Chap 11: Giờ của học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




━ ━ ━ ━ ━ Trên lớp — — — — —

Giáo viên mở cửa bước vào, theo sau là một cậu con trai.

– Các em, đây là học sinh mới của lớp ta. – Giáo viên đứng lên bục, vỗ tay thu hút sự chú ý của đám học sinh bên dưới đang nhao nhao nói chuyện.

– Em giới thiệu đi.

– Xin chào mọi người, mình là Namawaki Tomoki. Mong mọi người giúp đỡ. – Cậu ta nở nụ cười chuẩn soái khiến đám con gái được một phen bấn loạn. Mái tóc đen vuốt ngược, đôi mắt hổ phách tinh nghịch, ngũ quan tinh xảo. Hảo soái a~!

Mặc kệ những tiếng hú hét của đám con gái dại trai, Korumi vẫn im lặng nhìn ra phía cửa sổ. Cô giáo thấy mọi người làm quen với nhau khá nhanh cũng vui vẻ cười, quay sang Tomoki bảo cậu chọn một chỗ để ngồi. Lập tức, rất nhiều bạn nữ trong lớp kéo ghế mời cậu ngồi, nhưng anh có vẻ không mấy quan tâm. Nhìn xung quanh, anh bước xuống rồi đi thẳng đến chỗ Korumi, hỏi:

– Tôi có thể ngồi ở đây chứ?

– Tùy cậu. – Korumi quay đầu lại rồi buông một câu làm cả lớp ngỡ ngàng ngơ ngác.

Kokuzuka Korumi, nổi danh khắp trường khi vừa là thư kí hội học sinh, vừa là hoa khôi học giỏi top đầu, còn là bạn thân độc nhất của hội trưởng hội học sinh – Hakuya Katherina. Vì thế, có vô số người muốn làm quen với cô, phần vì cô xinh đẹp lại hòa nhã thân thiện, phần vì cô là người trong hội học sinh, tiếp cận được cô thì quả là một món hời lớn. Đáng tiếc, không ai dám làm điều ấy, vì từng có nhiều người không biết nặng nhẹ thử bắt chuyện với cô, kết quả không bị gãy tay thì cũng bị què chân. Không ai biết lí do vì sao, nhưng chỉ ngần ấy thôi cũng đủ để không một ai dám tiếp xúc thân cận với cô. Đấy cũng là lý do dù rất được mọi người yêu quý nhưng cô chỉ có duy nhất một người bạn thân là Hakuya, những kẻ khác đều giữ ở mối quan hệ xã giao bạn học, không hơn không kém. Vậy mà giờ đây một cậu học sinh mới đến lại thuận lợi như vậy. Cả lớp thầm chắp tay cầu nguyện cho cậu học sinh tên Tomoki đó.

━ ━ ━ ━ ━ Chuyển đến chỗ của Hakuya — — — — —

Hakuya tỉnh dậy sau một giấc ngủ say, liếc nhìn đồng hồ thì đã gần 9h30 sáng. Bước vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mắt, cô đang nghĩ nên làm gì tiếp theo. Xong xuôi việc cá nhân, Hakuya bước trở về giường gấp chăn màn, ánh mắt lỡ chạm vào tờ giấy trên tủ đầu giường. Với tay rút tờ giấy ra, nội dung cũng không có gì đặc biệt, đơn giản là Korumi đã xin nghỉ cho cô sáng nay, nên giờ Hakuya trở nên vô cùng rảnh rỗi. Thong thả ngồi vào bàn ăn bữa sáng mà Korumi đã chuẩn bị, lướt tay lên giỏ báo lấy tờ báo sáng nay rồi vừa nhâm nhi trà vừa đọc, một buổi sáng thật thoải mái nha~

Xong bữa sáng, cô đang định mở tủ lạnh lấy vài đồ làm bữa trưa thì bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Lau tạm tay vào cái khăn gần đó, cô bước ra mở cửa.

– À, là mày sao Ritsu. Vào trong đi.

– Vâng chị. – Cậu con trai dáng vẻ xinh đẹp mềm mại, mang nét dụ hoặc với mái tóc tím than, đôi môi hơi đỏ, hàng lông mày cong cong quyến rũ bước vào trong, rồi khép cửa lại.

Sau khi cả hai đã an vị trên chiếc ghế sofa nhỏ, Hakuya mới quay sang hỏi Ritsu:

– Sao mày đến đây?

– Cái này... hơi khó nói, nhưng nó có liên quan đến...thư kí hội học sinh.

– !!! Con mẹ nó... chuyện gì nói nhanh. – Hakuya mất bình tĩnh đứng dậy, dáng vẻ khủng bố như một con khủng long bạo chúa.

– Trước hết chị hãy bình tĩnh đã. Hôm nay có một tên học sinh mới đến lớp 12-A của chị, chuẩn một soái ca luôn đấy. Chưa gì đã tiếp cận chị Korumi, còn đòi ngồi vào chỗ của chị, lạ là chị ấy cũng đồng ý. Giờ thì người ta đang đồn ầm lên họ có gian tình kia, không tin thì chị lên diễn đàn trường mà xem, mọi người đang bàn tán xôn xao lắm.

Hakuya nghe vậy liền nhanh chóng chộp lấy cái điện thoại trên bàn, mở diễn đàn trường lên xem, vừa mở ra, đập vào mắt cô là một dòng chữ to khủng bố:

HỌC SINH MỚI CHUYỂN ĐẾN LỚP 12-A DỄ DÀNG LÀM QUEN VỚI HOA KHÔI CỦA TRƯỜNG!!!

NGHI VẤN HẸN HÒ LÉN LÚT?!!!

Hakuya tay cầm điện thoại mà tức đến run rẩy. Hắc tuyến nổi đầy đầu, mắt cô không biết từ bao giờ đã đỏ ngầu, trợn trừng trừng nhìn dòng chữ trước mắt như muốn thủng cả màn hình. Những ngón tay thon dài trắng xóa sớm đã ửng đỏ, tiếng răng rắc hung bạo phát ra làm Ritsu đứng bên cạnh bị dáng vẻ này của hội trưởng nhà mình dọa sợ rụng rời.

– Chị... chị ơi... – Cậu khó khăn lên tiếng, Ritsu không phải chưa thấy hội trưởng tức giận, nhưng đến mức mất kiểm soát thế này thì đây quả là lần đầu.

– Ritsu.

– V... vâng?

– Chuẩn bị sách vở đi, chúng ta đến lớp. – Hakuya buông tay thả cái điện thoại xuống bàn nghe cái "bộp".

– Nhưng trông chị có vẻ không khỏe.

– Mày thừa biết thể lực của chị thế nào. Không cần lo, mau đi thôi.

Dứt lời, Hakuya xách cặp lên vai, cầm theo cái điện thoại nhét vào túi áo khoác rồi mở cửa ra ngoài, đằng sau, Ritsu mở máy gửi một tin cho Takahashi - 1 trong 2 hội phó hội học sinh học cùng lớp với Hakuya, xong việc, cậu cũng nhanh chóng đi theo cô.

"Hội trưởng trông tức giận lắm, chuẩn bị tinh thần đi, nếu cuộc nói chuyện không suôn sẻ, chúng ta sẽ lập tức xử tên học sinh mới kia."

━ ━ ━ ━ ━ Tại lớp học — — — — —

Từ khi Tomoki vào lớp, lũ con gái không thể nào tập trung vào bài giảng, đứa nào đứa nấy đều nhìn anh với ánh mắt mê muội không dấu giếm. Dẫu vậy Tomoki cũng chẳng mấy bận tâm, vừa nghe giảng chăm chú, vừa ghi chép bài cẩn thận, đôi khi còn quay sang nhờ Korumi giảng lại mấy chỗ không hiểu; quả là học sinh gương mẫu mà. Korumi còn vui vui vẻ vẻ quay qua vui vẻ giúp đỡ anh. Kẻ khác thì thấy cũng bình thường, thậm chí thấy họ cũng thật hợp nhau. Thư kí hội học sinh dễ thương nhẹ nhàng, lịch sự lại rất biết quan tâm người khác cặp với một người vừa đẹp trai vừa tử tế, còn có nụ cười như ánh ban mai và thành tích học tập xuất sắc thì còn gì bằng. Cậu trai mới đến hợp tính Korumi hơn hẳn Hakuya - bạn thân của cô, Hakuya có thể có thành tích xuất sắc đến mức vượt trội hơn con người, sở hữu nhan sắc có phần ma mị thu hút, nhưng ngần ấy vẫn không thể che dấu được việc, cô quá khó gần, quá khó hiểu, quá lạnh lùng, thậm chí khi nóng nảy có thể đánh nhau không chừa cho người ta một con đường sống. Thật chẳng hợp với 1 người nhẹ nhàng như Korumi chút nào.

Nhưng đấy là người ta nghĩ thế, Korumi thì nghĩ thế nào không ai biết, nhưng người của hội học sinh hoàn toàn không ưa "ma mới" này. Nhìn mấy ánh nhìn tóe lửa của họ là thừa hiểu, họ đang khó chịu đến mức nào. Việc Hakuya thích Korumi gần như ai trong hội cũng biết rõ, vậy nên tự dưng có một tên từ trên trời rơi xuống cứ "cạ cạ" gần Korumi làm họ không thể nhìn nổi. Bỗng, cách cửa mở ra, một thân ảnh cao chạm cửa, mái tóc vàng nâu được búi gọn gàng, trên người là bộ đồng phục của trường, trên cà vạt còn cài huy hiệu của hội học sinh bước vào lớp, theo sau là một cậu chàng dáng vẻ xinh đẹp. Cả hai tiến vào lớp trước sự ngỡ ngàng của cả học sinh và giáo viên đứng lớp. Cô gái kia, à không, là Hakuya quay sang giáo viên, nhẹ nhàng mở miệng:

– Chào cô, em đến muộn, sáng nay em đã nhờ bạn học xin nghỉ vì bản thân không khỏe, nhưng giờ tình trạng sức khỏe của em đã được cải thiện nên em sẽ tiếp tục ở lại lớp học nốt 2 tiết cuối ạ.

Giáo viên đẩy gọng kính trên sống mũi, vui vẻ nói với cô học trò cưng:

– Được, em cùng Fushiguro-kun về chỗ của mình đi. Chúng ta tiếp tục học bài.

Hakuya nghe thế cũng gật đầu, đảo mắt nhìn xung quanh lớp, thấy chỉ còn 2 chỗ trống, 1 chỗ bên cạnh chỗ cũ của cô, một chỗ ở góc cuối lớp. Ritsu thấy vậy cũng không nhiều lời, nhanh chóng đi xuống cuối lớp an vị chỗ ngồi của mình. Hài lòng cười nhẹ một cái, Hakuya cũng bước về chỗ của mình, trước khi ngồi xuống còn quay sang bên cạnh thì thầm vào tai Tomoki:

"Gặp nhau ở sau trường, hơn nữa, đây là chỗ của tôi, đừng nhầm lẫn."

Sau khi Hakuya và Ritsu trở về lớp, giáo viên cũng bắt đầu thao thao bất tuyệt về lịch sử thế chiến thứ II. Cả lớp có vẻ không mấy hứng thú về chủ đề này, liền quay qua bắt chuyện với nhau cho đỡ buồn ngủ. Chẳng mấy chốc cả lớp như một cái chợ vỡ,

"Ồn ào quá" – Korumi nghĩ. Cô hoàn toàn không thích cái lớp này chút nào. Có tí chuyện cũng làm ầm lên làm cô chẳng thể nghỉ ngơi nổi chút nào.

– Cậu thấy tên học sinh mới thế nào hửm? – Hirito hỏi thằng bạn mình, người từ nãy giờ cứ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ.

– Tôi không quan tâm... cậu để tôi yên được không? – Hosuke ghét bỏ nói, không thèm ngoảnh đầu lại nhìn. Hirito im lặng, Hosuke đã hoàn toàn thay đổi sau nhiệm vụ ngày hôm trước. Cậu ta giữ khoảng cách với cậu và tất cả mọi người, như một con sói đơn độc vậy.

"Cậu không liên quan đến những việc này. Đừng có vướng và chúng. Tôi không phải trẻ con, tôi tự lo được."

Câu nói đó cứ lập đi lập lại trong đầu Hirito. Đúng là Hosuke không phải trẻ con nhưng hắn vẫn lo cho cậu. Chỉ là theo dõi cậu ta làm nhiệm vụ thôi mà, cũng đâu có gì to tát, đấy chỉ đơn giản là hắn quá lo cho cậu, dù cách thể hiện hơi ngu ngốc, nhưng hắn với là quan tâm cậu thôi mà. Ngay sau khi cậu ấy có được thông tin, Hosuke gần như không nói chuyện với hắn. Việc này làm hắn phát điên lên được. Dù hắn có cố gắng bắt chuyện thế nào, cậu cũng ngó lơ, cùng lắm là phát ra mấy câu trả lời cộc lốc vô nghĩa, rồi lại nói muốn ở một mình.

Trong khi Hirito đang bứt rứt khó chịu nhìn Hosuke, Hosuke lại đang chìm trong những giả thiết của bản thân, cố gắng gắn kết lại mọi thứ. Thông tin cậu đã lấy lại hôm qua, nó đặc biệt quan trọng đối với cậu. Vụ thảm sát kinh hoàng năm xưa, chiếc xe đã đưa cha mẹ cậu đến diện kiến thần chết đáng kính.

Úp mặt xuống bàn, Hosuke mệt mỏi với một đống suy nghĩ nhồi nhét trong não mình.

"Phiền phức" – Cậu nghĩ.

Tiếng chuông lại vang lên, tiết học mới bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro