop thở hắc một hơi, sau khi lấy được dũng khí rồi, anh gõ cửa phòng vài cái.

"Hanbin-hyung! Tới giờ ăn rồi!"

"...."

Không ai trả lời, Hyungseop đành gõ và gọi thêm lần nữa nhưng kết quả vẫn cứ như thế, cậu chần chừ nhìn nắm đấm cửa một lúc rồi cầm lấy nó, vặn nhẹ một cái thì cánh cửa đã mở, anh nhẹ nhàng đẩy vào trong xem, đúng như cậu nghĩ, anh ấy vẫn đang ngủ và còn ngủ rất say.

Cậu nhẹ nhàng đi tới rồi ngồi xuống gần đầu Hanbin, ngắm nhìn khuôn mặt của anh đang ngủ, lúc ngủ gương mặt của anh trông thật yên bình, không biết vì lý do gì mà cậu đã vô thức vuốt mái tóc của Hanbin, tóc anh thật mềm mại... giống như anh vậy.

"Ưm..."

Hanbin nhíu mày một chút rồi lờ đờ mở mắt, Hyungseop thấy vậy liền lật đật đứng dậy định rời khỏi nhưng lại bị tiếng gọi của Hanbin làm khựng lại.

"Là em hả Hyungseop..."

"Nae...."

Hyungseop trả lời mà không quay mặt lại nên không thể thấy vẻ ngái ngủ của Hanbin, thực ra anh vẫn còn buồn ngủ lắm nhưng vì cậu vào nên anh mới cố gắng ngồi dậy để hỏi.

"Chuyện lúc sáng... là lỗi của anh... anh xin lỗi..."

Hyungseop nghe xong liền ngẩn người, thế mà anh ấy đã xin lỗi trước, vốn dĩ cậu định xin lỗi trước vì đã nói những lời đó với anh nhưng sau khi nghe anh xin lỗi, cậu lại cảm thấy mình lại mắc lỗi với anh nữa rồi.

"Không... em cũng có lỗi... em xin lỗi anh!"

Hyungseop quay lại đối diện với Hanbin để xin lỗi, anh nghe thấy bất giác cười rồi giơ hai cánh tay lên.

"Ôm cái làm hòa nha..."

Hyungseop thấy vậy cũng cười theo, vui vẻ đến với cái ôm của anh, hai người ôm nhau xem như đã biết lỗi của mình.

"Nè! Tới giờ cơm rồi bộ anh tính ngủ nữa hả?" Hyungseop cảm thấy cái ôm này hình như tiếp sức cho anh Hanbin ngủ thêm thì đúng hơn.

"Anh biết rồi... ra liền đây!"

Hanbin cười cười rồi kéo chăn sang một bên, rời khỏi giường theo kiểu lảo đảo rồi không biết kiểu gì mà hai người ngã xuống sàn luôn, cú ngã khiến Hanbin tỉnh ngủ nhưng khi thấy gương mặt của mình gần sát gương mặt của Hyungseop lại khiến anh càng tỉnh ngủ hơn, hình ảnh khiến người nhìn phải đỏ mặt hơn là khi môi hai người cách nhau chừng 1mm nữa là chạm nhau rồi.

Hanbin xấu hổ đứng phắt dậy rồi mở cửa đi ra ngoài, để lại Hyungseop vẫn còn vấn vương về cú ngã lúc nãy, cả bọn ở bên ngoài thấy anh Hanbin mặt đỏ bừng chạy vào nhà vệ sinh liền có chút thắc mắc, sau đó là Hyungseop cũng cái gương mặt ửng đỏ đó từ phòng anh Hanbin đi ra

Ủa gì vậy? Lại có chuyện nữa à.

Hyungseop đi đến bàn ăn của mình rồi đột nhiên cười tủm tỉm khiến anh em nổi da gà, định hỏi lại có vụ gì nữa thì Hanbin từ xa đi đến bàn ăn.

"Để mọi người chờ lâu rồi! Giờ ăn thôi!"

Anh em chưa hiểu gì cũng đành gật đầu rồi bắt đầu với công cuộc cày thức ăn, kết thúc một ngày rối ren bằng một bữa cơm tối và hai cặp má ửng hồng.

__________________________________

Lúc ko có ý tưởng mà muốn viết thì viết ko nổi 1000 từ :')) đến lúc bùng nổ ý tưởng viết hơn 2000 từ :")) ngộ quá nha Ryy :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro