Chap 13: Giờ của "Iris"?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




– Tôi về rồi. – Hakuya nói khi tay đang vặn núm cửa. Đoạn, cô tháo đôi giày trắng, bước ra ghế sofa rồi thả người cái "bịch".

– Okaeri Hakuya-chan. – Korumi nở nụ cười nhẹ nhàng. Mái tóc cô ướt nhẹp, có vẻ như vừa mới tắm xong.

Hakuya liếc qua Koharu rồi lại cúi xuống chán nản thở dài một hơi. Không ngờ cô lại thua một thằng nhóc cấp 3 trong khi cô từng là sát thủ nổi tiếng. Có phải vì một thời gian không luyện tập mà cô dần quên đi cách cầm dao giết người không? Từ khi về đây đúng là đang dần dần lười đi, nhưng đâu đến nỗi thua một tên thần kinh học lớp 12 chứ?

Korumi thấy phản ứng mệt mỏi xen lẫn chán chường cùng căm tức của Hakuya thì không khỏi cười thầm. Cố nín tràng cười đang nhộn nhào trong lòng, cô đến bên ngồi cạnh Hakuya, hỏi:

– Cậu ta không phải người bình thường đúng chứ?

– Sao cậu biết? – Hakuya khó hiểu nhìn Korumi, đôi mắt hàm chứa cả ngàn câu hỏi.

Khóe môi đỏ mọng của Korumi khẽ câu lên một nụ cười khó hiểu, cô với lấy cái khăn lau tóc, miệng đều đều:

– Cậu không thấy ư? Đôi mắt của cậu ta đã nói lên tất cả. Mà cậu không nhận ra cũng phải thôi, cậu không phải thuần sát thủ mà. Với cả Tomoki che dấu "khí" rất tốt, mãi tôi mới nhìn ra được đấy.

– "Khí"? – Hakuya nhận được câu trả lời nhưng lại chẳng thấy dễ hiểu chút nào. Càng nghe kĩ, cô càng thêm phần hoang mang.

– Chậc, có phải cậu lâu không động vào giết chóc nên quên hết rồi không? Hay nãy đánh nhau xong cậu bị tên đó đập văng vỏ não ra ngoài rồi? Bình thường cậu nhạy bén lắm kia mà. Thật chẳng ra sao cả! – Korumi nhìn khuôn mặt "đần đần" kia không khỏi thở dài oán trách, nhưng đằng nào cũng đã nói đến đây rồi, cô đành nhắc lại cho cô bạn "óc lợn" của mình nhớ vậy.

– Dỏng tai lên mà nghe cho rõ đây đồ con heo lười biếng, theo "sách bách khoa toàn thư" của Mafia, "khí" là một từ chỉ sức mạnh của một người, hay nói cách khác nó là thứ trực tiếp nói cho ta biết đối phương mạnh hay yếu, theo đó, "khí" càng nhiều, kẻ sở hữu nó càng mạnh. Những yếu tố khác như cấp bậc hay lĩnh vực hoạt động cũng sẽ tác động nhiều đến "khí". Về cấp bậc thì chắc cậu biết rồi, có 5 cấp, D, C, B, A và S. Trong đó S là cao nhất, những người đã đạt đến cấp này thường rất khan hiếm, mỗi trụ sở thường chỉ có 3-4 cá thể được xếp vào cấp bậc tối cao này. Những người này gần như là những con quái vật, họ giỏi về mọi mặt và mọi lĩnh vực. Ngược lại, D là cấp thấp nhất, họ đa số là những kẻ phục vụ dưới trướng một B hoặc C, cũng có vài trường hợp là vật thí nghiệm cho các A. Tôi thì cậu nắm rõ rồi, thuộc cấp S, còn có Black Ace aka Hosuke aka x2 thằng anh trai tôi. Tiếp theo là vụ lĩnh vực, có tất cả 4 lĩnh vực chính: nghiên cứu, chế tạo, ám sát và "thực hành" hay gọi với tên quen thuộc hơn là "chuột bạch". Ngoài ra còn có những lĩnh vực phụ chưa được xác nhận chính thức như Hacker hay Gián Điệp. Một người có thể tham gia từ 1-3 lĩnh vực, thậm chí là 4 nhưng trường hợp đó rất hiếm khi xảy ra. Như cậu thì là Nghiên Cứu và Ám Sát, còn tôi thì Ám Sát và Thực Hành (ở đây là người thực hành, không phải ngược BỊ thực hành). – Korumi cứ thể xổ ra một tràng dài, không quan tâm người kia tiếp thu được bao nhiêu phần, cứ nói cho xong đã.

– À, nhớ rồi. Cảm ơn đã nhắc. – Hakuya nghe xong, gật đầu cảm ơn cô một cái rồi đưa tay lấy cái khăn tắm Korumi đang cầm.

– Đưa đây tôi lau cho.

Khi thấy tóc đã bớt nước, Hakuya cắm máy sấy rồi nhẹ nhàng sấy tóc cho người con gái trước mặt. Đang sấy, bỗng Korumi ngước lên hỏi:

– Này Hakuya, cậu xếp bậc bao nhiêu trong Mafia thế?

– À. Tôi chuyên về nghiên cứu nên thể lực không tốt cho lắm. Nên nghiên cứu tôi hạng S, ám sát hạng A. – Hakuya nói, tay hơi đẩy đầu Korumi xuống để mấy lọn tóc xanh của cô không bị quấn vào trong máy sấy.

Cảm thấy tóc của Korumi đã khô, cô vứt máy sấy qua một bên rồi lấy chiếc lược chải nhẹ lên mái tóc mềm óng mượt của cô bạn gái (nghĩa đen, là nghĩa đen).

– Mà nè Hakuya, cậu không định kể cho tôi nghe chút gì về bản thân sao? Chẳng phải cậu đã biết quá nhiều về tôi rồi à, nếu tôi không biết gì cả về cậu thì không phải là quá thiếu công bằng ư? – Korumi một lần nữa ngước lên nhìn Hakuya, đôi môi vẫn nở nụ cười dễ mến.

Hakuya không nói gì. Đặt cái lược lên bàn, cô quay người đi chuẩn bị vào phòng tắm.

Thấy mấy hành động ấy, Korumi không khỏi nhíu mày. Cô rất ghét bị bơ, nhất là khi Hakuya luôn đáp ứng gần như mọi đòi hỏi hay nhu cầu của cô, mà giờ chỉ vì một câu hỏi mà đáng lẽ cô phải có đáp án từ lâu, người bạn thân nhất lại tỏ ra lạnh nhạt, thậm chí không thèm nhìn cô lấy một cái. Nỗi ấm ức dâng lên, cô không tự chủ được mà nhàu nát cái ga trải giường, tức giận nói lớn:

– Nếu cậu không muốn trả lời thì cứ nói với tôi một tiếng, đâu cần làm ngơ tôi như thế? Tôi làm cái gì, sống thế nào, quá khứ ra sao cậu đều từ từ cậy miệng tôi moi móc hết thảy. Cậu muốn biết cái gì tôi cũng sẵn sàng nói, vậy mà chỉ một yêu cầu cỏn con đó của tôi mà cậu cũng không muốn thực hiện. Cậu có biết cậu làm vậy là quá đáng lắm không hả?

Hakuya nghe đến đấy thì khựng lại, cô khẽ nghiêng đầu về phía Korumi, nhẹ giọng đáp lời:

– Tôi có thể thực hiện mọi yêu cầu, nhưng điều đó là không thể. Thật xin lỗi, Korumi. Để cậu chịu thiệt thòi rồi.

Nghe đến đây thì Korumi triệt để thất vọng. Chán nản nằm xuống giường, cô quay lưng về hướng khác, mặc kệ Hakuya muốn làm gì thì làm.

Thấy hành động bực tức có phần chán nản đó của cô bạn thân, Hakuya cũng chẳng biết làm gì ngoài viết tiến lại giường kéo chăn đắp lên cho Korumi rồi trở vào nhà tắm.

20 phút sau, tiếng nước trong nhà tắm ngưng bặt. Korumi không nghe thấy tiếng chảy tí tách của nước nữa bèn ngước ra sau, vừa quay đầu thì chạm mặt Hakuya chỉ quấn độc một cái khăn tắm liền lập tức đỏ mặt chùm chăn kín mít.

– Cậu chùm cái gì? Cùng là con gái với nhau cả.

Korumi: "..."

– Được rồi... Tôi chịu thua. Qua đây, tôi kể cậu nghe về quá khứ như đuồi bầu quấn rẻ của tôi.

Một người nào đó lao ra khỏi chăn nhanh hơn Flash...

– Kể mau đi, nhớ kể đầy đủ vào đấy.

– Cậu có chắc muốn nghe không?

– Chắn chắn. – Korumi khẳng định một câu chắc nịch, mắt nhìn chằm chằm vào người trước mặt.

– Được rồi, bỏ cái ánh mắt đấy đi và nghe tôi kể đây, đây là lần đầu và cũng sẽ là lần cuối tôi nhắc về quá khứ hay các thông tin cá nhân bí mật.

Korumi gật gật đầu như đã hiểu rồi vểnh tai lên nghe câu chuyện mà Hakuya từng nói nó thật hoang đường.

– ... (Hãy xem trong phần flashback của đũy Hakuya, lười nhắc lại nên tự đi mà đọc :D... À tôi quên rằng chưa đăng nó lên, thôi để kể luôn vậy ;-;) 

– Gia đình tôi cũng chẳng vui vẻ hạnh phúc hay đặc biệt giàu có gì đâu. Nơi tôi sinh ra không phải một bệnh viện sản phụ, không phải trong một ngôi nhà xinh xắn, cũng không sinh ra trong tiếng khóc nghẹn ngào của mẹ, tiếng reo hò sung sướng của cha. Nơi ấy... ảm đạm và u tối. Không một tiếng cười, chỉ có tiếng khóc của đứa trẻ không được chào đón ré lên từng tiếng xé rách màn đêm. Tôi chưa từng thấy mặt cha mẹ, cũng không biết họ là ai, càng không hiểu vì sao họ không muốn có tôi, nhưng vẫn cố chấp đưa tôi đến với thế giới tàn nhẫn này. Chỉ biết khung cảnh lần đầu hiện ra trước mắt tôi là một nơi hoang tàn đổ nát, tiếng súng rền vang cùng tiếng khóc than quay cuồng. Tôi cứ thế lặng lẽ lớn lên, lặng lẽ sống, cũng lặng lẽ tồn tại. Mọi người nơi ấy ghét tôi, họ nói tôi là quái vật vì tôi có làn da trắng đến kinh hoàng, thân nhiệt lúc nào cũng lạnh lẽo, đôi môi nhợt nhạt, thần sắc khó coi. Rồi bằng một cách nào đó mà tôi cũng chẳng còn nhớ nữa, tôi bắt đầu bị lạm dụng tình ***. Trong một đêm mây mưa, tôi mới biết thì ra mọi người nơi đây xa lánh tôi cũng vì mẹ tôi từng là kỹ nữ. Nghe đồn chồng của một con gái nhà tài phiệt đã quan hệ với mẹ tôi và tạo ra tôi, cô con gái kia biết, máu ghen nổi lên liền muốn giết chết mẹ tôi. Bà ấy cố gắng lắm mới trốn được đến khu ổ chuột rách nát này rồi sinh ra tôi. Sau khi lâm bồn thì bà ấy biến mất không dấu vết. Chẳng ai biết bà đã đi đâu, còn sống hay đã chết, chỉ biết bà đã rời khỏi đây, để lại đứa con gái mới chào đời và dần dần cứa đứt sợi dây liên kết mang tên tình mẫu tử. Chẳng biết bà ấy có thấy hối hận hay không, những có lẽ là không. Con người mà, đôi khi tuyệt tình lắm, nhưng cũng vì thế mà mới càng nặng tình...

– Sau đó thì sao?

– Cứ như vậy đến khi tôi đến Nhật.

– Hả? Không có chuyện gì xảy ra trong suốt một khoảng thời gian dài như thế ư?

– Phải. – Hakuya nói dối trắng trợn.

– Nói dối.

– Được rồi tiểu tổ tông à tôi xin cậu, cái gì có thể tôi cũng nói hết rồi, đừng ép nữa có được không? Mệt chết tôi rồi. – Hakuya nói xong liền ngã người xuống giường, mãi tóc còn ướt nhẹp nhỏ nước tong tong thấm lên ga giường đỏ đậm làm thứ màu sắc kia càng thêm u tối. Y như cuộc đời của cô vậy.

Korumi muốn nghe thêm, nhưng cô cũng chẳng thể làm gì khác. Kéo tay Hakuya dậy, dí cái máy sấy vào bàn tay trắng toát kia rồi về mở máy tính lên nghe nhạc, ít nhất hôm nay cô đã biết một chút, coi như cũng là có thu hoạch rồi!

"Reng... reng..."

– Điện thoại cậu kìa Hakuya.

– Tôi biết rồi.

Dứt lời, cô với tay lấy chiếc điện thoại, thuận tiện ném luôn cái máy sấy qua một bên, thả lỏng mái tóc mềm mại mượt mà mới sấy khô, cô bước qua phòng bên nói chuyện điện thoại.

Thấy Hakuya quay trở lại với chiếc váy xếp li ngắn bó sát với điểm nhấn là chiếc xích bạch kim bóng loáng treo lủng lẳng, áo bó ngực và áo khoác dạng phông, cô lên tiếng:

– Ra ngoài à?

– Ừ, qua phòng hội học sinh lấy hồ sơ xét duyệt đợt I.

– Nhớ cài khuy áo khoác vào.

– Quan tâm tôi à?

– Mơ đi!

Một lúc sau, tiếng chuông cửa vang lên. Korumi ngán ngẩm thò đầu ra khỏi ổ chăn ấm áp, lầm bẩm:

– Thật luôn? Giờ này cũng bị làm phiền là sao?

Mặc dù chẳng chăm chỉ gì cho cam nhưng cô VẪN PHẢI MỞ CỬA :) Cố gắng di chuyển đến gần cửa như một vận động viên chạy đến đích, cô "anh dũng" vượt qua sự lười nhác đang kéo cô lại để mở cái cửa chết tiệt ra.

– Ai vậy? – Korumi đẩy cửa ra, giọng có phần khó chịu.

– Xin lỗi nhưng Hakuya - san có ở đây không? – Chàng trai đứng sau cánh cửa nói, ra là Hirito. Trông anh có vẻ mệt, chắc vừa bị ma rượt hay gì đó đại loại thế.

– Cô ấy qua trường lấy mấy hồ sơ vớ vẩn của HHS rồi. Có chuyện gì sao?

– Ồ... – Mặt anh lộ rõ vẻ thất vọng, – Vậy... tôi về trước đây.

– Khoan, cậu có thể ở đây đợi mà? Dù sao cậu cũng mệt rồi, vào trong nghỉ ngơi chút đã rồi làm gì thì làm.

– Cảm ơn – Anh nói, nở nụ cười méo xẹo rồi bước vào.

"Ngăn nắp ghê" – Đó là 3 chữ đầu tiên khi anh bước vào trong phòng. Căn phòng ngăn nắp đâu vào đấy này là bản thể trái ngược với cái chuồng lợn của anh và Hosuke. (chủ yếu là do anh bày ra nhưng đếch thèm dọn, đúng là con trai :] ).

Ngồi đại xuống một cái ghế gần đó, Hirito bỗng chốc thở dài ảo não. Đúng là anh có mệt thật, chạy lòng vòng cả buổi thử hỏi có mệt không? Giờ mà bắt anh cuốc bộ về kí túc xá thì chắc tắc thở thăng thiên luôn quá.

(Shá aka "bố" thằng Hosuke: Tao rất hân hạnh được hành hạ mày)

– Này, uống nước đi. – Korumi đặt cốc nước xuống bàn.

– Cảm ơn.

– Vậy... cậu tới đây có việc gì không? – Korumi hỏi. – Lúc cậu đến trông khá mệt mỏi, chắc là đã chạy rất nhiều nhỉ? Có việc gì khiến cậu lo lắng sao và cần đến sự giúp đỡ của Hakuya sao?

– Hosuke mất tích rồi. – Anh quay đi nói, giọng trầm xuống.

– Sao? Mất tích? – Korumi tròn mắt ngạc nhiên.

– Phải, cậu ta không hề quay lại kí túc xá. Tôi tìm cậu ta khắp trường mà chẳng thấy đâu, gọi điện cũng không bắt máy... Với lại... từ ôm trước đến giờ cậu ta cư xử rất lạ, cứ như muốn đẩy tôi ra xa vậy, hầu như chẳng bận tâm đến điều gì.

– Ồ, tôi hiểu rồi, chắc do lần trước cậu theo dõi anh ấy đấy, với lại... Đối với chúng tôi, luôn có nhiều điều phải suy nghĩ cùng như nhiều mối phải để tâm. – Korumi vỗ vai trấn an Hirito, giọng đều đều cất lên.

– Korumi, cậu đang nói chuyện với ai trong đó thế? – Hakuya vừa về đến nơi đã nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng, lo rằng Tomoki đến nên cô vừa mở cửa đã hỏi ngay tức khắc.

– A, Hakuya, cậu về rồi à? Lấy được đống tài liệu chưa?

– Rồi, mệt chết mất. – Hakuya ngán ngẩm thở dài. Đoạn, cô liếc sang cậu thanh niên đang ngồi gần đấy, không khỏi ngạc nhiên mà đánh tiếng hỏi.

– Cậu đến đây làm gì?

– Tôi muốn nhờ cô vài việc, chúng ta ra ngoài rồi nói.

– Tùy cậu. Ra ngoài trước đi, tôi bàn giao lại mấy việc cho Korumi đã.

– Được.

15 phút sau, Hakuya xỏ giày rồi rời đi, trong phòng 2 đứa con gái giờ chỉ còn lại 1. Korumi chán nản nằm ngả người xuống giường lăn mấy vòng như một con mều... rồi tiếp tục công việc bàn giấy chán ngắt mà Hakuya để lại. Giờ thì cô đang thắc mắc tại sao cô lại quyết định làm việc cho hội học sinh, công việc quần què gì vừa chán vừa ngán, chả ra sao cả.

– Hừ, Hakuya để sấp giấy A4 cao quá rồi, sao mình lấy được hả trời? – Korumi cố hết sức nhón chân với lên nóc tủ, nhưng đáng tiếc với chiều cao 1m75 thì khó mà với được cái bệ tủ 2m mà không có ghế. Đôi chân đang rướn sớm đã mỏi nhừ làm cô mất thăng bằng mà ngã ra sau, hai tay đang với đập mạnh vào thành tủ làm một quyển sách lung lay rơi xuống nền nhà.

– Tch... đùa nhau hả? – Korumi tức giận cúi người xuống lụm cuốn sách thì thấy bên trong cồm cộm. Không ngăn nối trí tò mò, cô nhẹ nhàng mở ra xem, bên trong là một chiếc nhẫn cưới sớm đã rỉ sét và tờ giấy ngả màu vàng úa.

– Cái quái gì đây? – Korumi kinh hô ré lên một tiếng. Đoạn, cô nhìn chăm chăm vào hai món đồ mới tìm được, thắc mắc nó ở đâu ra, cuốn sách kẹp chúng cô cũng chưa thấy bao giờ, chả lẽ là đồ từ trên trời rơi xuống.

Quyết định táy máy thì táy máy cho chót, đồ lạ cũng được, phải xem nó là cái gì để còn biết mà dọn đi. Nghĩ là làm, cô với lấy tờ giấy kia ra, mở mấy nếp gấp xong xuôi, cô bắt đầu đọc.

Bên trong tờ giấy cũ kĩ là một dòng chữ lớn đã nhòa đi bởi nước nhưng vẫn có thể đọc được "Giấy chứng nhận kết hôn", nhưng đó nào phải thứ kinh khủng nhất. Ngay bên dưới, chỗ điền họ tên người chồng và người vợ, hai cái tên đã khiến cô hoàn toàn đứng hình.

"Iris Miller?"

"Andrew Watson?"

Những cái tên này... hình như đã gặp ở đâu rồi.

Đó là tất cả những gì cô còn có thể nghĩ được.

Ngay từ giây phút cô thấy cuốn sách lạ lùng kia, cô đã sớm đoán ra, nó thuộc quyền sở hữu của ai. Chỉ là khi cô thấy tờ giấy kết hôn này, cô không dám tin, càng không dám nghĩ. Cô hơi ngả người về phía sau, cố với lấy chút không khí ít ỏi trước mắt, cảm giác thật tuyệt, nhưng cũng đau đớn làm sao...

— — — — — — — — — — — — — — —

– Này, cậu cần gì ở tôi? – Hakuya dựa lưng vào tường, lên tiếng.

– Tôi muốn cô tìm vị trí của Hosuke. – Hirito đáp lại.

– Được thôi, cậu đợi chút.

Dứt lời, cô rút chiếc điện thoại từ trong túi xách, bấm một dãy số lạ rồi áp lên tai.

– Alo? – Đầu dây bên kia vang lên giọng của một người đàn ông, âm sắc trầm đục nam tính phả vào ống nghe.

– Andrew, tôi muốn nhờ anh chút việc. – Hakuya nói, giọng lạnh đi.

– Chỉ khi nhờ vả em mới nghĩ đến tôi thôi sao? Thật vô tình, nhưng em muốn gì, cứ nói. – Hắn trả lời, giọng có chút bỡn cợt.

– Tôi muốn anh điều tra vị trí của người tên Hosuke Kaisen, nếu tra không ra thì đổi lại họ thành Kokuzuka.

Bên kia, Andrew đặt tay lên bàn phím, gõ gõ mấy dòng, một bản profile hiện ra. Hắn trông thấy, nụ cười trên môi lập tức tắt.

Hakuya bên này mãi không thấy động tĩnh, lại trông thấy cái vẻ mặt sốt sình sịnh của thằng bạn, cuối cùng vẫn lên tiếng.

– Từ khi nào anh làm việc lề mề thế?

– Iris... đây là bạn trai em à? Đẹp trai quá nhỉ?

– Nếu đúng thì sao? Mà không đúng thì sao?

"..."

– Người yêu của bạn tôi. Giờ thì gửi định vị qua đây trước khi tôi mất kiên nhẫn.

Nghe được câu trả lời, Andrew thở phào, ấn lưu file rồi gửi qua điện thoại Hakuya, hắn lên tiếng:

– Xem tin đi.

– Cảm ơn.

– Đợi đã... Mong rằng em sẽ còn nhờ vả tôi.

– Đừng lo. Tôi vốn là sự phiền phức của anh mà.

Hakuya nói xong liền cúp máy. Cô đương nhiên không có ý gì, nhưng mấy lời ấy lại vô tình gieo rắc thêm chút hy vọng vốn chưa bao giờ tắt của kẻ bên kia.

– Cô quan hệ rộng gớm nhỉ? – Hirito nhếch môi mỉa mai.

– Ha, quá khen.

— — — — — — — — — — — — — — — —

Sâu trong đêm tối tĩnh mịch nhuốm sương mai, một thân ảnh xinh đẹp với tấm áo choàng đen nhẹ băng qua mấy hàng cây rậm rạp, gót giày cô đạp lên những chiếc lá, làm nó phát ra tiếng xào xạc kì dị. Cánh rừng đêm khuya u uất mà ghê rợn, nhưng có vẻ cô chẳng để tâm. Tâm trí cô giờ đang ở nơi khác, nào có thể nghĩ nhiều được như thế. Cô cứ bước đi, đến khi thân ảnh bé nhỏ dần ẩn vào những tán cây rậm rạp, như bị bóng đêm sâu thẳm nuốt chửng vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro