Chap 5: Giờ của hận thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tch... Có nhất thiết phải mạnh tay thế không?_ Hosuke lấy tay lau máu, thật thảm hại khi cậu không thể phòng vệ.

-Còn có thể nói chuyện được cơ à?_ Nó cười khểnh.

Ovantine chuẩn bị giáng một đòn nữa xuống Hosuke thì cánh tay bị Korumi chặn lại rồi vặn ra sau.

- Cậu tự phi vào phá hủy việc của bọn tôi như thế là không tốt đâu, Ovantine _ Korumi lạnh lùng nói, cô không thích việc bị ai đó làm gián đoạn công việc của mình.

Hirito chạy nhanh về phía Hosuke, cẩn thận đỡ cậu dậy, ánh mắt như dao nhìn lướt qua cậu bạn cũ của mình - Ovantine. Hakuya là người cuối cùng đứng dậy, cô tiến lại chỗ Korumi rồi kéo y qua một bên, chĩa súng về phía Ovantine.

-Mày là thằng nào? Sao vào được chỗ này? _ Hakuya giọng lạnh băng, khuôn mặt không cảm xúc, mắt chuyển sang màu đỏ máu.

-Tao là ai? Ha, tao là ai thì chúng mày phải biết rõ chứ nhỉ? Tao không ở đây để gây sự với con gái, khôn hồn thì cút ra để tao làm việc._ Ovantine nhếch mép, giọng khinh bỉ.
(Korumi: Tao tát giờ '-' )

Hakuya bắt đầu sôi máy, thú tính nát nhân tính, gân tay bắt đầu nổi lên. Nếu không phải ở đây có y thì Ovantine có lẽ đã không giữ nổi mạng rồi. Korumi thấy tình hình không ổn, liền thì thầm vào tai Hakuya: "Bình tĩnh đi..."

Ngay lúc đó, Ovantine lao tới chỗ Hosuke, tốc độ nhanh đến mức Hakuya và Korumi cũng không kịp trở tay dù hai cô cũng là những sát thủ chuyên nghiệp. Nhưng khi Ovantine chuẩn bị giáng một cú đánh nữa thì một bàn tay chặn lại. Bàn tay ấy lạnh đến cực độ làm cho toàn thân Ovantine run lên.

-Cậu gây phiền phức cho chúng tôi đủ rồi đấy. Cậu còn dám đụng đến Hosuke lần nữa thì đừng trách tôi ác._ Hirito bóp chặt lấy tay Ovantine, giọng nói lạnh tanh.

"Rắc" một tiếng phát ra từ cổ tay Ovantine, nó hét lên đầy đau đớn, Có vẻ như gãy tay rồi.

-Aaaa...Bỏ tay tôi ra!!!_ Ovantine hét lên, nó giơ chân lên tính dá Hirito thì Korumi đã nhanh chân hơn. Korumi xoay người đá một phát vào đầu Ovantine khiến nó ngã xuống bất tỉnh.

-Cú đá đó đẹp đó Korumi -san._ Hosuke bên cạnh, vỗ tay khen.

-Cảm ơn. Fuyukuto -kun, cậu bỏ tay Ovantine ra đi, để tôi băng bó cổ tay cậu ấy cho. _Korumi phủi quần, lấy trong túi hộp cứu thương.

-Được thôi _Hirito thả tay Ovantine ra khiến nó vô lực rơi xuống đất.

-Ai nha, "nhẹ nhàng" quá đó ~_ Korumi cười, y nâng cổ tay Ovantine lên băng bó lại vết thương.

-Quá khen_ Hirito hờ hững đáp lại, anh quay sang phía Hosuke.

-Cậu có sao không? Có đau lắm không? Có cần đến bệnh viện không? _Hirito hỏi dồn dập các câu hỏi với Hosuke. (Korumi: người ta bị đấm một phát chứ có phải bị đâm một nhát đâu ._.)

-Tôi không sao._ Hosuke đáp, cậu có vẻ không quan tâm đến những câu hỏi kia lắm mà quan tâm đến cái người đang được Korumi băng bó kia.

-Cậu mang cả hộp cứu thương đi sao, Korumi - chan _ Hakuya cúi thấp người xuống hỏi Korumi.

-Ừ, đã là sát thủ thì phải chuẩn bị trước cho mọi tình huống._ Korumi cười nhẹ. Cô nhìn thấy nụ cười đó, tim như lỡ một nhịp. Tuy đã thấy Korumi cười nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy Korumi dịu dàng như vậy.

-Oi, cậu ổn không đó? Mặt đỏ lên rồi kìa, hay ốm rồi?_ Korumi lo lắng nhìn Hakuya.

-À ừ, tôi không sao, cậu không phải quan tâm đâu._ Hakuya đứng lên, tránh mặt y đáp.

-Hai người "tình tứ" xong chưa? Ta còn việc phải làm đó._ Chán nản vì bị bơ, Hosuke đành phải cắt ngang cuộc trò chuyện của hai cô gái kia.

-Tình tứ cái gì chứ, bọn tôi chỉ nói chuyện thôi, cũng như hai người nói chuyện với nhau vậy._ Korumi phản bác lại, tay xếp các đồ dùng rồi cất lại vào túi.

-Chưa chắc_ Hosuke cũng phản bác lại, hai người không chú ý hai người bên cạnh đang đỏ mặt.

-Dù gì cũng xong việc rồi, ta về thôi._ Korumi đứng lên, nhìn hai cậu con trai phía trước.

-Vậy còn tên kia?_ Hirito chỉ tay xuống cái tên đang bất tỉnh dưới đất.

-Mang cậu ta về tra hỏi? _Hakuya đáp

-Để tôi vác cậu ta về._ Hirito nói, tiến đến bên cạnh Ovantine.

-Đi rồi, ta về thôi. Bây giờ đã 2h sáng rồi_ Korumi nói.

-Mà vác cậu ta về đâu?_ Hirito quay lại hỏi, anh đã vác sẵn nó trên vai.

-Về phòng bọn tôi thôi. Chúng ta sẽ tiếp tục nghi lễ sau vậy. _Hakuya lên tiếng, rồi đi ra khỏi kho.

_____________ __________________ _______________
-Được rồi, cứ để cậu ta ở đây đi. _Korumi chỉ tay về một góc gần chỗ giường cô.

-"Thằng này ăn gì mà nặng thế??"_ Trích suy nghĩ của Hirito về người anh vác nãy giờ. (Shá: bạn cũ mày đấy =) )

-Cảm ơn nha, các cậu cứ về phòng nghỉ đi. Cậu ta cứ để tôi canh cho_ Korumi cười, phất phất tay như đuổi người.

-Không cần trói cậu ta lại à?_Hosuske lên tiếng hỏi.

-Không cần đâu, tôi có cách riêng._ Korumi trả lời.

-Cậu không ngủ sao Korumi-chan?_ Giờ đến lượt Hakuya lên tiếng.

-Khỏi đi, tôi cần giải quyết một số việc riêng nữa.

-Thôi được rồi, nếu cậu ta tỉnh thì báo bọn tôi. Chào._ Hosuke giơ tay chào rồi kéo Hirito ra khỏi.

-Biết rồi, ngủ ngon. _ Korumi nghe vậy cũng chào lại.

_____________ Tua đến khi cả đám đã đi ngủ_______________

Trên chiếc giường lạnh lẽo, Korumi ngồi vào một góc, ý để cái lapop lên một chiếc bàn lười. Màn hình laptop sáng chiếu vào mặt y, y cầm chiếc USB mà Musuru đưa rồi cắm vào. Trên mà hình hiện ra một số thông tin, Korumi lướt qua một lát thì nhếch mép cười.

-"Tìm được anh rồi~"_ Korumi nghĩ

Đọc được một lúc thì Korumi rút ra cái USB kia ra rồi cất vào túi cẩn thận, y vẫn còn phải giải quyết một số công việc.

_____________ 5h30 sáng :v  _______________

Ovantine bật tỉnh lại, nó nhìn xung quanh rồi tính chạy trốn. Vừa đứng lên thì nó bị một cái lực nào đó chặn lại. Đang suy nghĩ thì một giọng nói vang lên.

-Vô ích thôi, cậu không trốn được đâu. Bức tường đó rất khó phá vỡ_ Korumi lên tiếng trong khi tay vẫn lướt trên bàn phím.

-Cô là ai?_ Ovantine hơi kích động, hỏi lại Korumi.

-Đừng kích động, cẩn thận cái vết thương trên tay nặng hơn đó. Tôi là Kokuzuka Korumi, thư kí Hội học sinh, đó là tất cả những gì cậu cần biết._ Korumi cúng cùng cũng dừng lại, y đóng máy tính để lên bàn cạnh giường. Ovantine nghe xong mới chú ý đến cánh tay bị gãy của mình.

-Ai?_ Nó vô thức hỏi.

-Tôi băng bó đó, không cần cảm ơn._ Korumi bước xuống giường, y đến chỗ giường Hakuya, lay cô dậy.

-Nè, Hakuya-chan dậy đi.

-Ưm.. cậu ta tỉnh rồi à?_ Hakuya nửa tỉnh nửa mơ hỏi.

-Diet'ss, để tôi gọi hai người kia._ Korumi lấy điện thoại ra mở số của Hosuke. Trong  đó Hakuya bước vào nhà vệ sinh.

Bắt máy một lúc, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói khàn khán, ngái ngủ.

-A lô? mới sáng sớm mà ai gọi vậy?

-Moshi Moshi, Hosuke-kun. Hai cậu qua đây đi cậu ta tỉnh rồi._ Korumi đáp lại.

-Hả? Cậu nào? À ừ được rồi, bọn tôi qua ngay đây. _Hosuke nói rồi cúp máy.

-"Cậu ta vừa quên Ovantine là ai đúng không? Hay mình nghe nhầm?"_ Korumi thầm nghĩ nhưng rồi nhanh chóng bỏ qua.

Một lúc sau, Hakuya bước ra từ nhà vệ sinh, Cô nhìn Korumi đầy lo lắng.

-Korumi-chan, cậu nên ngủ tí đi. Cậu thức cả đêm rồi mà.

-Oáp ~, có lẽ thế thật._ Korumi ngáp đầy ngái ngủ. Y chèo lên giường, co người vào một góc, trùm chăn lên người rồi ngủ ngon lành, mặc kệ sự đời.

Không lâu sau, Hosuke gõ cửa phòng của cô và y.

-Mời vào._ Hakuya nói vọng ra. Cánh cửa bật mở, một cậu thanh niên dáng người mảnh khảnh, bận chiếc áo phông trắng bước vào.

-Fuyukuto đâu?_ Hakuya ngạc nhiên hỏi khi chỉ thấy mỗi bóng dáng của Hosuke.

-Đang ngủ. Mới có 5h30 sáng mà mấy cô đã dậy rồi, đúng ra học sinh gương mẫu ha._ Hosuke vừa nói vừa vươn vai.

Ngay từ lúc thấy Hosuke, Ovantine nhanh chóng trở nên mất bình tĩnh và lao vào đánh cậu. Nhanh như cắt, Hosuke bắt lấy tay Ovantine để tự vệ.

-Này! Cậu đừng nắm chặt quá! Coi trừng vết thương rách ra bây giờ!!_ Hakuya hét lên, phóng đến đẩy nhẹ Hosuke ra và đỡ lấy tay Ovantine.

-Cô bỏ tôi ra! Tôi phải giết nó!_ Ovantine đẩy tay Hakuya ra nhưng không được.

-Đừng chống cự vô ích._ Hakuya lạnh lùng, tôi sẽ đưa cậu đễn chỗ ở hiện tại của người yêu cậu. Đổi lại, cậu phải kể cho tôi nghe toàn bộ chuyện đã xảy ra.

-Cũng như tất cả những gì người đó đã nói cho cậu._ Hosuke nói, mặt lạnh tanh, đầy sát khí. Cậu thả tay của Ovantine ra, bước lại một chút giữ khoảng cách.

-Nghe này Ovantine, tôi biết bây giờ cậu rất hận tôi, tôi cũng không mong chờ sự tha thứ từ cậu. Tôi không phủ nhận tôi là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Milo_ Hosuke nắm chặt tay, trông như đang tức giận vậy.

- Nhưng hoàn toàn phủ nhận việc tôi đã giết cậu ta. Hãy tìm hiểu mọi chuyện và suy nghĩ thấu đáo trước khi làm những việc ngu xuẩn đi!

Nghe vậy, mặt Ovantine tối lại, chần chừ một lúc rồi nuốt nước bọt.



-Tao hận mày, Hosuke. Đừng bắt tao phải nghe tên người ấy từ mày. Được rồi, tôi đồng ý đi với mấy người. Chỉ lần này thôi.

END Chap 5

______________________________________
Ngoài lề:

Shá: Holla mn Lại là tui đây :)

Không biết mọi người thấy sao chứ tôi thấy càng về cuối càng bất hợp lý =) Nhưng mà kệ đi tôi không biết edit như nào cả :)

Mà dù sao cũng cảm ơn vì đã đọc :) Thấy lượt đọc tăng thì tôi vui lắm nhưng đừng đi mà không để lại comment hay vote chứ ;-; Tổn thương nhóm tôi quá

Nói chung là chúc mọi người một ngày tốt lành. Cứ thoải mái ý kiến và chỉ ra sai sót tôi không có ngại gì đâu :)

Truyện có thể sẽ đăng mỗi tuần một chap, ngày nào thì chưa quyết vì còn tùy vào tôi nữa :) Hẹn gặp lại vào chap sau ha =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro