Chap 2: Giờ của kiếm đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó Hakuya và Korumi tĩnh quay lại hiện trường lần nữa. Với hi vọng có thể điều tra được cái gì đó.

-Mua hộ tôi đôi găng tay được chứ?_ Hakuya hỏi, mắt vẫn nhìn vào những bức ảnh chụp thi thể .

-Được thôi, tôi cũng định ra ngoài mua thêm vài thứ. _Korumi trả lời, mở cửa bước ra khỏi căn phòng.

Hakuya xem xét lại bức ảnh một cách kĩ lưỡng nhất và thống kê lại thông tin trong máy tính. Cô cố gắng zoom bức ảnh lên hết cỡ và xem xét lại bức ảnh, moi móc từng chi tiết trong đống ảnh.

Cốc...Cốc ...

-Ai?_ Hakuya bật dậy, tiến ra cửa, cô biết chắc chắn đó không phải Korumi vì Korumi không bao giờ gõ cửa cả.

-Là tôi. Trưởng CLB Kiếm Đạo, Hosuke Kaisen.

-À, mời vào _  Hakuya mở cửa, nghiêng đầu.  - Cậu là bạn của Korumi à?

-Có thể coi là như vậy. Tôi chỉ đến đây vì nghe nói hiệu trưởng giao cho hai người điều tra về vụ Milo – bạn tôi. Và cũng vì lời mời của Korumi._ Hosuke ngồi  xuống chiếc ghế gần với máy tính, bắt đầu để ý đến những bức ảnh cô mới tải về từ điện thoại.  - Đây là...

Hakuya ngồi xuống chỗ máy tính, lướt sơ qua các bức ảnh rồi nói:

-Là ảnh chụp thi thể của Milo, cậu thấy có gì bất thường không?

-Hừm, để tôi nghĩ xem. Cô có thể gửi cho tôi những bức ảnh này không? _ Hosuke cúi đầu ngẫm nghĩ, trán cậu ta hơi nhíu lại, có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó thâm sâu lắm.

-Được thôi, chúng ta trao đổi email đi_  Hakuya đáp lời, hy vọng tên này có thể  giúp cô cho việc điều tra đang dần đi vào bế tắc sáng rõ hơn một chút.

-Tôi về rồi đây _ Cánh cửa bật mở, Korumi đi vào, ném cho Hakuya một túi găng tay, nước diệt khuẩn và sổ tay.

- Thanks bạn hiền_ Hakuya lấy đôi găng tay trắng ra khỏi túi đeo vào tay, đưa cho Hosuke một đôi khác.

-Dùng đi Cô nhún vai.

-Cảm ơn? – Cậu nói trong sự ngạc nhiên. Tại sao cô ta lại đưa cho cậu đôi găng tay? Chẳng lẽ giờ cậu phải đi điều tra với Hakuya và Korumi? Thực sự cậu còn chả hiểu tại sao cậu lại ở đây nữa '-'. À không, cậu biết đấy chứ. Biết rõ là đằng khác.

~ Quay lại lúc ở trong phòng CLB ~

-Sao vậy? Cậu sợ sao? _Korumi nói với giọng mỉa mai

-Tôi tưởng cậu là trưởng CLB này mà? Chỉ là một trận đấu thôi có gì mà phải sợ nhỉ? _ Cô nhếch mép, tỏ vẻ khi thường. Ngay lúc này đây, cô rất muốn đấu với Hosuke. Lí do ư? Nó khó nói lắm...

-Sợ? Hmm Cô nói thế cũng được á :) _ Cậu trả lời một cách thản nhiên. Tỉnh! Thanh niên đang rất tỉnh! Hosuke mỉm cười nhìn Korumi – người giờ đang cầm cây kiếm chĩa vào mặt cậu với nụ cười tươi.

-Nếu tôi nói tôi sợ thì sao? Cô sẽ làm gì tôi? Nghe này, tôi ngu và yếu lắm. Thật đấy. Chả hiểu sao tôi lại được bầu làm trưởng CLB này nữa :) _ Với sự vô tư và "tỉnh"của mình, Hosuke đã làm cả căn phòng chìm trong im lặng với vẻ mặt ngạc nhiên hay có thể là cạn lời. Mắt chữ O, mồm chữ A nhìn cậu.

-K-Kaisen-san_ Một cậu thanh niên trong CLB lên tiếng. – Anh đang nói gì vậy Kaisen-san?

-Tôi nói đúng mà? '-'

-R-rồi cậu có đấu không! _ Korumi đang cố nhịn cười. Cái gì vậy? Tên kia có bị làm sao không vậy? :)??

-Ko! Tôi sợ thua theo như cô nói. Tôi không muốn làm cô bị thương và cũng không muốn cái CLB này thêm tai tiếng gì nữa. Không có việc gì thì tôi đi nhé._ Hosuke vẫy tay chào rồi bước về phía phòng thay đồ.

-Khoan! _ Korumi nói. – Tôi còn một việc nữa muốn nhờ anh.

~Quay trở về hiện tại ~

-"Sao mình lại đồng ý nhỉ '-'??"_ Hosuke tự hỏi. Tự thấy mình lạc lõng ở đây.

Trong lúc Hosuke đang suy nghĩ thì hai cô đã sắp xếp đồ xong xuôi và chuẩn bị xong.

-Nào, đi thôi chàng trai!_ Korumi nháy mắt, kéo tay cậu ngồi dậy.

Cả ba ra khỏi cửa, bắt đầu bước đầu tiên trong cuộc điều tra vụ án đầy bí ẩn của thành viên CLB Kiếm Đạo - Milo.

-Chúng ta sẽ đến đâu đầu tiên?_ Korumi hỏi Hakuya, người suốt quãng đường đi không nói một lời.

-Câu đó cậu nên hỏi tên con trai đang đi với cậu thì hơn đấy! Tôi dám chắc cậu ta biết rõ hơn tôi đấy. _ Hakuya nhếch mép rồi nhún vai. Cô quay liếc qua Hosuke rồi đi tiếp.

-"Lộ rồi sao?"_ Cậu cười thầm. - Tôi sẽ đưa các cô đến nơi hiện tại của cái xác, ý tôi là xác của Milo đây!

Hosuke đưa cả hai đến phía sau CLB Kiếm Đạo, nơi đây còn là một nơi cũ kĩ và xập xệ hơn cả kí túc xá của Milo.

-Tôi nghĩ cái xác xuống cái hố đằng kia, trước tiên chúng ta nên đào lên đã. _ Hosuke đưa cho mỗi người một cây xẻng ở gần đó, chỉ vào cái lỗ lõm xuống nền đất.

-Chà, sẽ mệt đây _ Hakuya xắn tay, tiến tới chỗ cái hố và bắt đầu công việc đào bới.

Korumi cắn môi dưới, suy nghĩ một lát rồi quay qua Hosuke:

-Khoan đã. Sao anh biết cái xác được chôn ở đây!?_ Korumi quay lại, nhìn cậu đầy nghi hoặc.

-Chàaaa,... Biết nói sao nhỉ? Tôi là người chôn cái xác mà =)) _ Hosuke tỉnh bơ đáp.

-Hm?? Cậu là người vác xác Milo đi vào sáng hôm đó sao? _ Korumi vừa nói vừa đào.

-Đúng thế. Tôi không muốn thấy cậu ta nhưng vậy nữa. Dù sao Milo cũng là bạn thân của tôi, nhìn cái xác ấy lòng tôi có chút nhói. Nhưng sao cô biết tôi mang cậu ta đi vào buổi sáng?_ Hosuke khá khó hiểu. Sao cô ta có thể đoán ra khi cậu không để lại bất cứ một dấu vết nào khi bê cái xác ra khỏi đó.

-Cậu thử nghĩ xem._ Korumi cười. Cậu khó hiểu quay sang nhìn Hakuya, ánh mắt nhìn như định hỏi.

-Đừng nhìn tôi. Tôi không biết đâu, lo mà đào đi. _ Như nhận ra ánh mắt đó của Hosuke, Hakuya chỉ thở dài nói. Cậu cũng không thèm nói gì nữa mà tiếp tục công việc.

Một lúc sau, cái xác đó được đào lên. Cơ thể Milo giờ đã bị tiêu hủy rất nhiều, nhiều chỗ có thể nhìn thấy rõ cả xương, Cả thi thể bốc lên mùi hôi thối đến khó chịu.             

-Ai nha ~ Mùi ghê thiệt đó ~ _ Korumi vừa nói vừa lấy trong túi ra một cái khẩu trang để đeo.

-Kokuzuka-san, cô còn cái khẩu trang nào không? Cho tôi một cái. _ Hosuke nói, tay cậu đang bịt mũi.

-Đây. _ Korumi đưa cho cậu cái khẩu trang.

-Arigato _ Hosuke cầm lấy xong đeo vào.

-Hakuya-chan, cô cần không? _ Korumi giơ một cái khẩu trang ra trước mặt Hakuya. Ngỏ ý muốn cô nhận lấy.

-Cảm ơn. _ Hakuya cầm lấy rồi đeo lên.

-Hakuya, cô lấy giúp tôi mấy bức ảnh được không? Tôi để sấp ảnh chỗ góc cây đằng kia _ Hosuke nói rồi ngồi xuống xet xét tử thi.

-À, được thôi, hai người nhớ sử dụng găng tay khi đụng vào tử thi, đừng dấu vân tay lưu lại trên đó. _ Hakuya nói rồi quay lại chỗ gốc cây. Vừa quay trở lại thì cô bắt gặp một cái bóng đen thấp thoáng trong bóng tối mờ ảo rùng rợn.

-Có chuyện gì thế? Sao không đi nữa? _ Korumi quay đầu lại, thắc mắc hỏi.

-À, Không có gì đâu, lại thần hồn nát thần tính thôi! _ Hakuya cười trừ, nhanh chóng rảo bước,

-Sao các em lại đến đây. _ Giọng nói dị thường của người phụ nữ cất lên giữa màn đêm tĩnh mịch, Hakuya đang đi cũng phải đứng lại. Hosuke và Korumi đều bị giật mình.

-Ê. nếu tôi nghe không nhầm giọng nói này... rất giống với giọng Hiệu trưởng! _ Korumi nói, giọng phần nào lo lắng.

-Tch, chết tiệt... _ Hosuke tặc lưỡi. "Sao bà ta lại ở đây!?"

Korumi nhìn lướt qua vẻ mặt của Hosuke, cô cười thầm.

- "Fu fu fu, có vẻ như cậu cũng biết nhỉ Hosuke Kaisen"

Sau một hồi ngó xung quanh, rốt cuộc vẫn không tìm được ai cả. Ở đó không có một bóng người và cũng không còn một âm thanh nào cả. Có lẽ cả ba đã quá mệt mỏi và nghe nhầm nên nhanh chóng quay trở lại công việc.Hakuya bước lại chỗ cái xác, lấy một túi zip ra khỏi túi xách rồi dứt một sợi tóc cho vào trong nó.

-Cô muốn làm xét nghiệm ADN?_ Hosuke nhìn theo từng hành động của cô, hỏi.

-Ừ _ Hakuya lạnh lùng trả lời.

- Tôi mới có phát hiện mới đây, chút nữa sẽ gửi qua mail cho mọi người. Để đảm bảo an toàn cho cái xác, có lẽ chúng ta nên cất giấu chỗ nào đó kín hơn một chút.



-Tôi đồng ý _ Korumi nói. - Nào chàng trai, giúp chúng tôi chôn cái xác đi chứ

-Vâng vâng, chôn rồi lại đào lên rồi giờ lại chôn. Mấy người giỏi tạo việc cho tôi quá. _ Hosuke cầm lấy cái xẻng và bắt đầu lấp đất lên cái xác. Sau khi công việc hoàn tất, Hosuke, Korumi và Hakuya nhanh chóng rời đi. Cố không để lại bất cứ dấu vết nào.

_____________ __________________ _______________



-Oáp, đã hai ngày rồi tôi không chớp mắt, mệt chết mất._ Korumi tháo găng tay, cởi áo khoác rồi chui vào trong chăn than vãn.

Hakuya khoác lên bộ đồ ngủ rồi mở nắp rượu vang trắng, rót là hai ly.



-Uống không?_ Hakuya đưa một ly rượu vang đung đưa trước mặt Korumi.

-Ooh, cảm ơn. Cậu thu thập được những gì rồi? Kể cho tôi nghe được không?-Được thôi. _ Hakuya chép miệng.

- Ngồi dậy đã nào cô gái. Không nên nằm ườn xuống như vậy đâu.

-Ok a~ Kể tôi nghe những gì cậu đã tìm thấy đi _ Korumi ngồi dậy, nhấp một ngụm rượu. Giọng có chút đùa cợt.

-Đầu tiên, tôi đã cho người tìm hiểu về gia đình của Milo và họ đã gửi cho tôi một kết quả khá bất ngờ. Gia đình cậu ta vốn dĩ không hề hạnh phúc. Ba cậu ta là một tên say xỉn và thường xuyên đánh đập gia đình mình. Mẹ cậu ta lại là diễn viên phim s*x  và cũng không hề yêu thương gì con trai mình. Cậu ta còn có tiền sử bạo lực học đường và mắc khá nhiều chứng bệnh tâm lý nặng nề... _ Hakuya vừa đọc vừa nhấm nháp chút rượu.

-Đau khổ chồng chất đau khổ, tuyệt vọng chồng chất tuyệt vọng vậy nên cậu ta mới tìm đến cái chết. _ Korumi tay sờ sống mũi, đăm chiêu suy nghĩ.

-Này, chúng ta có nên... gọi hồn Milo lên không?

END CHAP 2

______________________________________________
Ngoài lề:

Shá: Hế lô mn lại là tôi đây :) Tôi là ai thì giải thích ở chap trc r nha :)

Cảm ơn mọi người vì đã đọc. Có sai sót gì thì mn cứ chỉ ra, và thêm tý ít kiến nữa :)

Nếu hay thì vote và tí comment nhá =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro