Viết Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeopBin
___________________________________

Sau khi hoàn thành video trailer debut trong ổn thỏa, quản lý bảo 3 người gồm Hyeongseop Bonhyuk và Taerae vừa quay xong, tập luyện đến hết giờ rồi về ktx viết một lá thư gửi Fan.

Hết giờ làm việc tại công ty, mọi người gom đồ về ktx để nghĩ ngơi sau ngày dài làm việc.

Hyeongseop uể oải quăng đồ sang một bên, ngồi vào bàn và bắt đầu viết thư, viết được giữa chừng cảm thấy quá nó đơn điệu, chợt cậu nhớ hôm qua lướt twt thấy thư của anh Hanbin, anh ấy viết tiếng Hàn còn viết thêm cả tiếng Việt.

"Ah có rồi!"

Cậu lật đật chạy khỏi phòng khiến cho bạn cùng phòng Euiwoong có chút bất ngờ lẫn tò mò.

"Gì thế nhỉ?"

Hyeongseop chạy sang phòng của anh Hanbin, định gõ cửa thì chợt anh từ ngoài ktx đi vào, trên hai tay cầm hai túi bánh cùng vài chai nước ngọt to đùng, Hyeongseop thấy hai túi bánh có chút đổ mồ hôi hột.

"Em cần gì hả Hyeongseop?"

"Vâng? À em tính hỏi anh cách viết tiếng Việt ạ... Ủa mà anh ăn đêm hay sao mà mua nhiều thế?"

"Hả? Cái này á? Anh định để hôm khác ăn nữa nên mua nhiều! Ăn cùng anh không?"

"Vâng..."

"Được rồi! Vậy vào phòng anh đi! Không có khóa đâu!"

"Nae!"

Hai người hớn hở vào trong phòng, đóng cửa lại bắt đầu vào công cuộc viết tiếng Việt, lúc nãy ở bên ngoài hình như có tên nghe lỏm anh Hanbin mua nhiều bánh rồi không làm gì mà chỉ len lén rời đi.

Sau khi vào phòng, Hanbin cởi áo khoác dày cộm để lên móc treo rồi kéo Hyeongseop ngồi xuống cạnh bàn, mở túi bánh ra khiến Hyeongseop sốc nặng, một túi bánh đầy ụ.

"Mua nhiều vậy... Anh không sợ béo hả?"

"Gì? Nhiêu đây đối với anh béo không nổi đâu! Hồi ở Việt Nam anh toàn ăn đồ dầu mỡ quá trời nhưng vẫn ốm đấy!"

"Thật ạ?"

"Ừ! Ăn bao nhiêu tập nhảy tiêu hết nhiêu rồi!"

"Ra vậy... À! Em muốn nhờ anh chỉ em viết một câu tiếng Việt để tặng Fan ạ!"

"Ok! Vậy em tính viết cái gì nè?"

"Ừm... Ví dụ như anh nhớ mọi người chẳn hạn!"

"Thế thì 'mình nhớ các bạn nhiều lắm'! Em thấy sao?"

"Được ạ! Nghe hay đó!"

"Vậy trước hết viết nháp trước rồi mình viết vào thư nha! Vừa ăn vừa viết luôn!"

Hanbin vừa nói vừa lấy vài hộp bánh kèm nước ngọt để lên bàn.

"Vâng!"

Hai người cười nói vui vẻ, vừa ăn bánh uống nước ngọt vừa viết thư cho fan, khung cảnh căn phòng rất chi là gọn gàng và điềm tĩnh cho đến khi đám bên ngoài mở cửa xong vào.

"Ya! Phát hiện hai người dám ăn mảnh nha!"

Thằng em út vừa nhảy vào là chỉ điểm hai anh lớn đang ăn mảnh không chia sẻ với anh em, bốn người kia cũng hùa vào mà kiếm chỗ ngồi rồi lục bánh ra xé.

"Cho tụi em ăn ké với nha~" Bonhyuk nhìn có vẻ điềm tĩnh vậy thôi chứ thực ra cũng nghiện bánh lắm.

"Anh mua nhiều thế mà không cho tụi em ăn chung gì hết~" Euiwoong lục lục túi bánh đầy ụ.

"Chứ anh nghĩ mấy đứa mệt nên ngủ hết rồi!"

"Thì đúng là vậy nhưng tụi em bị thằng út kéo qua đấy ạ!" Byeong Seop vừa nhai bánh rộp rộp vừa trả lời.

Nói tới đây tên Maknae rén, đang ăn bánh giữa chừng bị lời nói của Byeong Seop làm khựng lại.

"Haha... Cái đó thì... Ủa? Anh viết tiếng Việt hả anh Hyeongseop?"

Bé nó đang cố lãng sang chuyện khác để khỏi bị mắng nhưng lại bị các anh bắt bài rồi, vì là út nên tụi anh tha đó nha.

"Oh! Nhìn cũng được đấy chứ!" Jaewon cầm bức thư lên nhìn nhìn các kiểu.

"Hể~ Nay Hyeongseop chơi cả tiếng Việt à?" Bonhyuk mò tới chỗ Jaewon xem bức thư.

"Thế thì sao? Thấy chữ viết của anh Hanbin lạ lạ nên muốn thử thôi!"

"Nhìn cũng thú vị nhỉ? Hay anh dạy cho em vài câu tiếng Việt đi Hanbin- Hyung!"

Euiwoong vui vẻ đề nghị, những người khác thấy cũng vui đấy nên đã gật đầu đồng ý với ý kiến của Euiwoong.

"Được thôi nhưng mà để ngày mai nhé! Giờ mấy đứa về phòng ngủ đi ngày mai còn tập luyện nữa!"

"Nae!!"

"Ai thích bánh gì thì cứ lấy về phòng ăn đi!"

"Oh cám ơn anh!"

Cả đám đồng thanh trả lời rồi mỗi người lấy một cái rồi tạm biệt Hanbin, còn duy nhất là Hyeongseop ở lại.

"Em cám ơn anh về bức thư nha!"

"Không cần cảm ơn đâu! Nếu em thắc mắc gì cứ gọi anh! Anh chỉ cho!"

"Nae! Anh ngủ ngon!"

"Ừm! Em cũng ngủ ngon nha!"

Thế là hôm đó mọi người được dịp ăn bánh free, mỗi người về phòng của mình đánh một giấc tới sáng.

__________________________________

Nhạt nhẽo không mọi người :')) tôi thấy nó vừa ít vừa nhạt nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro