Ác mộng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllBin.
______________________________________

Trong cơn mơ hồ, Hanbin nhẹ nhàng mở mắt ra, trước mắt anh chỉ toàn là một màu đen, một màu đen sẫm, như thể không một tia sáng nào có thể chiếu vào đây. Hanbin cảm thấy cơ thể đang lơ lửng, rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất nặng, tứ phía là màu đen khiến cho anh nghẹt thở bằng cách nào đó.

"Này!"

Một giọng nói, một tiếng nói rất quen, anh nhận ra đó là tiếng nói quê hương của mình, đáng sợ hơn giọng nói đó cũng là của chính anh. Hanbin quay người lại, anh bất ngờ vì người đã nói câu đó lại chính là anh nhưng gương mặt lại mang nét gì đó rất đáng sợ.

"Anh là... Tôi?"

"Tôi là mặt tối của cậu... Ngô Ngọc Hưng!"

"Mặt tối... của mình?"

Hanbin ngơ ngác, dù sao điều này nó quá vô lý nên anh không thể tin vào những gì mình thấy và nghe, anh không biết rằng biểu cảm đó của anh lại bị mặt tối kia nhìn với ánh mắt chán ghét.

"Tôi cực kỳ ghét người như anh!"

"Hả?"

"Anh cố gắng vì cái gì? Bộ anh không bao giờ nghĩ mình là gánh nặng của người khác à?"

"Gánh nặng...."

"Phải! Anh là gánh nặng của người khác!! Dừng ngay cái biểu cảm tươi cười và ngơ ngác đó đi!"

"Tại sao tôi phải nghe lời anh? Tôi làm thế chỉ để...."

Để... để làm gì.... Hanbin ngờ nghệch, anh ôm đầu cố gắng nhớ lại trong hoang mang, mặt tối cứ như được đà, lập tức lấn át bằng lời nói, miệng nở nụ cười nham hiểm nhất có thể.

"Thậm chí anh còn chả biết mình làm thế vì cái gì? Cố gắng rồi được cái gì? Tất cả đổi lại chỉ là lời chê bai, trách mắng mà thôi!"

"Không...."

"Nghĩ kĩ đi! Anh làm sao mà biết được người khác nói sau lưng anh cái gì, thậm chí đồng đội anh nếu có nói xấu anh sau lưng anh còn chả biết! Vì thế nên...

Bỏ cuộc rồi về đi!"

Lời nói giống như ngàn nhác dao đâm mạnh vào tim, Hanbin cảm thấy đầu của mình đau như búa bổ, miệng anh cứ lẩm bẩm mãi một câu là 'Không'. Còn tên mặt tối đó vẫn cứ nói, tất cả điều là những từ ngữ tiêu cực, hắn ta nói nhiều đến nỗi tai anh ù cả lên.

"Hyu...Han...Hanbin...Hanbin-hyung!!"

Hanbin bừng tỉnh sau cơn ác mộng, anh bật dậy thở hồng hộc, người thì đầy mồ hôi như tắm cùng với cơn đau đầu cứ âm ỉ, gương mặt anh vô cùng hoảng loạn.

"Anh có sao không?"

Dù vẫn còn hơi đau đầu sau khi tỉnh lại nhưng anh cố nén cơn đau để nhìn con người đang ngồi gần giường anh

Là Eunchan.

"Là em à... Sao em lại ở phòng anh?"

"Anh quên rồi sao? Phòng em sát phòng anh nên tiếng động nhỏ em cũng nghe thấy!"

"Ra vậy... Xin lỗi em vì đã làm ồn nhé!"

"Không sao đâu ạ... Quan trọng hơn anh gặp ác mộng à?"

Hanbin chợt cứng người liền im lặng mà nhìn sang chỗ khác, anh nhớ lại những lời nói đó, nó thật sự khiến anh rất bận tâm. Việc này vốn dĩ không phải mới bắt đầu, cơn ác mộng hành anh suốt ba tuần nay không thể nào ngủ được, cứ hễ chợp mắt một chút lại gặp cơn ác mộng đó khiến anh bật dậy vào nữa đêm rồi thức tới sáng, khiến ban ngày anh không làm được gì cả, cứ cố gắng rồi lại đổ bể.

Eunchan không nhận được câu trả lời, nỗi lo lắng bắt đầu dân lên, cậu nhìn đôi mắt của Hanbin, quần thâm càng ngày càng đậm và gương mặt của anh càng ngày càng xuống sắc, nhìn như thiếu sức sống vậy.

".... Bây giờ mới 4h sáng thôi, anh nên ngủ một chút đi để giữ sức!"

"Ừ... Ừm! Làm phiền em rồi!"

"Không phiền! Nếu anh cần gì thì gọi em, em giúp cho!"

"Ừm! Anh cảm ơn! Ngủ ngon nhé!"

"Nae! Anh cũng vậy!"

*Cạch*

Sau khi Eunchan rời đi, Hanbin mới có thể thở dài, anh nhìn đồng hồ điểm 4h30 còn quá sớm để đến công ty.

'Lại phải thức rồi... bây giờ có ngủ cũng chẳng ngủ được...'

Anh vén chăn sang một bên, tiến đến bàn làm việc rồi ngồi xuống, anh lấy một quyển sổ nhỏ ra rồi dùng bút viết lên trang giấy trắng, tất cả đều là tiếng Việt.

Cứ thế mà viết và anh ngủ trên bàn lúc nào không hay.

-6h sáng-

"Ủa? Hanbin-hyung sao giờ chưa thấy ra vậy ạ?"

Taerae bước ra phòng bếp, tất cả mọi người đang chuẩn bị bữa sáng nhưng trừ anh Hanbin, hôm nay anh ấy lại có mặt chậm hơn mọi người mặc dù trước kia anh Hanbin là người thức dậy sớm nhất.

"Chắc anh ấy đang chuẩn bị ấy! Hay em đi gọi Hanbin-hyung đi Taerae!"

Leader của nhóm bảo em út đi, Taerae gật đầu rồi vui vẻ chạy đến cửa phòng anh Hanbin, mặt khác Eunchan trong lúc dọn chén đũa lên, nhìn Taerae chạy đi mà nét lo lắng lộ cả trên mặt và bị Hyungseop nhìn thấy.

*Cốc cốc*

"Hanbin-hyung! Mọi người tập trung đầy đủ rồi ạ! Anh chuẩn bị xong chưa?"

Taerae gõ cửa phòng và gọi Hanbin nhưng đổi lại là không gian im lặng, bằng một cái gì đó mà cảm giác lo lắng của cậu đột nhiên dâng lên.

"Em mở cửa nhé!"

Taerae nhè nhẹ mở cửa, cậu ló đầu vào trong và thấy Hanbin đang ngủ trên bàn làm việc, Taerae thở phào rồi đi đến chỗ anh lây anh dậy.

"Hyung à! Dậy dùng bữa sáng đi!"

Cánh tay của Taerae vừa chạm vào vai Hanbin chưa được bao lâu thì anh đột nhiên tỉnh dậy rồi hất tay Taerae ra, khiến út bị hoảng hồn một phen. Còn Hanbin vừa mới nhận ra đó là Taerae thì người anh nghiên sang một bên rồi ngã cái đùng xuống sàn, tiếng động lớn thu hút các thành viên còn lại ở phòng bếp, mọi người vội vàng chạy vào phòng Hanbin.

"Chuyện gì vậy??"

______________________________

(Đã xoá)

Sì poi cho ai đọc vào 12h mấy hoi :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro