Chap 3: Giờ của tâm linh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hm? Cậu có vẻ hiểu ý tôi ghê ta! Tôi cũng đang định làm vậy đấy! Việc này sẽ rất thú vị đây. Để tôi liên lạc với Kaisen đã._ Hakuya trả lời trong hào hứng. Nhấc điện thoại lên và gọi cho Hosuke.

-Alo? _ Đầu dây bên kia vang lên âm thanh khàn khàn của một cậu con trai. Nhưng lại không phải giọng nói của người cô cần tìm.

-Hình như đây không phải Kaisen, cho hỏi cậu là ai vậy? _ Korumi lên tiếng. Cô cũng đã nhận biết được sự khác biệt ở giọng nói đó vì Hakuya mở loa hơi lớn.

-À, tôi là Hirito Fuyukuto, bạn chung phòng với Hosuke. Cậu ta đang tắm nên tôi trả lời hộ. Có việc gì không?

-Vậy sao? Thế thì khi nào cậu ta tắm xong gọi lại cho tôi nhé?_ Hakuya nói qua điện thoại.

- Được thôi, Tôi sẽ chuyển lời. Tạm biệt cô. _ Hirito tắt máy và nằm lại xuống giường.

-Đó là ai vậy, Hakuya? Cậu ta có đến đây không? _ Korumi nằm vắt chân, tay cầm bịch snack.

-À, Đó là bạn chung phòng của cậu ta. Hosuke đang tắm nên sẽ đến đây sau. Mà nói mới nhớ. Chúng ta chưa ăn tối nữa. Chắc cậu đói lắm rồi nhỉ? Giờ cũng đã muộn, các quán ăn và cửa hàng tiện lợi đã đóng cửa hết rồi, Haizzz. _ Hakuya thở dài. Bụng của cả cô và Korumi đều đang réo inh ỏi, đòi hỏi thức ăn.

-Cậu xem trong phòng chúng ta còn gì ăn không đi. Tôi cũng đói vcl rồi. _ Korumi lăn lộn trên giường.

-Hờ, để tôi xem trong tủ lạnh còn gì ăn không vậy._ Hakuya mệt mỏi lết xuống phòng bếp, đưa tay mở tủ lạnh. - Chỉ còn khoai tay nghiền, một chút mì ống còn lại từ luôn qua và tôm đông lạnh thôi. Và vì cậu không thích tôm nên...

-Ê, từ từ đã! Tôi thà ăn tôm chứ tuyệt đối không ăn chay._ Korumi bật dậy, giật lấy hộp tôm từ tay Hakuya rồi bắt đầu sơ chế.

-Tùy cậu thôi._ Hakuya thản nhiên đóng cửa tủ lạnh.

_____________ __________________ _______________

Trong khi đó tại phòng của Hosuke:

Tiếng cửa mở vang lên và hình dáng của cậu thanh niên ngáo đá - Hosuke bước ra ngoài. Mái tóc đỏ còn vương chút nước bị cậu vò cho khô bằng chiếc khăn trắng muốt. Cậu không thích dùng máy sấy tóc cho lắm vì cậu ghét cái cảm giác bị hơi nóng phả vào cổ. (Tôi cũng ghét lắm nhá-)

-Này Hirito, vừa nãy có ai gọi tôi à? _ Hosuke hỏi thằng bạn đang nằm chễm chệ như đúng rồi trên chiếc giường của mình mà lướt face.

Nhiều lúc cậu chả hiểu nổi tên này. Rõ ràng là có hai cái giường và cả hai đã đồng tình rằng cái giường bên tường là của cậu, còn cái còn lại - ở kế bên cửa sổ là của Hirito. Vậy mà hôm nào tên này cũng nằm trên giường cậu. Nhìn ghét không chứ >:v

-Này! Hirito! Có nghe tôi nói không đấy?_ Mãi vẫn không thấy câu trả lời. Hosuke ném chiếc khăn ướt trên tay vào mặt Hirito.

-À ừ. Có người gọi nhưng tại cậu tắm lâu quá nên tôi bảo người ta gọi lại sau rồi:v _ Hirito phàn nàn rồi vứt cái khăn sang một bên. Mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại.

-... Tôi tắm có 20 phút thôi mà '-'

-Bộ cậu là con gái hay sao mà tắm lâu thế? Có khi con gái còn tắm nhanh hơn cậu ý :v

-..."Ít nhất tôi không bẩn như cậu thằng cột điện biết đi!" _ Hosuke rủa thầm. Tiến lại chỗ tủ rồi bấm điện thoại gọi lại cho Hakuya.

Đợi một hồi lâu vẫn không thấy người kia bắt máy. Cậu thì không biết làm gì ngoài đứng đó đợi.

-Ủa rồi có trả lời không? Gọi làm màu à '-' _ Hosuke ngơ ngác hỏi.

- Cậu hỏi tôi thì tôi hỏi ai?_ Hirito rời mắt khỏi điện thoại, nhìn vẻ mặt ngu ngơ của Hosuke mà mỉa mai.

-Tôi không có hỏi cậu!

-Vậy chắc cậu bị tự kỷ :) _ Hirito nhếch mép cười. Hắn có vẻ rất thích cà khịa và trêu chọc cậu. Nhìn cái bản mặt thấy mà ghét.

-"Tôi thề rằng sẽ giết cậu." Tch, đồ phiền phức. _ Hosuke tặc lưỡi.

-Ồ cảm ơn vì lời khen :)_ Hắn ngồi dậy, tiếp tục trò đùa của mình.

- Tôi không có khen cậu. Và vui lòng phắn khỏi giường tôi, đồ phiền phức.  _ Hosuke cười thân thiện dù thực chất cậu đang rất cáu. Bạn với bè suốt ngày khịa nhau.

-Tôi sẽ về giường tôi khi cậu rời khỏi đây. Chẳng phải cậu có việc với cô gái vừa nãy sao? Mà nghe điện thoại đi kìa. Có vẻ cô ta gọi lại rồi đấy. _ Hirito nói, tay vớ lấy dây sạc điện thoại.

-"Cậu được lắm..."_ Chưa kịp mắng thằng bạn một trận thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Có kìm nén cơn giận và bơ đi tên kia. Cậu nhấc máy.

-Alo? Kaisen-san phải không?_ Cô gái ở đầu dây bên kia lên tiếng.

-Ukm, Cô là Hakuya-san đúng không?_ Cậu hỏi. - Bộ có việc gì sao? Cô có thêm thông tin gì mới à?

-À thì.._ Hakuya ấp úng. -Việc này có vẻ khá điên rồ nhưng cậu có muốn đi gọi hồn Milo về không?

-... Cô bị trẩu à mà đi trêu người ta kiểu đấy?_ Hosuke nói, giọng có chút thất vọng và sự bất lực. Nghe Hakuya nói thật mơ hồ, đừng nói là cậu tốn tiền điện thoại vì một trò đùa nhá.

-Này, tôi nói thật đấy! Rốt cuộc cậu có đi cùng chúng tôi hay không?_ Hakuya cố gắng điềm tĩnh và kiên nhẫn hỏi lại. Đi thì đi không đi thì thôi. Nói người ta trẩu nghe xúc phạm vl.

- Hmm..._ Sau khi suy nghĩ một lúc, cậu trả lời - Thôi được rồi. Tôi sẽ đi, tốt nhất là cô đừng có lừa tôi đấy. Gặp nhau ở đâu?

-Cậu đến nhà kho đi, chúng tôi sẽ đợi cậu ở đấy.

-Vào giờ này sao?

-Đúng vậy. Cậu có thể không đi nếu muốn. Tôi không ép._ Hakuya nói.

-Rồi rồi. Tôi bảo đi là đi mà. Hẹn gặp lại ở đó. Chào nhé._ Cậu tắt máy.

Hakuya để điện thoại đi xuống bàn ăn rồi nói:

-Ăn nhanh đi Korumi, chúng ta còn có việc phải làm nữa.

-Ok Ok _ Korumi đặt nĩa xuống bàn. - Đưa đĩa của cậu đây, Tôi rửa cho. Dù sao cậu cũng nấu rồi.

-Cảm ơn. _ Hakuya nói lời thừa thãi đưa cho Korumi chiếc đĩa rồi đứng dậy.

Hakuya bước khỏi phòng ăn, lấy vài dụng cụ để gọi hồn bỏ vào túi. Cô đã chờ ngày này lâu lắm rồi.

-Đầy đủ dụng cụ quá nhỉ? _Korumi ló mặt ra, mỉa mai "sương sương"

-Ờ, tôi thích tâm linh từ nhỏ nên mấy dụng cụ gọi hồn này đương nhiên là đầy đủ._ Hakuya bật lại, đặt túi đồ lên bàn. -Cậu xong chưa? Rửa bát thôi mà lâu vậy?

-Tôi xong rồi đây. _ Korumi lau tay vào chiếc khăn bông màu tím, treo trước vòi nước.

Reng...Reng

-Alo, Katherina Hakuya nghe đây.

-Tôi sắp đến kho rồi, mấy cô chưa đến sao? _ Đầu dây bên kia vang lên, giọng nói trầm lạnh của một cậu con trai.
-À, chúng tôi đang trên đường đây, cậu chờ một chút.

-Được rồi, nhanh lên đấy. _ Cậu cúp máy.

Ngay sau đó, Hakuya và Korumi bắt đầu xuất phát đến nhà kho.

_____________ __________________ _______________
Tại nhà Kho...

Hai cô dừng chân lại bên nhà kho bẩn thỉu, xộc xệch và cũ kĩ. Cánh cửa đã rỉ sắt chứng tỏ nhà kho đã bị bỏ hoang một thời gian dài.

-Ủa, Kaisen chưa đến à? Tôi tưởng cậu ta đến rồi chứ?

-Chúng tôi ở đây! _ Hosuke hét to về phía hai cô, nhưng chỉ đủ to để cả bọn nghe thấy.

Hakuya chạy lại chỗ Hosuke và một người nữa đang đứng, Korumi cũng lập tức chạy theo sau.

-Sao không vào trong trước?_ Hakuya lạnh lùng hỏi.

-Cô cũng thấy mà, cửa bị khóa rồi. Cô nghĩ tôi có thể đá vỡ nó hay sao?_ Hosuke thở dài. (Hakuya: nếu tôi bảo "ừ" thì sao :)? )

-Vậy chàng trai đi cùng cậu... tôi thấy có chút quen thuộc. _ Korumi nhìn sang chàng trai đang nhìn chằm chằm vào hai cô với ánh mắt sắc như dao cạo (ghen đó mấy má :) Korumi: nhìn gì, móc mắt giờ '-' )

-À, quên giới thiệu với hai cô, đây là Hirito Fuyukuto - bạn (trai) tôi. _ Hosuke đẩy hắn lên phía trước, giới thiệu với hai người kia.

-Ohhhh, tôi nhớ ra cậu rồi a ~ Cậu là người lần trước đến phòng Hội Học Sinh phải không? _ Korumi "ồ " một tiếng.

-Phải _ Hirito gật đầu.

-Ara Ara _ Korumi cười thầm, máu hủ nổi lên.

-Korumi. _ Hakuya liếc nhìn cô. -Đừng nghĩ mấy thứ đó nữa, lo vụ gọi hồn đi.

-Tôi biết rồi mà, cậu cứng nhắc quá đó. _ Korumi hất tóc hai lần, giọng chán nản.

-Rồi cô định mở cái cửa này kiểu gì đây?_ Hosuke nhìn Hakuya hỏi.

-Đơn giản thôi. _ Hakuya chép miệng.Cô lấy đà, đá một cước vào cánh cửa đã rỉ sét. Cánh cửa vì nhận lực tác động quá mạnh mà bật mở.

-Đó, ta sẽ vào bằng cách này. _ Hakuya thản nhiên nói.

-Hơ hơ, cho hỏi cô có tập tạ hay tập gym ko vậy? _ Hosuke nói với vẻ ngạc nhiên nhưng cũng có phần ngưỡng mộ và sợ hãi.

Bốp...bốp...bốp

Tiếng vỗ tay vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, làm cả bộn người giật mình và sởn da gà.

-Lần này thì chắc chắn không thể sai được. _ Hosuke lập tức đuổi theo, trước khi đi còn quay lại nói to:

-Hakuya-san, cô mau đuổi theo hướng Bắc! Tôi sẽ men theo đường phía Nam. Hirito và Kokuzuka-san ở lại đợi nhé!

-Được rồi!_ Hakuya hét vọng lại phía Hosuke rồi chạy về hướng Bắc.

_____________ __________________ _______________

-Hộc... hộc... _ Hakuya lấy tay lau miệng, từng hạt mồ hôi thấm qua lớp áo trắng phía sau lưng. Cô đã chạy rất lâu nhưng không thấy ai cả, sức cũng gần kiệt rồi.

-Chết tiệt!_ Cô đập mạnh vào thân cây gần đó. Rốt cuộc "hắn" có thể trốn ở đâu cơ chứ.

_____________ __________________ _______________

-Cậu không đuổi theo hai người họ sao? _Korumi nhìn Hirito cười mỉa mai.

-Ý cô là gì? Chẳng phải Hosuke cũng đã bảo phải ở lại sao._ Hirito khó hiểu nhìn Korumi.

-Thì đi theo mà trông coi Kaisen _ Korumi cười.

-V-vô vị. _ Hirito quay đi tránh mặt Korumi, che đi cái vẻ mặt phủ lên một lớp phiến hồng của mình.Korumi nhìn vậy cũng cười, cô tiến ra đứng trước hiên cửa nhà kho.

Chắp tay về phía sau lưng, mắt nhìn về phía trước. Khuôn mặt vui tươi bỗng chuyển sang lạnh băng, đôi mắt ruby sáng lên, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

-Ra đi đây, Musuru._ Giọng nói lạnh tanh của cô vừa dứt, một cái bóng từ trên mái nhà nhảy xuống.

-Cô vẫn đề cao cảnh giác như mọi khi nhỉ, Kokuzuka Korumi? Hay tôi nên gọi là "Kuroi bara"? Fu fu~ _ Tên tóc đen kia giễu cợt.

END Chap 3

______________________________________________
Ngoài lề:

Shá: Tôi thực sự cũng không biết nói gì nữa-
Xin lỗi vì đăng muộn, dạo này tôi hơi bận (và cũng lười nữa). Đừng chửi tôi vì end chap như thế nha :) Tôi nghe 2 đứa tác giả kia đấy :))

Cảm ơn vì đã đọc đến đây :) Nếu hay thì tặng bọn tui vote và comment nha :)
Đừng bỏ đi với mỗi cái lượt đọc nhé, như thế đau lắm =)

Có ý kiên hay sai sót gì thì nói tui nha :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro