Muôn kiếp nhân duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những sai lầm dường như không thể tránh khỏi cho đến khi nhận ra được hậu quả của chúng. Trong 24 giờ qua, Jouno nhận thấy cần phải nhắc nhở bản thân về điều này thường xuyên hơn mức anh muốn.

Đường trở về từ trạm y tế chưa bao giờ mệt mỏi đến thế. Đối với Chó săn mà nói, việc ra vào phòng phẫu thuật vốn không phải điều gì xa lạ, đôi khi nằm ngủ trên giường bệnh còn đem lại cảm giác quen thuộc hơn chiếc giường của họ trong căn cứ. Nhưng lần này thì khác, họ vừa trải qua một trận chiến mà bằng một cách chết tiệt nào đó, nó đã trở nên tồi tệ đến mức không thể tin nổi.

Một cơn gió lạnh thổi tung những sợi tóc trên má anh khi những bước chân nhịp nhàng tràn ngập trên hành lang rộng lớn. Những cột đèn bên ngoài chiếu sáng lối đi vắng tanh, sơn một thứ ánh sáng vàng lên không gian lạnh lẽo của căn cứ quân sự. Bên ngoài thật sự rất lạnh, mặt trời đã lặn từ lâu đem theo cả hơi ấm của nó. Jouno không biết bây giờ là mấy giờ, cho rằng đã quá nửa đêm và cảm thấy mỗi cái nhíu mày dần trở nên nặng nề hơn. Ánh đèn đường hắt qua ô cửa đủ sáng để làm cho phần đuôi tóc đỏ rực của anh ấy trông như màu hồng, chiếc chuông nhỏ trên khuyên tai đỏ thẫm lấp lánh khẽ leng keng theo từng chuyển động, và lông mi của anh ấy đủ dài để đổ bóng trên gò má.

Anh hít một hơi thật mạnh, nuốt không khí và nghẹn ngào khi cảm thấy như mình sắp chết, giống như có xăng đang chảy trong huyết quản, khiến máu anh bốc cháy.

Tecchou vẫn đều đặn đi sau lưng anh 2 bước chân, việc chú ý đến hắn ta khiến Jouno nổi cáu. Nghĩ về Tecchou khiến tim anh lỡ nhịp. Anh ấy quan tâm đến cộng sự của mình một cách vòng vo. Nhưng gần đây, tình cảm của anh đối với hắn đã bị trộn lẫn với một thứ gì đó không chỉ là đối tác làm việc.

Sau khi sát cánh cùng nhau lâu như vậy, Jouno không ngờ tên samurai khắc kỉ này lại có chút gắn bó với mình. Những trận cãi vã nhỏ ban đầu sẽ dần trở thành những cuộc trò chuyện đêm khuya cho đến khi mặt trời mọc. Anh không chắc mình bắt đầu dành chút thời gian cho hắn từ khi nào, nhưng một cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong bụng anh mỗi khi nghĩ đến điều đó.

"Tecchou-san, anh có biết rằng mình rất ồn ào kể cả khi im lặng không?" Anh lên tiếng, phá vỡ bầu không khí giữa họ bằng cái giọng chết tiệt thường thuộc về Tecchou.

Tecchou biết nó là gì, tương tự như một trò chơi kéo co, nơi cả hai cùng kéo và nhả theo mỗi lời đáp trả được nói ra.

"Câu trả lời mà cậu mong đợi là gì?"

"Tôi chỉ tò mò thôi, Tecchou-san, điều gì có thể khiến chú chó săn mạnh nhất của chúng ta mất khả năng kiểm soát nhịp tim kể từ sau trận chiến vậy, mấy con chuột đó làm anh sợ hử."

Tecchou nghĩ về điều đó. Sự trung thực là điều thường được thốt ra từ miệng hắn ta, ngay cả khi nó ở dưới dạng những lời nhận xét mỉa mai. Nhưng lần này, trả lời thành thật đi kèm với rủi ro. Để Jouno nhận ra sự quan tâm mà hắn dành cho anh gần như tương đương với việc thua cuộc, tuy nhiên ý tưởng về điều đó khiến cơ hội khó có thể bỏ qua. Bởi nếu, trong một trường hợp nào đó, Jouno cũng quan tâm đến hắn...

"Tôi đã lo lắng."

"Lo lắng?" Jouno nhướng mày. "Xin thứ lỗi, tôi cho rằng bản thân đã kì vọng quá nhiều ở anh."

"Tôi đã lo lắng về cậu."

Tất nhiên, Jouno hiểu ý của hắn. Tên kì quặc này thẳng thắn một cách ngu ngốc, kể cả khi anh đã cố trì hoãn thời gian nhưng nó không đủ để bộ não ngái ngủ của mình đưa ra câu trả lời phù hợp để đối phó với mối quan tâm vô liêm sỉ của Tecchou.

"Tôi xin lỗi," Tecchou tiếp tục, sau vài phút im lặng. "Chuyện trở nên tồi tệ là lỗi của tôi," Hắn giải thích. "Và vì điều đó, tôi muốn xin lỗi."

"Anh không đẩy tôi vào lửa," Jouno chế giễu, cảm thấy dễ bị tổn thương một cách kỳ lạ. "Đó là lựa chọn của riêng tôi."

Anh vẫn nhớ tim mình đã nhảy vọt lên cổ họng như thế nào khi anh nhận ra chuyện gì đang xảy ra, khoảnh khắc mà anh nghĩ rằng mình sẽ không thể xoay sở kịp.

Tecchou lặng lẽ ậm ừ, cả trái tim lẫn hơi thở của hắn đều không phản bội suy nghĩ của anh, điều đó khiến Jouno khó chịu hơn cả những gì anh sẵn sàng thừa nhận.

"Tôi mừng là cậu vẫn ổn," Tecchou nói thêm bằng một giọng trầm. "Tôi đã thực sự sợ hãi."

"Tại sao?" Jouno hắng giọng, thực sự tò mò. "Bây giờ anh không chỉ là một thằng ngốc, mà còn là một kẻ kì quái nữa à?"

Tecchou hít một hơi mà thậm chí không thở ra một lúc lâu sau đó. "Đối với tôi đó không phải là con người của cậu, Jouno," Giọng điệu của anh ấy hơi khác so với giọng đều đều thường ngày.

"Anh nghĩ mình biết gì về tôi..." Jouno lặng lẽ lặp lại với vẻ giễu cợt. "Tôi với anh chẳng là gì cả. Chúng ta chỉ là hai kẻ bất thường tình cờ trở thành cộng sự."

Tecchou khẽ ngâm nga. "Tôi nghĩ cậu đã lầm."

Nhướn mày, hai cánh tay khoanh lại của Jouno siết chặt quanh ngực. "Tôi thề có chúa, Tecchou-san, nếu bây giờ anh còn tiếp tục nói về việc Chó Săn là một gia đình, thì chính tôi sẽ ném anh ra khỏi cửa sổ."

"Tôi cho rằng tôi yêu em."

Jouno lùi lại như thể anh ta vừa bị tát, miệng mím chặt thành một đường mỏng.

Nhiều phút trôi qua khi sự im lặng trở nên nặng nề hơn giữa họ. Jouno vẫn đứng chết chân dưới ánh sáng vàng, nhưng anh không còn cảm thấy lạnh nữa.

"Hoá ra là vì thế sao?" Cuối cùng anh cũng hỏi, lời nói của anh nghe chói tai trong sự yên tĩnh mặc dù chúng chỉ lớn hơn một tiếng thì thầm. "Một số quan niệm sai lầm về cảm xúc cảm xúc nữa à?"

Jouno dừng lại, cố gắng làm dịu những suy nghĩ đang chạy đua của mình. Tại thời điểm này, vũ trụ đang tàn nhẫn với anh ta một cách không cần thiết. Anh không chỉ phải chịu một cuộc tấn công bằng chất độc chết người, gần như phải trả giá bằng chính mạng sống, mà giờ đây anh ta còn phải nghe một Tecchou hoàn toàn ảo tưởng và chiến đấu với sự thôi thúc để nuôi hy vọng của mình.

"Anh không biết mình đang nói về cái gì đâu," Jouno nói thêm, giọng đều đều. "Anh thậm chí chẳng thể hiểu được sự khác biệt giữa quan tâm và tình yêu?"

"Tôi biết tình yêu là gì," Tecchou bướng bỉnh khăng khăng, điều đó khiến Jouno kinh hãi. "Tôi không ngu ngốc. Và đó không phải là một quan niệm sai lầm."

Lần đầu tiên, Jouno thực sự ước gì Tecchou sẽ ngừng nói.

"Đừng nói những điều như vậy với giọng điệu nghiêm túc thế." Anh gầm gừ, quay lưng lại với Tecchou, mặc dù chính anh cũng không hoàn toàn chắc chắn rằng mình đang cố gắng đạt được điều gì với việc này "Tôi có thể bắt đầu tin vào điều đó."

"Nhưng đúng là như vậy." Sự trung thực bao phủ toàn bộ con người Tecchou dường như tỏa ra như một ánh hào quang khiến Jouno cảm thấy phát ốm. Và rồi một lần nữa, có điều gì đó bên trong anh đau nhói khi nghe những lời đó, điều gì đó nà anh không thể giải thích được.

Đó chính là cảm giác mà anh đã trải qua khi tỉnh dậy và thấy Tecchou nằm trên sàn cạnh giường bệnh, hai tay đặt trên ga trải giường và vùi mặt vào đó; một vị trí mà theo âm thanh của cơ bắp, hắn đã không rời đi được một thời gian. Lúc đó, Jouno đã cố đổ lỗi cho vết thương của mình vì sự đau đớn kỳ lạ, nhưng tại thời điểm này, anh không thể thuyết phục bản thân rằng nó là do một điều gì đó phức tạp hơn rất nhiều.

"Em gần như đã chết."

"Cảm ơn vì đã nhắc nhở tôi," Jouno trả lời một cách mỉa mai. "Tôi gần như quên mất."

"Tôi rất sợ." Đột nhiên, sự thành thật đã rời bỏ giọng nói của Tecchou, để lại một giọng điệu trống rỗng và nghiêm túc. Hắn thậm chí còn nói nhỏ hơn bình thường, và Jouno nghe thấy nhịp tim hắn ta thay đổi một chút, vừa đủ để chắc chắn rằng anh ấy không tưởng tượng ra mọi chuyện. Từ hướng giọng nói, anh có thể biết rằng Tecchou không nhìn anh nữa. "Tôi thực sự nghĩ rằng mình sẽ mất em."

Quần áo của Tecchou kêu sột soạt khi hắn lại gần hơn một chút. Kiên định với việc mình đang làm, nhịp tim của hắn tăng lên, hầu như không nhiều nhưng chắc chắn là có. Trong một tình huống nào đó khác, Jouno chắc hẳn sẽ rất hả hê, giống như đạt được một thành tựu khi nhận được phản ứng như vậy từ tên cộng sự khắc kỷ của mình.

Tecchou cống hiến vô điều kiện đến mức thật đáng sợ. Chắc chắn một ngày nào đó nó sẽ hủy hoại hắn ta, nhưng điều đáng sợ hơn là hắn thậm chí còn không quan tâm. Jouno có thể hủy hoại hắn theo ý muốn, hết lần này đến lần khác, và hắn vẫn sẽ tiếp tục chiều chuộng anh như thường. Jouno là khát vọng cháy bỏng khiến trái tim hắn ta bùng cháy, là kẻ duy nhất có thể khiến Tecchou bị xao nhãng khỏi việc theo đuổi công lý.

Tecchou có thể là kẻ mạnh nhất, không thể bị phá vỡ, nhưng hắn vẫn là con người, và hắn có thể đã yêu.

"Tôi không muốn mất em." Tecchou nhắc lại, bước tới gần cho đến khi Jouno có thể cảm nhận được hơi thở của anh phả vào mặt anh. "Tôi không muốn nhìn em như vậy. Tôi đã từng tin rằng mình muốn chúng ta bình đẳng. Cộng sự, giống như chúng ta trước đây."

Jouno đấu tranh với ý muốn quay đầu bỏ chạy. "Anh hi vọng rằng chúng ta là cộng sự, như chưa từng có chuyện gì sau khi anh nói những lời đó ư?"

Tim Tecchou đập loạn trong lồng ngực và Jouno chuẩn bị tinh thần để chờ đợi.

"Tôi muốn chúng ta giống như trước đây," Hắn nhắc lại, vén vài sợi tóc lòa xòa ra sau tai Jouno. "Nhưng tôi cũng muốn được phép chạm vào em."

Jouno thấy mình không thể nói được, thở hổn hển khi có Tecchou quá gần. Má anh nóng bừng khi anh nghe thấy môi hắn hé mở, phát ra âm thanh ướt át trước khi anh nghe thấy hắn nói.

"Em thật đẹp."

Jouno chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt của Tecchou nhưng anh tưởng tượng đó là một người tử tế.

"Tecchou-san–" Anh bắt đầu phản đối, nhưng bất cứ điều gì anh muốn nói tiếp theo đều lảng tránh anh ta khi Tecchou lướt dọc ngón tay cái qua gò má, luồn những ngón tay vào tóc anh.

"Tôi luôn muốn nhìn em," Hắn thì thầm, "Nhưng tôi không nghĩ mình muốn gặp lại em trong bệnh viện nữa."

Jouno mở miệng, muốn ngăn Tecchou lại trước khi anh không thể thoát khỏi ký ức này, nhưng trước khi có thể, anh thấy mình được bao bọc trong vòng tay mạnh mẽ. Tóc hắn cù vào tai anh, mùi hương của hắn bao trùm lấy tất cả các giác quan, khiến cho thế giới xung quanh anh mờ đi, chỉ còn mình Tecchou.

Jouno đứng bất động, cơ thể cứng đờ. Anh không thể biết trái tim của ai đang đập nhanh hơn. Và rồi, anh vô thức thấy mình dựa vào cái chạm đó, hai cánh tay vòng qua eo Tecchou, chiều cao hoàn hảo cho một cái ôm.

Ở hõm cổ, Jouno cảm thấy môi Tecchou di chuyển trên da mình. "Tôi hôn em được không?"

Jouno cảm thấy mặt mình như bị một luồng nhiệt nóng thiêu đốt, nhịp tim đập nhanh hơn bình thường. Trái tim anh lên xuống như muốn vỡ ra khỏi lồng ngực. Anh có thể nghe thấy tiếng gầm của máu dồn vào tai mình. Tecchou nghiêng mặt sang một bên cho đến khi họ cách nhau vài cm, đôi mắt cụp xuống giống như một con sói.

Mùi hương của hắn đọng lại trên mũi anh, mùi thuốc khử trùng trộn lẫn với mùi hương của Tecchou khiến đầu anh quay cuồng.

Cả hai dường như không phù hợp với thế giới họ đang sống, vì vậy họ quyết định chia sẻ những ngày tháng bên nhau mà không hề có chút ý niệm nào về sự hỗn loạn mà trái tim họ sẽ biến thành nếu chỉ có sự hiện diện của người kia.

Anh hít một hơi - hít vào mùi xạ hương dễ chịu của làn da người kia đọng lại trên chính mình, thở ra sự hối hận mà cuối cùng sẽ làm suy yếu ý định của anh.

Mùi của người bạn đời khiến anh ta say mê, đem lại một cảm giác không thể diễn tả nổi khi máu anh dần bốc cháy bên dưới làn da. Anh ấy thích nó. Anh thích cách Tecchou khơi dậy ngọn lửa trong mình, cách hắn có thể khiến anh trở nên bức bối như thế này khiến cho bụng anh ta quằn quại.

Nhịp tim của anh ấy đập nhanh - rất nhanh - giống như một hồi chuông cảnh báo sẽ không bao giờ dừng lại. Cách Tecchou kiên nhẫn chờ đợi anh sau giờ làm việc hay những lần họ đi dạo trong màn đêm khiến trái tim anh phải làm việc quá sức.

Tecchou chờ đợi. Hắn ta luôn làm vậy. Ngay cả khi không có hắn ở bên, sự hiện diện của Tecchou vẫn dày đặc trong không khí như hắc ín.

Đôi khi anh nhận ra bản thân có chút mong ngóng người kia. Thật kỳ lạ khi anh ấy cảm thấy như vậy. Tuy nhiên, điều đó cứ in sâu vào đầu anh khi anh ở bên Tecchou nhiều hơn. Tên cộng sự chết tiệt này, tuy là một chiến binh mạnh mẽ, nhưng lại luôn dịu dàng với anh một cách cực đoan đến phát ốm. Hắn ta luôn dịu dàng, chỉ thực sự chạm vào anh ở những nơi mà hắn ta biết rằng mình được phép. Như thể hắn luôn kìm nén một điều gì đó, như thể Jouno tựa như một con búp bê ragdoll quá mỏng manh và dễ vỡ.

Một suy nghĩ lướt qua đầu Jouno, một điều mà anh đã ước rằng mình sẽ không nghĩ về, và sẽ càng không bao giờ thừa nhận điều đó. Nhưng sâu trong anh luôn thích thú khi đôi tay ấy khiến cơ thể mình có mùi gì đó như bông - một thứ gì đó tươi mát, thoải mái và an toàn. Trong số tất cả những điều anh ta sẵn sàng ăn năn, anh không nghĩ mình sẽ hối tiếc khi tận hưởng sự đơn giản đó. Nếu bây giờ anh không khai thác quan niệm sai lầm của Tecchou về tình yêu, anh nhất định sẽ hối hận về sau, cho dù anh là người yêu một cách vô vọng.

"Anh là tên khốn bồng bột đến không thể tin được..." Jouno thở ra, quyết định buông bỏ những lo lắng vô nghĩa để thả mình vào vòng tay to lớn của người đối diện.

Sau tất cả những gì họ đã trải qua, anh tin rằng mình xứng đáng với điều này.

Căn phòng tối như cháy lên vì mùi dục vọng. Ngay khi vừa cánh cửa vừa đóng lại, họ liền kéo nhau lại mà hôn như thể muốn rút cạn không khí trong phổi đối phương. Loạng choạng kéo nhau rồi ngã lên giường. Đèn không bật, chỉ còn ánh sáng từ cửa kính hắt vào, lờ mờ đủ để thấy những chớp đèn của trung tâm thành phố ngoài xa.

Môi chạm môi, da khẽ chạm vào da, nụ hôn nhẹ nhàng mà nóng bỏng đủ để làm bốc lên mùi caramel cháy trong không khí.

Ngạc nhiên thay, môi của Tecchou khá mềm. Trong những giấc mơ của anh, chúng luôn bị nứt nẻ.

"Đừng nghĩ có thể thay đổi được gì," Anh thều thào, "Điều này không có nghĩa là tôi cũng yêu anh."

Khi Tecchou mở miệng, có lẽ là để phản đối, Jouno lại áp môi họ vào nhau.

Say sưa với sự đụng chạm của Tecchou, anh áp sát hơn và ấn lòng bàn tay của mình vào ngực hắn cho đến khi anh có thể cảm thấy tim mình đập thình thịch dưới những đầu ngón tay.

Tecchou cảm thấy sự thừa nhận này ngay cả trước khi Jouno nói điều đó. Hắn luôn tỏ ra cực kỳ điềm tĩnh trong mọi tình huống trong suốt những năm họ quen nhau. Cảm xúc của hắn ta là một lá chắn không thể xuyên thủng. Và giờ hắn ở đây, đang dần mất lý trí vì dục vọng khi ở bên người duy nhất mà mình yêu. Jouno giống như một bức tranh sứ, làn da không tì vết tỏa sáng dưới sự kiên cố của căn phòng. Bàn tay chai sạn của hắn mân mê làn da trắng, nắm thật chặt cho đến khi để lại dấu vết đỏ.

Tecchou hôn anh cuồng nhiệt và tuyệt vọng đến mức Jouno phải tự hỏi hắn ta đã muốn điều này bao lâu rồi, khi làn da trần của họ trượt vào nhau. Có phải hắn đã muốn anh ấy từ rất lâu rồi không?

Jouno sở hữu chất giọng tuyệt vời nhất mà Tecchou từng nghe, mặc dù đôi khi hắn có thể dễ dàng quên điều đó vì giọng nói của anh chỉ thường là những lời lẽ gay gắt và những nhận xét gây tổn thương.

Dịu dàng để lại một nụ hôn nhẹ nhàng vào bên trong đùi của Jouno, để anh thốt ra một tiếng "Tecchou-san" nhẹ nhàng, run rẩy mà Tecchou chắc chắn rằng anh có thể nghe thấy tiếng tim hắn đang đập dữ dỗi nhường nào, chỉ vì một từ đơn giản đó.

Sự cám dỗ làm mờ đi lí trí của hắn ta. Jouno luôn đẹp đến nghẹt thở khi cầu xin, dễ bị tổn thương theo cách mà chỉ Tecchou mới thấy. Làn da của Jouno mềm mại trên lưỡi hắn ta và ấm áp khi hắn luồn những ngón tay mình vào tóc người kia.

Tecchou muốn nói với anh điều đó, hắn muốn nói với Jouno rằng anh đẹp đến thế nào, tuyệt vời ra sao, hắn có thể hết lòng tận tụy với anh đến mức nào, nhưng điều đó đòi hỏi hắn phải tách khỏi anh ta, thật đau đớn làm sao.

Anh kéo Tecchou lại gần mình như thể sẽ ôm lấy hắn suốt cuộc đời, giấu mặt vào mái tóc nâu và phát ra vô số tiếng kêu đứt quãng rung động mạnh trên da người kia.

Rung động.

Tecchou muốn hôn anh quá, hôn mạnh đến mức đau nhức, cho đến khi sự hiện diện của hắn sẽ khắc sâu vào linh hồn của người kia.

Tôi nghĩ tôi sẽ yêu em vĩnh viễn...

Giữa thế gian miên trường với trăm triệu cuộc gặp gỡ, với sinh ly tử biệt, với muôn vàn thứ khiến cho nhân thế có thể bỏ lỡ nhau, liệu có cuộc gặp gỡ nào là mãi mãi. Hắn hít một hơi - hít vào sự quyết tâm và cay đắng cần thiết, thở ra nỗi thất vọng của ngày hôm qua vẫn còn đọng trong phổi.

Trải qua những mảnh vỡ và nước mắt, tình yêu của họ trở thành ngọn hải đăng chữa lành, chứng minh rằng ngay cả trong những thời khắc đen tối nhất, tình yêu vẫn có thể hàn gắn tất cả những vết thương.

Tecchou thích nghĩ rằng đây chính là Jouno chân thật nhất, rằng anh tin tưởng hắn hơn bất cứ điều gì để sẵn sàng mất cảnh giác, sẵn sàng cho hắn thấy bản thân mình dễ tổn thương chừng nào.

Suốt đêm đó, Jouno không bảo hắn dừng lại, và hắn ta cũng không làm vậy. Anh luôn cố gắng kiểm soát phản ứng của mình, nhưng vẫn chỉ thở hổn hển và rên rỉ bên dưới hắn ta.

Sáng hôm sau tỉnh dậy Jouno có thể sẽ trở lại với thói quen gay gắt thường ngày của mình, nhưng Tecchou sẽ luôn nhớ lại khoảnh khắc này - hình ảnh Jouno say sưa với nhịp tim đều đặn, tóc vẫn còn bù xù và da vẫn ấm. Điều đó khiến hắn chìm xuống giường, hài lòng, và chẳng mấy chốc cùng người bạn đời chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro