Moonless Night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jouno đang nằm trên giường, cố gắng chợp mắt. Đối với một người có giác quan nhạy bén gấp nhiều lần người thường, điều đó thực sự khá khó khăn mỗi đêm. Anh có thể nghe thấy mọi chuyển động bên ngoài và thậm chí cả của những người khác trong căn cứ. Đêm nay mưa đã quá đủ ầm ĩ rồi.

Giờ đây anh vẫn còn nghe thấy hai người lê chân trong phòng, Tachichara và Tecchou. Tại sao họ không ngủ? Anh không biết. Thật kì lạ, Tachichara thường thức vào ban đêm, ngay cả sau khi Jouno đã ngủ. Nhưng Tecchou... tất cả những gì hắn ta cần là một cái gối và hắn sẽ ngủ trong một phút, li bì suốt đêm và hầu như không di chuyển. Vì vậy, việc hắn thức sau 1 giờ sáng là một điều gì đó khá mới mẻ. Nhưng Jouno không muốn quan tâm. Áp chiếc gối vào tai trong sự tuyệt vọng, biết rằng điều đó sẽ chẳng giúp được gì nhiều. Anh bắt đầu đếm đến 100 để đánh lạc hướng bản thân, nhưng nó cũng không hiệu quả. Jouno bắt đầu chấp nhận rằng có lẽ anh ấy sẽ thức cả đêm, thầm cầu mong nó sẽ không phải là một vấn đề ảnh hưởng quá lớn đến nhiệm vụ.

Nhưng vào thời điểm đó, anh đột nhiên nghe thấy tiếng dịch chuyển trong phòng của Tecchou. Hắn đứng dậy và bắt đầu đi về phía cửa, chẳng mấy chốc rời khỏi phòng. 'Cậu ta đang đi đâu thế?' Jouno thắc mắc.  Anh sớm nhận được câu trả lời khi tiếng động dần đến gần phòng anh hơn. 'Thật luôn ấy hả? Hắn có nghiêm túc không vậy?' Khi tiếng bước chân lặng lẽ dừng lại trước cửa phòng Jouno, anh nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Jouno, cậu ngủ chưa?"

"Rồi." Tóc trắng bực dọc trả lời.

Không chần chừ, Tecchou mở cửa bước vào phòng, mùi và tiếng thở của hắn lập tức va vào các giác quan của anh.

"Tôi đã nói là tôi đang ngủ mà." Jouno ngồi dậy.

"Nhưng cậu đang nói chuyện với tôi, vì vậy thật khó để tin vào điều đó."

"Chà, hẳn là tôi đang nói mớ."

Tecchou không trả lời, hắn thả mình xuống giường của Jouno tạo nên một tiếng thụp lớn.

"Này, anh nghĩ mình đang làm gì vậy? Tôi đã đồng ý chưa?" Jouno khó chịu nói. "Anh đang phá vỡ sự yên bình của tôi đấy, biết bây giờ là mấy giờ không?"

"01:47" Câu trả lời ngắn gọn được thả nhẹ vào không trung.

"Cái tên không biết xấu hổ này... sao anh lại ở đây?"

"Tôi không ngủ được."

"Đấy là vấn đề của tôi à?" Jouno hỏi.

"Tôi muốn hỏi liệu tôi có thể ngủ với cậu không." Tecchou hỏi mà không có chút do dự nào.

"Anh đang nghĩ cái gì vậy hở?"

"Tôi có thể?"

"KHÔNG."

"Nhưng cậu cũng đâu có ngủ được, vậy tại sao không?"

Tên điên này...

"Tôi có thể, thực tế là tôi đã định ngủ trước khi anh lao vào phòng mà không có sự cho phép của tôi." Jouno hậm hực.

"Cậu không giỏi nói dối như mình nghĩ đâu, cậu biết không?"

"Cái gì cơ?" Tecchou phớt lờ người kia, biết rằng cuộc trò chuyện với anh ta dù sao cũng sẽ không khiến anh thay đổi ý định. Hắn vặn người vào tư thế khiến bản thân cảm thấy thoải mái rồi chui người vào trong chăn. Đây không phải là lần đầu tiên họ ngủ cùng nhau, và lúc đầu Jouno luôn rất bướng bỉnh.

"Đừng có phớt lờ tôi, anh nghĩ mình đang làm gì thế hả?" chủ nhân của chiếc giường vẫn không ngừng bất mãn.

"Đi ngủ." anh ấy nhận được một câu trả lời ngắn gọn khác.

"Vậy thì hãy ngủ trong phòng của anh, trên giường của anh!" Jouno gần như bốc lửa. Không có câu trả lời. Anh bất lực thở dài. Tên này như thể không có miếng dây thần kinh xấu hổ nào trong người vậy. Nếu như anh ta có thể ném hắn ra khỏi giường mà không đánh thức những người khác thì chắc chắn anh sẽ làm ngay và luôn, nhưng Tecchou lại mạnh hơn anh. Cuối cùng Jouno cũng chịu bỏ cuộc và nằm xuống, quay lưng lại với hắn, đảm bảo rằng mình không chạm vào người kia.

"Chúc ngủ ngon." Tecchou nói.

"Hm..." Jouno thở ra, thể hiện rằng anh ấy khó chịu như thế nào. Tecchou là một kẻ phiền phức với những cách kết hợp thức ăn kỳ lạ, lúc nào cũng là một kẻ ngốc quấn lấy anh.

Sau một hồi tâm trí Jouno dần bình ổn trở lại. Khi đang lan man khỏi những suy nghĩ đó, tập trung vào nhiệm vụ ngày mai, thì anh đột nhiên cảm thấy lạnh. Chiếc chăn đã bị ai đấy kéo đi.  Không đời nào để yên điều đó được, anh quay người túm lấy nó trong tay trong nỗ lực kéo hơi ấm trở lại. Những chỉ vài giây tiếp theo nó lại bị cướp đi mất.

"Tecchou-san, anh tự ý vào đây ngủ và bây giờ cướp cả chăn của tôi, anh có muốn chết không?" Tóc trắng cọc cằn hỏi, không hề có ya định che giấu sự khó chịu của mình.

"Đó không phải là lỗi của tôi, do cậu nằm quá xa đấy chứ." một giọng đều đều đáp lại.

CÁI TÊN NÀY!

Anh chịu thua, cãi nhau với hắn quá tốn năng lượng, đành nhẹ nhàng nhích lại gần hơn một chút, vớ lấy chăn che người lại. Bây giờ nó đã ổn. Tuy nhiên, Tecchou coi đó như một lời mời, hắn xích lại, ôm chặt lấy anh từ phía sau và tựa cằm vào đầu người kia. Jouno không bận tâm. Anh không thường xuyên nhận được tình cảm, dù không thừa nhận nhưng sự tiếp xúc này cũng khiến anh hơi thích một chút (chỉ một chút thôi), dù gì Tecchou cũng rất ấm. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Không lời nào được nói ra, Jouno bắt đầu lịm dần.

"Này, Jouno, cậu có nghĩ rằng chúng ta sẽ bắt được bọn khủng bố đó trước khi hết tuần không?" anh nghe thấy, mất cơ hội chìm vào giấc ngủ.

"Tecchou-san, xin hãy cân nhắc việc đi ngủ thay vì làm phiền tôi!"

"Nhưng tôi không thể."

"Tại sao anh không thể ngủ?"

"Tôi không biết."

Mưa ngày càng to hơn. Không đời nào Jouno có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ lúc này.

"Nghe này, anh có thể ở lại đây nếu muốn, nhưng hãy để tôi ngủ. Đó không phải là vấn đề của tôi, anh không thể khiến tôi mất ngủ cùng anh được."

"Nhưng cậu cũng chưa ngủ kể từ trận chiến chăn bông của chúng ta, nên có vẻ như cậu cũng không thực sự ngủ được."

"Phải, vì sự hiện diện khó chịu của anh đấy!"

"Mưa có làm phiền cậu không?"

Jouno im lặng.

"Không nhiều như anh làm." trầm ngâm một chút, anh ấy đáp "Nó chỉ ồn ào, thế thôi."

Cảm thấy không thoải mái với vị trí của mình, anh quay lại, đối mặt với người kia, rúc sát vào ngực hắn hơn.

"Lại đây nào." Tecchou nói, di chuyển để nằm ngửa ra và nhẹ nhàng ôm Jouno vào ngực, để anh ấy nằm nghiêng.

"Cái gì nữa-" Lời nói của Jouno bị cắt ngang khi anh đột nhiên cảm thấy một bàn tay bịt tai mình. Anh thở dài.

"Anh biết rằng nó không giúp được gì nhiều, đúng không?"

"Ừ, nhưng tôi không biết mình có thể làm gì khác." Jouno lặng lẽ cười. Đôi khi sự tinh tế nhỏ nhặt của Tecchou khiến anh cảm động, mặc dù khía cạnh này không thường lộ ra. Hắn giữ cho anh lắng nghe nhịp tim của mình bằng một tai và cố gắng loại bỏ tiếng mưa bằng tay trên tai còn lại.

"Cuối cùng chúng ta cũng có thể đi ngủ rồi chứ?" anh ấy hỏi.

"Vâng. Một lần nữa chúc ngủ ngon, Jouno"

Jouno không trả lời. Anh cảm thấy một bàn tay vuốt ve tóc mình, nhẹ nhàng, như thể anh được làm bằng thủy tinh. Có lẽ cộng sự của anh cũng không tệ đến thế. Jouno ôm lại Tecchou, cho phép mình thư giãn trong vòng tay của người kia. Cảm nhận được vòng tay siết chặt trên cơ thể, hắn hôn nhẹ lên đầu anh rồi đặt má lên đó. Và rồi nhịp tim của Tecchou hoạt động như một bài hát ru.

Đêm đó họ ngủ yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro