Ác mộng (kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này! Đồ vô dụng, ngươi lại gây rắc rối cho người khác rồi!"

"Xin lỗi...."

"Xin lỗi xin lỗi xin lỗi!! Ngươi chỉ có xin lỗi thôi à?"

"... Tôi chẳng biết gì ngoài việc đó cả..."

".... Vậy tại sao ngươi lại kiềm chế?"

"Kiềm chế...? Tôi kiềm chế cái gì?"

"... Cảm xúc thật sự... của ngươi!"

________________Ting______________

Hanbin dần dần mở mắt, những gì anh thấy trước mắt là cái trần nhà màu trắng, sau đó mùi thanh thanh của bệnh viện sộc vào mũi cùng với tiếng tít tít của máy đo tim, anh bất giác nhìn xung quanh và người anh nhìn thấy đầu tiên là Hyungseop, gương mặt em ấy lộ rõ nét lo lắng.

"Hyung! Anh tỉnh rồi!"

"Hyungseop... à..."

Nghe tiếng của Hyungseop mọi người lập tức đổ dồn về giường bệnh của Hanbin, anh nhìn gương mặt của mọi người ai nấy đều nhăn nhó, Hyuk hai mắt rưng rưng như thể sắp khóc tới nơi, nếu nói Hyuk khóc nhè thì ai cũng tin luôn nha trừ cậu ấy thôi.

"Hyung..."

"Mọi người... Sao lại nhăn nhó thế kia? Cười lên đi..."

"Cười cái gì nổi! Anh làm tụi em sợ lắm đấy!"

Hwarang khoanh tay đứng ở cuối giường nói, không thể tin anh là người vừa bị ngất xỉu rồi đưa vào bệnh viện, ít nhất anh cũng phải biết buồn đi chứ.

"Bác sĩ nói anh bị thiếu ngủ trầm trọng nên cơ thể không chịu nổi mà ngất! Sao anh không nói với em là anh bị mất ngủ vậy?"

Lew bước từ ngoài vào sau khi nói chuyện với bác sĩ về tình trạng của Hanbin, cậu có hơi tức giận trong lòng vì anh không hề nói việc của mình cho cậu, cậu với tư cách là leader mà không chăm sóc kỹ càng cho mọi người thì điều đó là sự thất bại đối với cậu.

"Chuyện đó...."

*Cạch*

Cánh cửa bật mở cắt ngang câu trả lời của Hanbin nhưng vốn dĩ anh đang ngập ngừng, Eunchan mang hộp cháo kèm một chai nước lọc để lên bàn, Taerae thì đem một hộp bánh nhỏ đưa ra trước mặt anh.

"Đây là bánh kem vị bắp anh thích nè!"

"À ừm... Cám ơn em..."

"Anh đã nói còn gì, anh Hanbin chưa khỏe nên không ăn được mấy thứ này đâu!"

Eunchan chất vấn Taerae, đồng ý thằng bé rất ra dáng người lớn nhưng suy nghĩ vẫn là một đứa trẻ mới vào đời, cứ thích gì mua đó miễn là đồ ăn, như bây giờ thằng nhỏ mua bánh cho người bệnh mà không biết có ăn được hay không.

"Nhưng mà!"

"Để bánh lên bàn đi lát nữa anh sẽ ăn! Tae mất công đi mua mà!"

"Hyung... em ôm anh xíu được không?"

"Được thôi!"

Và thế là Taerae vui vẻ mà nhào vào ôm Hanbin, ôm chặt đến nỗi anh muốn nghẹt thở luôn, cũng may là nhờ có Hwarang với Hyungseop kéo thằng bé ra chứ không là anh tắt thở luôn rồi.

"Hyung! Bác sĩ nói anh tối nay có thể về nhưng anh phải ngủ đủ giấc đấy! Thiếu ngủ không phải chuyện tốt lành gì đâu!"_ Lew

"Ừm... Anh biết rồi..."

*Cạch*

Tiếng cửa bật mở vang lên, anh quản lý nhẹ nhàng bước vào trong nhìn mọi người, sau đó xem xét tình hình của Hanbin.

"Mấy đứa! Tới giờ về rồi! Còn Hanbin thì chiều anh qua đón em nhé! Giờ thì ngủ lấy sức đi!"

"Vâng... Anh vất vả rồi..."

"Được rồi! Nghỉ ngơi đi!"

"Vậy tụi em đi trước đây! Chiều gặp lại!"

Hyuk nói rồi vẫy tay chào anh, mọi người cũng tạm biệt anh rồi theo quản lý về công ty, khi mọi người đã về hết khiến không gian chợt im lặng, bằng cách nào đó Hanbin lại cảm thấy rất cô đơn.

Nằm trên giường bệnh anh nhớ đến người chị gái từng chăm sóc anh khi anh phải nhập viện vì sốt nặng, chị ấy đã không thể nào chợp mắt vì phải canh chừng anh, nhớ lại những kỷ niệm thì anh tự hỏi liệu mình chọn con đường này là đúng hay sai

Hanbin không biết.

Nghĩ vu vơ thế nào, anh lại chìm vào giấc ngủ và anh lại mơ, giấc mơ lần này khác với những cơn ác mộng anh mơ thấy trước kia, anh thấy mình đang ở trong một cách đồng hoa hướng dương, những cánh hoa vàng nở rộ trong ánh nắng của mặt trời, ánh nắng nhẹ chiếu vào mắt Hanbin, anh che lấp một chút rồi nhìn bầu trời, nó thật trong xanh.

"Cậu ơi!!"

Một giọng nói trẻ con vang lên, anh không biết đã mất bao lâu rồi anh mới có thể nghe lại giọng nói đó, Hanbin xoay người lại, đột nhiên mắt anh mở to, trước mắt anh là người mẹ hiền, người chị cùng chồng chị ấy và người gọi anh lúc nãy là đứa cháu gái nhỏ của mình, nó đang cười hạnh phúc vẫy tay gọi anh, cảnh tượng đó khiến đôi mắt anh tràng ra những giọt nước mắt hạnh phúc, anh mừng rỡ chạy đến bên họ nhưng không hiểu sao càng chạy càng xa, cho đến khi anh đột ngột rơi vào một cái hố sâu và anh bừng tỉnh ở trên giường bệnh.

"Hyung...."

Anh thở hồng hộc nhìn sang người vừa gọi anh, là Hyungseop, em ấy đang nhìn mình với ánh mắt lo lắng kèm hoảng sợ, anh không biết tại sao em ấy lại làm vẻ mặt đó, không lẽ anh lại làm gì trong lúc ngủ mới khiến Hyungseop như vậy.

"Anh đang khóc..."

"Hả?"

Hanbin bất giác đưa tay lên má, quả thật nước mắt anh đang rơi, anh vội vàng lau đi những giọt nước mắt đó và cố gắng cho rằng mình ổn trước mặt Hyungseop.

"Không sao! Hình như có con gì đó bay vào mắt thôi!"

"Hanbin-hyung...."

"Phải rồi! Anh quản lý đâu? Không đến chung với em à?"

".... Anh ấy đang ở trong xe đợi ạ..."

"Vậy à! Thế chờ anh chút nhé! Để anh...."

Anh chưa kịp nói hết thì đột nhiên Hyungseop lao đến ôm chầm lấy anh, Hanbin có hơi bất ngờ trước hành động này nhưng không thể làm gì được.

"Hy... Hyungseop à... Em làm sao vậy?"

"Anh... Đúng là đồ ngốc!!"

"Hả?"

Hyungseop quay lại đối diện với Hanbin, đôi mắt cậu tràng đầy sự tức giận và buồn bã, không hiểu vì sao tim Hanbin đột nhiên trật một nhịp, anh không biết cảm giác này là gì

Sự thương hại chăng.

"Anh nghĩ bọn em không biết à? Anh đang cố giấu cảm xúc của mình làm gì vậy? Chúng ta là một nhóm cơ mà! Tại sao lại không nói với tụi em hả!!?"

"Hyungseop...."

Khi nhìn vẻ mặt tức giận của Hyungseop, Hanbin cảm thấy mình thật ích kỷ theo nghĩa nào đó, anh không nghĩ tới việc mọi người lại để tâm đến chuyện cỏn con này.

Về phía Hyungseop, anh tức tới nỗi không biết nói gì thêm, đành cuối đầu nén cơn giận lại rồi nhìn thẳng vào mắt Hanbin.

"Về ktx thôi... mọi người đang chờ anh trả lời đấy!"

"Trả lời...?"

"....Đi thôi!"

Hyungseop kéo tay Hanbin đi mặc kệ anh vẫn còn ngơ ngác, trên đường về hai người không ai nói câu nào, không gian trên xe đột nhiên rất ngại ngùng đến nỗi anh quản lý không dám hó hé gì luôn.

Về đến khu ktx, Hyungseop vẫn thế, im lặng mà nắm tay anh kéo về ktx của nhóm, đến trước cửa anh thả tay Hanbin ra, đẩy anh lên trước rồi ra hiệu bảo anh mở cửa. Tuy hơi do dự nhưng anh vẫn mở cửa ra, bên trong mọi người đang đứng đợi sẵn, mặt ai nấy đều trông rất buồn.

"Mọi người...."

Hyungseop bước vào với mọi người rồi nhìn họ mà gật đầu, anh vẫn chưa biết mọi người đang tính làm gì, hiện tại đầu anh đang rất trống rỗng.

"Anh lớn nhưng anh ngốc thật!"_Taerae

"Có chuyện gì thì cũng phải nói cho tụi em biết chứ!"_Lew

"Bộ anh nghĩ cứ ôm một mình là ổn à?"_Hyuk

"Làm vậy người ta gọi là ích kỷ đấy!"_Hwarang

"Bộ anh không tin tưởng bọn em sao?"_Eunchan

Mọi người đột nhiên hỏi lần lượt khiến Hanbin chỉ biết đứng im lặng mà nhìn, không hiểu sao tim anh lại ấm lên sau những lời nói đó, cứ như mọi người đang sưởi ấm trái tim anh vậy.

"Hanbin-hyung! Sau tất cả chúng ta là gia đình mà... đúng không?"_Hyungseop

Như một cơn gió ấm áp của mùa xuân thổi bùng lên xung quanh anh, Hanbin không biết cảm giác này là gì nhưng anh biết... Đây chính là sự ấm áp, mọi người đang trao cho anh sự ấm áp bằng cả trái tim.

"Mừng anh về nhà! Hanbin-hyung!!"

Mọi người đồng loạt nói, ai nấy đều rất vui vẻ, hình ảnh này khiến đôi mắt Hanbin tràng ngập nước mắt, đôi bàn tay nắm chặt áo khoác đã thả ra tự bao giờ, anh mỉm cười trong nước mắt.

"Anh về rồi đây!"

Sau đó Hanbin bay đến ôm chầm lấy mọi người mà khóc như một đứa con nít, bao nhiêu sự dồn nén, sự cô đơn và sự thương nhớ gia đình, ngay bây giờ anh buôn thả cho chúng chảy theo những giọt nước mắt bị dồn nén bấy lâu nay, tất cả nỗi buồn sẽ trôi theo nước mắt.

Cả nhóm đều vui vẻ ôm chặt lấy nhau, để cho người anh cả cứng đầu ấy xả hết mọi suy nghĩ mà anh ta cố gắng nén trong lòng.

"Hyung... Anh nên nhớ rằng anh không cô đơn... chúng em là gia đình thứ hai của anh mà!"_Hyungseop

"Ừm... cám ơn... anh thật sự rất vui... vui lắm..."

Hanbin một lần nữa ngủ thiếp đi, lần này gương mặt của anh thật yên bình, không những thế anh còn cười mỉm trong lúc ngủ, nhìn cứ như em bé vậy, cả nhóm thấy thế cũng bất giác cười theo.

Trong giấc mơ anh gặp lại người nhà của anh, lần này anh chạy đến được chỗ của họ, mọi người vui vẻ trao cho anh những cái ôm ấm áp, bằng cách này anh cảm thấy thật hạnh phúc.

"Mẹ biết không? Con có thêm một ngôi nhà mới rồi! Nhất định con sẽ sống thật hạnh phúc!"

Mẹ anh không nói gì, chỉ nhìn anh mỉm cười trong vui vẻ và hạnh phúc, khi sinh ra chúng ta không được chọn nhan sắc hay cuộc sống giàu sang nhưng chúng ta có quyền chọn đam mê và theo đuổi nó, tìm kiếm mảnh ghép để tạo ra thành công, đó là cách chúng ta sống vui vẻ trong cái thế giới không có công bằng này.

___________________________________

Ô hô phần kết xong rồi nà :> ngày mai là ngày 14/2 mọi người biết là ngày gì gòi í :3
4h chiều ngày mai tui đi trẩy hội trên Youtube ròi :> chắc dẫy đành đạch luôn quá 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro