Chap 1: Giờ của khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những ngày đầu của tháng 11, cái giá rét bao trùm lên cả thành phố. Tại ngôi trường Mariya, trên phòng hiệu trưởng, trên ghế là một người phụ nữ trang trọng, toát lên vẻ quý phái, người phụ nữ đó chính là hiệu trưởng của ngôi trường Mariya danh giá này. Đối diện ngài hiệu trưởng đó là hai cô nữ sinh. Xung quanh họ tỏa ra một luồng khí khác hẳn người thường. Hai cô nữ sinh đó không ai khác chính là hội trưởng hội học sinh - Katherina Hakuya và thư kí hội học sinh - Kokuzuka Korumi.

-Hôm nay ta mời hai đứa lên đây là có nhiệm vụ cho hai đứa._ Người đối diện hai cô gái đó lên tiếng trước.

-Có việc gì sao thưa hiệu trưởng._ Cô gái mang mái tóc màu xanh dương-Korumi đáp lại

-Trường ta hiện nay đang có một vụ mất tích học sinh, hiện học sinh mất tích gần đây nhất tên là Milo. Hai đứa hãy đi tìm hiểu nguyên nhân và báo lại cho ta. Nếu tìm được thêm những người mất tích thì càng tốt._ Câu nói vừa dứt, hiệu trưởng nở một nụ cười nhẹ

Hakuya và Korumi nghe xong lời nói của hiệu trưởng thì cũng đi ra ngoài. Vừa đi dọc theo hành lang, hai cô gái trò chuyện.

-Cậu thấy vụ này thế nào?_ Korumi hỏi người bên cạnh mình, vẻ mặt đăm chiêu nhìn xuống mặt đất.

-Về cái gì ?_ Hakuya vẻ mặt lạnh băng, không thể hiện chút cảm xúc lo lắng hay thích thú về những điều ngài hiệu trưởng nói.

-Học sinh mất tích. Tôi nghe phong phanh đâu đó người tên Milo kia đã bỏ mạng rồi. Lũ học sinh trong hội kiếm đạo cx rời đi gần hết luôn rồi.

- Tối nay ta đến trường xem sao. 12 giờ đêm gặp._ Hakuya phủi tay (phủi chi ._.?), trở về kí túc xá.

-Ò._Korumi phất tay trả lời. Dù biết chẳng ai nghe, cô hiểu tính con bạn mình quá mà.

Sau khi hai cô gái rời khỏi, ngôi trường trở về vẻ tĩnh lặng. Ánh chiều tà buông xuống bao trùm cả ngôi trường. Trên hành lang, phòng học, phòng tập đều xuất hiện thứ ánh sáng ấm áp đó. Những cơn gió bắt đầu thổi, làm rung chuyển những tán lá tao ra tiếng lao xao lao xao áp đi phần nào sự im lặng của ngôi trường. Đồng hồ đã điểm 6 giờ, đã khá muộn rồi, học sinh nhanh chóng trở về kí túc xá, nói nói cười cười vui vẻ. Hakuya và Korumi cũng không phải ngoại lệ.

Mở cửa căn phòng 136, cả hai bước vào, bắt đầu lục lọi căn phòng trọ ẩm thấp, cũ kỹ như đã lâu không có người sống.

-Đây là căn phòng trọ mà cậu học sinh mất tích kia ở đúng ko?_ Hakuya xoay người, cúi xuống gầm giường quan sát, thì thầm.

- Ukm. tôi cũng ko chắc lắm. Nhưng theo những gì tôi đã điều tra được thì đúng là như vậy đấy. Tôi nghe nói trước đây vào khóa thứ 12 của trường, có 1 nhóm người ở đây nhưng họ đã rời đi chỉ sau 1 tuần . Chỉ nghe 1 trong số họ thì thầm trong đêm chuyển nhà với giọng nói khàn khàn, run rẩy 'Quỷ! Có quỷ !!!'. Ha, chuyện đó cũng lâu rồi, việc xác thực cũng vô cùng khó khăn. Sau hôm đó, trường cũng niêm phong căn phòng này lại, đóng chặt cửa, dán bùa xung quanh căn phòng và nơi này gần như tách biệt hẳn với khu ký túc xá của học sinh. - Korumi đi lòng vòng kiểm tra căn vòng, đáp lại Hakuya.

- Nghe thú vị ra phết. Tôi bắt đầu có hứng thú với vụ này rồi đấy. _ Hakuya cười thầm, cầm lấy 1 quyển sách cũ kỹ bên cạnh cái giường

-Cậu xem này, Hakuya, có cái gì đó ở dưới gầm giường, bỏ quyển sách đấy xuống và giúp tôi lôi nó ra đi. Nhân tiện, căn phòng này bốc mùi kinh quá, như mùi xác chết ấy._Korumi réo gọi Hakuya . Cả hai thò tay vào gầm giường lôi "thứ đó" ra thì 'rắc', một cánh tay rơi ra từ gầm giường.

-Cái quái gì vậy Korumi? Một bàn tay à ? Hakuya bật dậy, lùi lại,va vào thành tủ nghe cái "bộp"

-Ý, là tay của nam nhân, trên tay có vết chai khá rõ ràng trải dài giữa các ngón tay và khuỷu tay  trái, chứng tỏ thường xuyên chơi các các môn thể thao bằng tay, kiểu như bóng rổ hay bóng né. _ Hakuya đứng dậy, lau bàn tay, trầm ngâm suy nghĩ.

Hakuya giật sống mũi, lẩm nhẩm. 'Nếu cánh tay dưới gầm giường thì rất có thể..' bật dậy, tiến tới phía gầm giường đã mục nát, dùng sức đá tung cái giường sang bên cạnh, và đúng như dự đoán. Xác của một nam nhân đã phân hủy hơn nửa hiện ra trước mặt 2 cô gái.

- Ái chà, vui rồi đây._Korumi ngồi xuống gần cái xác, đeo găng tay vào và bắt đầu khám xét tử thi.- Phần cổ có vết rạn, chết do treo cổ sao?

-Tsk, sao mấy người lại ở đây?_ Một giọng nói trầm hơi khàn vang lên từ phía sau cánh cửa

-Là ai? Ai đang ở ngoài đó?_ Hakuya hét lên, phóng ra ngoài cửa- Chết tiệt, cửa khóa rồi.

- Hakuya-chan, trước hết đừng quan tâm đến người ngoài cửa.  Cái xác này, động mạch bị đứt hơn 1 nửa, phía sau gáy có vết nứt chạy dài đến bả vai trái, từ đùi trở xuống và 2 cánh tay đều có vết xước. Hình như là chống cự trước khi chết._ Korumi lên tiếng ngăn lại Hakuya

- Tôi không nghĩ vậy. Nhìn xem, dù cái xác đã phân hủy nhưng vết treo cổ rõ ràng mới hơn những vết thương khác. Có thể là bị thương khá lâu trước khi tử vong. Khả năng cao là tự sát. Những việc bị ám sát không phải là không thể._ Dừng một lúc, Hakuya nói tiếp .- Hôm nay thế là đủ rồi, ta về phòng viết báo cáo cho hiệu trưởng đã.

-Ểhh, kì vậy, thần hồn nát thần tính à? Nhưng cảm giác lúc nãy nó chân thật lắm._Korumi nghe xong quay lại nhìn Hakuya, y là đang có hứng mà!

-Kệ đi. Chắc là ảo giác thôi, chúng ta nên phòng thôi, hơn 12h đêm rồi mà.

Hakuya và Korumi nhanh chóng thu dọn mọi thứ, bước về phòng kí túc xá. 2 người đều nói âm thanh lúc nãy và cánh cửa không mở được chỉ là do ảo giác  nhưng cả 2 đều hiểu rõ, có khúc mắc ở đây.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-Khu ký túc xá-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Trên chiếc giường ấm áp, Korumi vẫn không chưa ngủ, trong đầu cô tràn ngập đầy suy nghĩ

-" Có gì đó không đúng ở cái trường này."

Nằm lăn lộn trên giường một lúc thì cô cũng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, hình ảnh của gia đình Korumi xuất hiện. Họ đứng giữa một khoảng không màu trắng, có cả bố mẹ ruột và anh trai cô. Mọi người chỉ cười nhìn cô, duy anh trai cô vẫn bộ mặt liệt thiếu đòn đó. Korumi đứng im nhìn họ, nước mắt không tự chủ được mà rơi lã chã. Bỗng nhiên, một vũng máu xuất hiện dưới chân họ, xác người nằm la liệt ở đó. Korumi bất ngờ chạy đến chỗ họ, nhưng chạy mãi vẫn không thể. Từng bông hoa bỉ ngạn đỏ thẫm mọc lên rất nhiều. Cô ngồi xuống, khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi. Từ đằng sau, một giọng nói truyền đến.

- Tại sao em lại được cưng chiều trong khi anh lại phải chịu khổ chứ.

Korumi quay lại, đó là anh trai cô, bộ dạng tầm chừng 10-11 tuổi với cơ thể đẫm máu. Choàng tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng đeo bám dai dẳng kia. Korumi ngồi dậy, khóe mắt còn vương vài hạt nước. Cô cứ ngồi thẫn thờ nhìn về khoảng không.

-Cậu không sao chứ?- Giọng nói phát ra từ cái giường bên cạnh, Hakuya ngồi dậy, nhìn về phía Korumi

- À ừm không sao, chỉ là ác mộng thôi- Korumi giạt mình quay lại, cười trừ đáp.

-Ổn không, có cần tôi qua ngủ cùng không?- Hakuya hỏi lại

-Ổn mà ổn mà, cậu cứ ngủ trước đi.- Korumi lắc tay

- Vậy thôi, tôi ngủ trước.- Hakuya cũng nằm xuống ngủ tiếp

- Chúc ngủ ngon.- Korumi nói xong cũng ngồi gọn vào một góc giường rồi kéo chăn lên ngủ.

^^^^^^^^^^^^^^Sáng hôm sau^^^^^^^^^^^^^^^

Hakuya và Korumi quay lại căn phòng đó. Vừa bước vào, hai người bất ngờ khi cái xác đã biến mất.

- Kỳ lạ thật, sao cái xác lại có thể biến mất nhanh như vậy?- Hakuya đứng đó suy nghĩ, Korumi đeo găng tay rồi cúi người xuống chỗ từng để cái xác, cô đeo găng tay vào rồi đi xem xét lại chỗ đó.

- Cái xác đc đem đi tầm khoảng 2 tiếng trước. Có người đã đột nhập vào đây. Là... con trai. _Korumi kết luận.

- Cái trên thì tôi tin, còn về sau. Sao cậu nghĩ đó là con trai? _ Hakuya khó hiểu hỏi. Tuy đã làm việc cùng Korumi vài tháng nhưng cô vẫn không thể hiểu nổi cách Korumi đoán. Mỗi khi hỏi thì cô chỉ đáp.

- It's a secret answer _Do nó đó, nghe tức không >:((

Đã quá quen với câu nói này, Hakuya cũng chỉ thở dài bất lực mà quay lại với nhiệm vụ.

- Rồi giờ ta nên điều tra ở đâu? _ Hakuya nhìn Korumi dò sét xung quanh.

- Tôi nghĩ tạm thời  cứ thế này đi. Cậu về viết báo cáo gửi cho hiệu trưởng đi đã._Korumi vừa nói vừa tháo găng tay.

- Còn cậu tính đi đâu?

- Tôi đi xung quanh xem xét xem có tìm được gì mới không.

- Haizz, được rồi. Có gì nhớ báo _ Hakuya thở dài rồi bỏ về.

Korumi đi ra sau, cô đóng cửa rồi đi đến CLB kiếm đạo. Đến nơi thì...phải nói là cái CLB này rất rộng. Tầm 1/3 cái sân bóng đá. Cô đứng đó nhìn mọi người tập đấu kiếm mà giữ im lặng. Bỗng giọng nói từ một đám đông đã thu hút sự chú ý của Korumi.

- Woa, Kaisen - senpai giỏi thật! _ HS.A (Shá: tôi xin thề là tôi không có biết nó trùng với "Jujutsu Kaisen" )

- Kaisen -senpai, nhìn em đi!!! _ HS.B

-....

Korumi chen qua đám đông đó. Trước mặt cô là một trận đấu kiếm. Người con trai đang đứng kia có lẽ là người thắng. Trên nền đất, người đối diện đang ngồi có vẻ không phục. Anh ta đứng dậy, lấy cái kiếm trên tay ném đi. Có vẻ như vì lực hơi mạnh nên cái kiếm phi thẳng về phía trước. Khi nó chuẩn bị đâm phải một cô gái (HS.B) thì một cánh tay bắt nó lại kịp thời và không ai khác chính là Korumi. (Ghen đóa :D)

-Gây thương tích cho học sinh là vi phạm nội quy đó nha _Cô vừa cười vừa nói. Những tiếng xì xào bắt đầu rộ lên.

-Kia chẳng phải thư ký hội HS sao?

-Sao cô ấy lại ở đây?

-Cô ấy đúng là đẹp thật

-Thành thật xin lỗi vì hành vi này của thành viên trong CLB của tôi _ Cậu con trai kia có vẻ là nhóm trưởng của CLB này. Cậu cởi chiếc mũ đang đội ra rồi cúi đầu 45 độ.

Korumi nhìn thấy mái tóc cùng đôi mắt đó, trong đầu cô bất giác hiện lên hình ảnh người anh trai cô. Mau chóng quên đi, Korumi đáp lại.

- Đc rồi, dù sao cũng không có ai bị thương. Hôm nay tôi đang có hứng, không biết tôi có thể đấu cùng cậu một trận không?

Câu nói vừa dứt, xung quanh im ắng lạ thường. Từ trước đến nay, thư kí hội Học Sinh vốn nổi tiếng là mọt sách, ít đánh nhau nên cả trường đều nghĩ cô không có khả năng này. Ném cây kiếm trên tay lên cao rồi bắt lấy chuôi kiếm, tay kia cô chạm nhẹ vào đầu kiếm, cô nói:

-Một trận chứ, chàng trai ?

Một lần nữa, cả căn phòng chìm trong sự im ắng. Mọi ánh mắt đều hướng về phía cậu, mong chờ một câu trả lời. Nhưng thứ họ nhận được là sự im lặng từ cậu. Cậu thanh niên đứng đó và không nói gì. Chỉ biết nhìn cô gái kia mà suy ngẫm.

_____________       _____________       _____________

Bên phía Hakuya ===>

Cô đi dọc qua hành lang, nhìn lướt qua từng lớp học. Đang đi, cô bỗng va phải một tên con trai.

-À, Xin lỗi cô _ Tên con trai kia lên tiếng, không ngửa mặt lên.

- Ko sao_ Cô cũng không chú ý lắm, chỉ nhìn lướt qua hắn...- Đợi đã, huy hiệu trên áo cậu... Cậu là người của CLB kiếm đạo đúng không?

-Phải, có chuyện gì không? _ Hắn quay lại nhìn cô.

-Cậu có thể gặp tôi trong phòng của HHS được không? Tôi có vài điều muốn hỏi cậu_ Hakuya cất tiếng, không đợi cậu trả lời, thẳng thừng xuống cầu thang.

_____________ _____________ _____________

Trưa hôm đó , Korumi trở về phòng, trên tay là 2 đĩa cơm dành cho học sinh.

-Thực đơn trưa nay đây. Canh đậu hầm tương, bò xào, rong biển cuộn, cơm thập cẩm (Cơm cùng nhiều loại đỗ khác nhau như đậu đỏ, đậu tương)_ Korumi nói, đặt phần cơm xuống bàn, đẩy đến chỗ Hakuya cùng một ly nước ép dưa hấu.

-Oh, Thanks. Đúng ý tôi đấy.

Cửa phòng bật mở, cậu thanh niên mà Hakuya va phải khi nãy bước vào:

-À, Chào hai cô

-Đúng hẹn đấy. Nào ngồi đi _ Hakuya đứng dậy, kéo cái ghế đối diện ra mời hắn ngồi.

-Đây là... _ Korumi quay lại nhìn, thì thầm chỉ đủ cho Hakuya nghe đc. Hakuya không nói gì, nháy mắt một cái rồi ngồi xuống.

-Vậy, cậu tên gì? Gia nhập CLB kiếm đạo được bao lâu rồi.

-Hirito Fuyukuto, 1 năm. Còn gì không?_ Hắn có vẻ không quan tâm lắm, trả lời cộc lốc cho xong chuyện.

-Hừm, được rồi, cảm ơn vì đã hợp tác. Cậu có thể đi được rồi. _ Hakuya phất tay, tùy ý thu dọn chút đồ đạc trên bàn.

-Vậy thì, Tạm biệt _ Hắn đẩy cửa bước ra ngoài, nhanh chóng lẫn vào đám học sinh đang nhốn nháo ở ngoài.

END CHAP 1

____________________________________________
Ngoài lề:

Shá: Xin chào, tôi là 1 trong 3 tác giả của bộ truyện này và là người chép nha. Tôi ko phải người sở hữu nick này đâu đừng hiểu lầm ha :)

Cảm ơn vì đã đọc đến cuối chap. Nếu có sai sót gì thì mn cứ chỉ ra ha :) Tôi edit lại khá nhiều rồi nên cũng quen =)

Tác giả: ( Collab with: )
1. @angle3012 - Hirito Fuyukuto (chủ sở hữu)
2. @Lis_simp_Mika - Con vợ của Mikaela
3. @TheHangingMan146 - ✞ shαdσw ✞ (Tôi :> )

Editor: (gồm cả 3 ng kia nữa)
1. @ThuLan978 - I'mShi ✔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro