Chap 8: Giờ của rạn nứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đó, khi nhận được tin nhắn của Hakuya...

- Chuẩn bị đồ đi Hirito, tối chúng ta lại phải đi đến nhà kho đấy. _ Hosuke đọc tin nhắn mà thở dài, cậu còn đống công việc chưa làm xong. Cứ tưởng nay được nghỉ ai ngờ lại bị vác xác đi gọi hồn thằng bạn cũ lần nữa. (Thanh niên quên luôn lịch hẹn với Hakuya rồi nha mọi người)

- Vâng, vâng thưa "Thiếu gia"_ Hirito đảo mắt rồi nhanh chóng ra tủ lấy bộ cứu thương để chuẩn bị. Hôm qua đúng là một kỉ niệm khó quên đối với hắn.

    Vừa nhấc hộp sơ cứu lên, một tờ giấy rơi xuống từ đáy hộp. Hắn đặt chiếc hộp lên giường, cúi xuống nhặt xem nó là gì rồi đứng hình một lúc.

- Này chuẩn bị xong chưa thằng kia? Đang làm gì vậy?_ Thấy Hirito đứng đực ra đấy không di chuyển hay mở miệng nói gì, Hosuke tiến lại gần hỏi.

- Nhìn này, Hosuke. Cậu còn nhớ cái này không?_ Hirito quay lại, giọng có chút trầm đi. Tay đưa ra trước mặt Hosuke một tấm ảnh - tấm ảnh kỉ niệm một năm CLB kiếm đạo được thành lập lại với gương mặt của bốn người bạn gồm hai người, Ovantine và người đã mất Milo.

Hosuke không nói gì, chỉ nhận lấy tấm ảnh từ tay Hirito nhìn ngẫm nghĩ một lúc.

-Thật hoài niệm._ Cậu cười nhẹ, thật nực cười làm sao khi mục đích của cậu khi ở đây không liên quan đến những việc này. Hosuke đến đây vì lí do hoàn toàn khác so với người khác, vậy mà một năm qua cậu đã rất vui khi sống như "một người bình thường".

Tấm ảnh được chụp vào buổi chiều, khi cả bốn vừa dọn dẹp xong phòng CLB. Ánh nắng chiều tà rọi vào căn phòng, bốn thanh niên mới chỉ 16-17 tuổi bá vai nhau, trên người là bộ đồng phục học sinh. Bên cạnh bốn cậu thanh niên là một cây anh đào mới nở rộ rất đẹp. Trên khuôn mặt ai cũng có nụ cười tươi ( tươi hơn mặt trời :) ). Chà, quả là một kỉ niệm đẹp.

Hirito không nói gì, anh cứ nhìn chằm chằm vào bức ảnh. Hai người cứ đứng như trời trồng ngắm bức ảnh cho đến khi Hosuke suýt ngã vì buồn ngủ. Hirito nhanh chóng đỡ lại Hosuke.

- Cậu ổn chứ?

- Tôi không sao, Tại thói quen thôi._ Hosuke lắc đầu gạt tay Hirito ra rồi quay lại giường ngồi, trong tay vẫn là tấm ảnh kia. -Mà, là ngày hôm nay đúng không? Ngày chúng ta chụp tấm ảnh này. Ước gì cả bốn chúng ta có thể cười đùa vui vẻ như trước nhỉ?

-Đáng lẽ chúng ta vẫn có thể gặp nhau nếu Milo không bị "ai đó" hãm hại.

- Cậu đang ám chỉ tôi sao? Gọi tôi là gì cũng được, không nhất thiết phải gọi theo kiểu khó chịu như thế._ Hosuke quay lại lườm Hirito rồi đặt tấm ảnh lên bàn, tiện tay vớ luôn cái điện thoại. Cậu chán nản mở điện thoại lên đọc tin nhắn mặc kệ Hirito đứng đó nhìn cậu.

-Tôi nói sai à sao cậu phải khó chịu? Chẳng phải cậu chính là kẻ "sát nhân" sao?

-Cậu học Ovantine cách buộc tội người khác từ khi nào vậy?_ Hosuke nhíu mày quay sang Hirito.

-Cậu nói vậy là không phủ nhận việc cậu giết Milo đúng không?_ Hirito tiến lại gần, nhếch mép cười khinh bỉ.

- Tôi không nhắc lại lần nữa đâu, trước khi cậu buộc tội ai đó thì đưa ra bằng chứng đi!

- CẬU LÀ NGƯỜI DUY NHẤT VÀ CUỐI CÙNG GẶP LẠI CẬU TA. Cậu nghĩ tôi không để ý sao, Hosuke? Hai người luôn có bí mật gì đó giấu tôi và Ovantine, chính cậu cũng cư xử rất lạ khi có cuộc điện thoại. Tôi không quan tâm cuộc điện thoại đấy về điều gì, người khả nghi nhất ở đây là cậu._Anh chỉ tay về phía Hosuke.

-Cái đêm Milo mất tích, chính cậu là người đã đi cùng cậu ta cả ngày hôm đấy. Vậy mà khi về cậu chỉ bảo rằng "Tôi không biết nữa."_ Hirito gằn giọng, túm lấy cổ áo của Hosuke; Cơn tức giận đã khiến anh mất kiểm soát.

-Cậu gọi đấy là bằng chứng sao!? Hirito, chỉ vì tôi đi cùng cậu ấy và đêm hôm đó?_ Hosuke ức chế phản biện lại, tay nắm chặt lấy cổ tay của Hirito như có ý bảo anh bỏ ra.

-Cảnh sát đã tìm đấy dấu vân tay của cậu trên điện thoại của cậu ta, cậu ta mất tích ngay sau khi cậu về nhà được 1 tiếng đồng hồ. Nếu cậu không phải hung thủ thì giải thích đi!

-Tôi đã giải thích vào đêm đó cậu ta cho tôi mượn điện thoại rồi còn gì! Ngay sau đó tôi đã về ký túc xá, chính cậu đã làm nhân chứng cho chứng cứ ngoại phạm của tôi. Tại sao cậu cứ buộc tội tôi vậy hả!? CHÍNH CẬU LÚC ĐÓ ĐÃ BẢO TÔI VÔ TỘI MÀ?

-Milo, cậu ta là một người tốt, không, phải là tốt quá mức. Quá khứ của cậu ta chẳng mấy tốt đẹp, nhưng 4 năm gần đây cuối cùng cậu ta cũng cải thiện được một chút. Tôi hoàn toàn không thấy cậu ta có lí do nào để tự tử cả._ Hirito buông cổ áo của Hosuke ra, tay nắm chặt.

-Còn cậu thì sao Hosuke Kaisen? Người không thể đổ lệ dù chỉ một giọt khi đến đám tang của bạn mình có gì vô tội sao?

-Không đổ lệ không có nghĩa là không tổn thương.  Vậy Fuyukuto, hãy cho tôi một lí do để giết bạn thân của mình đi.

Hirito im lặng, đúng là Hosuke không có lí do gì để giết Milo. Nhưng cậu quả thực quá đáng nghi. Hosuke không có lí do để hại người bạn mới gặp được một năm, cũng không có cơ hội nào để giết Milo cả. Chính Hirito cũng đã xác thực chứng cứ ngoại phạm kia, vậy mà tại sao... Tại sao mỗi khi nghĩ đến nó anh lại thấy khó chịu.

- Nhưng chính những hành động của cậu như một lời buộc tội còn gì. Cậu đã không hề khóc khi cậu ấy mất, như một người vô tâm trước cái chết của bạn mình. Không phải quá rõ ràng rồi sao ?!?!

-VẬY NẾU BÂY GIỜ TÔI CHẾT, CẬU SẼ LÀ HUNG THỦ ĐÚNG KHÔNG? HAY LÀ OVANTINE? CẬU TA SẼ KHÔNG KHÓC ĐÂU, TÔI NÓI CHO CẬU BIẾT. Đừng có mà lôi mấy cái lí lẽ trẻ con của mấy người mà buộc tội tôi, nghe khó chịu lắm.

Nghe những lời ấy, Hirito im bặt, anh không muốn và cũng không thể nói gì. Hosuke nghiến răng, nhưng cậu không đánh tên kia mà chỉ tặc lưỡi, sửa lại cổ áo rồi tức tối lấy máy tính ra làm việc. "Ngu xuẩn" Hosuke thầm nghĩ.

_____________ __________________ _______________

Quay lại với hiện tại

-Tôi đi đây, đến giờ hẹn rồi. Cậu đi hay không thì tùy không liên quan đến tôi._ Hosuke tắt máy tính, đặt nó vào trong chiếc cặp gần đó. Tay với lấy cái áo khoác cùng chút băng gạc rồi định rời khỏi.

- Chờ đã._ Hirito nhanh chóng kéo tay Hosuke lại

- Gì nữa ?!?_ Cậu khó chịu nhìn Hirito

- Tôi sẽ đi cùng cậu.

Hosuke im lặng nhìn anh. Nhìn được một lúc thì kéo tay mình ra.

- Tùy cậu. Thích thì đi, Đừng có làm phiền tôi.

_____________ __________________ _______________
11 giờ đêm:

Hiện tại, Hakuya đang sửa soạn một chút đồ. Bên ngoài truyền vào một tiếng gõ cửa, cô không quan tâm mà trực tiếp nói thay vì ra mở cửa.

-Vào đi, cửa không khóa.

-Vậy xin phép. _ Hosuke cùng Hirito bước vào.

-Nửa đêm không khóa cửa, cô không sợ người lạ sao?_ Hosuke cười giễu cợt, trêu ngươi cô.

-Tôi đâu rảnh mà 11 giờ đêm mở cửa cho người lạ, mà nếu hai cậu thích được coi là người lạ thì tôi không phiền đâu._ Hakuya nói.

-Mà Kokuzuka- san đâu?_ Hosuke ngó quanh phòng.

-Cô ấy về nhà rồi._ Hakuya nói, giọng có chút ủy khuất.

-Em ấy về làm gì nhỉ?_ Hosuke hỏi, bên cạnh, Hirito nghe câu nói ấy mặt đen lại. Trong đầu nảy ra những kế hoạch "đánh ghen" với Korumi.  ( Korumi: ngon nhào vô. Chị đây chấp hết :) )

-Sao, lo lắng cho em gái cậu à?_ Hakuya cười mỉa mai.

-Em gái tôi sao tôi không lo được? Mà cô trả lời câu hỏi kia đi._ Hosuke đáp, Hirito đứng bên cạnh nghe xong thì nhanh chóng vứt hết các ý đồ kia đi. Đắc tội với em dâu là khó mà rước vợ về nhà  :)))

-Cô ấy về nhà giải quyết chút việc thôi. _ Hakuya nói.

-Mà Korumi là em cậu sao? Cậu chưa bao giờ nói điều này với tôi cả._ Hirito sau bao lâu bị ăn bơ cũng phải mở miệng.

-Tôi đã bảo đừng có làm phiền tôi mà, không cần để ý mấy thứ đấy._ Hosuke tỏ vẻ khó chịu.

-Vẫn còn giận sao?_ Hirito hỏi, có chút hối lỗi vì những lời trước đó.

-Chả biết nữa, tự đoán đi._ Hosuke phủi tay.

-Nào, ta đi thôi._ Hakuya cầm lấy túi đồ rồi mở cửa.

-Tôi đến đây._ Hosuke nói, thẳng thừng bỏ lại Hirito bám theo sau.

_____________ __________________ _______________
Trên đường đến chỗ nhà kho

Khi ba người vừa đến gần chỗ nhà khi thì bị bao vây bởi một đám người mặc áo đen lạ mặt.

-Kokuzuka Hosuke, Kir, ta đề nghị hai ngươi mau theo bọn ta về trụ sở. Bọn ta có lệnh của chủ tịch Kokuzuka. Hãy ngoan ngoãn đi cùng ta nếu không bọn ta sẽ phải dùng đến bạo lực._ Một người đứng đối diện nhìn bọn họ nói.

-Kokuzuka Hosuke, Kir? Ý chúng là hai người à?_ Hirito hoang mang nhìn hai bọn họ.

-Tch, im lặng, Fuyukuto. Giải quyết họ đi rồi còn làm lễ gọi hồn._ Hosuke nói, bẻ khớp tay chuẩn bị chiến đấu. Nãy giờ cậu đang khá tức "ai đó", bây giờ được đấm vỡ mặt mấy thằng vênh váo kia thì còn gì bằng.

Cả ba vừa chuẩn bị lao lên tẩn cho đám người kia một trận tơi bời thì một giọng nói quen thuộc chặn họ lại.

-Dừng lại nào. Ngươi dám làm trái lệnh của ta sao Hiro? Gan ngươi cũng lớn đó

Tất cả mọi người quay lại phía giọng nói đó. Hiro bất ngờ lẫn hoảng sợ. Trên mái nhà, Korumi đang đứng đó. Cô choàng một chiếc áo đen, bên cạnh là quản gia Rei.

-T-Tiểu thư, tôi k-không cố ý _ Hiro mồ hôi chảy ra như suối.

-Ngươi không coi lời nói của ta ra gì giờ còn dám cãi sao. Rei, bắt hắn lại và nhốt vào phòng giam 306 _ Korumi nói, giọng giờ đã có chút trầm xuống.

-Yes, ma'am._ Rei nói xong nhảy xuống, trong chốc lát đã hạ tất cả những đàn em của hắn. Còn tên Hiro thì đã bị mang đi ngay lúc đầu.(Shá: hả hê vc)

Korumi nhảy xuống khỏi mái nhà.

-Những tên đàn em của hắn cứ mang cho Musuru xử lý. Còn Hiro ta sẽ đích tay trừng phạt hắn.

-Vâng ._ Rei gật đầu nhẹ

-Tối an lành~! Dọa mọi người rồi nhỉ?_ Cô tươi cười nói.

-Phá hỏng niềm vui của người khác thì đúng hơn._ Hosuke phàn nàn, rốt cuộc vẫn không được xả giận.

-Ồ, xin lỗi nhưng tôi không thể để cậu đả thương cấp dưới của tôi được. Mà cậu cũng có vẻ khá hăng máu nhỉ Hakuya-chan?

-Chả biết nữa, lâu rồi chưa đánh đấm nên có chút hào hứng._ Hakuya nói, cố giấu việc cô cũng hơi hụt hẫng khi chưa giết được ai trong đám kia. - Mà cậu về từ lúc nào vậy?

-Mới về thôi, một phần do thấy cửa phòng khóa nên tôi nghĩ mọi người ra đây rồi. Còn một phần do không an tâm với đám cấp dưới nên rủ anh Rei đến cùng. Thật không ngờ cấp dưới của tôi lại như vậy, thành thật xin lỗi nhé._ Korumi cười ngượng, nụ cười ấy khiến Hakuya có chút đỏ mặt.

-Này Hosuke, tại sao chúng lại gọi cậu là "Kokuzuka Hosuke"? Họ của cậu là " Kaisen "mà phải không? _ Hirito hỏi Hosuke- người vẫn đang ấm ức vì không được đánh ai đang đứng bên cạnh. Với ánh mắt như dao cạo, Hosuke ngước lên nhìn Hirito khiến anh sợ hãi.

-Hả? Bộ không biết nghĩ à. Trước đó tôi có bảo Korumi là em tôi còn gì._ Hosuke khó chịu trả lời.

- Tôi đã đổi tên và giấu thân phận thật của mình, cũng từ khá lâu rồi và tất nhiên là trước khi gặp cậu. Tôi trốn khỏi gia tộc của mình, sang nước khác định cư và bỏ em gái mình ở lại. Khá là hèn đấy nhưng tôi thà làm kẻ hèn còn hơn phải chịu khổ trong cái nhà đấy. Dù là sinh đôi mà bọn tôi chả giống ở điểm nào cả, nên cũng tốt. Còn đâu cậu hiểu rồi đấy._ Hosuke cười - một nụ cười không cảm xúc.

Hirito im lặng, anh khá bất ngờ sau khi nghe câu trả lời của Hosuke.

-Cậu mà dám tiết lộ điều này với bất cứ ai là tôi sẽ khiến khuôn mặt điển trai của cậu tan nát đấy _ Hosuke nói với giọng đầy đe dọa. "Tao vẫn muốn đấm mày đấy Fuyukuto Hirito" Hosuke thầm nhủ

-.. Cậu vẫn giận tôi sao? Xin lỗi mà!!_ Hirito ủ rũ nằm xuống đất, chỉ thiếu nước giãy đành đạch đòi tha thứ :)

-Câm ngay, tôi đấm thật đấy. Ta tiếp tục nghi lễ thôi._ Hosuke kéo xác Hirito vào nhà kho.

-Khoan đã, vậy Kir là Hakuya đúng không?_ Hirito mặc việc bị kéo lê lết bởi Hosuke nhìn chòng chọc vào Hakuya.

-Ờ, đó là tôi, cậu chỉ cần biết thế là đủ rồi. Đừng có nhìn tôi như thế tôi móc mắt đấy. Còn cậu, Korumi -chan, bảo tên mặt mâm này cút ra chỗ khác đi rồi vào nhà kho cùng tôi _Hakuya kéo tay Korumi, mùi chua nồng nặc bốc lên.

-Mặt mâm cái dell gì chứ! Anh ta hơn cậu 8 tuổi và là người thân cận nhất của tôi đó! Rei, anh mang họ về trước đi._ Korumi có vẻ hơi gắt.

-À vâng thưa tiểu thư._ Rei liếc qua Hakuya rồi nhanh chóng biến mất vào bóng tối mờ ảo của ngôi trường ma mị.

_____________ __________________ _______________
Tại nhà kho...

Hakuya và Korumi bước vào nhà kho rồi đóng cửa lại. Lúc này Hirito và Hosuke đã sắp xếp xong và chuẩn bị tiến hành nghi thức. (Dù hơi tốn thời gian vì cả hai cứ "cãi lộn")

-Korumi-chan, cậu gọi Ovantine đến đây đi, mọi thứ hoàn thành rồi._ Hakuya ném chiếc điện thoại di động cho Korumi.

-Biết rồi, mà đừng gọi tôi là...

-Gọi mau đi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu.

-Ok, tôi đang gọi đây, Mọi người đợi chút._ Korumi quay số rồi gọi cho Ovantine.

-Alo?_ Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người con trai.

-Chào cậu, Ovantine, tôi là Korumi đây. Cậu vui lòng đến nhà kho phía sau trường, chúng ta sẽ thực hiện lại nghi lễ gọi hồn luôn._ Korumi nói.

-Được rồi._ Ovantine do dự hồi lâu rồi đáp lại và nhanh chóng cúp máy.

-Cậu ta nói gì?_ Hosuke hỏi

-Cậu ta đang đến._Korumi đáp lời rồi ném điện thoại về phía Hakuya.

10 phút sau, Ovantine đến nơi, cả năm lại tiếp tục thực hiện nghi lễ lần nữa. Giữa đêm tối tĩnh mịch của mùa đông lạnh lẽo, năm con người, năm linh hồn, năm chấp niệm tiến hành nghi lễ gọi hồn.

Choang...

Trước bát máu vỡ tan tành dưới nền đất và một lần nữa Milo lại hiện lên trước mặt mọi người. Trong thời khắc âm dương hòa hợp, cánh cửa xuống quỷ môn quan mở ra, cả năm đều không thở nổi, vì đã thực hiện nghi lễ một lần nên Hirito, Hosuke, Hakuya và Korumi đều đã có thể điều chỉnh "khí" của cơ thể. Riêng Ovantine, cậu phải cố gắng lắm mới trụ nổi.

-Tất cả mở mắt, dùng 1 tay lấy một mảnh vỡ dưới sàn rồi nắm chặt đến khi bàn tay rỉ máu thì thả ra rồi tiếp tục nắm tay _ Hakuya nói rồi nhanh tay chộp lấy một mảnh vỡ dưới sàn kho. Bốn người còn lại làm theo y lời Hakuya.

-Giờ mọi người có thể nói chuyện với Milo rồi đấy. Thời gian có hạn nên nhanh nhé._ Hakuya vừa dứt lời thì một tiếng nói vang lên từ nơi góc kho tối tăm, lạnh lẽo khiến mọi người quay đầu lại.

-Chào mọi người, lâu rồi không gặp nhỉ?_ Bóng người mờ ảo ấy đứng dưới ánh trăng sáng, trông cứ như làn sương trong suốt giơ tay ra chào với nụ cười trừ.

END Chap 8

____________________________________________
Ngoài lề:

Shá: Xin chào mọi ngươi! Chà, tôi hoãn lịch đăng hơi lâu rồi nhỉ? Nhưng không sao, tôi bù cho mọi người chap gần 3000 từ này nhá :)

Tôi vừa đổi tên với bìa truyện tất nhiên là với sự đồng ý của mọi người trong group rồi, đổi cho nó hợp lý hơn với nội dung ý mà :) Nếu bìa xấu thì mọi người thông cảm, tôi edit không được đẹp cho lắm. Khi nào làm được cái mới tôi sẽ thay sau :)

Hiện tại việc chép truyện có chút trì hoãn vì tôi đang hoàn thành việc của mình trước, nhưng tôi vẫn sẽ cố đăng hàng tuần. Nếu chán quá mọi người đọc thử truyện mới của chủ nick luôn nha :)

Cảm ơn vì đã đọc đến cuối, tôi mong bạn thích chap truyện này. Đừng quên để lại bình luận và vote, nó giúp tôi có động lực lắm đấy :)

Tạm biệt và chúc mọi người có một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro