10 độ Richter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao cậu lại buồn?"

Giọng của Jouno nghe có vẻ kỳ lạ với chính anh khi thốt ra những lời đó. Cố gắng hắng giọng và nuốt xuống nhưng không thể thoát khỏi vị đắng trong miệng mình.

Hầu như không có gì có thể lọt được vào tai hắn vì mức độ ồn ào của nơi này, nhưng hắn chắc chắn rằng mình đã nghe thấy anh.

Tecchou thở dài mệt mỏi, cố gắng hít thật sâu cho đến khi lồng ngực căng tức, hắn nín thở trong tích tắc trước khi thở ra từ từ. Điều chỉnh lại vị trí của mình để đầu tựa vào đùi của Jouno, nhưng hắn vẫn không có câu trả lời. Cân nhắc kĩ càng bằng bộ não phủ đầy máu và bụi đất, mỗi khi hắn tin rằng mình đã có đáp án, hắn ta lại mở miệng, thở ra không khí trong một nỗ lực thầm lặng để nói lên suy nghĩ của mình, rồi lại ngậm miệng lại. Mặc dù cố gắng hết sức để tìm kiếm từ ngữ phù hợp, hắn vẫn thất bại.

Tecchou không cảm thấy khó chịu khi bị tra hỏi như vậy. Hắn luôn trung thực với lời nói của mình và xem những sai lầm, dù nhỏ hay lớn, là một phần của con người, là lẽ tự nhiên, hoàn toàn không phải điều gì đó đáng xấu hổ. Khi những người khác bối rối và trở nên phức tạp, Tecchou thường chỉ nhún vai và nói rằng đó là thứ tạo nên con người hắn. Nỗi buồn cũng vậy, nhưng giờ đây việc phải đặt cảm xúc của mình thành lời dường như trở nên quá khó khăn.

Tất cả những gì Jouno có thể làm là phán đoán từ các cử chỉ, biểu cảm dù là nhỏ nhất trên con người đang hấp hối kia. Anh ấy không thể đọc được suy nghĩ, vì vậy anh kiên nhẫn đợi Tecchou trả lời mặc dù nỗi sợ giọng nói thều thào của hắn có thể bị át đi ngày càng lớn.

Jouno muốn che tai của mình. Tiếng ồn xung quanh rất to, to đến nỗi có thể giết chết anh ngay tức khắc. Nhưng anh không thể mạo hiểm bỏ lỡ những gì Tecchou sẽ nói, hay khiến hắn có cảm giác rằng anh thậm chí không muốn nghe câu trả lời. Vì vậy, trong một nỗ lực tuyệt vọng để ngăn chặn tiếng ồn và mùi hôi thối khủng khiếp bao quanh họ, anh nắm chặt tay thành nắm đấm và để móng tay bấu vào da mình cho đến khi máu và cơn đau ập đến, đánh lạc hướng anh khỏi những thứ xung quanh.

"Tại sao cậu lại hỏi thế?" Cuối cùng, Tecchou quyết định không thể lờ đi được nữa.

Chiếc chuông trên bông tai của Jouno kêu leng keng, một âm thanh trong trẻo trong không gian không có gì ngoài bụi đất và xác bê tông vỡ. Jouno khá ngạc nhiên trước những lời nói của Tecchou, mặc dù anh không thể hiểu tại sao.

"Bởi vì," anh bắt đầu, " Tôi muốn biết liệu cuối cùng cậu có hối hận khi gắn bó với tôi không. Ý tôi là... Chúng ta đã bên nhau một thời gian dài, cậu đã từng nhìn thấy tôi lúc tồi tệ nhất. Và cuối cùng nó đã hủy hoại mọi thứ mà cậu từng tin tưởng. Đó có phải là điều khiến bây giờ cậu buồn không? Có thực sự hối hận và tủi thân không? Hay nó là một điều gì khác?"

Các từ ngữ không hề được chuẩn bị hay sàng lọc. Chúng trượt khỏi não và rơi xuống lưỡi anh liên tiếp nhanh chóng trước cả khi anh thực sự nghĩ về chúng.

"Hừm" Tecchou ậm ừ khi nghĩ về nó. Không có sự thích thú nào trong giọng điệu của hắn, cũng không phải là phản đối những gì Jouno đã nói. Hắn lại chần chừ, không vội trả lời. Cố gắng tập trung chút sức lực còn lại để thúc đẩy bản thân suy nghĩ và đưa những lời đó ra khỏi miệng của chính mình.

Tecchou đưa tay lên. Những ngón tay của hắn ta, đầy sẹo và thô ráp sau nhiều lần cầm kiếm, chỉ lướt nhẹ qua má và cằm của Jouno trước khi rơi xuống lần nữa. Sự dịu dàng như vậy vốn là thứ không thể được mong đợi từ một người như Tecchou. Cảm giác mềm mại và trân trọng lưu lại trên da Jouno khiến lồng ngực anh thắt lại vì đau đớn.

Tuy nhiên, anh không tự chối bỏ bản năng, cũng không đuổi theo nó, chỉ đơn thuần để nó xảy ra. Tất cả những gì anh có thể làm là mở nắm tay trái của mình một lần nữa và đặt nó trở lại eo của Tecchou, giữ hắn ta tại chỗ. Có điều gì đó về Tecchou đã thay đổi chỉ bằng cử chỉ đơn giản này. Hắn có vẻ mãn nguyện, nhưng đồng thời, nỗi buồn lại lấn át và thậm chí còn dữ dội hơn.

"Tại sao bây giờ cậu lại nuông chiều tôi thế?" Giọng hắn yếu ớt, cố gắng để không vỡ òa. Âm thanh nhỏ bé gần như bị nuốt chửng bởi tiếng ồn xung quanh họ, nhưng vì lý do nào đó mà nó lại trở thành thứ duy nhất mà Jouno có thể nghe thấy. Anh thở dài. Thường thì không khó để có được câu trả lời từ Tecchou, nhưng Jouno hiểu sự phức tạp của tình hình hiện tại. Cả hai đều có những câu hỏi mà họ không muốn tiếp tục bị bỏ ngỏ nữa. Anh ấy thật muốn cao giọng, để thốt ra những lời mắng mỏ như anh vẫn thường làm, như thể giữa họ chẳng có gì xảy ra cả, nhưng ở hoàn cảnh này điều đó chẳng ích lợi gì.

"Tôi hỏi cậu trước." Jouno nói. Giọng anh vẫn lạnh lùng mà chính anh cũng nhận ra điều đó.

Tecchou dường như không bận tâm, lại di chuyển và đặt tay lên tay Jouno, người đang tỏ ra không mặn mà trong việc giữ hắn ở lại. Jouno không phản ứng. Một lần nữa, anh ấy không đáp lại, chỉ đơn giản là cho phép Tecchou dễ dàng mở nắm đấm của mình. Bên cạnh nỗi buồn, Tecchou có vẻ lơ đãng, như thể hắn đang lạc trong một đám mây mù. Hắn ho trước khi nói tiếp.

"Không phải vì những lý do cậu nói." Hắn thừa nhận.

Các giác quan của anh tê liệt trước môi trường xung quanh, nơi mọi thứ đều có mùi, vị và âm thanh khủng khiếp – thậm chí như thể chính không khí cũng đang gào thét. Lúc này, điều duy nhất anh cảm thấy, cũng là điều duy nhất giữ anh vững vàng, chính là nhịp thở và tiếng tim đập của Tecchou. Thứ duy nhất mà Jouno có thể tập trung vào, cũng như hơi ấm dễ chịu mà hắn tỏa ra. Và cả mùi nước mắt, Jouno cảm thấy rõ điều đó và nó chưa bao giờ có ý nghĩa với anh như bây giờ.

Tecchou hít một hơi nữa và giọng hắn run lên khi nói tiếp. "Ai sẽ thấu hiểu cậu sau khi tôi chết đây?"

Thế giới như thể ngừng chuyển động trong giây lát.

"Cái gì?" Là tất cả Jouno thốt được ra. Không từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm giác trong lồng ngực anh lúc này. Anh không nói gì sau đó, thậm chí còn không dám thở. Chuyển động duy nhất trong cơ thể anh là trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, cánh tay và bàn tay bắt đầu run rẩy, quá to và dữ dội đối với các giác quan của chính anh ta.

"Cậu là một tên ngu ngốc." Giọng anh lạnh như băng, có ý thiêu đốt người đàn ông mà anh đang nói chuyện cùng. Đau thật đấy. Anh muốn Tecchou đau lòng vì thái độ này, vì những gì anh đã nói. "Tại sao bây giờ cậu lại nghĩ đến tôi? Cậu không nghĩ về bản thân mình sao?" Jouno có thể cảm thấy giọng mình bắt đầu trở nên to hơn cho đến khi nó gây căng thẳng cho dây thanh quản của chính anh ấy. "Chỉ có kẻ ngốc mới nghĩ đến người khác ngay cả khi cận kề cái chết! Lo cho chính bản thân mình đi."

Tecchou không buồn trả lời, và Jouno chắc chắn rằng những điều anh nói không thể gây ảnh hưởng đến hắn như bản thân anh muốn. Nó không bao giờ có thể làm được.

"Sẽ không có ai đi bên cạnh cậu" Hắn chỉ nói đơn giản với một tông giọng nghe buồn kinh khủng, đến nỗi khiến Jouno nghiến chặt hàm và gần như run lên vì tức giận. "Ý nghĩ về việc cậu sẽ phải ở một mình kể từ bây giờ– tôi không thể không cảm thấy buồn về điều đó."

Tâm trí của Jouno đóng cửa hoàn toàn với phần còn lại của thế giới. Ngay tại đây và ngay lúc này, chỉ có anh và cơ thể mềm nhũn đang thoi thóp của Tecchou. Các cuộc chiến đã biến mất. Cảm giác bị phản bội và nỗi sợ hãi về sự không chắc chắn cũng vậy. Kẻ thù cũ hay những đồng minh mới cũng không ngoại lệ. Tất cả mọi thứ đều mờ đi, ngoài Tecchou, không có thứ gì ở lại.

"Thế thì đừng chết."

Bàn tay đặt trên tay Jouno siết chặt nó một cách yếu ớt trước khi nó bị kéo lại, cố gắng tiết kiệm năng lượng hơn bất cứ thứ gì khác, vì Jouno nhận ra rằng Tecchou đang do dự. Vai của anh trùng xuống, tất cả những căng thẳng khác mà cơ thể anh ấy phải chịu đựng cũng vậy. Với một tiếng thở dài, anh cúi đầu xuống.

"Từ sâu bên trong..." Tecchou yếu ớt nói, "tôi biết cậu là người giữ lời, trung thực với bản thân và lý tưởng của mình, tôi đã thấy điều đó. Cậu sẽ không bao giờ gần gũi với tôi chỉ để làm cho tôi hạnh phúc. Vì vậy, tôi muốn hỏi cậu một lần nữa: tại sao bây giờ cậu lại nuông chiều tôi?"

Không cần phải trả lời...

Cả hai đều biết nhiều như vậy. Tất cả những gì Jouno có thể làm là kéo cơ thể của Tecchou lại gần mình hơn. Gần hơn, để ngọn lửa đang lụi tàn trong trái tim và tâm hồn hắn sẽ được bảo vệ. "Cậu vẫn nghĩ tôi ngu ngốc khi chỉ muốn nghĩ về cậu sao, Saigiku?"

Jouno mấp máy câu trả lời, nhưng không có âm thanh nào phát ra, khi lồng ngực anh thắt lại và không cho không khí lọt vào. Anh nghiêng người về phía Tecchou, siết chặt cơ thể người lính đến mức chắc hẳn phải đau lắm, nhưng không có gì xảy ra.

Chẳng còn một phản ứng nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro