Chap 10: Giờ của lén lút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả bốn trở về lớp, giáo viên bắt đầu giảng bài học chán ngắt mà chẳng mấy ai thích thú. Hakuya và Korumi cố gồng lên ngồi học cho không bị mang danh "Người trong hội học sinh mà không chăm chỉ". Còn hai ông tướng kia thì... Yep, lăn ra ngủ từ đầu tiết. Cả hai thằng đều chẳng phải học sinh ngoan hay gương mẫu gì, toàn  đi gây rối xong còn tẩn đám côn đồ ở trường nữa (chủ yếu là Hosuke còn Hirito đứng quay)

"Đây là tiết văn nên họ ngủ cũng phải, dù sao cũng chẳng ai thích tiết này cả"_ Hakuya liếc nhìn hai con heo đang ngủ gục trên bàn ở góc phòng kia thầm nghỉ. Đang nói bỗng giáo viên thắng lại buông một câu làm cả lớp "bừng tỉnh khỏi cơn phê pha".

– Bắt đầu từ tuần sau, chúng ta sẽ bắt đầu kì thi học kì và HHS phải nhanh chóng triển khai các phương án ôn tập, nhằm giúp trường ta giữ vững kết quả đã đạt được trong những năm trước.

Câu nói như sét đánh giữa trời quang, cả đám học sinh đứa nào đứa nấy há hốc mồm kinh ngạc nhìn Hakuya vẫn thản nhiên đọc sách, chẳng có chút gì gọi là lo lắng sợ hãi. Korumi thấy thế cũng chỉ thở dài, cô không nghĩ lại thi gấp như vậy, nhưng vốn là học sinh đứng top của trường, cô cũng không đến nỗi "rụng rời chân tay" như người khác. Quay xuống nhìn 2 ông bạn, người thì gục đầu xuống bàn than trời than đất, kẻ thì tựa vào ghế chán nản. Thi thố đã mệt người, lại thêm cả 1 đống việc của hội trưởng hội học sinh làm Hakuya trông thì có vẻ sóng yên biển lặng, nhưng trong lòng nổi bão tố, cả lớp ầm ĩ làm cô không thể nghĩ các phương án ứng phó nhanh chóng cho kì thi lần này, tâm trạng đã tồi tệ càng thêm tồi tệ, trực tiếp đứng dậy đập bàn quát lớn:

– CÂM MIỆNG!

━ ━ ━ ━ ━ Tua giờ về — — — — —

Tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ học đã kết thúc. Mọi người ngày thường thì hào hứng lao ra khỏi cửa, giờ trông ai cũng chán nản sầu thảm như mai là ngày tận thế vậy. Hakuya thu dọn đồ đạc định đến phòng hội học sinh giải quyết công việc được giao thì thủ quỹ đến gần gõ xuống bàn của cô mấy cái thu hút sự chú ý, rồi nói:

– Katherine-san, Hirito-kun tìm cậu nói chuyện kìa.

– À, Hirito Fuyukuto hửm? Tôi biết rồi, cảm ơn đã báo.

– Không có gì, người cùng lớp với nhau cả, đừng khách sáo.

━ ━ ━ ━ ━ — — — — —

– Được rồi, lại chuyện gì nữa đây? – Hakuya nhanh chóng mở lời.

– Hakuya-san, cô nhất định phải giúp tôi. Ngay tối nay, tôi muốn cô giúp tôi đi theo dõi Hosuke.

– Gì? Kaisen à? Tôi nói cho cậu biết một chuyện, tôi làm việc cũng có nguyên tắc nghề nghiệp của tôi. Thứ nhất, cậu không hề đưa lý do chính đáng về việc vì sao lại theo dõi Kaisen, đấy là vi phạm quyền riêng tư và cố ý gây rối đời sống riêng tư của người khác, nếu cậu ta biết, làm lớn chuyện rồi đòi kiện tụng, tôi biết phải làm sao. Thứ 2, tôi không giúp người không công, Joker từng nói "Nếu mày làm giỏi cái gì thì đừng bao giờ làm nó miễn phí.", có thể cậu là bạn tôi, nhưng chúng ta không thân thiết đến mức muốn nhờ là nhờ muốn giúp là giúp. Thứ 3, cậu nghĩ theo dõi Hosuke nhà cậu dễ dàng lắm à, có thể cậu không biết hết về cậu ta, nhưng tôi biết rất rõ năng lực cậu ta thế nào, đừng nói là theo dõi, gắn máy nghe lén rồi quan sát ở nhà thôi cũng đã đủ khó khăn rồi. Thứ....

– Được rồi được rồi, cô đừng nói nữa có được không? Nói một lần thôi, đừng nhai đi nhai lại như con bò, nhức đầu lắm. Giờ cô cứ theo dõi đi, có gì tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm, tính tôi thế nào cô cũng biết mà đúng không. Với một con "rắn chúa" như cô thì mấy việc theo dõi người khác có là vấn đề gì to tát chứ. Chúng ta có thể không thân, nhưng cũng là bạn, cô nể tình người ta một chút được không. Với lại ai bảo tôi nhờ cô làm không công, một đĩa game?

– Không đủ.

– Cô... Vậy được rồi, 2 đĩa game.

– Tốt, đàn ông phải vậy chứ, tôi đợi tiền công. Hẹn gặp lại, giờ tôi phải qua phòng hội học sinh rồi.

– Ờ ờ, mau đi đi.

━ ━ ━ ━ ━ Tối hôm đó — — — — —

Hosuke cầm theo chiếc đàn ghi-ta rời khỏi phòng. Đúng 5 phút sau, Hirito nhanh chóng vớ lấy cái áo khoác rồi bắt đầu hành trình "theo dõi vợ yêu" của mình.

Đầu bên kia, Hakuya cũng không nhanh không chậm vặn núm cửa rời khỏi ký túc xá. Cánh cửa vừa đóng lại, Korumi từ trong chăn chui ra, miệng lẩm nhẩm:

– Đóng cửa mạnh vậy, bộ thèm đòn hay gì?

━ ━ ━ ━ ━ Tại yến tiệc — — — — —

Hosuke bước và trong sảnh, nhìn xung quanh, nơi đây toàn dân tư bản, đồng hồ trang sức vàng bạc lấp lánh, nhìn đâu cũng thấy sặc mùi hàng hiệu. Từ đâu, một người đàn ông mặc bộ vest đen lịch lãm tiến tới:

– Cho hỏi, cậu có phải Hosuke Kaisen, người mà tiểu thư nhà Kokuzuka mời tới không?

– Phải, là tôi. –Hosuke đáp lại

– Mời cậu đi theo tôi. – Người kia nói rồi đưa tay mời Hosuke về vị trí của mình. Lướt qua những quý ông giàu có, cậu vô tình nghe được vài câu nói không được đứng đắn cho lắm của đám người giàu giả tạo này.

– Chán nhỉ. Tiểu thư tập đoàn Kokuzuka lại không đến. – 1 người đàn ông lên tiếng

– Cô ta có vẻ chẳng thích đến mấy bữa tiệc này đâu, đúng là người trẻ không biết điều mà. – Một kẻ khác hùa theo

– Con mẹ nó con nhỏ nhà giàu khốn kiếp. Vốn ăn vận đẹp đẽ đợi nó đến rồi gợi mấy câu làm quen, nhân tiện bòn thêm chút tiền cho dự án mới, vậy mà nó dám mời một thằng nghệ sĩ vô danh tiểu tốt đến thay. Nó nghĩ nó là ai chứ. – Người đàn ông kia bực tức nói.

– Hừ, giờ nó đã không đến, chúng ta cũng không thể phí công phí sức được, chút nữa thử làm quen với nhạc sĩ nó đưa đến, rồi nhờ thằng đó nói giúp vài câu, có khi lại thành công.

– Nói đúng lắm, ngài đây quả là có chí khí, thông minh hơn người haha. – Hai người cứ thế cười nói, làm như việc mình làm cao sang tốt lành lắm mà không biết, có một kẻ bên ngoài đã giương sẵn đao đợi bọn chúng vào tròng, rồi một lần giết sạch.

Hosuke nghe đoạn hội thoại kia không khỏi đen mặt, cậu bây giờ đang vô cùng tức giận, cảm tưởng chỉ một giây đánh mất lý trí thôi, cậu sẽ lao vào xé tên khốn kia thành trăm mảnh. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn không xuống tay, tự nhắc nhở bản thân đến đây vì công việc, không thể để việc tư phá hoại việc công, cậu tặc lưỡi một cái rồi theo chân quản lý tiến vào trong cánh gà sân khấu.

Phía bên ngoài, Hakuya và Hirito vẫn đang nghe ngóng tình hình, đồng thời trèo lên cây quan sát tình hình bên trong bằng ống nhòm chuyên dụng. Có điều, cái cây bên cạnh Hakuya bị thủng một lỗ lớn. Giải thích cho chuyện này, có 2 trường hợp có thể xảy ra. Một là Hakuya ngứa tay ngứa chân nên vô cớ đập cái cây cho đỡ buồn tay, còn trường hợp hai, khả quan hơn, là vừa có một vài tiếng chó sủa không mấy dễ nghe "lỡ" lọt vào tai cô, khiến cô ngứa ngáy mà ra tay tàn nhẫn với sản phẩm tự nhiên của đất mẹ. Đương nhiên, với tính kiên nhẫn vốn có của Hakuya, ta dễ dàng đoán được tình huống nào sẽ xảy ra. Chuyện là trước khi Hosuke vào trong, cô đã lén gắn một thiết bị nghe lén lên người cậu ta, và nhờ đó mà nghe được vài con chó mạnh miệng muốn cắn "bạn" cô, ai nghe vậy mà không tức giận cho được, vậy nên ta đành chia buồn cho cái cây xấu số đáng thương và cảm thông cho hội trưởng nhà ta vậy.

Bên trong, Hosuke đang chuẩn bị mọi thứ cho màn biểu diễn sắp tới. Một lúc sau, cậu bước ra sân khấu. Từ từ ngồi xuống chiếc ghế chính giữa khán đài, cậu nhẹ nhàng gảy một khúc nhạc thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Những ánh mắt đều hướng về phía cậu, trầm ngâm thưởng thức những giai điệu êm tai. Hosuke cất tiếng hát, âm thanh trầm bổng bay lượn, ngọt ngào mà ấm áp vang rộng khắp căn phòng rộng lớn. Những quý ông quý bà khi nãy còn bận nói vài ba câu xã giao, giờ đã sớm im lặng lắng nghe giai điệu của cuộc sống, thanh thanh thản thản thưởng thức tài hoa của người nghệ sĩ dương cầm. Phía ngoài, Hakuya và Hirito cũng đang chìm đắm vào những nốt nhạc du dương mê người ấy. Bỗng nhiên, trong đầu Hakuya hiện lên hình ảnh của người cô luôn đem lòng thương mến – Korumi.

– "Đúng là... giọng 2 anh em nhà này thật là khác nhau một trời một vực, người thì trầm ấm mà dễ chịu, nhẹ nhàng mà du dương, người thì vang cao thánh thót như sơn ca, mộc mạc mà quyến rũ, dịu nhẹ tựa bông hồng. Nhưng có một điều, giọng của 2 người đều ngọt ngào như kẹo bông gòn vậy, nhất là cô ấy..."

Nghĩ đến đây, Hakuya bất giác treo trên môi một nụ cười nhẹ.

Hosuke liếc mắt quanh căn phòng, cố gắng tìm ra kẻ đã lấy cắp thông tin. Bất chợt, ánh mắt dò xét của cậu dừng lại trên thân của một người đàn ông nọ, ông ta đứng đó, trên tay còn cầm một ly rượu vang đỏ thẫm sóng sánh, đôi mắt nhìn cậu đầy ẩn ý.. Hosuke quan sát hắn một lúc lâu rồi tập trung làm cho xong công việc của mình.

Giọng hát và tiếng đàn của Hosuke vừa dứt, tiếng vỗ tay vang dội khắp đại sảnh. Ai cũng nhìn cậu với ánh mắt vừa ngưỡng mộ mà cũng có đôi phần ghen tị. Hosuke mỉm cười cúi đầu lịch sự cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, rồi trở vào bên trong cánh gà thu dọn đồ đạc.

Một người đàn ông đi đến gần cậu, có vẻ ông ta là chủ của bữa tiệc này:

– Không ngờ cậu lại tài năng đến vậy, không hổ là người tiểu thư Kokuzuka mời tới, thật sự làm tôi mở rộng tầm mắt.

– Cảm ơn vì lời khen, tôi vẫn còn nhiều thiếu sót lắm, còn cần phải học hỏi thêm nhiều. Mong sau này ông có thể chỉ giáo.

– Cậu khiêm tốn quá rồi. Mà dù sao cũng đã đến đây, sao cậu không ra ngoài vui vẻ một chút?

– Nghe hay đấy, chút nữa tôi sẽ ra, cảm ơn vì lời mời.

– Hahaha không có gì, chúc cậu buổi tối vui vẻ, tôi có việc phải đi trước đây.

– Đi cẩn thận.

Phía bên ngoài, mọi người đang nói chuyện rôm rả. Hosuke bước ra rồi nhanh chóng tiến thẳng đến góc phòng khi nãy, nơi mà cậu đã để ý từ trước.

– Chào ngài, tôi có thể nói chuyện với ngài được không?

– À được chứ. – Ông ta vui vẻ đáp lại.

– Tôi là Hosuke Kaisen, nghệ sĩ mới biểu diễn trên sân khấu lúc này, còn ngài là...?

– Tôi là Hitoru Sakawa, em trai cả chủ tịch tập đoàn Sakawa.

– Ồ, có vẻ ngài đây cũng không mấy hứng thú với bữa tiệc này lắm nhỉ? Nếu vậy chúng ta ra ngoài hưởng thụ khí trời một chút, tôi cũng không những nơi ồn ào ngột ngạt.

– Ý hay đấy.

Hosuke nghe được câu trả lời vừa ý, miệng khẽ câu lên rồi xoay người đứng dậy bước ra phía cửa, phía sau, Hitoru cũng bước theo.

Cánh cửa nơi dạ hội vừa đóng lại, Hosuke nhanh nhẹn rút dao ra kề ngay cổ Hitoru.

– Cử động = chết, gây tiếng động = chết, lên tiếng kêu cứu cũng = chết.

– Giờ thì, trả lời câu hỏi của ta: Người có giữ tin mật của chính phủ không?

– C..có – Hắn khó khăn thốt ra mấy chữ, miệng lưỡi đông cứng, thậm chí hắn còn cảm thấy vị lành lạnh của lưỡi dao chuẩn bị cướp đi sinh mạng hắn.

– Ta cho ngươi 2 lựa chọn, đưa hoặc chết. Ngươi là kẻ khôn ngoan, ắt biết nên chọn gì.

Hitoru tay run cầm cập lôi ra một cái máy điện thoại. Hosuke cầm cái máy lên, sau khi xác nhận được thông tin đầy đủ, cậu rút con dao lại rồi nở một nụ cười tươi.

– Cảm ơn đã hợp tác. Giờ thì, Chết đi.

– C... cái gì?

Hirito chưa kịp nói hết câu, Hosuke đã thẳng tay cứa con dao vào cổ hắn, rút mạnh khiến máu văng ra. Máu bắn tung tóe, hắn đau đớn ngã xuống, quằn quại rên rỉ không ra tiếng, Hosuke còn cười nhạo hành hạ hắn một lúc. "Nè nè kêu gào cho tôi nghe đi, rên rỉ như một con chó quằn quại trong đau đớn đi, ngài Hitoru Sakawa. À, xin thứ lỗi, tôi cắt vào thanh quản ngài rồi mà~" Hosuke nói trong lúc đá cái thân xác hèn hạ của hắn với nụ cười tươi như đang tận hưởng, chẳng lâu sau hắn tắt thở. Hosuke thấy cảnh ấy cũng chẳng cảm thấy hối lỗi hay thương tiếc gì, chỉ nhẹ nhàng rút cái khăn tay lau sạch vết máu trên người rồi đẩy cửa bước trở lại vào trong.

Bên ngoài, Hirito và Hakuya nghe hết mọi thứ, thậm chí còn được tận mắt chứng kiến cái cảnh giết người kinh hoàng kia. Hakuya không nói gì, chỉ lắc đầu ngao ngắn buông một tiếng thở dài, còn Hirito thì bất động, nhìn trăm trăm trân cái xác lạnh ngắt vừa "được" thần chết mang đi.

Hosuke trở vào phòng, cậu lấy chiếc guitar của mình, đi vòng quanh tìm kiếm những tập thông tin cần thiết rồi để lại một cái hộp nhỏ. Sau khi rời khỏi ngôi biệt thự kia, cậu rút ra cái điều khiển nhỏ, bấm nút, cả tòa nhà trong phút chốc thành đống phế liệu tang hoang. Lửa cháy phừng phừng, tiếng kêu la, tiếng thét vang vọng làm 2 kẻ nghe lén há hốc mồm kinh ngạc.

– Không ngờ cậu ta đốt luôn đấy. – Hakuya nhanh chóng lấy lại trạng thái bình thường, chép miệng nói.

– Mà cậu ấy đâu?

– Sau lưng c.. – Hakuya chưa kịp nói hết câu thì một giọng khác chen vào.

– Tôi đây.

Hirito bất ngờ quay phắt lại, chờ đón anh là hình ảnh cậu một tay cầm guitar một tay cầm dao, ánh mắt lạnh lùng quét qua những kẻ theo dõi.

– Sao 2 người lại ở đây. – Hosuke nhướng mày hỏi.

– Hirito lo cho cậu nên nhờ tôi theo dõi. – Hakuya cứ thế nói toạc móng heo trước ánh nhìn ngơ ngác của Hirito, rồi như nhận ra mình lỡ miệng, cô quay sang Hirito, tỉnh bơ chêm thêm một cậu:

– Trong thỏa thuận của chúng ta không ghi tôi phải giữ bí mật với người bị theo dõi. Tôi xong việc ở đây rồi, hai người tự mà giải quyết với nhau. Tạm biệt.

– Đợi đã. – Hosuke móc cái máy nghe lén ra, nhét vào tay Hakuya, tâm trạng đang thấy ghê tởm mùi máu tanh cũng như bụi bẩn sau khi đốt cháy ngôi biệt thự nên cậu không đập chết hai người này. Rồi bất chợt nhìn thấy cái cây lõm vào một lỗ lớn, cậu nói:

– Và đây là lí do cái cây tàn tạ như vậy?

– Phải.

– Và cô để em tôi ở lại phòng 1 mình?

– Cô ấy đang ngủ, say như chết ấy.

– Được rồi, về thôi. – Hosuke thở dài, ít nhất giờ cậu được đi tắm.

━ ━ ━ ━ ━ Về kí túc xá — — — — —

Hirito, Hosuke và Hakuya về phòng thì đã 4h30 sáng. May cho cả 3 là phòng ktx của trường không quy định thời gian về. Sau nguyên một đêm mệt mỏi, 3 người cứ thể thay đồ rồi nhảy lên giường nghỉ ngơi, không còn sức mà lo mấy chuyện khác nữa.

Hosuke leo lên giường rồi gửi đám thông tin về cho sếp, sau đó cũng chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường êm ái.

━ ━ ━ ━ ━ 6 giờ sáng — — — — —

Korumi uể oải thức dậy, vươn vai một cái rồi ngó sang bên cạnh, Hakuya vẫn còn đang say giấc, hôm qua ngủ quá muộn nên cô không còn sức dậy sớm là đồ ăn sáng cho cả hai như mọi hôm nữa. Nhẹ nhàng xỏ đôi dép bông rồi đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, có vẻ Korumi cũng không tính đánh thức Hakuya dậy. Vệ sinh cá nhân xong, cô lục lọi tủ lạnh làm hai phần bánh rồi viết một tờ giấy nhét cạnh đầu giường Hakuya. Đợi mọi việc xong đâu vào đấy, cô mới lẳng lặng đóng cửa rời phòng để đến lớp.

━ ━ ━ ━ ━ Ở một nơi khác — — — — —

– Ngươi đã nhớ nhiệm vụ của mình chưa?

– Rồi thưa ngài. – Đáp lại câu hỏi đó là một cậu con trai mặc đồng phục trường Mariya, mái tóc màu đen vuốt ngược và đôi mắt màu hổ phách.

– Tốt, giờ thì ngươi đi được rồi.

– Tôi xin phép. – Cậu con trai đó đáp lời rồi quay gót rời đi.

--------------------------------------------------

Au: Chào:)) Lần này không phải Shadow mà là Marry đây. Mọi người có thể gọi tôi là Mả cho thân thiện. Trước đây do vài lí do cá nhân nên tôi không thể tự đăng truyện trên tài khoản của mình nên nhờ Shá giúp. Giờ mọi thứ đã ổn nên tôi sẽ đồng hành với mọi người cho đến khi truyện hoàn (hoặc drop...) Cảm ơn vì đã ủng hộ truyện của chúng tôi. Season 1 cả 3 mới hợp tác với nhau nên còn non tay, nội dung không được thể hiện quá mạch lạc. Nhưng sang season 2 thì đã cải thiện hơn nhiều rồi nha. Truyện cũng đã gần 300 lượt đọc rồi, mong rằng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ tôi nói riêng và nhóm tôi nói chung để tụi tôi có thêm động lực viết truyện và đăng chap mới nhe. Yêu <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro