Ác mộng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện gì vậy??"

Hwarang là người gần chỗ ra vào ở phòng bếp nhất nên là người chạy đến phòng Hanbin nhanh nhất, vừa chạy đến là thấy cảnh tượng Hanbin ngồi dưới sàn với cái ghế ngã, đang ngồi xoa xoa đầu mình cùng với Taerae và không biết bằng thế lực nào đó mà tất cả mọi người lại nhìn út với ánh mắt kì lạ.

"Đừng có nhìn em như kiểu em đẩy anh ấy vậy!"

"Không phải lỗi của Taerae đâu! Là anh tự ngã... Haha..."

"Anh còn cười được à? Đầu có sao không?"

Hyungseop tiến đến chỗ Hanbin, tay sờ lấy sau gáy anh, tay Hyungseop chạm đến chỗ đau đang sưng tấy lên, anh chợt nhăn mặt.

"Vậy mà vẫn cười cho được!"

"Haha...."

Lew thấy tình trạng của Hanbin như này chắc không đi tập được rồi.

"Hanbin-hyung! Hay là... Anh đúng là phiền phức thật mà!"

"Gì..."

Lời nói của mọi người đột nhiên bị móp méo, sau đó là một tràn âm thanh trách móc len lỏi vào tai anh, trước mắt anh lại hiện ra hình ảnh mọi người thi nhau chỉ trích, cơn đau đầu một lần nữa khiến anh không thể nào mở mắt.

Anh đột nhiên ôm chặt lấy hai tai, mắt nhắm nghiền khiến cho mọi người lo lắng.

"Im đi...."

"Anh nói gì vậy?"

"Im đi, im đi..."

Hyungseop cố gắng hỏi anh nhưng có vẻ như anh không để ý, cứ ôm chặt lấy tai mà miệng nói mãi một từ 'im đi' khiến mọi người càng hoang mang hơn, không còn cách nào khác Hyungseop đành nắm lấy vai anh quát lớn.

"Ya!! Hanbin-hyung!!!"

Tiếng quát của Hyungseop vang vọng cả phòng, Hanbin mới bừng tỉnh ra, anh thấy gương mặt nghiêm trọng của Hyungseop thì đã nghĩ mình vừa gây ra rắc rối gì đó rồi.

"An... Anh xin lỗi! Anh vừa gây ra rắc rối gì rồi phải không?"

"Hyung..."

"Anh không có làm gì sai hết! Hanbin-hyung!"

Hyuk hùng hổ đi đến chỗ Hanbin, không quên để cái ghế sang một bên, sau đó đến trước mặt Hanbin nắm lấy vai anh.

"Anh giấu tụi em chuyện gì phải không?"

"Hả? Gì?"

Sau câu hỏi của Hyuk, mọi người nhìn anh với ánh mắt lo lắng lẫn mong chờ nhưng đối với tình trạng của Hanbin bây giờ, những ánh mắt đó là sự khinh thường.

"Haha... Không có gì cả! Anh chỉ hơi mệt nên bị ảo giác thôi!"

"Hyung à..."

"Nếu anh mệt thì tụi em xin nghỉ cho!"

Lew cảm thấy Hanbin hôm nay có gì đó rất lạ, gương mặt nhìn cũng không giống người có sức sống tẹo nào, đặc biệt Hanbin rất bướng về việc nghỉ tập nên nếu anh ấy có bệnh đi chăng nữa thì cũng sẽ giả vờ như mình ổn.

"Anh đã nói là anh ổn, anh không bị gì cả!"

"Anh đừng như con nít được không? Cơ thể anh..."

Taerae cũng cảm thấy tình trạng của anh sắp báo động rồi, lúc nãy ánh mắt của anh khi vừa tỉnh dậy nhìn cậu như sắp ăn tươi nuốt sống luôn vậy.

"Được rồi! Thôi anh đi thay đồ rồi đến cty đây! Mấy đứa ra đi để anh thay đồ!"

Hanbin hùng hổ đứng phắt dậy rồi cố gắng lùa cả đám ra ngoài, để chứng minh rằng mình không sao anh còn chơi trò vỗ ngực cái bốp, sau đó là ôm ngực ho sặc sụa

Anh Hanbin à, cố quá coi chừng thành quá cố đấy.

"Mấy đứa chưa ăn sáng mà phải không? Đi ăn trước đi anh ra sau!"

"Hyung...."

Lời nói của Eunchan bị cắt đứt bởi tiếng đóng cửa, mọi người không biết phải làm gì nên chỉ còn cách quay lại phòng bếp, sau khi xác định mọi người đã đi khỏi, Hanbin ngồi thụp xuống ở cửa phòng, đầu vẫn còn hơi đau và trước mắt anh hình ảnh cứ như đang pha trộn vào nhau vậy.

"Thôi nghĩ lung tung nào... tập trung vào công việc chính đi!"

Anh loạn choạng ngồi dậy, lấy đồ dùng đi vệ sinh cá nhân các thứ rồi quay về phòng thay đồ, chỉnh chu xong anh nhìn vào gương cười tươi một cái mặc dù nó rất gượng, anh đi ra phòng bếp thì đập vào mắt anh là bàn ăn chưa ai động đũa, đồ ăn các thứ vẫn còn nguyên si.

"Ủa sao mọi người còn chưa ăn nữa?"

"Chờ anh đấy ạ! Đây anh mau ngồi xuống đi!"

Taerae kéo ghế bên cạnh mình rồi bảo Hanbin ngồi xuống, anh cũng vui vẻ mà làm theo, chỗ ngồi của anh được xếp giữa Taerae và Eunchan, trước khi dùng cơm Eunchan ké sát gần anh nói.

"Nếu anh thấy khó chịu ở đâu thì nói với em!"

"Ầy! Em lo quá rồi! Thôi lo ăn đi rồi còn đến công ty!"

Eunchan gật đầu rồi bắt đầu ăn, trong khi ăn mọi chuyện rất bình thường nhưng điểm kì lạ là ở Hanbin, cuối bữa ăn anh ăn không hết một bát cơm, điều này khiến cho người dọn chén đũa Hyuk, Hwarang và út Taerae cảm thấy lo lắng.

Họ cũng nghĩ chắc Hanbin hôm nay có chút khó chịu trong người nên không ăn cơm nổi thôi, cứ nghĩ là vậy nhưng trong lòng ai nấy đều có chung một cảm giác rằng

Hanbin có gì đó không ổn.

Sau khi đến công ty, tập được một lúc thì nghĩ xả hơi, vì việc debut gần kề nên cường độ tập luyện tăng rất nhiều, thậm chí có khi còn tập đến 12h mọi người mới về Ktx, hôm nay cũng thế tập vũ đạo bằng tất cả năng lượng nên tập xong ai nấy để thở hổn hển.

"Nước tới đây!!"

Taerae vui vẻ đem vào một giỏ nước cùng với Hyuk đem nước phát cho từng người, tới lượt Hanbin thì anh lại không lấy, cứ cuối đầu xuống không biết làm gì và Hyuk có hơi thắc mắc nên ngồi xuống cùng anh luôn.

"Anh không khát nước sao Hanbin-hyung?"

"Hả? À ừm! Cám ơn em nha!"

Nghe Hyuk gọi anh mới nhận ra, do lúc nãy anh ngồi xuống để nghỉ ngơi nhưng tai anh lại bị ù bởi những âm thanh chồng chất lên nhau, kèm theo hoa mắt với tức lòng ngực khiến anh không thể chú ý đến những thứ xung quanh mình.

Anh nốc một hơi hết sạch chai nước, ngồi được một lúc thì huấn luyện viên bắt tất cả đứng dậy tập tiếp, Hyuk kéo Hanbin dậy rồi vào vị trí của mình. Chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, mới bắt đầu một nhịp thì trước mắt Hanbin khung cảnh dần biến dạng, cơn chóng mặt ập đến, cơ thể Hanbin ngã về phía sau.

"HANBIN-HYUNG!!"

___________________________________

Ò é ò é =))

viễn cảnh chap sau ak mn :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro