Chap 6: Giờ của nỗi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà kho phía sau trường...
Hakuya, Hosuke và Ovantine đi vòng qua khu nhà Hội Học Sinh để đến đây vì không muốn mọi người chú ý. Đến nơi, cửa kho vẫn mở nhưng nến, bát máu cũng như tinh dầu đều đã biến mất không dấu vết. Hosuke không quên giữ cảnh giác với Ovantine,  quay lại nhìn Hakuya đang gửi tin nhắn cho Korumi. Thấy thế cậu liền thở dài, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho "ai đó"  rồi nhanh chóng cất đi. Chợt nhận ra ánh mắt đang nhìn mình, cô liền quay lại nói:

-Cậu ở lại đây đi, tôi sẽ đưa Ovantine đến bãi đất trống._ Hakuya nói rồi kéo tay Ovantine đi.

-Sao cô biết tên tôi?_ Trên đường đi, Ovantine thắc mắc quay qua hỏi Hakuya.

-Hmmm, cậu không cần biết đâu_ Hakuya nhếch môi đầy bí ẩn.

Cả hai cuối cùng cũng đến nơi chôn xác của Milo. Ở đó có một ngôi mộ nhỏ, một lọ hoa và vài nến nhang.

-Ohhh, đã có người đến trước chúng ta rồi._ Hakuya tỏ ra vẻ khá bất ngờ, nói.

-Ra đây đi, Saki_ Từ trong khu rừng sâu thẳm, một người con trai tuấn tú, quyến rũ đến lạ thường, bước ra rồi cúi đầu 90 độ trước Hakuya.

-Kính chào, "Princess"

-Hình như tôi đã nói anh rồi mà nhỉ? Tôi không phải "Princess"_ Hakuya dằn mạnh từng chữ. - Thôi bỏ đi, tôi cần lời giải thích cho chuyện này._ Hakuya chỉ vào ngôi mộ mới xây kia.

-Là lệnh của "Ngài Ấy" thưa princess_ Saki thì thầm, giọng nói có chút run rẩy.

Hakuya nghe đến hai chữ "Ngài ấy" thì bất chợt run lên, khuôn mặt tái đi rõ rệt, điện thoại trên tay rơi xuống nền gạch, giọng nói bắt đầu ngắp ngứng không rõ lời.

-A-Anh lui đi

-Princess, người không sao chứ ạ?_ Saki hỏi, giọng lo lắng.

-T-ta không sao cả. Anh m-mau mau đi đi_ Hakuya quay đi. Nghe vậy, Saki cũng nhanh chóng rời đi.

-Này cô gái, cô không sao đấy chứ._ Ovantine nhìn vẻ mặt xuống sắc của Hakuya, hỏi.

-Haha, tôi không sao đâu._ Hakuya cười trừ. -Cậu nên đi thăm người yêu mình đi._ Hakuya mau chóng lấy lại bình tĩnh rồi lùi ra phía sau.

-Tôi sẽ cho cậu chút thời gian riêng tư.

-Cảm ơn._ Ovantine nói rồi bước đến bên mộ Milo, cậu quỳ xuống, nước mắt cứ thế mà lã chã rơi. Hakuya cũng chỉ đứng đó giữ im lặng.

Hosuke xong việc ở nhà kho rồi nên cũng đến khu đến khu đất trống theo lời của Hakuya. Đang định lên tiếng thì Hakuya chặn họng.

-Đừng nói gì cả.

Hosuke hiểu ý Hakuya liền lui xuống phía sa để Ovantine được yên tĩnh.

Một lúc sau, Ovantine đứng lên, lau khô nước mắt rồi quay lại nói với Hakuya:

-Tôi muốn nói chuyện riêng với cô, chúng ta cí thể trai đổi địa chỉ mail không?

-Được thôi. _Hakuya móc điện thoại từ túi áo ra.

_____________ __________________ _______________

-Oáp, Hakuya-chan, lấy hộ tôi ly nước_ Korumi tỉnh dậy, gọi Hakuya nhưng không có ai đáp lời.

-Cô gái kia đi ra ngoài từ sớm rồi, cùng với vợ à không bạn tôi và Ovantine_ Từ bếp vọng ra tiếng một người con trai.

-Vợ cậu?_ Korumi híp mắt, tỏ ý trêu chọc. -Từ khi nào cậu và Hosuke cưới nhau vậy?

-K-Không phải. Tôi nhầm thôi._ Hirito đáp, mặt phủ lên một lớp phiến hồng.

-Buồn ngủ thật đấy._ Korumi lấy tay che miệng ngáp, y tiến vào trong bếp uống cốc nước.

Cô đi ra khỏi phòng bếp, trên tay cầm một cốc cà phê sữa. Y đặt cốc cà phê cạnh cái máy tính, Korumi quay sang hỏi Hirito.

-Sao cậu không đi cùng họ mà ở đây?

-Lúc Katherina gọi thì tôi đang ngủ, Hosuke nhắn tin bảo tôi sang phòng trông chừng cô.

-Mồ, tôi có phải trẻ con đâu_ Korumi phồng má giận dỗi.

-Mà sao cậu lại vào trong bếp nhà?_ Korumi như nhớ ra điều gì đó, quay phắt lại hỏi.

-Tôi vào tìm đồ ăn, Hosuke đi rồi, cô nghĩ ai nấu bữa sáng cho tôi?_Hirito nói, anh ngồi đại vào một cái ghế gần đó.

-Ò_ Korumi không nói gì nữa, cô mở chiếc laptop lên, tin nhắn của Hakuya là thứ xuất hiện đầu tiên. Y đọc một lúc rồi thoát ra, tiếp tục với công việc giấy tờ nhàm chán. Một khoảng không tĩnh lặng bao chùm cả căn phòng. Cô và Hirito không hé miệng nói nửa lời, suốt khoảng thời gian ấy Hirito chỉ im lặng mà lướt điện thoại.

Quay lại với Hakuya...
Sau khi trao đổi mail với Ovantine xong thì Hakuya và Hosuke trở về phòng.

-Chào mọi người._ Hakuya cởi giày, bước vào kí  túc xá.

-Hakuya- chan, cậu lâu quá đó. Tôi đói sắp chết rồi nè_ Korumi quay đầu về phía cửa, than thở với Hakuya.

-Xin lỗi, xin lỗi. Tôi nấu liền đây- Hakuya nói, vội chạy vào bếp nấu ăn.

-Yo_ Hirito rời mắt khỏi điện thoại, nhing Hosuke nỏi với nụ cười nhếch mép.

-Ờ, chào. Mà cười cái gì?_ Một câu trả lời nhạt nhẽo đến từ phía Hosuke. Thanh niên giờ đã chịu đủ mệt mỏi rồi, nhìn cái mặt trêu ngươi của thằng bạn mình mà cậu thấy lạnh sóng lưng.

- Ở ngoài lạnh không? :) _ Hắn nhìn cậu cười.

- Nghe này, thằng mặt lờ, nếu còn coi tôi là bạn thì câm ngay. Nhìn tôi xem tôi có lạnh không???_ Hosuke ức chế. Miễn cưỡng không đấm vào mặt thằng bạn thân (thân ai nấy lo) của mình.

"Để một thằng gầy chết khiếp ra với bộ áo phông quần đùi một mình vào buổi sáng sớm mùa đông lạnh lẽo ở nhà kho bị bỏ hoang xem có lạnh không?" _ Hosuke thầm nghĩ.

-Làm gì căng vậy bạn tôi, tôi chỉ hỏi thôi mà :) _ Với chất giọng giễu cợt, hắn hỏi cậu lần nữa.

-Này nhá!- _ Trước khi kịp nhạy vào đánh cho Hirito một trận và làm tan nát căn phòng kí túc xá của Korumi và Hakuya, điện thoại của cậu đã cứu một mạng người và căn phòng vô tội.

Tiếng chuông điện thoại của Hosuke vang lên, nhìn vào màn hình điện thoain, sắc mặt cậu lập tức thay đổi.

-Tôi có điện thoại, ra ngoài chút nhé._ Giọng nói lạnh tanh, cậu vặn tay nắm cửa rồi bước ra ngoài.

-Đồ ăn đây ^^_ Hakuya tươi vui mang đĩa đồ ăn ra khỏi bếp. - Are? Kaisen đâu rồi?

-Cậu ta ra ngoài rồi. _Korumi cuộn tròn trong chăn nói. - Mà đưa đồ ăn đây.

-Hai hai_ Hakuya cười nhẹ, nhìn Korumi rồi mang đĩa đồ ăn đến chỗ cô.

(Hirito đã bị nghiệp quật - ăn bơ :> )

Trong khi đó với Hosuke

-Vậy... có chuyện gì sao, tiểu thư?_ Hosuke dựa vào tường, tay cầm điện thoại áp vào tai nói.

-Việc điều tra thế nào rồi? _ Một giọng nói của một cô gái vang lên từ đầu dây bên kia.

-Haiz_ Cậu thở dài, cậu thực sự chả muốn nói về vấn đề này chút nào. -Đang chuyển biến phức tạp, Milo chết rồi.

-Hả? Cậu làm việc kiểu gì vậy sao lại để cậu ta chết!?

-Im đi, người thực hiện là tôi chứ không phải cô. Hơn nữa, việc giữ gián điệp sống không có trong chính sách của tôi. Cậu ta hoàn toàn không liên lạc với tôi  trong những ngày mất tích. Tôi đã thử gọi điện và nhắn tin rồi không có bất cứ câu trả lời nào. Hiện trường vụ án được dựng lên như một vụ tự sát, cái xác đã mục rữa chứng tỏ cậu ta đã chết được khoảng một tháng rồi. Riêng việc xét nghiệm tử thi đã khó còn gặp mấy chuyện tào lao nữa chữ. Khốn thật sự. _Hosuke tặc lưỡi, khó chịu trả lời.

-Cậu có chắc là làm được việc không vậy? Có cần tôi gọi trợ giúp không?

-Dẹp ngay cái ý định nhờ tôi dạy cho lính mới của mấy người đi. Mà cô nghĩ sao? Tôi chỉ là một thằng quèn với một vài năm kinh nghiệm trong nghề. Mấy người bắt tôi làm mấy việc như này có hơi quá không?

-Đấy chính là lí do cậu chưa hoàn thành nhiệm vụ Hosuke Kaisen. Cậu luôn đánh giá thấp bản thân và không có gắn hết sức. Chúng tôi tin vào thực lực của cậu. Hãy tiếp tục nhiệm vụ của mình, tôi mong chờ tin tốt từ cậu. Chúc may mắn "Black Ace" _ Người phụ nữ kia cúp máy.

Cuộc điện thoại kết thúc, Hosuke nhìn màn hình điện thoại rồi bỏ xuống. Khuôn mặt cậu có chút tối đi, cặp mắt đầy chán nản nhìn ra xa.

-"Đánh giá thấp bản thân sao? Tôi chỉ nói sự thật thôi mà"_ Cậu nghĩ một lúc rồi bước vào phòng.

-Đợi đã... đi đâu mà vội thế chàng trai_ Tiếng một người con gái vang lên phía sau cậu, cậu quay đầu lại.

END Chap 6

______________________________________
Ngoài lề:

Shá: Tôi hết kiểu chào rồi nên cứ dùng " Xin Chào " cho khỏe nhá :)
Xin chào mọi người cảm ơn vì đã đọc hết đến đây :) Nhóm chúng tôi thực sự rất cảm kích khi thấy lượt đọc của truyện đang tăng từ từ.

Theo thường lệ thì tôi sẽ ở đây xàm xí "một tý" rồi quay lại với công việc mà tôi đang bỏ giở :)

Hôm nay tôi - với tư cách là người chép truyện và một trong những tác giả, thì tôi rất bức xúc khi có người chép truyện của mình. Tôi đã tìm thấy 5-6 link copy truyện của nhóm và chính chủ nick (hay còn là chủ của bộ này) đã thông báo hôm qua. Chi tiết hơn thì mọi người cứ lên thông báo mà đọc nhé :)

Truyện của chúng tôi chỉ được đăng trên Wattpad, nếu các bạn đang đọc dòng này ở những trang web lậu thì có thể ủng hộ bọn tôi ở web chính được không? :D

Mà thôi, xàm cũng đủ rồi, còn 2 tuần nữa bọn tôi Kiểm tra giữa kì. Nếu mọi người cùng chịu cảnh tương tự thì chúc có điểm cao nha :)

Như những chap trước thì có ý kiến gì mọi người cứ nói tôi :)
Nếu thấy hay để lại cho bọn tôi vote và comment để ủng hộ nhóm nha =)

(Tôi sẽ đăng lại chap này)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro