Chap 4: Giờ của tâm linh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thế nào cũng được. Ngươi đến đây làm gì Musuru._ Korumi chỉ lạnh lùng đáp lại. Cô không quan tâm đến  cách mà Musuru gọi mình.

-Chà~ Ko có gì đâu. Tôi chỉ đến thông báo cho cô rằng tôi đã tìm được "chúng" rồi thôi~ _ Musuru đưa cho cô một cái USB.

-Cảm ơn nha, còn gì nữa không? _ Korumi cười nhẹ, cầm lấy cái USB.

-Không có gì, nhớ trả công đó ~_ Musuru cười một tràng cười biến thái.

-Được rồi. Ngươi cút về luôn đi. _ Korumi thẳng thừng đuổi Musuru về.

-Ai da, tiểu thư phũ quá đó ~_ Hắn vẫn giữ nguyên giọng nói ngả ngớn kia.

-Ngươi bớt lại đi, cẩn thận cái đầu ngươi lìa khỏi cổ đó. _ Korumi nói, trên tay cô đang quay quay con dao găm (từ đâu thì tôi không biết). Tưởng chừng giây tiếp theo có thể phi thẳng vào người phía trước.

-Hai hai, đi liền  _ Musuru nói rồi nhảy lên mái nhà rồi biến mất.

Korumi quay vào trong, khuôn mặt cô quay lại vui vẻ như thường ngày. Bên trong Hirito chứng kiến hết mọi thứ, vẻ mặt hoang mang lẫn ngạc nhiên, Korumi cười thầm.

-Oi Fuyukuto, có sao không đấy?

-Cô là người đứng đầu gia tộc Kokuzuka và là sát thủ hàng đầu được mệnh danh là kuroi bara đúng không?_ Hirito giọng run run

-Hửm? Đúng rồi đó. Mà cậu chỉ cần biết vế trước thôi, còn vế sau thì không cần phải biết chi tiết quá làm gì. Sẽ có hậu quá đấy. _ Korumi cười, nụ cười chứa đầy sát khí như một lời cảnh báo.

-...Tôi cũng chẳng cần biết về nó đâu. _ Hirito nói, quay đi lẩn tránh khỏi cô. -Mà Bạn cô và Hosuke đi đâu mà lâu vậy? Rốt cuộc vác xác nhau ra đây vào nửa đêm làm gì?

-Ai biết được ~_ Korumi đáp.

_____________ __________________ _______________

-Đây rồi, cuối cùng cũng tìm được cậu,Kaisen. Xin lỗi, tôi mất dấu rồi._ Hakuya dựa vào thân cây, thở không ra hơi.

-Không sao, Tôi cũng vậy mà. Chạy lòng vòng mãi cũng không tìm ra. _ Hosuke nói mà thở dốc. Cậu ngồi xuống gốc cây, nghỉ ngơi một chút lấy lại sức. Phía sau lưng thấm đẫm mồ hôi, cậu vừa tắm xong mà giờ lại bẩn rồi.

-Nào, chúng ta quay lại nhà kho thôi, Hakuya-san._ Hosuke đứng thẳng dậy rồi cùng Hakuya ra khỏi khu rừng. "Không biết hai người kia có gây sự với nhau không đây" Cậu tự hỏi.

_____________ __________________ _______________

1 giờ sáng...

-Oáp, chúng ta còn phải ở đây đến bao giờ nữa đây? Sao hai người kia lâu quá vậy?_ Korumi nói với sự mệt mỏi và chán chường. Trong khi đó, Hirito ở bên cạnh đứng ngồi không yên, lo lắng cho Hosuke.

-Tôi sẽ vào trong rừng tìm họ.. _ Hirito bật dậy, không chần chừ mà chạy thẳng về phía khu rừng.

-Khoan đợi đã _ Korumi chạy theo, tính ngăn Hirito lại.

-Đi đâu? Tìm ai? Tôi bảo cậu đứng yên đấy rồi cơ mà '-' _ Hosuke nói vẻ mặt vẫn đơ ra. Cậu vừa va phải "ai đó" nên giờ đang ngồi dưới đất mẹ đây.

-À... Xin lỗi. Cậu có sao không?_ Hirito luống cuống đỡ Hosuke dậy, có lẽ đây là lí do mà Korumi gọi anh lại. -Tại hai người đi lâu quá nên tôi vào tìm thôi.

-Xin lỗi vì bắt hai người phải chờ. Chúng tôi bị lạc. _ Hakuya lên tiếng từ phía sau.

-Chúng tôi có cảm giác bị theo dõi nên đi tìm hung thủ nhưng lại để mất dấu. _ Cô chán nản nói.

-Lỡ mọi người nhầm thì sao? _ Hirito hỏi.

-Không chắc chắn không nhầm. Cậu cũng nghe thấy mà phải không? Tiếng vỗ tay ấy. Mà dù sao "tôi nghĩ tôi biết kẻ đó là ai rồi." _ Hosuke trả lời thằng bạn mình, nhưng những từ cuối cậu không nói to lên mà giữ trong lòng.

-"Dù Sao" gì?

-Không có gì. Chúng ta vào kho bắt đầu công việc thôi. _ Hosuke đẩy Hirito - thằng bạn mất dạy cùng Hakuya đến chỗ nhà kho. Cậu bắt đầu buồn ngủ rồi, nhanh lên để cậu còn về nghỉ.

______________________________________

Trong nhà Kho

- Giờ gọi hồn cậu ta lên kiểu gì đây?_ Hosuke bày biện những dụng cụ mà Hakuya mang theo lên nền nhà kho. -Tôi bày xong mọi thứ ra theo ý cô rồi đấy.

-Cậu cứ làm thế này. bla bla bla...

Trong lúc Hakuya đang nói cách thực hiện nghi lễ gọi hồn với Hosuke thì bên phía góc nhà kho, có hai người đang đứng đó chờ đợi. Korumi huých vai Hirito - người từ nãy đến giờ vẫn đứng im không nói gì.

-Kìa kìa, không ra giúp "vợ yêu" của cậu sao? Ai lại để "bé thụ" làm việc một mình thế kia?_ Korumi nói, giọng đùa cợt.

-Vợ, chồng gì ở đây!? C...cô đừng có mà nói vớ vẩn. _ Hirito mặt đỏ như mặt trời, quay đi tránh ánh mắt của Korumi.

-Ai da~ Ai da~ Ko cần phải đâu a~ Dù sao chúng ta cũng là đồng z... bọn a~ _ Korumi cười khúc khích trước phản ứng của Hirito.

-Cô... _ đúng lúc Hirito đang định bật lại thì Hosuke xen vào, giọng khó chịu.

-Này hai người kia, đừng có ngồi đó. Phụ chúng tôi đi chứ. Gần hai giờ sáng rồi lại giúp đi để còn đi ngủ. Mai lại phải đi học đấy nhá.

-À ừ, tôi vào ngay._ Hirito lật đật chạy lại chỗ Hosuke, khuôn mặt vẫn chưa hết đỏ.

-"Thế này chắc phải giúp cậu ta một tay rồi" _Korumi nhìn bóng dáng hai con người kia mà cười thầm. Rồi cô nhanh chóng chạy lại giúp bọn họ.

Một lúc sau mọi việc chuẩn bị đã hoàn thành.

-Rồi giờ làm gì tiếp? _Hosuke quay sang Hakuya hỏi. Đi thì đi chứ cậu có biết gì về mấy cái này đâu. -Cô kéo tôi đến đây đó, đừng có mà nói không biết gì nha '-'

(Toàn bộ những hình thức nghi lễ trong đây đều là tự nghĩ. Đừng có thử cũng như đừng nói là nó tào lào vì bọn tôi biết điều đó rồi :v)

-Bình tĩnh đi, đừng có cuống lên thế. Bộ cậu sợ ma hay gì?

-Không có. Đừng có coi tôi là trẻ con!

-Được rồi được rồi. Nghe đây, chúng ta bắt đầu nhé. Mỗi người dùng con dao này cắt một đường ở cổ tay, đừng cắt sâu quá tôi không muốn chôn thêm một cái xác đâu. Nhỏ đúng ba giọt máu vào cái bát sứ này là được.

Hakuya cầm lấy con dao, cắt "xoẹt" một đường trên cánh tay trái, rồi bóp cổ tay cho máu chảy ra đúng ba giọt vào trong bát. Cô nhanh chóng cầm máu, cầm cuốn băng gạc quấn lấy phần bị cắt.

-Đó, mọi người cứ làm theo tôi. Tôi sẽ cầm máu cho, khỏi lo.

-Ok _ Hosuke làm theo Hakuya rồi đưa cho Hirito và Korumi con dao cùng cái bát để làm điều tương tự, lần lượt nhỏ máu của mình vào trong chiếc bát.

Hakuya cầm lấy chiếc bát từ tay Korumi rồi lắc nhẹ để máu hòa vào nhau.

-Tiếp theo, mỗi người hãy lấy một cây nến trong chiếc hộp này rồi viết tên mình bằng máu lên đó.(nến này là nến trắng)

Hakuya đưa hộp nến cho từng người để họ lấy nến để viết tên mình.

-Chúng ta phải làm gì nữa?_ Hirito sốt ruột hỏi.

-Ê, hai cậu có thể không hối tôi được không? Nghe khó chịu lắm đấy. Tất cả thắp sáng cây nến của mình bằng chiếc bật lửa rồi cắm trực tiếp xuống nền kho nhanh lên, khuya lắm rồi. _ Hakuya nói, có chút thúc dục.

-Xong ngay đây _ Korumi mau chóng đáp lại rồi nhanh chóng đẩy hai ông tướng kia đi cắm nến.

Hakuya xem đồng hồ một cách vô cùng gấp gáp.

-Xong hết rồi đây._ Korumi nói to về phía Hakuya.

-Tôi biết rồi._ Hakuya chạy lại, tay cầm bất máu đặt ra giữa những cây nến. Rồi từ trong túi, Hakuya lấy ra một lọ tinh dầu bọc trong một chiếc khăn vải trắng. Bật nắp lọ tinh dầu, đổ một chút vào bát máu kia rồi khuấy đều lên lần nữa.

-Trong đó chứa gì mà mùi kinh dữ thần thế. _Korumi bịt mũi.

-Là tinh dầu chiết xuất từ xác chết của Milo, hôm qua tôi đi nhờ Saki (Thuộc hạ của Hakuya) lén chiết xuất rồi mang về đây. Mọi người cố chịu đựng một chút, vì đại cuộc. _ Hakuya thở dài, ngồi xuống rồi đẩy đến trước mặt ba người một hộp chứa bốn cái thăm.

-Mỗi người bốc thăm, bốc được tên ai thì chuyển đến đối diện nến của người ấy, tuyệt đối không được bốc phải tên mình. _ Cả 3 đều nhanh chóng làm theo lời của Hakuya.

-Bước cuối cùng, tạo thành một vòng tròn, nắm tay nhau rồi đồng lòng nghĩa về Milo.

Nghi lễ gọi hồn bắt đầu. Hosuke, Hirito , Hakuya và Korumi nắm tay nhau, dồn toàn bộ sức lực vào nghi lễ trong thời khắc âm dương hòa hợp, cả bốn người cảm thấy như bị bào mòn toàn bộ sinh lực. Đặc biệt là Hirito và Hosuke, cả hai gần như không thở nổi. Hakuya và Korumi cũng cảm nhận được việc sinh lực đang mất dần dù không quá rõ ràng. Mùi tinh dầu hòa vào mùi máu nồng tạo nên bầu không khí ám muội đến lạ lùng. Kết hợp với màn đêm âm u của một đêm không trăng, không sao làm không khí lúc đó lại càng thêm ngột ngạt, khó chịu.

Uỳnh...

Một tiếng động lớn nổ ra, chiếc bát vỡ tan thành từng mảnh, nến chợt vụt tắt, máu chảy lênh láng dưới sàn. Trong góc nhà kho chật hẹp, tối tăm, một tia sáng lẻ loi bất chợt sáng lên, một bóng người thoát ẩn thoát hiện trong bóng tối. Cả bốn đều cảm nhận được thấy Milo dù không mở mắt, sinh lực giờ đã gần như cạn kiệt, nhưng tất cả vẫn kiên cường bám trụ để nghi lễ thành công.

Bỗng, cánh cửa phòng kho bật mở, một thân hình mảnh mai lướt nhanh như cắt, tiến lại chỗ Hosuke rồi "bụp". Người ấy dồn hết sức vào cú đấm rồi thẳng tay đấm Hosuke ra xa, va vào góc tường để rồi khạc ra máu.

Nghi lễ thất bại, bóng người mờ ảo nơi góc tối cũng tan biến. Nhanh chóng, vũng máu trên sàn đông lại...

END Chap 4

______________________________________
Tiểu kịch trường

Milo: Nè, mình nói mấy cậu nghe nè.

Hoseke: sao

Milo: mắc gì tao chết rồi bọn mày không cho tao chết yên ổn hả ?!?

Hoseke: kịch bản nó ghi thế

Kuromi: bạn chết kệ bạn, mình đào kệ mình. Do tính chất công việc nên phải thế :).

Milo: công việc cái l*n. Bọn mày hết lôi xác tao ra, mang đi chôn xong lại đào lên. Đào lên xong lại chôn. Chôn xong lại đi gọi hồn. Mấy người phải biết thương người khuyết tật chứ.

Hajuya: mày chết rồi, khuyết tật cái mẹ gì. Thương tao đây nè :)'

Kuromi: bạn có cái gì để tớ thương :)?

Hajuya: Có tấm thân này nè :). Thương tao đi Korumi :3

Kuromi: đếch :)

Hoseke: 🥥 :)

Hajuya: *tổn thương*

Milo: mả cha bọn yêu nhau

----------------------------------------------------

Ngoài lề:

Shá: tôi mong mọi người chưa chán nhìn thấy tôi ở đây vì người chép sẽ là tôi dài dài :)

Chap này có phần ngắn hơn chap trước, đó là lỗi do tôi vì tôi chia không đều :)

Dù sao cũng cảm ơn vì đã đọc :) Như 3 chap trước thì có ý kiến gì mọi cứ nói cho tôi :)
Cũng như đừng quên để lại cho bọn tôi vote và comment nha =)

Hiện thì chúng tôi đang ktr 15p sấp mặt ra nên nếu có ai cx chịu cảnh như vậy thì chúc mọi ng có kết quả cao =)

Hẹn gặp lại :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro