Hoa Hướng Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeBin
_________________________________

Trong gia đình, Taerae chỉ có một đứa em trai với tính cách đi ngược lại với cậu, em trai của cậu thuộc dạng khép kín, không mấy khi cười nhưng nếu thằng bé mà cười một cái là thể nào sự đẹp trai của cậu đều bị nụ cười toả nắng của nó che lấp hết, nói đến nụ cười thì cậu lại nhớ có một người cười còn sáng hơn ánh nắng mặt trời nữa.

"Này Tae! Em làm gì mà ngẩn người ra thế?"

Người vừa nói vừa nhìn chằm chằm cậu là anh cả của nhóm, Hanbin-hyung.

"Hửm? Có gì đâu! Em chỉ là ngồi nghĩ nên tập như thế nào để vũ đạo mượt hơn thôi!"

"Ừm... À! Anh mới tìm được một tiệm bánh ngọt mới mở gần đây nè! Chiều về em đi chung với anh không?"

"Bánh ngọt? Được chứ ạ!"

"Ok! Hứa nhé! Chiều anh chờ ở cửa công ty! Cơ mà...."

"Nae? Anh muốn nói gì hả?"

"Ờm.... Móc nghéo đi cho chắc ăn!"

"M... Móc nghéo?"

"Ừm!"

Hanbin đưa ngón út lên trước mặt Taerae, cậu có chút chần chừ vì không nghĩ người anh 24 tuổi lại có thể làm một hành động trẻ con này, tuy anh ấy giống trẻ con thật nhưng mà dễ thương kiểu gì ấy, do dự một chút nhưng cậu vẫn đưa tay nên móc nghéo với Hanbin.

"Em hứa nè!"

Vừa nhận được câu trả lời, Hanbin cười tít mắt lên khiến Taerae có chút đơ ra, bằng cách nào đó mà anh lại nhìn thấy nụ cười quen thuộc mà anh cảm thấy đang phai dần đi, rất giống nhưng lại rất khác, nụ cười của Hanbin cứ như là hoa hướng dương vậy, luôn dang rộng cánh hoa khi thấy mặt trời ló dạng và luôn hướng về nó, nó thật toả nắng.

"Oh! Tới giờ anh phải đi đến lớp dạy tiếng Hàn rồi! Chiều gặp em nhé!"

"A... Vân... Vâng!"

Hanbin chạy đến chỗ để đồ của mình, nhét đồ dùng cá nhân vào balo rồi mang lên vai chạy ra cửa phòng tập, trước khi đi không quên vẫy tay chào mọi người rồi mới xoay người chạy đi. Ánh mắt Taerae nhìn theo bóng lưng của Hanbin khuất sau cánh cửa đang mở của phòng tập, bằng cách nào đó cậu lại cảm thấy trống rỗng khi anh Hanbin vừa đi mất, đột nhiên cậu nhớ lại hình ảnh Hanbin cười một cách tươi rói khiến cậu có chút khó xử.

"Ê nhóc! Làm gì mà đỏ mặt ghê vậy? Bị cảm rồi à?"

Hwarang đang khởi động lại tay chân, bỗng ánh mắt anh va vào khuôn mặt đang đỏ ửng của Taerae, anh thấy hơi lo vì thằng bé mỗi khi chuẩn bị bệnh là gương mặt lại đỏ bừng ra, nên anh nghĩ đến chỗ thằng nhỏ xem xét thì chắc ăn hơn.

"Kho... Không có! Em rất bình thường!"

"Bình thường? Bình thường mà mặt đỏ thế kia à?"

"Ca... Cái này là do em mệt sau khi tập luyện thôi! Gi.. Giờ em đi tập tiếp đây!"

"Ờ...."

Taerae hùng hổ đi đến giữa phòng tập rồi khởi động tay chân chuẩn bị tập tiếp, Hwarang có chút hiếu kỳ kèm không hiểu, tính ra nãy giờ nghỉ ngơi cũng lâu đấy chứ đâu có ít, đáng lẽ ra mặt thằng bé không đỏ như vừa mới tập xong đâu nhỉ, Hwarang nghiêng đầu một cái rồi cũng bỏ qua một bên, quay lại với bài tập khởi động của mình.

Từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng cũng đã đến giờ hẹn, mọi người đều dọn đồ đạc rồi cùng nhau ra về, Taerae bảo mọi người về ktx trước còn mình thì đứng chờ Hanbin, ban đầu Hyungseop và Hyuk cũng ngỏ ý muốn ở lại chờ cùng nhưng Taerae đã từ chối khéo rồi đuổi hai anh về luôn.

Trong lúc đứng chờ Hanbin ở ngoài cửa công ty, bỗng nhiên cậu thấy một hạt tuyết, sau đó là một cơn mưa tuyết rơi rãi rác xuống trước mặt cậu, tuyết rơi rất nhẹ nhàng và cũng rất đẹp, trời bắt đầu lạnh lên, hơi thở của cậu cũng biến thành khói trắng.

"Lạnh thật..."

Đứng một chỗ có hơi chán, cậu bèn lấy điện thoại ra rồi cắm tai nghe vào, sẵn tiện đang rảnh nên cậu bật bài hát debut để ôn lại lời, tiếng nhạc xập xình vang lên trong tai, cậu nhắm mắt để hưởng thụ kèm nhép theo bài hát, vu vơ theo tiếng nhạc được một lúc, giọng hát của người đó vang lên khiến cậu mỉm cười trong vô thức.

"Giọng của anh thật dễ nhận biết nhỉ..."

*Bộp*

Ai đó đang vỗ vai cậu từ phía sau, cậu quay đầu lại thì bắt gặp gương mặt như ánh mặt trời đó, người anh cả của em Hanbin-hyung.

"Em chờ lâu không? Xin lỗi vì anh phải viết lại hết đống từ vựng mới được ra về!"

"Ừm! Không sao đâu! Dù gì em cũng mới đứng được vài phút thôi!"

"Ầy! Em nói thế càng làm anh thấy khó xử hơn đấy! Giờ đi thôi! Anh bao cho!"

"Hở? Em vẫn còn tiền mà!"

"Để dành ăn đi! Anh mua cho là được rồi!"

"Nhưng..."

"Được rồi! Đi nhanh lên!"

Không để Taerae nói thêm câu nào, anh kéo tay thằng bé đi luôn, trên đường đi Hanbin không ngừng nói về việc mình học tiếng Hàn nó khó như thế nào, còn Taerae thì vừa cười vừa góp ý vài câu, trong lúc nghe Hanbin nói, cậu bất giác nhìn vào khuôn mặt đầy biểu cảm của anh cả rồi tự dưng cười trong hạnh phúc lúc nào không hay.

"Gì vậy? Mặt anh dính gì hả?"

"Có đó!"

"Hử? Chỗ nào thế? Mà dính cái gì vậy?"

"Dính hoa hướng dương đó anh!"

Hanbin đơ người, từ khi nào tên em út lại biết chọc cười người khác thế.

"Cái tên nhóc này! Thôi đi lẹ không là hết bánh bây giờ!"

"Nae~"

Hai người cười đùa cho đến tiệm bánh, dù mới mở cách đây một ngày nhưng hiện tại vẫn đông như vừa mới mở tiệm vậy, Hanbin cảm thấy ngán ngẫm và phân vân không biết có nên mua hay không.

"Đông quá làm sao mà mua đây?"

"Ừm... Cứ chen vào thôi!"

"Hả? Chen vào đám đông á?"

"Nae! Chứ giờ mà chờ thì hết bánh luôn cho coi!"

"Nhưng mà...."

Hanbin ái ngại nhìn về phía đám đông đang chen chúc giành bánh, với cái thân hình kèm chiều cao của anh không chừng bị ép cho xẹp lép luôn quá, Taerae thấy tình cảnh này có chút buồn cười nhưng đành vậy.

"Được rồi! Giờ vào thôi!"

Taerae không để Hanbin kịp ý kiến, cậu đẩy anh vào đám đông rồi cùng nhau chen chúc, trong lúc cố gắng lấy bánh thì cậu có nhìn Hanbin, anh thật nhỏ bé trong chốn đông người này, thật muốn ôm một cái ghê.

30 phút giành bánh trôi qua, cuối cùng hai người mỗi người hộp bánh thành công mà đem ra khỏi đám đông đó, đi mua bánh mà cứ tưởng đang giành miếng ăn cuối cùng vậy, thật là đáng sợ.

"Giờ thì về rồi thưởng thức thôi!" Hanbin vui vẻ giơ hai tay cùng với hộp bánh lên cao như vừa giành được chiến công nào đó.

"Phụt! Hahaha..."

"Gì thế? Em cười cái gì vậy?"

"Kh... Không gì cả! Nhìn anh có chút giống em trai em hồi nhỏ thôi... tr...trông buồn cười quá! Haha!"

"Gi... Gì chứ? Ý em là anh trẻ con đấy hả?"

"Kh... Không phải... Khặc khặc!"

"Y... Ya! Đừng có mà cười quài cái tên nhóc này!"

"Hahaha!"

Sau đó Hanbin một tay cầm bánh còn một tay thì đánh bùm bụp vào vai Taerae, nếu người ngoài không biết tuổi thật của Hanbin thì người ta sẽ nhìn thấy một đứa em trai đang đánh thằng anh của mình khi đang cười như muốn hụt hơi kia.

"Rồi rồi! Em biết rồi! Em xin lỗi!"

"Thật là!"

"Haha..." Taerae cười chảy cả nước mắt luôn rồi, cậu vừa lau nước mắt vừa nhìn vẻ mặt của Hanbin đang phụng phịu kia, tay cậu vô thức đưa lên má anh và rồi...

"Ah! Đau!!"

"Ấy! Em lỡ tay!"

"Rồi mắc gì nhéo má anh?"

"Thế mắc gì anh dễ thương?"

"Hả? Có bị sốt không đó? Tự nhiên nói mấy câu gì lạ lùng vậy?" Hanbin nghi hoặc cố gắng dùng tay sờ trán Taerae trong khi thằng nhỏ đang cố né anh.

"Ây! Em vẫn ổn không bị gì hết nha!"

"Thật không đó? Anh thấy em không bình thường chút nào!"

"Ổn mà!"

Hanbin cố chấp sờ trán Taerae cho bằng được, cứ nhóm nhóm người lên khiến chân anh mất thăng bằng mà ngã về phía trước, Taerae không kịp phản ứng cũng ngã theo luôn.

*Bịch*

Hai người ngã trong tư thế Hanbin nằm lên người Taerae còn hai hộp bánh vẫn an toàn, Hanbin lo lắng nhìn Taerae đang xoa gáy, có vẻ như bị đập khá mạnh.

"Này! Em có sao..."

"Anh vẫn ổn chứ? Có bị thương chỗ nào không?"

Taerae vội để hộp bánh sang một bên rồi dùng hai tay nâng mặt Hanbin lên sát mặt cậu, dù hai người vẫn đeo khẩu trang nhưng Hanbin vẫn ngại khi phải sát mặt gần nhau như thế.

"Ừ... Ừm! Anh ổn..."

"May quá..."

"Mà nè... em thả anh ra được không? Mọi người nhìn kì lắm..."

Sau lời nói của Hanbin, cậu mới nhận ra tư thế của hai người thật sự rất ngại ngùng, vội vàng thả anh ra rồi hai người đứng dậy phủi lớp tuyết dính trên người xuống.

"Ừm... Cám ơn em nha... vì đã đỡ anh..."

"Hả? À ừm! Không có gì đâu!"

Bầu không khí đột nhiên im lặng và có chút khó xử, không ai nói lời nào nên càng khó xử hơn, Taerae đỉnh ngỏ lời trước nhưng đột nhiên Hanbin cười phá lên.

"Hahaha!"

"Sa... Sao anh cười?"

"Kh.. không biết nữa! Nó buồn cười kiểu gì ấy! Haha!"

Taerae không biết phải nói gì nhưng cậu cũng chỉ biết đứng nhìn anh cười thôi, trong lúc cậu không hiểu gì thì đột nhiên Hanbin đưa bàn tay về phía cậu, Taerae nhìn lên thì bắt gặp đôi mắt cười tít lên của Hanbin, bỗng một luồn khí ấm thổi ngang qua mặt cậu.

"Về thôi!"

Bằng cách nào đó mà Taerae nhìn thấy được cả một vườn hướng dương xung quanh anh Hanbin, thật ấm và thật đẹp. Taerae nhìn đôi mắt đang híp lại vì cười đó của Hanbin, cậu cũng bất giác cười theo rồi vui vẻ nắm lấy bàn tay đang lành lạnh của Hanbin.

"Vâng!"

Hai người vui vẻ nắm tay nhau rồi đi về trên nền tuyết trắng, tuy rằng xung quanh hai người bây giờ đang rất lạnh vì tuyết rơi, nhưng Taerae lại thấy mình và anh Hanbin đang đi trên con đường hai bên đều là hoa hướng dương, cùng với tia nắng ấm áp của mặt trời, nhìn bàn tay của cả hai và rồi cậu cảm nhận được hơi ấm của bàn tay anh Hanbin, đối với mọi người hôm nay là ngày bình thường nhưng đối với Taerae thì hôm nay là ngày hạnh phúc và vui vẻ bằng cách nào đó.

___________________________________

Một con Fic dài nhưng rất chi là xàm đã ra lò rồi đây 🎉
Bữa giờ bí ý tưởng quá tự nhiên hôm nay nó tuôn trào bất ngờ khum đỡ đc =))
Vẫn chưa có hint gì mới nên đành vậy thôi, hai ngày liên tiếp rồi các thành viên cũng đang khỏe lại, thấy các anh up ảnh vui gần chớt nhưng ko thấy Hanbin làm mình lo kiểu gì ấy, sợ anh bé bị nặng quá trời nhưng trong lòng vẫn giữ một niềm tin là anh sẽ khỏe ngay thôi, nhất định là như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro