Chap 7: Giờ của "cảnh giác"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ai ?_ Hosuke đề cao cảnh giác, nhìn xung quanh.

- Là tôi đây. _ Từ trên mái nhà, một thân ảnh nhảy xuống. Quả là một người phụ nữ xinh đẹp nhưng vương vấn đâu đó chút tàn ác ghê rợn. Chiếc mặt nạ màu đen ma mị che nửa khuôn mặt kiều diễm,trên các ngón tay đầy các móng dài sắc nhọn. Ả mặc một chiếc váy hai dây màu đen tuyền đầy quyến rũ cùng chiếc áo trắng toát dành riêng cho nhà nghiên cứu. Mái tóc nâu được búi lên bằng một chiếc kẹp gai sắc như dao cạo.

- Tôi nghĩ anh đến đây không chỉ vì chuyện của Milo đâu nhỉ?_ Cô ta nhếch đôi môi thâm tím vì lạnh.

- Hừ, quả đúng như tôi dự đoán, Hakuya-san, cô là Kir - nhà nghiên cứu kiêm Joker chính của Mafia._ Hosuke nhìn cô rồi rút ra một cây súng từ túi áo khoác, chĩa thẳng vào cô với khuôn mặt không cảm xúc.

-Này chàng trai, thứ cậu đang cầm không phải đồ chơi đâu. Cậu biết rõ mang thứ đó đến đây thì rất nguy hiểm mà.

- Tôi biết chứ, nhưng có vấn đề sao? Trong tình thế này tôi khuyên cô đừng nên cử động. Chỉ cần nhúc nhích một chút viên đạn này sẽ bắt xuyên qua não quý cô Hakuya đây. À không, tôi phải gọi là Kir chứ nhỉ, hôm nay chúng ta có rất nhiều điều để tâm sự đấy.

- Aiza, Aiza, cần gì phải nóng vội thế a~ Tối nay, tại nhà kho, đồng ý chứ?_ Hakuya giọng mỉa mai, dơ hai tay lên đầu tỏ vẻ đầu hàng.

- Với những năm kinh nghiệm trong nghề, theo tôi việc ra tay trước là điều căn bản. Còn về điều kiện trên thì được thôi, tôi sẽ gặp lại cô sau._ Hosuke cất súng lại vào túi áo khoác rồi liếc nhìn Hakuya.

- Kir, tôi cho cô một lời cảnh báo. Nếu cô dám động đến em gái tôi dù chỉ một sợi tóc, kết quả cô nhận lại sẽ không tốt đẹp đâu. _ Dứt lời, Hosuke đi vào phòng, không thèm để ý đến biển hiện trên khuôn mặt Hakuya.

- Em ấy đâu dễ dàng đến thế _ Hakuya nhủ thầm rồi nhảy lên mái nhà và đi mất.
_____________ __________________ _______________
Trong phòng...

Mọi người đang ăn vui vẻ thì Hosuke bước vào, cậu ngồi xuống rồi lấy một cái bánh chuẩn bị cho vào miệng. Dù sao sáng giờ cậu cũng chưa ăn gì, bây giờ là lúc thích hợp để nạp năng lượng.

- Ê, cái bánh đó là của tôi._ Korumi chồm dậy rồi giật lấy cái bánh cho vào miệng.

- Ok ok, tôi lấy cái khác vậy_ Hosuke thở dài, định với lấy cái khác thì Hirito nhanh tay nhét cái bánh vào miệng Hosuke.

- Ngon không? _ Hirito làm bộ quan tâm.

- Ngon cái cục ***_ Hosuke liếc Hirito, thầm nhủ. "Bị nhét bánh zô miệng có ngon nổi không??"

- Ai nha, xem cặp tình nhân tình tứ chưa kìa, nếu Hakuya ở đây sẽ thích điều này lắm _ Korumi bật cười, đôi mắt đượm chút tình ý.

- Vớ vẩn _ Hắn và cậu đồng thanh trả lời.

   Sau khi cả ba ăn xong, Hirito thu dọn bát đũa và đi rửa bát. Trong lúc dọn dẹp, Hirito như chợt nhớ ra điều gì đó liền ló đầu ra phòng khách, hỏi.

- Cô gái tóc vàng nâu khi nãy vừa ra khỏi đây xong giờ đi đâu rồi?

- Ý cậu nói là Hakuya? Cô ta đi ra ngoài lâu lắm rồi mà giờ cậu mới để ý à_ Hosuke vừa nhai vừa nói,mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.

- Chắc cô ấy đến "đó" rồi._ Korumi thầm nghĩ.
_____________ __________________ _______________

     Tại nơi "đó"...

Kir bước vào sâu bên trong ngôi biệt thự lộng lẫy phủ đầy sự chết chóc và lạnh lẽo, những tiếng gào thét, van xin lớn đến mức rách màng nghĩ. Thứ sát khí từ người phụ nữ kiều diễm và xinh đẹp ấy tỏa ra nồng nặc, bàn tay cô nhuốm đỏ màu máu. Cặp mắt đen láy bị che lại một bên bởi cái bịt mắt. Tay trái và chân phải đều đã bị đổi thành máy móc, khi đi phát ra tiếng lạch cạnh đến ghê rợn.

    Cô đi thẳng đến căn phòng cuối cùng ở tầng cao nhất, đi đến đâu, tất cả người ở đó đều dừng mọi công việc để cúi chào cô. Không ai dám nhìn thẳng vào người phụ nữ đáng sợ ấy.

Cạch... Cạch...

   Kir mở cửa "căn phòng ấy", bên tròn là một người đàn ông đứng trong màn đêm bí ẩn.

- Ồ, Kir, cô đến đây phải chăng có điều gì cần giúp đỡ?_ Người đàn ông phía sau tấm màn nói.

- Nghe  tôi nói đây, Tach. Đừng nhúng mũi vào công chuyện của tôi, tôi không muốn...

- Đủ rồi._ Tach gằn giọng, - Em muốn tốt cho tôi phải không?

- Anh biết vậy thì tốt, tôi... - Kir định bước ra ngoài thì một lực rất mạnh kéo cô lại. Hắn ôm cô, cô thì cố gắng vùng vẫy khỏi tay hắn.

- Tach, làm ơn bỏ tôi ra, nếu điều này bị mọi người nhìn thấy thì -_ Kir vừa nói vừa cố thoát ra khỏi vòng tay kia. Cuối cùng hắn cũng chịu buông tay, cô nhân thời cơ bước tới cánh cửa.

- Marry ( tên cũ của Hakuya ), tôi biết chúng ta chỉ là.. _ Tach lên tiếng níu kéo cô ở lại.

- Ta không chỉ bạn, mà còn là "người quen cũ" của nhau. Tôi và anh vốn dĩ không thể quay lại, vì thế... đừng làm phiền tôi nữa. Chúng ta đã chấm dứt từ lâu rồi._ Hakuya nói lời cuối cùng rồi rời khỏi.
_____________ __________________ _______________
Tại kí túc xá của Hakuya và Korumi...

   Hakuya đứng trước cửa phòng, cô lấy lại trạng thái tươi tỉnh ban đầu rồi đưa tay lên nắm tay nắm cửa. Bỗng nhiên, một lực đẩy từ trong ra, Korumi đối mặt với Hakuya.

- Cậu về rồi sao, Hakuya - chan?_ Korumi nói, có vẻ y đang rất vội.

- Ừ, tôi vừa về tới, cậu tính đi đâu sao, Korumi- chan?_ Hakuya nói

- Tôi cần về nhà giải quyết một số chuyện. Có lẽ mai tôi mới về được._ Korumi cười nhẹ.

- Có cần tôi đi cùng không?_ Hakuya hỏi lại, cô có hơi lo lắng cho Korumi.

- Không cần đâu, cảm ơn. Tôi đi trước đây._ Korumi nói rồi dời đi luôn.

- Đi cẩn thận._ Hakuya chỉ kịp nói vọng lại sau khi cái bóng kia khuất đi.

   Hakuya bước vào phòng, cô thay một bộ quần áo thoải máu rồi nhắn tin cho Hosuke bảo rằng tối sẽ lại nghi thức gọi hồn Milo. Ngồi nhắn qua lại một lúc rồi cô lại ra ngoài mua đồ để chuẩn bị.
_____________ __________________ _______________
Bên Korumi

    Hiện giờ, Korumi vừa bước xuống khỏi chiếc xe ô tô. Trên thềm bậc cửa nhà cô có một người đàn ông mặc một bộ áo vest đen, trông chỉ tầm 25-26 tuổi. Vừa thấy bóng Korumi, người đàn ông đó mở cửa, cúi người 45 độ, đưa tay trái lên trước ngực phải.

- Chào buổi tối thưa tiểu thư. Chào mừng tiểu thư trở về.

- Rei, anh không cần phải thế đâu. Dù sao thì anh cũng chỉ hơn em 8 tuổi thôi mà._ Korumi cười trừ, cô có vẻ rất quý người này.

- Không thể như thế được tiểu thư. Dù gì tiểu thư cũng đã cứu tôi thoát chết một mạng rồi mà. Sao tôi có thể không trả ơn chứ?_ Rei cười nhẹ, anh cầm chiếc áo khoác mà Korumi cởi ra rồi treo lên sợi ruy băng màu đỏ buộc cố định mái tóc dài ngang lưng của mình ra để nó xõa ra.

- Thưa tiểu thư, sắp tới giờ họp rồi._ Rei nhìn Korumi cung kính nói.

- Em biết rồi. Để em đi luôn._ Korumi nói, cô tiến xuống phía tầng hầm rồi dắt ra một chiếc xe mô tô đen.

- Tiểu thư mặc thế không sợ lạnh sao?_ Rei nhìn Korumi hơi lo lắng. Cũng phải thôi, Korumi chỉ mặc một cái áo sơ mi viền cổ đổ, khoác ngoài một cái áo khoác đen mỏng và chiếc quần bò đen.

- Không sao mà, em đi đây._ Korumi đáp, cô đội mũ bảo hiểm lên xong trèo lên xe rồi phóng đi luôn.

     Rei nhìn xong cũng thở dài, anh quá quen với tính cách của Korumi rồi. Cô thích mặc phong phanh rồi phóng xe đi ra ngoài đường, đặc biệt là cô hay phóng với tốc độ 100km/h.

    Còn Korumi, cô phóng trên đường suýt gây ra tai nạn cho người xung quanh. Một lúc sau, cô đã đến công ty của mình. Korumi cất xe rồi đi thẳng lên tầng cao nhất của tòa nhà. Bên trong căn phòng họp, có 5-6 người đàn ông đang ngồi đó nói chuyện thì lập tức im lặng khi thấy Korumi. Cô không quan tâm mà tiến thẳng đến cái ghế đầu bàn ngồi.

- Kính chào tiểu thư Kokuzuka. Dạo này tiểu thư khỏe chứ?_ Một người ngồi gần cô lên tiếng.

- Ngài không cần phải nịnh nọt, ngài Hiro. Có chuyện gì vào thẳng vấn đề, đừng vòng vo._ Korumi lấy tay chống một bên má, chân vắt lên nhau nhìn một loạt tất cả những người trong phòng.

- Chà~ Cô vẫn thẳng thắn như mọi khi nhỉ? Vậy, tôi xin phép nói luôn. Hiện tại, tổ chức của ta có vài sát thủ đã mất tích. Hầu hết đều là những người có nhiệm vụ điều tra trường Mariya của tiểu thư đây. Tiểu thư tính giải quyết như thế nào?_ Hiro nói.

- Trường Mariya sao? Đúng rồi, vụ này tự ta sẽ giải quyết. Những người nào có nhiệm vụ điều tra ngôi trường đó thì hủy ngay lập tức_ Korumi nói, có lẽ cô không muốn thêm bất cứ ai trở thành nạn nhân của ngôi trường này nữa.

- Được thôi, theo ý kiến tiểu thư. Còn về phần anh trai cô- Kokuzuka Hosuke thì sao? Hình như tiểu thư đã tìm được chút thông tin về thiếu gia rồi đúng không? Có nên cho thiếu gia thay cô quản lý chức vụ to lớn này không?_ Một người khác đối diện với với Hito nói.

- Việc gia đình ta, không cần các người lo. Tự ta sẽ giải quyết._ Korumi tỏ vẻ hơi khó chịu với mấy người này.

- À hình như, tiểu thư có một người bạn là nhà nghiên cứu kiêm Joker chính hay còn được gọi là Kir không phải sao? Hay chúng ta thử lợi dụng cô ta phục vụ cho việc điều tra được không?_ Một người khác ngồi gần đấy lên tiếng.

    Lúc này, sức chịu đựng của Korumi như bị cắt đứt. Cô đập mạnh tay xuống bàn đứng phắt dậy.

- Các người hơi quá đáng rồi đấy!! TA ĐÃ NÓI CHUYỆN NÀY TA SẼ LO. LỢI DỤNG NGƯỜI KHÁC LÀ ĐIỀU CẤM KỊ CỦA TỔ CHỨC, CÁC NGƯƠI KHÔNG RÕ SAO. CẨN THẬN CÁI MẠNG CỦA MÌNH ĐI.

     Nghe câu nói đó của Korumi, cả căn phòng im bặt trong sợ hãi.

- Nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép về trước. Cuộc họp kết thúc, mọi người có thể nghỉ ngơi._ Korumi nói xong bước ra khỏi phòng. Cô đi thẳng về văn phòng mình ở cuối hành lang, thâm tâm có chút bất an về đám người này với nhóm của Hakuya.

_____________ __________________ _______________
Bên phòng Ký túc xá của Hosuke và Hirito

- Này, Hosuke._ Hirito phá vỡ bầu im lặng, đặt điện thoại xuống rồi quay sang nhìn thằng bạn đang dí mắt vào máy tính làm việc kia. Đã được khoảng một tiếng từ khi Hakuya nhắn tin cho hai người rằng sẽ đi gọi hồn Milo lại lần nữa. Cả hai đã có một trận cãi vã khá nặng nề, sau đó không ai thèm mở miệng câu nào.

- Hosuke, tôi xin lỗi vì đã nặng lời. Lúc đấy tôi hơi mất kiểm soát...

- Một kẻ "sát nhân" như tôi xứng đáng nghe câu đó sao. _ Hosuke trả lời với giọng lạnh tanh, tay vẫn lướt trên bàn phím tiếp tục công việc của mình.

- Không phải! Tôi xin lỗi, tôi không có ý đó-_ Hirito cố phản lại và giảng hòa với Hosuke, nhưng trước khi kịp nói hết câu, anh bị ánh mắt của Hosuke làm cho nghẹn cứng cổ họng.

- Nghe này Fuyukuto, tôi không muốn nghe bất cứ lời xin lỗi nào cả. Những câu trước đó đủ hiểu cậu nghĩ gì về "người bạn" này rồi._ Hosuke ngừng việc đánh máy, ngước lên nhìn người kia với cặp mắt vô hồn đỏ thẫm của cậu cùng với một nụ cười nhẹ.

    Cặp mắt dường như chứa đựng những nỗi buồn, đau đớn sâu thẳm trong bóng tối, không một tia sáng. Ánh mắt ấy nhìn xuyên qua Hirito, anh chỉ biết đứng im đấy mà không nói gì. 

END Chap 7

____________________________________________
Ngoài lề:

Shá: Xin chào mọi người :)! Tôi đã quay lại sau 3 tuần biệt tăm không đăng chap mới :) Và tất nhiên là tôi xin lỗi vì điều đó :)
Để mọi người không mắng tôi và bảo tôi lười thì xin phép giải thích:

1. Tôi kiểm tra giữa kì. Tôi thì có chứng là cứ đến mùa thi thì lại sợ hãi tột độ, cắm mặt cắm mũi vào học nên là không có thời gian chép truyện :)

2. Tôi tính chép hết ss1 rồi mới đăng. Thi xong thì tôi quay lại viết luôn, nhưng mà tôi nghĩ là nên chép hết rồi đăng một mạch sau. Và sau 3 tuần thì tôi mới chép được gần hết nên... mọi người cứ đọc chap này đi nhé :)

Cảm ơn vì đã đọc đến cuối chap, tôi mong bạn thích câu chuyện này. Nhóm chúng tôi thực sự rất vui khi thấy lượt đọc của truyện đang tăng, tôi không ngờ là nó vượt quá 150 lượt đọc luôn.
Và như thường lệ thì có ý kiến gì mọi người cứ comment ở dưới nhé, có thể tôi sẽ rep hơi muộn vì... đây không phải nick của tôi =)

Nếu thấy hay để lại cho bọn tôi vote và comment để ủng hộ nhóm nha =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro