1000 Volts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sương mù phủ xuống thành phố, che khuất mọi hơi ấm, như thể một tấm màn nhấn chìm người ta trong bùa chú của một kỷ nguyên đen tối.

Thê lương. Đó là một cách để mô tả bầu trời phía trên họ.

Lặng lẽ băng qua quảng trường thành phố đã từng đông đúc trước đây, như thể sương mù khiến vạn vật ngưng đọng, chỉ còn tiếng mưa lớn dần át đi sự thanh bình bao trùm sự tồn tại của bất cứ sinh vật nào đang hiện diện ở chốn này.

Gió gào thét một bài ca không thương tiếc, đến nỗi quần áo của Jouno ướt sũng trong khoảng cách chỉ hai mươi mét giữa xe và khách sạn. Như thể tâm trạng của anh ấy chưa đủ tồi tệ, như thể việc đánh nhau với Tecchou vẫn chưa đủ để làm hài lòng sự vui đùa của tạo hoá, nên giờ đây bên cạnh những vết bầm nhức nhối trên da thì anh ấy còn ướt như chuột lột.

Jouno rất vui vì thanh kiếm của mình đã được bọc lại cẩn thận, nếu không thì điều duy nhất mà anh ta sẽ làm là cắt cổ cộng sự của mình.

Hai người họ cãi vã và bất đồng vì mấy thứ ngu xuẩn vốn là chuyện bình thường. Cả hai đều đã chấp nhận điều đó như hơi thở, như một lẽ hiển nhiên. Nhưng hôm nay Tecchou đã vượt quá giới hạn và sự kiên nhẫn của Jouno thì giảm nhanh như nhiệt kế mùa đông. Và thế là giờ họ đang ở đây, ướt sũng sau khi trải qua một trận chiến thực sự.

Vuốt tóc khỏi mặt, Jouno say sưa tận hưởng không khí ấm áp ngắn ngủi ở quầy lễ tân của khách sạn. Tecchou đang giữ khoảng cách an toàn với anh ta, có vẻ như đã đủ khó chịu đến mức hắn cũng không tin tưởng rằng mình sẽ không trở nên bạo lực.

Jouno thậm chí còn không cố nở một nụ cười đẹp đẽ giả tạo khi họ đến gần nhân viên tiếp tân. Danh tính giả chết tiệt, cơn bão sẽ phải biện minh cho tâm trạng chua chát của anh. Tecchou không chần chừ mà bắt đầu nói chuyện ngay khi hắn ta giao tiếp bằng mắt với người phụ nữ tội nghiệp phía sau quầy.

"Cho hai phòng."

"Thật không may, chúng tôi chỉ có một phòng trống." Jouno không thích giọng nói của cô ấy, tuy nhiên, công bằng mà nói, anh hẳn sẽ không thích bất kỳ giọng nói nào vào lúc đó.

Thật tuyệt vời. Jouno cảm thấy huyết áp của mình tăng lên. Yeah, so với việc ngủ trong xe thì ý tưởng chung đụng phòng tắm với Tecchou có lẽ không phải là một ý tưởng tồi.

Trong khi vào bất kỳ đêm nào khác, Jouno có thể sẽ có chút phấn khích với ý tưởng được ở chung phòng chứ đừng nói đến việc ngủ chung giường với Tecchou. Nhưng thực sự trong khoảnh khắc đó anh không muốn gì hơn ngoài bộ khăn trải giường mùi bạc hà quen thuộc, trong căn hộ yên tĩnh của chính mình. Các khách sạn luôn rất rắc rối và ồn ào. Ngay cả với một hành lang trống rỗng, điều hòa không khí và tiếng bước chân trên dưới đều khiến anh ta phát điên.

Anh đã từng dành hàng giờ để suy nghĩ về sức nặng của người kia khi ở bên cạnh mình, mái tóc của hắn có mùi như thế nào, chỉ trong trí tưởng tượng của anh, tất cả đều diễn ra trong những hoàn cảnh hoàn toàn khác. Họ không nên bị ép buộc vào việc này. Jouno tưởng tượng về việc được nếm mùi da thịt của hắn trước khi đi ngủ, chứ không phải hai cơ thể bầm tím sau trận hỗn chiến với nhau. Tất cả đều sai và anh ghét điều đó.

Jouno đã từ bỏ mọi hy vọng có được một giấc ngủ ngon khi bước vào phòng của họ. Trời quá lạnh và cái máy điều hòa chết tiệt đó có mùi rất lạ, chưa kể đến việc anh có thể nghe thấy tiếng ngáy của người hàng xóm kế bên. Anh thở dài và thả rơi đồ đạc của mình xuống sàn khi Tecchou bước đến bên cạnh.

Jouno khịt mũi và bắt đầu đi quanh phòng, tìm kiếm các góc, cửa ra vào, và cuối cùng là chiếc giường. Ngay khi bao kiếm của anh đập vào bề mặt gỗ lạnh lẽo của thành giường, anh ta rũ bỏ mọi sự đề phòng để ném mình lên đó, thử nghiệm độ đàn hồi đáng nguyền rủa của tấm nệm. Tất cả sự tức giận ngay lập tức tan chảy ra khỏi anh. Nó mềm và có mùi dễ chịu một cách đáng ngạc nhiên. Lần đầu tiên Jouno không cảm thấy bận tâm về điều đó, anh rên rỉ, vùi mặt vào trong chăn.

Tecchou từ từ tiến đến bên cạnh anh ta. Trước khi anh nhận ra điều đó, hắn cũng đã ném mình xuống giường, suýt đè trúng tay người kia, trực tiếp khiến anh phải bật dậy khỏi tấm đệm.

"Tên điên này!"

"Đi tắm đi. Tôi không muốn nghe cậu phàn nàn về mùi mồ hôi nữa."

Jouno bĩu môi nhưng cũng chẳng muốn tranh luận thêm.

Nước nóng làm tâm trạng anh dịu đi đáng kể. Nó cũng giúp anh nhận ra mình đã mệt mỏi như thế nào. Tiếng đập tường của những người hàng xóm trên lầu đang làm tình không còn làm anh bận tâm, mùi mồ hôi của Tecchou cũng vậy. Tất cả những gì anh thực sự quan tâm là tấm nệm cực kỳ mềm mại và chiếc chăn mà anh nóng lòng muốn đắp lên người.

Ấy thế mà khi anh nằm xuống, gối đầu lên chiếc vỏ gối còn thơm tho sạch sẽ, đắp cho mình hầu hết chiếc chăn, giấc ngủ cứ lẩn tránh anh không thương tiếc. Jouno đã nghĩ rằng việc Tecchou rời khỏi phòng có thể giúp anh đánh lừa bộ não của mình tin rằng anh ấy đã trở về nhà. Anh nghĩ tiếng nước chảy sẽ ru anh vào giấc ngủ, rằng căng thẳng cuối cùng sẽ tan biến khỏi vai anh ấy.

Thật đáng tiếc, chỉ có bộ não của anh ta mới có thể phản bội anh như thế.

Jouno quay mặt về phía phòng tắm, lưng hướng vào tường. Anh đặt mình xuống giữa giường, cho phép Tecchou chọn bên nào để ngủ.

Khi cửa phòng tắm mở ra, một luồng không khí ấm áp và mùi nước hoa cam thảo ngọt ngào đến mức giả tạo xâm chiếm căn phòng khách sạn. Tecchou uể oải bước ra, giậm chân một cách đáng xấu hổ trên sàn nhà trải thảm. Hắn ta đứng chết trân giữa phòng và Jouno nghe thấy huyết áp của hắn tăng lên một chút, mặc dù anh không thể biết liệu hắn đang khó chịu hay thích thú hơn.

"Cậu đang đùa khi bảo tôi ngủ trên sàn đúng không?" Giọng đều đều của hắn không giúp Jouno đoán thêm được điều gì.

"Nhấc bên cạnh và lăn tôi lại, tôi sẽ không cử động thêm một ngón tay nào nữa." Jouno lầm bầm, giả vờ như mệt mỏi hơn thực tế.

Tecchou thở hổn hển rồi tiến lại gần giường. Anh có thể cảm nhận được chiếc giường hơi lún xuống khi hắn đặt người lên và những cánh tay to lớn đẩy anh về phía mép bên trái. Jouno rên rỉ và bám chặt lấy tấm chăn nhưng không kháng cự, ngược lại còn để Tecchou điều khiển anh ta xung quanh như hắn muốn. Nó rất vui, anh nghĩ, gần như có thể quen với việc trở thành con búp bê ragdoll bé nhỏ của Tecchou. Chiếc chăn bị kéo ra khỏi tay và anh hét lên trước khi cảm thấy Tecchou phủ nó lên cả hai người họ.

"Cậu có bị thương ở chỗ nào khác không?" Hắn hỏi, cố gắng giữ cho giọng mình ở mức ổn định.

Jouno thở dài khó chịu. Anh đã tắm sạch vết máu trên người và tóc vẫn còn hơi ẩm.

"Không," Cuối cùng anh cũng đáp "Đừng bảo là anh đang lo cho tôi đó nhé."

Tecchou được biết đến là một người thẳng thừng. Ngay cả khi nói chuyện với Jouno, hắn luôn nói ra suy nghĩ của mình một cách thoải mái, không bao giờ sợ thách thức anh ta. Nhưng giờ hắn cảm thấy có gì đó kỳ lạ lắng đọng trong bụng mình, ăn mòn hắn ta từ bên trong. Tecchou nhận ra cảm giác đó là sự lo lắng. Hít một hơi thật sâu, một hình thức lấy đà để thốt ra những lời mà hắn cảm thấy là đúng.

"Tôi xin lỗi."

Trong vài giây Jouno hướng tầm nhìn của mình vào hắn ta như thể hắn là một sinh vật lạ. Mắt anh vẫn không mở nhưng Tecchou có thể cảm thấy chúng đang thiêu đốt hắn. Có lẽ hắn ta đã định mở miệng nói thêm điều gì khác trước khi cộng sự của hắn phá lên cười.

"Được thôi, đằng nào nó cũng là một trận chiến ngu ngốc." Anh chế giễu và vui mừng khi nghe Tecchou khịt mũi. Ok, yeah, họ lại có quan hệ tốt. Đêm đầu tiên với Tecchou vẫn không phải là cách anh hy vọng, nhưng vẫn tốt hơn là đấm nhau dưới mưa. Jouno bất giác cảm thấy xấu hổ vì trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực. Sao nó dám? Sao anh ta dám lên giường với một người đàn ông khác?

Anh trở mình để quay mặt vào tường, lưng hướng về phía tên cộng sự. Hơn ai hết, Jouno biết rằng nếu anh quay người lại, thôi thúc muốn hôn thẳng vào môi hắn sẽ quá mạnh để có thể chống cự. Giờ đây anh đã quá mệt mỏi để kiểm tra khả năng tự kiểm soát của mình như thế. Họ chúc nhau ngủ ngon và thế là xong. Không bình luận thô lỗ, không lăng mạ, không trùm chăn, không ngáy. Điều hòa không khí biến thành tiếng ồn trắng, chỉ đủ to để át đi sự tồn tại của con người bên cạnh và Jouno ấm lên ngay lập tức nhờ nhiệt độ cơ thể toả ra từ Tecchou. Người kia gần như chìm vào giấc ngủ ngay khi đầu hắn ta chạm vào gối, hơi thở của hắn phả lên đầu Jouno một cách nhịp nhàng, nhịp tim đập chậm rãi dần ru anh vào giấc ngủ. Tay chân anh nặng trĩu sau khi chịu áp lực từ sau hai thái dương trong suốt hơn năm giờ đồng hồ. Bất kể điều gì đã khiến Tecchou trở nên hấp dẫn trong tiềm thức cũng như ý thức của anh ấy đến vậy, đều có thể được giải quyết vào buổi sáng.

_________________

Khi tỉnh dậy Jouno cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, mặc dù đồng hồ báo thức vẫn chưa reo, nghĩa là anh vẫn được phép nằm dài trên giường, thậm chí có thể tiếp tục ngủ lại. Trọng lượng thoải mái đè lên thân mình và cơ thể yên tâm áp vào lưng khiến điều đó dường như trở nên rất khả thi. Anh hít một hơi thật sâu, hơi nhăn mặt vì vị chát trong miệng. Khi anh ngả đầu trên gối, lơ đãng tự hỏi mình có thể tận hưởng điều này bao lâu nữa thì Jouno mới cảm nhận được cái ôm chặt bất thường từ cánh tay vạm vỡ và mái tóc bù xù đang vùi vào hõm cổ mình.

"Xin lỗi nếu tôi đánh thức cậu." Tecchou lên tiếng, giọng khàn khàn.

"Chúa ơi," Jouno thì thầm vào căn phòng yên tĩnh "Cái quái gì vậy."

"Jouno..." Đôi môi của tên cộng sự chết tiệt kề sát cổ anh, phả ra từng hơi thở nóng hổi theo từng lời nói.

"Gì đây?" Anh hơi lùi lại, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhếch mép "Đầu óc anh để đâu rồi?"

Xoay người hoàn toàn để gục đầu vào ngực người đàn ông bên cạnh. Vặn người vào một tư thế thoải mái để Tecchou đặt tay lên lưng mình, khi nhận thấy thấy không có sự phàn nàn nào từ người kia, anh ta cho phép mình nở một nụ cười chiến thắng. Nó có cảm giác rất khác biệt, không giống bất cứ thứ gì họ từng có trước đây.

Tecchou phát ra một tiếng gầm gừ thư giãn, hài lòng khi ôm Jouno trong vòng tay, điều đó còn hơn cả những gì hắn có thể mong đợi. Nó hoàn toàn kỳ lạ đối với họ, không phải theo cách xấu mà chỉ là một điều gì đó bất ngờ. Tecchou không thể nhớ lần cuối cùng mình ở gần Jouno là khi nào.

Jouno đã bị mê hoặc. Say sưa, tệ hơn cả ma túy, đó là bản chất của người đàn ông đẹp trai này.

"Tecchou-san..." Jouno thì thầm, hơi ấm lan tỏa dưới những đầu ngón tay của Tecchou.

Nhưng Tecchou đã không để anh ấy nói hết và thay vào đó áp môi mình lên môi Jouno, mắt nhắm nghiền theo bản năng khi nhịp tim hắn dịu lại.

Nụ hôn diễn ra nhẹ nhàng hơn tưởng tượng, miệng hắn mềm mại và ấm áp một cách ngu ngốc quá sức tưởng tượng của Jouno. Những ngón tay của Tecchou lướt qua má anh có phần ấm hơn khi chúng trượt xuống quai hàm, ấn nhẹ vào góc nghiêng của anh. Khi mũi họ chạm vào nhau, Tecchou dùng tay nhẹ nhàng nghiêng đầu Jouno, để anh áp sát hơn nữa.

Khi họ tách ra và Tecchou nhìn Jouno, đôi môi ấm áp như trái tim của chính hắn.

"Jouno," Hắn thì  thầm, dùng ngón tay cái lần theo hình dáng lông mày người kia "Tôi yêu em." Nhịp tim đang tăng nhanh của hắn ta đã phá vỡ sự im lặng trước cả khi hắn nói. "Tôi thích ôm em trong vòng tay," hắn thú nhận. "Mặc dù nếu được làm lại, tôi muốn nó diễn ra trong những hoàn cảnh khác hơn."

Jouno cười, nhẹ nhàng và thoáng đãng, giống như anh ấy đã làm đêm qua nhưng tốt hơn, đầu óc lâng lâng khi anh ấy cười và áp trán họ vào nhau. Tiếng rên rỉ thoải mái mà Jouno phát ra bị át đi bởi lớp vải áo sơ mi của Tecchou. Má của Tecchou đã tìm đường chạm vào thái dương của anh, và ồ, anh thực sự không thể làm gì để chống lại điều đó , thậm chí là trong tiềm thức. Jouno thư giãn gần như ngay lập tức. Tuy nhiên, trái tim anh đập đủ mạnh trong lồng ngực đến mức anh gần như không thể cảm nhận được nhịp tim của Tecchou nữa.

"Jouno, tôi hôn em lần nữa được không?"

Anh phát ra một tiếng rên rỉ uỷ thác. Lần này không có tiếng hàng xóm nào có thể nghe thấy qua các bức tường hoặc điều hòa không khí làm phiền anh nữa. Chỉ có Tecchou: mùi dầu gội đầu ngọt ngào kết hợp với mồ hôi, hơi thở của hắn và trái tim đang đập thình thịch của chính Jouno.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro