Salvation [R18]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhịp tim của Tecchou vang vọng bên tai, to như tiếng bước chân nặng nề của chính hắn trên hành lang trống trải của căn cứ quân sự.

Cảm thấy bị chính trái tim mình đe dọa, gã Chó Săn tuyệt vọng trong nỗ lực nghĩ ra cách dễ dàng nhất để trấn tĩnh bản thân. Ký ức về các bài tập thở giúp giảm căng thẳng tinh thần chợt lóe lên trong tâm trí hắn. Quá muộn rồi. Những thứ mà hắn nghĩ tới sẽ chỉ làm cho tình hình tồi tệ hơn- như cái cách mà Jouno hay nói- rằng chúng quá ngu ngốc và phi logic. Những ngón tay của Tecchou vô tình chạm vào thanh kiếm treo bên hông. Hắn đứa tay vuốt ve nó, cảm nhận sự mát lạnh của bao kiếm dưới những đầu ngón tay làm cho vai hắn bớt căng thẳng và bắt đầu bước nhanh hơn.

Khi đích đến của hắn đã ở ngay trước mặt, sự căng cứng trong từng mạch máu lại bùng lên một lần nữa. Siết chặt nắm đấm, cho rằng bản thân đã sẵn sàng chạm vào cánh cửa kim loại nặng nề, đối mặt kho báu bên trong. Hít một hơi thật mạnh, Tecchou đưa tay lên, nhưng trước khi hắn có thể chạm vào thanh kim loại thì thì cánh cửa đã bật mở, không thèm đếm xỉa gì đến người đàn ông trước mặt.

"Tôi có thể nghe thấy nhịp tim kinh tởm và cơ thể đẫm mồ hôi của anh trước cả khi anh bước ra khỏi phòng. Anh bị cái gì vậy?" Từ trong bóng tối, anh bước ra và đứng trước mặt hắn. Chàng trai tóc trắng khoanh tay, vẻ mặt vẫn thờ ơ và giọng điệu chua chát.

Mặc dù không có lấy một tia ngọt ngào nào trong câu nói, nhưng Tecchou vẫn không thể không mỉm cười trước sự quan tâm của người cộng sự.

"Tôi ổn."

"Tôi biết là anh đang cười đó nhé..." Jouno cau có. Anh lên giọng, không hề có ý che giấu mong muốn đấm một phát vào giữa khuôn mặt nhăn nhở ấy.

"Tôi không có ý gì đâu, Jouno." Tecchou tiến lên một bước, và sau một khắc im lặng, hắn nói tiếp. "Xin lỗi vì sự chậm trễ..."

"Vào trong đi đã." Anh quay trở lại phòng và ra hiệu cho Tecchou đi theo mình. "Tất nhiên là trừ khi anh đổi ý."

Trước cả khi chàng trai tóc nâu kịp tìm ra câu trả lời, cơ thể phản bội của hắn đã tự động nghe lệnh như một loại bản năng.

"Ồ, Tecchou-san, sao anh dám tự gọi mình là người mạnh nhất trong The Hunting Dogs? Anh thậm chí còn không thể kiểm soát hệ thống tim mạch của mình khi ở cùng tôi!..." Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt của Jouno. "Khóa cửa lại đi, được không?" Anh nói thêm khi Tecchou cuối cùng cũng bước vào.

Hắn gật đầu. Đưa tay khoá trái cánh cửa.

"Tôi rất vui vì được gặp em."

_______________________

Hơi nước bốc lên làm mờ đi tầm nhìn của gã cảnh khuyển vạm vỡ.

Tecchou đã tắm xong được mười phút rồi nhưng vẫn chưa sẵn sàng bước ra khỏi phòng tắm của Jouno. Hắn dựa vào bức tường kính, cố gắng làm cho tóc khô nhất có thể. Liếc nhìn đống quần áo bẩn bị vứt trên sàn đá hoa cương và quyết định mặc kệ chúng, hắn có thể dọn dẹp sau. Thường thì sau những đêm như thế này Jouno sẽ trở nên lộn xộn và quá mệt mỏi để phàn nàn về bất cứ điều gì.

Đưa tay quấn một chiếc khăn ẩm quanh eo và hít một hơi thật sâu. Mùi đồ tắm của Jouno khiến hắn bị mê hoặc. Saigiku, Saigiku, Saigiku... Chẳng mấy chốc, ngay cả trái tim của Tecchou cũng đập theo nhịp khi nghĩ về người bạn đời của mình. Thở ra một hơi dài, hắn bước qua cửa.

Cảnh tượng trước mắt Tecchou khiến hắn không nói nên lời. Ánh trăng hắt ra từ những ô cửa sổ không có mái che soi sáng một bóng người không mảnh vải che thân. Nằm nhàn nhã trên giường, dáng người có thể dễ dàng bị nhầm với một bức tượng bằng đá cẩm thạch được trưng bày trong bảo tàng nghệ thuật... Không. Jouno, bằng xương bằng thịt của chính hắn, đã là một kiệt tác, một thực thể được tôn thờ. Ngay cả mặt trăng, vuốt ve làn da trần của anh như một người tình khát khao, dường như cũng đồng ý với điều này. Trong khoảnh khắc ấy, Tecchou cảm thấy thôi thúc phải chiến đấu với vệ tinh của Trái đất. Mái tóc trắng của anh trông gần như kim loại... Giống như thanh kiếm mà anh ấy đang cầm trên tay. Sự khác biệt duy nhất là màu máu. Trong ánh sáng này, những ngọn tóc đỏ của Jouno dường như đang đắm chìm trong chất lỏng của sự sống.

Jouno cười khúc khích như thể anh đọc được suy nghĩ của hắn, và ngay sau đó, một ngón tay tao nhã lướt trên lưỡi kiếm. Tecchou kinh ngạc nhìn máu vẽ nên những hoa văn tinh xảo trên thanh kiếm của mình. Cảm giác axit dâng lên trong thực quản nhắc nhở rằng hắn ta có thể ngăn Jouno nếu hắn nhanh hơn... nếu như hắn muốn.

"Anh định đứng đó và nhìn tôi như thế này cả đêm sao?" Người kia mỉm cười và liếm ngón tay đang chảy máu của mình. Tecchou chẳng thể tưởng tượng loại giai điệu đẫm máu nào đang chơi đùa trên vị giác của Jouno.

Tim hắn đập dữ dội trước giọng nói đều đều của anh. Với chiếc khăn bay đi, Tecchou nhảy lên giường, nhanh tới độ khiến Jouno giật mình ré lên phản đối. Cẩn thận rút thanh kiếm của mình ra khỏi đùi anh, tra nó vào vỏ và đặt xuống cạnh tường, sau đó mới bắt đầu quan sát hiện trường mà người tình của mình vừa gây nên. Máu trên kim loại đã bắt đầu đông lại, nhưng một vài giọt cô đơn vẫn rơi xuống ga trải giường...

Ngón tay của Jouno vẫn đang chảy máu. Hành động hợp lý lẽ ra phải là tìm hộp sơ cứu và chữa trị vết thương, nhưng thay vào đó, hắn lại quyết định đưa ngón tay của anh lên miệng.

"Tôi hy vọng tôi không có gì có màu đỏ thẫm trong tủ lạnh, nếu không anh sẽ làm một món ăn với máu của tôi." Jouno nghe có vẻ vừa hứng thú vừa kinh hoàng khi rút ngón tay ra khỏi miệng cộng sự của mình.

"Nó khá ngon," Tecchou nhún vai. "Giống như em vậy."

Anh rên rỉ, đặt bàn tay không bị thương của mình lên ngực Tecchou. Khuôn mặt của anh, giờ đây bị che khuất một phần bởi cái bóng của chính hắn, có vẻ yên tĩnh như mặt biển sau một đêm giông bão. Những từ ngữ lẩn khuất ở cuối lưỡi Tecchou, nhưng trong tình trạng này, chúng chẳng có ý nghĩa gì.

Anh lặng lẽ áp lòng bàn tay vào trái tim của hắn và lắng nghe nó thì thầm những bí mật sâu kín nhất trong tâm hồn người bạn đời của mình.

"Ôi, Tecchou-san..." Giọng nói của Jouno chứa đầy sự độc địa và có vẻ là cả một chút gì đó nhẹ nhõm. Anh đưa tay chạm lên mặt nửa kia của mình khi nhổm người dậy để ngồi vào lòng Tecchou.

Jouno cúi xuống và áp trán họ vào nhau. Chàng trai tóc nâu đặt một tay lên lưng người kia trong khi tay kia tìm đường đến mái tóc được chiếu sáng bởi ánh trăng. Bằng một động tác dịu dàng, hắn luồn tay vào tóc anh.

Họ nhìn nhau và trong khoảnh khắc đó, mọi thứ được đều được giải đáp mà không cần phải nói ra.

_______________________

Tecchou tự hỏi liệu đây có phải là cảm giác của thiên đường không.

Hơi thở có chủ ý và những tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng Jouno khiến đầu gối hắn yếu đi. Nỗi đau trong tim hắn đang trở nên không thể chịu đựng được theo từng giây khi những suy nghĩ thiếu mạch lạc cứ quẩn quanh.

Những làn sóng khoái cảm tràn ngập cơ thể, ánh trăng thoáng qua soi sáng tình trạng ướt đẫm mồ hôi của cả hai người. Đôi môi sưng phồng của Jouno run lên khi anh cố gắng kìm lại tiếng thút thít đang chực trào ra, cảm nhận bàn tay thô ráp nhẹ  nhàng  men theo những đường cong của mình. Những nụ hôn càng lúc càng dồn dập vào chiếc cổ trắng sứ. Tecchou cúi xuống, đặt lên anh thêm môt nụ hôn nữa, đầy giận dữ, răng cắn mạnh vào làn da nhạy cảm khiến cơ thể bên dưới mình càng thêm vặn vẹo.

Mọi thứ đến với tốc độ ánh sáng và giây tiếp theo Jouno bắt đầu thở hổn hển trước mức độ lớn của Tecchou bên trong mình. Cổ tay anh bị giữ lại bởi bàn tay lực lưỡng, theo một cách đau đớn hơn.

Cơ thể Jouno co giật với mỗi lần chạm vào, tên của hắn run rẩy rời khỏi môi anh với mỗi cú đẩy vào sâu bên trong. Nắm chặt ga trải giường đến mức các khớp ngón tay anh trắng bệch, đầu anh vùi sâu vào chiếc gối mềm mà anh thậm chí không biết liệu nó có đủ để nâng đỡ hay không. Mỗi tiếng gọi tên của Tecchou dần trở nên dâm dục và căng thẳng hơn theo từng giây.

Tecchou sẽ phải là một kẻ nói dối, nếu không thừa nhận đó là âm thanh thú vị nhất mà hắn từng được nghe. Tất cả các giác quan của hắn ta đều được thúc đẩy bởi Jouno và chỉ Jouno.

Tecchou là kẻ duy nhất có đặc quyền được thấy anh như thế này.

Mái tóc trắng rối bù, lưng anh uốn cong trên tấm ga sa tanh màu ngọc trai mà Tecchou hẳn sẽ phải dọn dẹp sau. Cơ thể sứ vương vãi những vết hickey đỏ và dấu răng, anh ép sâu hơn, những tiếng rên rỉ bao trùm lấy tai hắn như một giai điệu ngọt ngào. Jouno rùng mình không kiểm soát khi cảm thấy răng của Tecchou cắm sâu vào xương quai xanh của mình. Đôi bàn tay chai sần đi khắp cơ thể anh, siết chặt vào làn da mềm mại như đất sét dẻo.

Mỗi cú thúc là một tiếng rên rỉ khoái cảm, cơ thể Jouno quằn quại bên dưới hắn đón nhận tất cả. Hơi thở nặng nề của Tecchou lấp đầy tai Jouno theo nhịp điệu không nhất quán khi hông của họ va vào nhau.

Họ hôn nhau cho đến khi môi sưng tấy, những suy nghĩ tỉnh táo cuối cùng bị ái tình nuốt chửng. Tâm trí Tecchou quay vòng vòng, nét mặt méo mó của Jouno đốt cháy ký ức của hắn ta. Mùi của anh thật hấp dẫn, gần giống như một loại pheromone khiến hắn phát điên lên sau mỗi lần ngửi. Hắn siết chặt hông Jouno hơn, khiến gót chân của anh ấn sâu vào lưng mình.

Hàng mi trắng mềm mại giàn giụa nước mắt, tròng mắt mở to của anh nhìn chằm chằm lên trần nhà. Tất cả những gì anh ấy có thể làm là nằm trên giường của chính mình, nghe thấy âm thanh da thịt tiếp xúc với nhau xa xăm bên tai, cầu xin nhiều hơn nữa ngay cả khi nó như thể bị bỏng. Tecchou lần theo phần hạ bộ của anh, bàn tay thô ráp sờ nắn vào dương vật nhạy cảm làm tăng thêm sự kích thích khiến cả người Jouno căng cứng.

" T-tecchou-san... " Jouno ưỡn hông lên để cảm nhận một cú đâm sâu khác, cảm giác tim mình như muốn vỡ tung. Hơi nóng thuần tuý bốc lên phiếm đỏ cả cơ thể, chẳng còn quan tâm đến thực tại mà phóng đãng rên lên, nỗi xấu hổ hoàn toàn được dẹp bỏ vì đối phương còn là người mình thương. Dây thanh âm của Jouno bị đau, những tiếng thút thít nhẹ phát ra từ đôi môi sưng phồng của anh ấy khi Tecchou tiếp tục đẩy mạnh khi anh ấy đến, sự cực khoái lan tỏa trên tấm lụa, khiến chân anh run không ngừng.

Vòng tay ôm lấy eo Jouno siết chặt hơn, vòm lưng cong đang quyến rũ hắn. Những vết hằn và dấu răng rải rác từ cổ đến ngực gần như phát sáng do nước bọt còn sót lại.

Dấu hiệu của Tecchou.

Một vẻ bề ngoài của sự sở hữu với những sợi dây ràng buộc lỏng lẻo.

Linh hồn của cả hai gần như đồng điệu, ôm nhau chìm vào làn khói ngập mùi dục vọng. Thẳng đến khi đạt tới cao trào dữ dội nhất, hắn với cú đâm cuối cùng phóng thích tất cả vào trong Jouno, ôm cả cơ thể anh chặt cứng. Hắn gục xuống trong cơn thở dốc, đồng tử vàng hổ phách dần trở lại trạng thái ban đầu, tiếng thở nặng nhọc cố gắng chiếm lấy chút không khí mà hắn ta đang khao khát có được. Tecchou không thể rời mắt khỏi đường cong của xương đòn, sự lên xuống nhịp nhàng của nó là thứ duy nhất nhắc hắn ta phải hít thở.

Trái tim hắn đập loạn xạ khi hắn tiếp tục nhìn chằm chằm vào người đang nằm bên dưới mình với vẻ yêu chiều. Những suy nghĩ mê sảng tiếp tục tụt lại theo từng chuyển động. Tecchou vẫn nắm chặt đùi người kia đến nỗi hắn có thể cảm thấy những vết lõm từ móng tay của mình trên da thịt mềm mại. Những vết hôn tím đỏ rải rác khắp cổ mà có lẽ bộ đồng phục Chó săn của anh không thể che hết được.

"Jouno?"

Khuôn mặt đỏ bừng bắt đầu lắng xuống khi hắn nhận ra Jouno không trả lời. Hơi thở của anh đã đều hơn, không còn ấp úng như trước nữa. Có vẻ như người tình của hắn đã ngủ quên vì kiệt sức, và giờ hắn được đảm bảo sẽ phải tự mình dọn dẹp tất cả. Tecchou thở dài, chỉnh lại cơ thể của người kia một cách thoải mái hơn trước khi đứng dậy lấy khăn ướt.

Cố gắng thay ga trải giường và lau người cho Jouno nhanh nhất có thể trước khi chính hắn bị đánh gục bởi sự mệt mỏi. Xong xuôi, hắn nhẹ nhàng nằm lên giường, đắp chăn cho hai người họ, ngực áp vào lưng Jouno, ghé mũi vào gáy mà hít lấy mùi của anh, để hơi thở nóng bỏng phả vào làn da trần.

"Em là sự cứu rỗi của tôi." Hắn thở, phát ra một tiếng thì thầm nhỏ tới mức tưởng như chỉ là ảo giác.

Trái tim của Jouno lỡ một nhịp .

Nghĩ đến ngày mai sẽ phải đau đầu vô cùng khiến hắn nhăn mặt, hôn nhẹ người bạn đời trước khi ru mình vào giấc ngủ. Chìm vào ý nghĩ về việc định mệnh đã thực sự ban phước cho hắn như thế nào trong đêm nay.

Tecchou hy vọng rằng không ai sẽ cướp mất người đẹp của hắn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro