Bị Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HyukBin
____________________________________

Dự báo thời tiết nói hôm nay ở Seoul rất lạnh và sẽ có tuyết rơi, nhiệt độ có thể rơi xuống mức âm nên mọi người hãy mặt áo ấm cẩn thận trước khi đi ra ngoài.

Xui thay cho thanh niên 00line, lúc đi áo khoác vẫn còn mà tới lúc về không hiểu kiểu gì bỏ áo ở đâu không biết luôn, anh em đòi vào trong cty kiếm áo dùm nhưng Hyuk bảo không cần, thế là vác cái thân mặt bộ đồ không mấy dày về ktx, cũng may hôm nay anh quản lý đến đón chứ không thì đi bộ về Hyuk sẽ biến thành tảng băng mất.

"Về tới nhà rồi!!"

Taerae tung tăng quăng balo sang một bên, cởi chiếc áo khoác to đùng quăng xuống sàn nhà, mở cửa phòng to ra rồi nhảy lên giường lăng qua lăng lại.

"Thoải mái quá đê~~"

"Này Tae! Em phải đi tắm rồi mới lên giường được!"

Hanbin cố gắng gom đồ bị quăng tứ tung của Taerae lại, nhắc nhở thằng bé nên tắm rửa sạch sẽ rồi hẳn vào giường.

"Vâng~~"

"Tốt! Mọi người cũng chuẩn bị đồ đi tắm đi!"

Tất cả đều trả lời rồi người nào về phòng đấy nhưng trừ một người, từ lúc về đến ktx là Hyuk cứ im im không nói tiếng nào, Hanbin cảm thấy hơi lo nên đến bên Hyuk đang đi từ từ đến phòng của cậu.

"Nè Hyuk! Em có sao không?"

"Vâng?..."

Hyuk quay mặt lại trả lời Hanbin, anh thật sự bất ngờ khi thấy gương mặt đỏ ngầu của cậu, đã vậy đôi mắt dường như mở không lên luôn, anh lo lắng sờ trán cậu và lần này khiến anh hoảng thật sự, trán Hyuk nóng đến nỗi muốn phỏng cả tay.

"Em bị sốt rồi!"

"Nae? Bị so....."

Chưa kịp nói hết câu thì người Hyuk đổ xuống đè lên người Hanbin, anh thì chưa kịp chuẩn bị đỡ thì đã ngã xuống sàn luôn rồi.

"Ơ này! Hyuk!! Tỉnh dậy đi em!!"

"Có chuyện gì thế? Ơ hai anh làm sao vậy??"

Phòng của Eunchan là phòng gần phòng khách nhất nên khi nghe tiếng động lạ, cậu mở cửa ra xem thì đập vào mắt cậu là anh Hyuk đang đè lên người anh Hanbin, cậu hoảng hốt chạy lại đỡ người Hyuk lên giúp anh, mọi người ở trong phòng nghe tiếng của Eunchan cũng chạy ra xem.

"Hyung! Anh Hyuk bị gì vậy?" Jaewon thấy Hyuk nằm bất tỉnh nên đã vội vàng chạy đến.

"Hình như anh ấy bị cảm rồi!" Eunchan vừa nhìn thấy gương mặt của Hyuk liền hiểu ra vì cậu cũng từng gặp trường hợp này rồi.

"Vậy mau đưa em ấy về phòng đi!"

Hanbin vội vàng đỡ Hyuk đứng dậy, dự định là đưa em về phòng luôn nhưng sức anh yếu và người anh cũng khá nhỏ nữa.

"Để em!"

Eunchan cõng Hyuk về phòng, nhẹ nhàng để anh xuống giường rồi đắp chăn lên, cơ thể Hyuk đang run lên vì lạnh, mọi người thấy vậy cũng không biết phải làm gì mà chỉ hoảng loạn lên.

"Mọi người về phòng đi! Để em ở lại chăm sóc anh ấy là được rồi!"

"Anh cũng muốn ở lại!"

Hanbin đề nghị nên Eunchan không có lý do từ chối, sau đó mọi người cũng gật đầu mà về phòng của mình.

"Giờ anh phải làm gì đây?"

"Anh chỉ cần dùng khăn ướt đắp lên trán anh ấy là được! Em đi nấu cháo để giải nhiệt!"

"Ừm! Anh hiểu rồi!"

Nghe theo lời chỉ dẫn của Eunchan, Hanbin đi chuẩn bị nước lạnh rồi dùng khăn vắt nước, sau đó nhẹ nhàng đắp lên trán Hyuk, như cảm nhận được sự mát mẻ gương mặt nhăn nhó vì nóng trước kia nay đã diệu đi hẳn.

"Đỡ hơn không nhỉ?"

Hanbin cảm thấy lo lắng không biết làm thế liệu có giúp được gì không, anh đành chạy ra bếp hỏi Eunchan tiếp theo nên làm gì, vừa ra khỏi cửa thì Hyuk có hé mắt một chút sau đó nhắm lại.

"Eunchan! Em nấu xong chưa? Giờ anh phải làm gì tiếp đây? Liệu Hyuk có sao không? Hay giờ anh gọi xe cấp cứu nha!"

"Bình tĩnh đi anh! Anh Hyuk sẽ ổn thôi! Em từng chăm sóc anh ấy khi bệnh mà!"

Eunchan thấy anh lớn có vẻ sốt sắng, cậu vội nắm lấy hai vai anh nói để cho anh bình tĩnh lại, anh cứ như thế chỉ làm em rối hơn thôi à, cũng nhờ lời nói ấy của Eunchan đã khiến Hanbin bình tĩnh lại.

"Anh hiểu rồi... Xin lỗi em..."

"Anh đâu cần phải xin lỗi em! Giờ anh cần phải bình tĩnh mới có thể chăm sóc anh Hyuk được!"

"Ừm... Mà em nói từng chăm sóc Hyuk... Nghĩa là sao?"

".... Em và anh ấy từng ở chung ktx trước khi được chọn trở thành mảnh ghép của Tempest, em và Hyuk lúc đấy không có thân gì mấy nhưng sau khi biết cơ thể anh ấy dễ bị bệnh, em đã trải qua một đêm vừa mất ngủ vừa sợ vì bệnh của ảnh, sau hôm đó chúng em cũng hiểu nhau và trở nên thân thiết hơn!"

"... Ra vậy..."

"Lúc đấy em cũng hoảng như anh vậy nhưng không biết bằng cách nào đó mà em đã chăm sóc ảnh đến hết bệnh luôn! Cơ mà đừng nói em kể với anh chuyện này nha! Anh Hyuk tránh mặt em luôn mất!"

"Ừm! Anh biết mà! Hứa không nuốt lời nè!"

"Ok~~"

Hai người mải mê nói chuyện mà quên luôn cái nồi cháo, cháo sôi đến nỗi chảy cả ra ngoài làm ướt một mảng lớn trên bếp gas.

"Cháo tràn rồi kìa!!"

Hanbin hoảng hốt chạy đến mở nắp nồi ra, khói bay nghi ngút kèm mùi tiêu nòng nặc sộc lên mũi, khiến anh vừa hắt hơi vừa ho sặc sụa.

"Eunchan... Em bỏ bao nhiêu hủ tiêu vào vậy?"

"Chừng hai hủ ạ!"

"Bỏ gì lắm thế?"

"Thì ăn nhiều tiêu giúp giải cảm mà! Hồi nhỏ mẹ em từng nói thế!"

"Haha.... không hiểu mẹ em luôn..."

"Ây... Tràn nhiều quá... Để em đổ cháo ra bát rồi anh đem vào phòng anh Hyuk dùm em nha!"

"À... Ừ! Bộ em tính dọn đống này hả? Để đó đi lát anh ra dọn! Em còn chưa tắm nữa kìa!"

"Có sao đâu! Lát em tắm cũng được! Đây! Anh mau mang vào phòng anh Hyuk đi!"

"Ừm..."

Hanbin đành ậm ừ đem bát cháo nóng vào phòng Hyuk, cậu vẫn nhắm nghiền mắt rồi còn nhăn mặt trông rất đau, có vẻ như cơn sốt đang hành xác cậu ấy. Anh vội để bát cháo sang một bên, ngồi xuống nhẹ nhàng gợi cậu.

"Hyuk à! Em cố gắng dậy ăn chút cháo đi!"

Hyuk đang trong cơn mơ hồ vì cơn sốt, nghe tiếng của anh cả liền cố gắng hé mắt một chút, dù hình ảnh hơi mờ nhưng cậu vẫn nhìn thấy bóng dáng của anh, Hyuk cố gượng người lên nhưng lại gã xuống giường khiến Hanbin lo lắng đến nỗi rối tay rối chân.

"Từ từ! Để anh lấy thêm gối cho em! Không cần phải ngồi dậy đâu!"

"Vâng...."

Hanbin vội vã chạy sang phòng mình lấy thêm hai cái gối, cố gắng nhẹ nhàng lót thêm gối cho Hyuk, cảm thấy ổn định rồi anh mới an tâm.

"Được rồi! Giờ em ăn chút cháo nhé!"

Hanbin vừa thổi từng muỗng vừa đút cháo cho Hyuk, qua được vài phút tình trạng của Hyuk cũng đã khá hơn nhưng vẫn còn hơi đau đầu một chút, Hanbin lấy nhiệt kế đo, nhìn thấy con số hiển thị cơn sốt của Hyuk đã giảm xuống khá nhiều, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

"Cũng may là giảm được một ít rồi! Nếu em ngủ đến sáng mai chắc sẽ khỏi đấy!"

Hanbin cười tươi nhìn Hyuk mà nói, không biết bằng cách nào đó mà Hyuk cậu cảm thấy, nụ cười như hoa hướng dương của anh ấy cứ như đang chữa lành cơn sốt của cậu vậy, nó thật ấm áp.

"Hanbin-hyung...." Vẫn còn bị sốt nên cậu chỉ có thể nói bằng giọng thều thào.

"Hửm? Anh nghe nè!" Khi anh nghe Hyuk gọi nhưng lại không nghe rõ.

"Em nói gì hả Hyuk?" Lần này vẫn không nghe thấy gì, anh bèn kề sát tai đến mặt Hyuk.

"Em..."

"Hửm? Em gì?"

"Em thích...."

"Ừm ừm! Thích gì nào?"

"Em thích... Anh nhiều lắm!"

Nghe xong câu nói ấy, Hanbin liền mỉm cười nhẹ rồi nhìn Hyuk bằng ánh mắt ấm áp vốn có của anh.

"Ừm! Anh cũng vậy! Anh cũng rất thích em!"

Hyuk nghe xong cảm thấy vui mừng trong lòng, cậu chống tay nhướn người lên cao một chút rồi tặng cho Hanbin một nụ hôn lên má rất nhẹ nhàng, sau đó quay lại nằm xuống đắp chăn lên ngủ trong sự mãn nguyện mà không biết người bị hôn đang cứng đơ như tượng, khi đã hoàn hồn anh đỏ mặt mà chạy về phòng trong lúc Eunchan vừa mới lau xong cái bếp đi ra.

"Anh ấy bị gì thế nhỉ?"

Eunchan tuy không hiểu nhưng cũng nhún vai cho qua, trước khi về phòng cậu ghé qua phòng Hyuk, nhìn thấy Hyuk ngủ ngon mà miệng còn cười mỉm nữa nên đã yên tâm về phòng đánh một giấc.

___________Sáng hôm sau__________

Eunchan cầm cái nhiệt kế trên tay, mắt đâm chiêu cộng thêm cái nhướn mày, còn mấy người kia cứ đứng nhốn nháo ở ngoài cửa phòng, tại sao không vào được thì Eunchan đã cấm không cho vào, vào hết thì bị bệnh hết cho coi.

"38° hôm nay chắc anh phải nghỉ thật rồi!"

"Anh xin lỗi..."

"Không! Không phải lỗi của anh đâu, mà lỗi do em quên nói với anh phải đeo khẩu trang khi chăm sóc cho anh Hyuk! Em xin lỗi!"

"Không sao đâu! Anh ngủ tí là khỏi ấy mà!"

"Vậy ai ở lại chăm sóc cho anh Hanbin đây?"

"Để anh!" Hyuk đứng ngoài cửa nói.

"Anh thì mới khỏi nên tuyệt đối không được!"

"Nhưng..."

Thấy Hyuk cứ như đang cảm thấy có lỗi, nhìn như con cún trắng đang cụp đuôi vì bị mắng vậy, dễ thương ghê.

"Em cứ đi đi! Để Eunchan chăm sóc anh được rồi!"

"Được ạ...?"

"Ừm! Tối nếu cơn sốt giảm một chút thì em vào nói chuyện với anh nha!"

"Vâng! Vậy em đi đây! Chiều về em sẽ mua cho anh một ít sữa nóng!"

"Ừ! Cám ơn em nhé!"

"Vâng! Được rồi mấy đứa! Đi tập luyện đi nào, cả anh Hyungseop nữa!"

Cả đám ngơ ngác luôn, gì vậy vừa nãy thấy buồn buồn vì không ở lại được mà bây giờ nhìn sung sức thế, quả thật khi yêu không có ai là bình thường nhỉ, chúng tôi biết hết đấy chỉ có những người đang yêu như mấy người là không biết thôi.

"Bộ anh với anh Hyuk có chuyện gì hả?" Sau khi cả bọn đi khỏi, Eunchan quay lại nhìn anh Hanbin mà hỏi.

"Hửm? Chuyện gì? Tụi anh vẫn bình thường mà!"

"Không! Nhìn hai người có gì lạ lắm!"

"Khon... Không có gì đâu! Thôi anh ngủ đây!"

Hanbin vội vàng nằm xuống đắp chăn lên với hai cái má đỏ ửng, đỏ hơn cả lúc đo nhiệt kế

Ừm, hiểu rồi, hiểu rất rõ luôn nha.

"Vậy anh ngủ ngon! Em đi gọi quản lý xin nghỉ đây!"

"Ừm! Cảm ơn em nhé!"

"Vâng!"

*Cạch*

Khi cánh cửa vừa đóng lại, Hanbin thở phào rồi lại nhớ đến chuyện của tối hôm qua, anh nhớ lại khuôn mặt đó và cả câu nói đó khiến anh lại đỏ mặt lần nữa, lúng túng đắp chăn lên rồi rút cả đầu vào trong, và anh cũng đâu biết rằng cái tên nói câu đấy đang cười toe toét rồi vui vẻ luyện tập mặt kệ ánh mắt kì lạ của nhóm hóng hớt kia.

"Có vẻ như thần cupid thành công rồi nhỉ?"

Hyungseop nói và cả bọn gật đầu, con đũy tình yêu thật đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro