Chap 12: Giờ của "ghen tuông"?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiết sau là tiết tự chọn nên cả lớp khá ồn ào. Lớp trưởng cũng lười quản nên thích gì làm nấy. Trong lúc Hakuya lại bị gọi xuống phòng hội học sinh, Tomoki đã chớp thời cơ nói chuyện nhiều hơn với Korumi. Nào là về học tập, về môn thể theo yêu thích, về đồ ăn, về lịch sử văn hóa dân tộc blabla, cái gì hắn cũng có thể đem ra hỏi được. Korumi cũng không thấy phiền, vui vẻ đáp lại lời hắn. 2 người kẻ nói người nghe vô cùng ăn ý, mới gặp vài tiếng mà tưởng đã là tri kỉ cả đời. Thấy vậy, mọi người trong lớp cũng chỉ chẹp miệng cười trừ:

"Họ hợp nhau thật mà..."

Một lúc sau, Hakuya trở về lớp lấy vài tài liệu bỏ quên. Vừa mở cửa, đập vào mắt cô là hình ảnh người bạn thân duy nhất trò chuyện vui vẻ với tên con trai mới đến, cô và Korumi chưa từng có một cuộc trò chuyện "thật sự" như vậy bao giờ. Cô thừa nhận mình không được thân thiện cho lắm, nhưng đấy là bạn thân của cô cơ mà!? Tức giận lấn át lý trí, Hakuya xông đến tóm cổ Tomoki kéo lên ngang mặt mình, trực tiếp hét:

– Tránh xa Korumi của tao ra thằng khốn.

(Mả: Hakuya đệ tử anh Hattori Heiji .-.)

Đúng lúc này, Ritsu và Takahashi vào lớp, chứng kiến cảnh trên lập tức chết đứng. Cả lớp mới nãy còn đang vang rộn tiếng cười thì giờ đã im bặt len lén nhìn về phía con người đang phẫn nộ cực điểm kia.

– Ủa hội trưởng, mới về sao không nghỉ ngơi mà lại lao vào đánh người thế, mất phong thái lắm đấy. – Tomoki nói, trên môi vẫn treo một nụ cười tươi.

– Cmn thằng chó, còn cười nữa tao rạch miệng mày. – Hakuya ngày càng thêm trướng mắt tên này, trực tiếp xổ ra mấy câu chửi thề tục tĩu.

Korumi thấy tình thế không ổn, đành phải đứng lên nắm lấy cổ tay Hakuya, nhỏ giọng nói:

– Được rồi, bình tĩnh đi Hakuya-chan, đừng gây hấn trong lớp, không hay đâu, có gì từ từ giải quyết.

Hakuya nhìn đôi tay trắng hồng đang nắm lấy cổ tay mình, lại nhìn tên khốn có ý định cướp đồ của cô, cuối cùng vẫn là buông cổ áo Tomoki ra.

– Coi như tao nể tình bạn tao xin cho mày. Còn lần sau thì coi trừng cái mạng mày đấy. – Hakuya gằn giọng rồi hậm hực rời đi.

– Mong rằng cuộc hẹn lúc nãy vẫn chưa bị hủy. – Tomoki gọi với theo. Takahashi nghe thế liền lườm hắn một cái cháy mắt, xong xuôi cũng rời đi cùng Ritsu.

Lớp trưởng thấy mọi việc đã xong xuôi, liền kêu cả lớp về chỗ ngồi chuyển bị cho tiết cuối, còn mình thì chạy đi tìm Hakuya. Dù sao bỏ tiết không phải việc mà một người có tầm ảnh hưởng như Hakuya nên làm.

━ ━ ━ ━ ━ Tại phòng kí túc xá — — — — —

Hakuya mở cửa phòng, tâm trạng tuột dốc không màng đến việc cởi áo khoác ngoài mà cứ thế ngồi phịch xuống ghế sofa. Cô thật sự không hiểu nổi, thế quái nào Korumi lại thân thiết với tên Tomoki đó như thế. Những chuyện như món ăn yêu thích, thể loại phim có hứng thú hay mấy chuyện liên quan đến cá nhân, Korumi chưa từng một lần chia sẻ cho cô, đều là cô tự để ý rồi ghi nhớ.

– Không phải do chị quá "lạnh lùng" à? – Takahashi lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của chị mình. Khác với Ritsu, Takahashi trung thành nhưng không mù quáng. Anh nắm bắt được mặt tối và mặt xấu của người mình phục tùng, có điều gì bất mãn sẽ tìm cô nói thẳng chứ không rụt rè vòng vo như cách Ritsu hay làm. Đây cũng là lí do cả hai thường xảy ra xung đột nhưng lại đặc biệt tin tưởng lẫn nhau. Nhiều người nói anh bất kính, nhưng anh thấy điều mình làm là đúng, thân là người ở dưới không có nghĩa anh phải chiều theo mọi yêu cầu vô lý từ "cấp trên".

– Ý mày là sao? Tao có "lạnh lùng" với Korumi chắc? – Hakuya gắt lên.

– Không, ý em là, chị quá chiếm hữu. Bình thường ai muốn đến gần Kokuzuka-san đã bị chị nhẹ thì cảnh cáo, nặng thì đánh cho tàn phế phải nghỉ học. Điều đó chung quy lại không phải đã ngăn cấm quyền kết bạn mới của Kokuzuka sao? Giờ có một cậu chàng từ trên trời rơi xuống dám tự nhiên bắt chuyện với cô ấy, không thân thiết mới lạ. Hơn nữa chẳng phải chị quá kiệm lời à, có ai chơi với nhau 3 năm vẫn "tôi-cậu" rồi gọi người kia là "san" không? Ngoài chị ra thì em chẳng thấy ai như vậy cả. Cuối cùng, chị hỏi tại sao Kokuzuka chẳng nói cho chị mấy cái kiểu như sở thích cá nhân, thì thứ nhất chị không bao giờ đả động đến điều đó, thứ hai chị không thấy Kokuzuka tiết lộ điều gì thì Namawaki cũng sẽ đưa cho cô ấy thông tin tương ứng sao? Chị không nói gì thì sao mà đòi người khác nói. Việc chị không làm được thì đừng đòi hỏi người khác thực hiện. – Takahashi cứ thể nói ra một tràng, mặc cho Ritsu đứng bên cạnh không ngừng nhỏ giọng nhắc nhở anh mau câm miệng.

Nghe mấy lời "dạy đời" đó của đàn em mình, sắc mặt Hakuya biến đổi liên tục, từ vàng sang xanh rồi lại đen, như một con tắc kè hoa liên tục chuyển đổi nơi ở. Cô không phải chưa từng bị Takahashi "lên lớp", nhưng kiểu này thì là lần đầu. Nếu là người khác, cô đã trực tiếp đánh cho kêu cha gọi mẹ. Nhưng vấn đề mấu chốt là Takahashi nói không sai, cô không thể ra tay đánh người mà không có lý do chính đáng. Ngẫm nghĩ một lúc, cô đành thở dài lên tiếng:

– Được rồi, cảm ơn đã nhắc nhở. Hai đứa ra ngoài trước đi. Nếu lớp trưởng tìm tới, cứ bảo chị bận việc nên xin nghỉ tiết, giáo viên sẽ không trách mắng đâu nên không cần lo.

Takahashi cùng Ritsu gật đầu, trong thâm tâm dội lên chút ghen tị, sao Hakuya có thể dễ dàng xin nghỉ cả một buổi mà giáo viên vẫn chẳng nói gì, còn anh và cậu xin nghỉ có nửa tiết đã bị họ lườm cho rách mặt. Đúng là học giỏi cũng là một thứ vũ khí mà.

Cả hai vừa rời đi thì chạm mặt lớp trưởng đang tìm cô, Ritsu kéo tay cậu lớp trưởng lại rồi truyền đạt "ý chỉ" của Hakuya:

– Chị... à Katherine-san nói sẽ nghỉ tiết cuối, cứ nói là cô ấy bệnh với giáo viên, họ sẽ không nói gì đâu.

– À ừ, cảm ơn hai cậu.

Ritsu gật đầu lấy lệ rồi kéo Takahashi về phòng hội học sinh.

━ ━ ━ ━ ━ — — — — —

Tiếng chuông lại vang lên sau 5 tiết học mệt mỏi, học sinh vọt ra khỏi lớp nhanh như The Flash phiên bản Nhật :))

– Tớ về trước nha, chúc cậu một ngày tốt lành. – Korumi quay lại chào cậu bạn mới rồi quay trở về phòng, xem chừng hôm nay Hakuya đã rất giận, cô cần phải xem cô ấy thế nào rồi.

Vừa mở cửa phòng, tưởng rằng sẽ phải đối diện với gương mặt bực tức của Hakuya, nhưng không, một mùi hương thơm nồng nàn xộc thẳng vào mũi cô. Nhanh chóng tháo giày bước vào bếp, cô mở lời:

– Ể, Hakuya-chan cậu làm canh bò sao hả?

– Ừ, cậu ăn trước đi, tôi ra ngoài chút.

– Ok, nhớ về sớm nha, tối nay chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm.

Hakuya không nói gì, tháo tạp dề ra rồi thay đồ ra ngoài. Korumi thấy cô không có vẻ gì là khó chịu chuyện hồi sáng nên cũng chuyên tâm vào thưởng thức nồi canh nóng hổi mà Hakuya đã làm cho.

━ ━ ━ ━ ━ Phía sau trường — — — — —

Tomoki đang đứng dựa vào tường, Hakuya tiến đến đứng đối diện cậu ta.

– Oiya oiya, chào hội trưởng "đáng kính". – Tomoki lên tiếng trước.

– Đừng nhiều lời. Dù sao cậu cũng là học sinh mới nên có vẻ chưa biết quy tắc ở đây. Tôi cảnh cáo cậu, đừng mong động được vào một sợi tóc nào của Korumi. Cậu nên nhớ, cô ấy thuộc quyền sở hữu của tôi.Hakuya nói, giọng nói lạnh lẽo như có như không. Thậm chí cô còn nhấn mạnh hai chữ "của tôi" như một lần nữa "đánh dấu chủ quyền" của mình.

– Đừng gắt thế, tôi đâu có nói cô ấy là của tôi. Chúng tôi chỉ đơn giản là tình bạn "trong sáng" thôi a~ Ngài hội trưởng nói vậy là nghi oan...

Tomoki chưa kịp nói hết câu, Hakuya đã nhanh chóng lao vào tấn công, cô nổi tiếng đánh nhau rất mạnh tay, từng chiêu tung ra uyển chuyển nhưng uy lực là vô địch. Khả năng cận chiến và sức mạnh thể hình của cô không quá mạnh nếu so với những sát thủ cùng cấp, nhưng nếu là đấu tay đôi với một thằng nhóc trung học bình thường thì dễ hơn ăn kẹo. Nhưng ngay khi cô vừa tung cước, Tomoki đã lập tức dùng tay ngăn cô lại. Với bộ óc thiên tài, cô biết nếu vẫn cố chấp ra đòn thì thể nào cũng thua, lập tức rút chân lùi lại phía sau rồi bật cao lên đá một cước xuống. Cả hai cứ thế giao đấu, không ai chịu thua ai, sau hơn 100 cước, Hakuya đã bắt đầu thấm mệt. Điểm yếu về thể lực đang dần bào mòn uy lực của các cú đánh. Dù cô đã bắt đầu đuối nhưng Tomoki trông vẫn có vẻ khá sung sức dù bị thương sau khi lãnh liên tục các cú đánh của cô. Dừng vài giây tính toán chiến lược, cô quyết định dồn hết sức vào lượt đánh cuối, dù sao bây giờ không thể làm gì hơn, sức của cô đã gần như cạn kiệt rồi, lại thêm cái trời nóng như đổ lửa làm cô cảm tưởng như sắp say nắng mà ngất. Tung người lên trên cao rồi sử dụng chiêu tủ, cô lao người vun vút như tên bắn, một lần đập văng đối thủ ra xa. Tomoki đã nhanh chân tránh ra nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi cú đá vừa rồi. Tomoki hơi ôm đầu khụy xuống, không ngờ Hakuya cũng không phải dạng vừa, từng cú đá đều chính xác đến khó tin. Lời đồn về vị hội trưởng "bạo lực" có vẻ như là sự thật rồi. Hakuya sau khi dồn hết sức đánh bại đối thủ thì gần như không còn sức cử động. Cô loạng choạng ngã xuống, lưng đập mạnh vào tường làm miệng cô ộc ra một đống máu đỏ lòm be bét chảy xuống thấm ướt áo. Tiếng ho khan liên tục vang lên làm Tomoki có chút sửng sốt. Rõ ràng trận này hắn thua mà sao trông cô còn thảm hơn vậy? Bỗng từ đâu, hai bóng người chạy tới, là hai tên đàn em của cô mà hắn đã thấy hồi chiều, hơi nhíu mày, hắn đứng dậy, nói nhỏ với Hakuya:

– Giữ người của cô cho cẩn thận, coi trừng tôi đập chậu cướp hoa nhé ~

– Mẹ nó, mày...

Hakuya chưa kịp nói hết câu, Tomoki đã biến mất không để lại giấu vết. Như phát hiện ra gì đó, Hakuya chống người đứng dậy nhìn xung quanh, rồi đôi môi thấm máu của cô nhếch lên, thú vị rồi đây.

– Chị hai! – Tiếng gọi của Takahashi vang lên đập vào tai cô.

– Ờ... sao hai đứa chúng mày biết chị ở đây? – Cô tựa lưng vào tưởng, nói, giọng khàn khàn.

– Do linh cảm thôi. Sao trông chị tã quá vậy? – Ritsu lên tiếng hỏi khi nhìn người chị mà cậu luôn kính trọng giờ đây một thân toàn máu và vết trầy xước.

– Đánh nhau với tên học sinh kia.

– Đánh không lại? – Takahashi hỏi, giọng nhạc nhiên.

– Ừ, tên đó không phải người thường đâu, cẩn thận đi.

– Chẳng lẽ hắn.. giống chúng ta?

– Có thể, nhưng chị không nghĩ là "một con cá sấu" , "thiên cẩu" sẽ hợp với hắn hơn. Tất cả chỉ là dự đoán thôi, nhưng cứ cẩn thận sẽ tốt hơn.

– Em hiểu rồi, giờ phải đưa chị về phòng dưỡng thương đã, chuyện khác tính sau. – Takahashi nói rồi vòng tay qua dìu Hakuya, chị anh cao hơn anh cả nửa cái đầu, cũng nặng hơn anh nữa, thành ra khó khăn lắm mới dìu được cô về phòng. Ritsu vốn dáng người nhỏ nhắn, không giúp được gì nên đành đi theo dò đường cho cả ba.

Sau khi đã băng bó xong xuôi, Hakuya nhờ Ritsu và Takahashi một vài chuyện rồi cũng trở về phòng kí túc xá của mình.

— — — — — — — — — — — — —

– Ngươi có vẻ hứng thú với thư kí hội học sinh nhỉ, Namawaki? – Ngươi bí ẩn kia ngồi trên ghế, đối diện là Tomoki đang đứng đó, tay cầm một xấp ảnh.

– Phải a~ Đôi mắt lẫn tính cách của cô ấy quả thực rất đẹp. Còn chưa kể, xuất thân của ấy phải nói là rất đặc biệt nga~ – Tomoki cười cười nhìn người trước mặt.

– Con bé xuất thân từ gia đình sát thủ, chẳng phải cậu đã biết rồi sao? – Người đó nhíu mày nói.

– Phải, nhưng đó chỉ là gia đình nhận nuôi cô ấy thôi. Gia đình thật sự của cô ấy chính là gia tộc có đôi mắt "đó", đôi mắt độc nhất vô nhị.

– Hửm, thú vị đấy. Ngươi cứ tiếp cận cô ta đi. Đừng quên nhiệm vụ của mình.

– Lạ nhỉ, cho phép cấp dưới yêu đương khi làm nhiệm vụ, đây đâu phải phong cách làm việc của ngài đây? – Tomoki có chút ngạc nhiên hỏi vặn lại.

– Phải, nhưng đấy là khi, cô ấy không phải người yêu của ả ta.

– Ả ta? Chẳng lẽ ý của ngài là ...

– Đầu óc ngươi cũng nhạy bén đấy... Giờ thì đi đi, tiếp tục nhiệm vụ của mình.

Tomoki nghe thấy thế cũng chỉ đành quay gót rời đi, vì hắn biết, dù có hỏi thêm điều gì thì đợi chờ hắn cũng chỉ là những câu trả lời sáo rỗng.

Sau khi Tomoki đã rời khỏi, gã người bí ẩn kia móc ra từ trong áo tấm ảnh một cô gái trẻ, rồi lẩm nhẩm:

" Hakuya Katherina, à không, phải là Iris Miller mới phải, tao sẽ bắt mày phải trả cái giá thật đắt, sai lầm của mày trong quá khứ sẽ đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của người phụ nữ mày yêu. Tao sẽ để mày nếm trải cảm giác dằn vặt mà tao đã phải chịu đựng..."

Au: Thật ra nhân vật Hakuya Katherina gần như một bản sao của mình (nếu xét về tính cách), chính là kiểu người chiếm hữu cao, sáng nắng chiều mưa và khá cục cằn nóng nảy. Là cái loại mà thấy bạn thân mình thân thiết quá mức với ai sẽ nổi lên cảm giác ghen tị ấy :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro