Blood Stained Chrysanthemums

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy nhảy xuống từ vũ đài Kiyomizu..."

Người ta tin rằng nếu một người sống sót sau cú nhảy 13 mét từ bệ đỡ trước cửa chánh điện xuống chân đồi mà không bị thương tích, điều ước của họ sẽ thành hiện thực.

Xin đừng đùa. Chỉ có một thằng ngốc mới tin vào điều đó!

Giờ đây, một sự tĩnh lặng dễ chịu đang bao phủ trên Vũ đài bằng gỗ. Đi kèm với tiếng du dương của dòng nước đều đặn chảy từ núi Otawa.

Jouno lắng nghe, như mọi khi.

Anh lắng nghe tiếng bước chân của chính mình trên nền gỗ. Lắng nghe tiếng nước chảy, tiếng lá xào xạc trong gió, thậm chí cả tiếng hơi thở của những người xung quanh.

Nhịp đập đều đều quen thuộc của Tecchou vẫn lẽo đẽo sau lưng mặc dù anh đã cố gắng phớt lờ sự hiện diện không mong muốn đó.

Sự thật là bất cứ khi nào hay bất cứ nơi đâu, Jouno luôn có thể cảm nhận được Tecchou rõ ràng một cách khó chịu. Có thể là do giác quan nhạy bén của anh ta và những năm tháng đồng hành cùng nhau, nhưng ngay cả khi không thì nhịp đập của hắn luôn đến với anh nhanh hơn bất cứ thứ gì khác, kể cả khi họ đang ở giữa một cơn bão.

Có thể đó là điều kỳ lạ, hoặc chỉ là bằng chứng cho thấy kỹ năng của anh tốt đến thế nào.

Jouno dám chắc rằng đó là vế sau.

Với một tiếng thở dài lặng lẽ, anh rời Vũ đài để đi lang thang quanh ngôi đền, cho phép bản thân tận hưởng bầu không khí trong lành, tạm thời thoát khỏi cuộc sống ngập mùi bụi đất, máu và xác chết. Sự yên bình như một chiếc chăn phủ lên toàn bộ nơi này, đủ loại tiếng ồn trắng vang lên bên tai khi anh đi qua con đường rợp bóng cây.

Tiếng bước chân của họ gần như vô hình như để không làm phiền giấc ngủ của gió. Đầu Jouno cảm thấy trống rỗng. Anh không cho phép ý nghĩ nào tự hình thành trong chiếc lồng tâm trí mình. Chỉ có tiếng gió va vào cây cối, tiếng nước chảy xa xa và một nhịp tim đều đều mà anh chỉ ước sẽ dừng lại.

Đến khi nào anh ấy mới có được một chút bình yên và yên tĩnh một lần?

Jouno dừng bước khi những tiếng ồn bắt đầu to và rõ ràng hơn. Những âm thanh đề cập đến 'Chùa', 'Ba câu chuyện', và những thứ tương tự cho anh biết rằng họ hiện đang ở dưới toà tháp ba tầng nổi tiếng của chùa Kiyomizu. Anh giữ im lặng. Lặng lẽ băng qua những du khách đang nhìn chằm chằm vào mình với đôi mắt tò mò, thì thầm to nhỏ với nhau về bộ quân phục màu đỏ thẫm. Anh tặc lưỡi, rõ ràng đã thu hút sự chú ý không mong muốn, cảm thấy những ánh mắt nặng nề đang ghì chặt mình xuống và ngay lập tức biến mất khi anh bước đi. Một bầu không khí chán ghét giày đặc bắt đầu tỏa ra từ Jouno.

Than ôi, đáng lẽ ra anh phải quen với điều này. Jouno tiếp tục như thể tất thảy những thứ xung quanh không tồn tại, bất kể nó có phiền phức và khó chịu đến đâu.

Và thế là anh ta bước đi.

Đến đâu? Bản thân anh còn không thể đưa ra câu trả lời cụ thể cho chính mình.

Jouno tiến lên cầu thang, dừng lại khi nghe thấy tiếng hai người đứng bên trái. Họ đang thảo luận khá bình tâm về lịch sử hay một thứ gì đó.

"Xin chào chàng trai trẻ," Ông lão chào với một giọng khàn khàn đều đặn. Anh gật đầu xác nhận trước khi người đàn ông tiếp tục nói "Cậu đến thăm đền ư?"

Jouno thoáng im lặng, tiếp tục gật đầu với người đàn ông sau khi xử lý câu hỏi của ông ta. Anh ấy có thể nghe thấy một sự trìu mến ấm áp thấm trong giọng nói trầm đó khi ông tiếp tục.

"Ở đây thật yên bình, phải không? Cả đời tôi đã đến đây để thăm ngôi chùa ngoạn mục này, đặc biệt là tháp chuông đây." Người đàn ông quay lại, dịu dàng chiêm ngưỡng cấu trúc màu đỏ son như thể nó mang theo những kỷ niệm ấp ủ.

"Ngài nói đúng." Một nụ cười nhẹ nở trên môi anh trước khi nó buông ra một lời thì thầm.

"Hoa cúc đẹp nhỉ?"

Anh im lặng, chỉ đơn giản là không biết phải cảm thấy thế nào. Người kia cười khúc khích, sự thư thái phản chiếu biểu hiện của ông trong suốt cuộc trò chuyện.

"Trên thanh giằng của tòa tháp này có rất nhiều hoa cúc. Những bông hoa màu đỏ và trắng nở rộ trên nền cây xanh." Ông bắt đầu tả, có vẻ đã nhận ra hoàn cảnh của người đứng cạnh. "Tôi đã đến thăm tháp chuông này từ khi còn là một đứa trẻ, và những bông hoa cúc đó là một thứ gì đó quá đỗi thân thương đối với tôi, ngay cả khi thị lực của tôi đang mờ dần. Nói đi cậu bé, tên cậu là gì?"

"Jouno." Anh dừng lại, như thể đang giữ một nụ cười nhẹ như gió thoảng. "Jouno Saigiku."

Người lớn tuổi nở nụ cười sảng khoái, nhanh chóng bắt kịp. "Hay quá! Có lẽ tháp chuông này nên được đặt theo tên của cậu, một dòng nước tinh khiết sẽ phù hợp với một bông hoa cúc như cậu đấy."

Đôi môi của người lính chợt héo đi thành một nụ cười gượng gạo, một thoáng buồn hiện trên khuôn mặt của anh.

"Điều đó rất khó xảy ra, thưa ngài."
Rốt cuộc, một bông hoa cúc nhuốm máu sẽ làm vấy bẩn dòng nước tinh khiết.

Với một cái nhướng mày, người đàn ông trả lời với biểu cảm pha trộn giữa bối rối và trêu chọc, "Và tại sao lại như vậy, cậu bé? Tôi chắc rằng bạn của cậu đằng kia sẽ đồng ý, phải không?"

Jouno cười khẩy, khóe miệng hơi giật giật.

"Người đó không phải là bạn của tôi." Hai tay anh khoanh lại, sự chán ghét nhuộm màu trên nét mặt anh. "Tôi không có dính dáng gì với loại người như vậy hết."

"Sẽ chẳng có ai lại luôn đi kề cạnh cậu như thế, trừ khi đó là một người rất thân thiết, đúng chứ." Ông ta bật cười khúc khích.

"Tôi e rằng quan điểm về 'bạn bè' của ngài khá buồn cười, thưa ngài. Nếu không muốn nói là lố bịch ."

"Tôi không nghĩ chuyện đó lố bịch như cậu nghĩ đâu, Jouno." Giọng nói trầm đều vang lên ngay bên cạnh anh.

Với một tiếng thở dài mệt mỏi trào ra từ trong cổ họng, anh có thể cảm thấy mức độ kiên nhẫn của mình giảm xuống nhanh như nhiệt kế mùa đông.

"Tecchou-san." Anh lên tiếng, bất lực véo nhẹ vào sống mũi mình. "Anh biết đấy, hiện tại chúng ta không có nhiệm vụ gì, tôi cũng chẳng phải trẻ con lên ba. Vậy nên anh nghĩ sao về việc lượn đi làm việc gì đó có ích thay vì cứ kè kè sau lưng tôi?"

Tecchou nhún vai, anh ấy coi đó là sự thừa nhận thất bại.

Một tiếng cười sảng khoái phá vỡ cuộc nói chuyện của họ, rồi chuyển thành tiếng cười thích thú khi cả hai cái đầu hướng về phía ông ta.

"Tôi phải nói rằng hai cậu là những chàng trai thú vị!" Ông vui vẻ nói, "Lâu lắm rồi tôi không cảm nhận được sự nhiệt huyết thế này, hai người chắc hẳn phải rất thân nhau."

Jouno muốn phản bác lại, nhưng biết rằng sẽ không thể lay chuyển được quan niệm bướng bỉnh đó, ngay cả khi nó đến từ một ông già. Anh thở dài ngao ngán, hoàn toàn có thể cảm thấy nụ cười tự mãn trên mặt Tecchou, và tất cả những gì anh muốn làm là đấm một phát thật mạnh vào nó.

Jouno giận dữ, xoay người để quay lưng lại với hai người đàn ông. "Bây giờ chúng tôi sẽ đi. Xin hãy tiếp tục tận hưởng một ngày của ngài." Anh khoanh tay rời đi, sải bước về phía cầu thang hướng tới điểm đến tiếp theo của mình.

Tecchou khẽ thở dài, thầm xin lỗi người lớn tuổi vì hành vi thô lỗ của cộng sự.

"Không vấn đề gì!" Người đàn ông nói, rũ bỏ cách cư xử tồi tệ của Jouno như thể chúng chỉ là trò đùa. "Ngược lại, tôi rất thích cách nói chuyện của bạn cậu. Bây giờ, hãy đuổi kịp anh ta trước khi anh ta bỏ chạy– và nói với anh ta rằng..." Ông ấy dừng lại. Biểu cảm của ông méo mó lại thành một chút gì đó buồn bã khi đôi mắt từng trải đó nhìn thẳng vào hắn.

"Hoa cúc, dù có bị vấy bẩn hay không, vẫn luôn lộng lẫy đối với một số người."

Tecchou chớp mắt, ngạc nhiên trước sự mơ hồ đột ngột, nhưng không phản ứng gì khác.

"Tôi hiểu rồi." Hắn gật đầu với người đàn ông trước khi quay gót, rảo bước để bắt kịp cộng sự của mình.

Tecchou không nghe thấy tiếng thở dài hài lòng của ông lão, cùng với lời thì thầm nhẹ nhàng với gió.

"Đừng để bóng tối nuốt chửng hai người."

Rốt cuộc, hắn cũng sẽ chẳng biết phải trả lời thế nào nếu nghe thấy nó.

Tiếng gót giày gõ nhẹ trên mặt đất là thứ duy nhất hắn có thể nghe cùng với hơi thở gấp gáp của mình. Bộ đồng phục đỏ thẫm dần biến mất đằng sau con đường lát đá cuội. Bầu trời hôm nay gần như bị nhấn chìm trong một màu xanh.

_____________________

Tecchou chạy bộ về phía nơi hắn nhìn thấy Jouno lần cuối qua khóe mắt, nhanh chóng bắt kịp ngay cả với tốc độ hiện tại của anh. Cứ như thể Jouno đang cố tình đi chậm lại– hoặc có lẽ đó chỉ đơn giản là một sản phẩm trong trí tưởng tượng của chính hắn.

"Làm ơn giữ im lặng đi." Jouno rít lên khi Tecchou đến gần, giọng nói đủ trầm để hắn tự hỏi liệu đó có phải là ảo ảnh hay không.

Tecchou đáp lại bằng một tiếng hừm nhẹ, nhanh chóng tiến đến sánh bước bên anh. Những tiếng rì rào nhè nhẹ vang lên sau mỗi bước chân của họ, vạn vật đang chuyển động và hát lên một giai điệu của riêng nó.

"Jouno." Hắn quyết định lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng dễ chịu, đưa ánh mắt tò mò nhìn anh. "Chúng ta đang đi đâu vậy?"

Hắn quan sát khuôn mặt đẹp đẽ cùng từng biểu cảm của Jouno. Đôi lông mày khẽ nhíu lại với vẻ khó chịu, đôi môi hơi động đậy, có thể chuẩn bị thốt ra một câu trả lời ác ý. Nhưng rồi anh dừng lại khoảng vài giây, thở ra một hơi ngắn nhưng sắc lẹm. "Thác nước Otowa." Anh khoanh tay, từ chối giải thích thêm về lời nói của mình.

Tecchou thở ra một cách hài lòng, cố nén cười trước chiến thắng hiển nhiên của mình. Những cuộc cãi vã vô nghĩa của họ luôn rất thú vị với hắn, đặc biệt là khi nó luôn kết thúc bằng việc hắn khiến Jouno nổi giận, ngay cả khi không hiểu tại sao.

"Tôi ghét anh rất nhiều." Anh ta bật ra một nụ cười chứa đầy sự mỉa mai quen thuộc "Hãy giúp tôi một việc là khiến bản thân anh trở nên hữu ích theo một cách nào đó. Ví dụ như đi kiếm một công việc mới chẳng hạn, để tôi sẽ không phải gặp anh nữa."

Nói tóm lại, thông điệp của anh là hắn làm ơn hãy đi chết đi.

Tecchou chỉ gật đầu. Những lời của ông lão vang lên trong tâm trí hắn, lóe lên như một lời nhắc nhở.

"Jouno, đợi đã."

Tecchou nhìn thấy cách Jouno hơi khựng lại, nhưng anh ấy vẫn tiếp tục bước đi– phớt lờ sự hiện diện của hắn giống như những gì anh ấy đã làm trước đó.

"Jouno." Hắn thử lại. Vẫn không có một hồi âm nào.

"Jouno." Hắn không biết điều gì đang diễn ra trong đầu mình lúc đó. "Hãy để tôi nắm tay cậu."

Những lời đó khiến cả hai người đều ngạc nhiên.

Jouno khựng lại, toàn bộ cơ thể anh đông cứng khi cố gắng đưa ra một phản ứng nào đó thích hợp.

"...Huh?"

Tecchou chớp mắt, bối rối trước sự thay đổi quỹ đạo đột ngột trong cách tiếp cận của mình. Nhưng hắn vẫn kiên quyết.

"Tay của cậu." Tecchou tuyên bố, sự kiên cường tỏa ra sáng rực rỡ. "Để tôi cầm cho."

"Anh thực sự không bao giờ suy nghĩ thấu đáo, phải không." Jouno thở dài, bước lại gần hắn cho dù điều đó hoàn mâu thuẫn với thái độ khó chịu của anh.

Hắn cẩn thận quan sát từng chuyển động, rồi lại âm thầm choáng ngợp trước ánh hào quang toả ra từ Jouno . Anh ta sải những bước dài về phía hắn– gót giày nện vào đá. Tecchou bắt đầu bị phân tâm khi Jouno đột nhiên nghiêng người. Anh nói nhỏ, hất tóc mái của mình với một nụ cười ngọt ngào trên môi.

"Anh không nên quá phân tâm, Tecchou-san. Nhưng trời ơi. Dù sao thì tôi cũng đang ở trước mặt anh. Tôi không nên mong đợi nhiều hơn thế đúng không."

Tecchou muốn phản bác lại bằng một câu trả lời cáu kỉnh, nhưng khoảng khắc đó hơi thở của hắn đã bị đánh cắp, như thể người đang đứng trước mặt hắn là một sinh vật không thuộc về thế giới này.

Chúa ơi Jouno thật sự quá đẹp đi!

Thật là căng thẳng. Thời gian như ngưng đọng lại ở khoảnh khắc ấy. Vạn vật xung quanh đều mờ đi– chỉ còn mình anh ở lại.

Đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm vào chàng trai trước mặt. Tất cả những gì hắn có thể nghe thấy là tiếng máu chảy ầm ĩ trong huyết quản của chính mình, chắc hẳn Jouno cũng có thể nghe thấy nó rõ ràng như tiếng thác Otawa.

"Không nói nên lời hả?" Jouno nghiêng đầu, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười tự mãn. Chiếc chuông trên bông tai của anh kêu leng keng khi anh ấy lùi lại, ngay lập tức làm tăng khoảng cách giữa họ.

Hắn muốn kéo anh lại, nhưng hắn không làm.

Tecchou chớp mắt, vẫn còn choáng váng. Khuôn mặt của Jouno hoàn toàn trống rỗng. Một khuôn mặt lạnh lùng, không lộ ra bất cứ một biểu cảm nào. Anh hành động như thể sẽ quay lưng bỏ đi, nhưng thay vào đó anh đối mặt với hắn, kiên nhẫn lắng nghe với sự mong đợi. Tecchou hơi nghiêng đầu bối rối, tự hỏi Jouno có thể đang chờ đợi điều gì và hắn nên làm gì ngay bây giờ.

Phải rồi.

Lòng dũng cảm từ từ quay trở lại, âm thầm tuôn trào, dữ dội như sức nặng của nước. Hắn đứng thẳng dậy, chìa tay ra.

"Jouno." Tecchou gọi, đôi mắt nheo lại khi một nụ cười nhỏ nở ra. "Tôi có thể?"

Chàng trai tóc trắng dường như đầu hàng vào thời điểm này, với đôi vai thả lỏng và nụ cười toe toét. "Đừng làm tôi hối hận về điều này, Tecchou-san." Jouno đặt tay lên trên tay hắn, cảm thấy có chút lạnh khi chạm vào, nhưng hơi ấm lại nở rộ khi những ngón tay họ đan vào nhau.

Một tia tự tin lóe lên trong huyết quản của Tecchou– hắn nắm chặt tay người kia, chắc chắn nhưng vẫn đủ cẩn thận để không làm anh bị thương, nhẹ nhàng kéo Jouno lại gần hắn hơn. Đó không phải là một lực kéo mạnh mẽ hay chiếm hữu gì, thay vào đó nó mang tính hướng dẫn nhiều hơn. Tay trong tay, lạnh và ấm, mềm mại như lông tơ. Tâm trí của Tecchou quay nhanh đến mức nó gần như dừng lại. Trong ngực có hàng ngàn điều muốn thổ lộ, nhưng lại chẳng có gì có thể nói ra. Đó chỉ là cái nắm tay thôi – tại sao nó lại ảnh hưởng đến hắn nhiều đến vậy?

Khi khoảng cách của họ giảm đi, hắn đã đưa điệu nhảy không lời này lên đến đỉnh cao.

Ngạc nhiên không, Tecchou thực sự nhận thức được tình cảm của mình đối với chàng trai tóc trắng ấy, nhưng thay vì cố gắng phủ nhận, hắn cứ để cảm giác khó nói đó êm đềm trôi đi, hy vọng rằng theo thời gian nó sẽ dần tan biến. Nhưng không, nó đã nở hoa, nhiều đến mức không thể thở nổi. Hắn không nhận ra khi vô thức nắm chặt tay Jouno hơn. Anh không nói gì, chỉ siết chặt lại.

Và có lẽ, chỉ cần như thể thôi, trái tim hắn lại nở hoa một lần nữa.

Tecchou thoát khỏi trạng thái sững sờ khi tiếng nước ngày càng rõ hơn. Một ngôi đền đá chào đón họ. Nó lờ mờ và xám xịt, nhưng vẫn trong veo và xinh đẹp, tĩnh lặng như những dòng nước chảy liên tục đổ xuống mặt hồ. Họ đang đứng trước thác nước Otowa.

Tecchou chuyển sự tập trung của mình trở lại Jouno. Khuôn mặt của anh sẽ phản chiếu cảm xúc thực sự chỉ khi anh ấy muốn, điều đó khiến Tecchou mê mẩn. Nó thúc đẩy hắn quan sát anh nhiều hơn, bắt lấy từng thay đổi dù là nhỏ nhất. Lần này, nó bao trùm một cảm giác tò mò xen lẫn buồn chán. Giống như anh ấy thích thú nhưng không đủ để say mê.

Kéo bàn tay người kia lại gần hơn, cùng nhau tiến về phía ngôi đền. Tecchou nhắm mắt lại để tận hưởng những âm thanh xung quanh. Gót giày của họ đang gõ vào đá, dòng nước lặng lẽ rơi, gió thổi nhẹ nhàng trên những cành cây xào xạc – và hơn hết không khí thật trong lành. Người ta tin rằng ba ngọn thác ở đây mang những ước niệm về trường thọ, tình duyên và thành đạt. Nếu người chiêm bái uống một ngụm ở một trong ba dòng nước thì điềm may sẽ đến.

Hắn lấy hai cái muôi và đưa một cái cho Jouno. Thật không may, điều đó có nghĩa là họ phải buông tay. Cái lạnh lập tức ập tới, xuyên qua da và vào tận xương, thôi thúc hắn nắm lấy tay anh một lần nữa.

Uống cái nào bây giờ?

Tecchou quyết định rằng hắn ta không cần một sự cầu may cụ thể nào từ dòng nước, đó chỉ đơn giản là niềm tin bắt nguồn từ truyền thống. Hy vọng và mong muốn đó chỉ có thể tốt đẹp với những người ngây thơ và không hề hay biết về thực tế tàn khốc– hắn đã nhìn thấy, đã trải qua quá nhiều để có thể mù quáng tin vào những điều như vậy. Đó là lí do mà hắn quyết định nhặt thanh kiếm của mình lên và chiến đấu vì sự cân bằng của thế giới phàm trần.

Không nghĩ ngợi gì thêm, hắn nâng chiếc cốc về phía dòng nước ở giữa...

"Tại sao lại là cái đó?" Jouno tò mò hỏi.

"Nó nằm ở giữa nên đối với tôi nó đại diện cho sự cân bằng." Tecchou nhún vai, trả lời ngắn gọn.

"Hả?!"

"Bên cạnh đó, tôi không thực sự cần cầu nguyện điều gì trong ba thứ đó. Tôi không bận tâm."

Biểu cảm của Jouno tối sầm lại, một cái cau mày kéo theo thứ gì đó giống như sự ghê tởm đối với lối suy nghĩ thiếu sót và phi logic của hắn ta. "Đáng lẽ tôi không nên hỏi." Anh thở ra trước khi di chuyển chiếc cốc xuống dưới dòng nước, dường như cũng không quan tâm đến việc mình lấy cái nào.

Cả ba 'món quà' đó có thể hứa hẹn với người ngoài cuộc, nhưng đối với cả hai người, đó chỉ là một điều ước, một cái gì đó vô căn cứ, nghe có vẻ bi quan thì có thể sẽ không bao giờ thành hiện thực.

Không thấy điều ác, không nghe điều ác, không nói điều ác.

Một câu tục ngữ trong đó có nghĩa là chỉ sự sẵn sàng có tâm, lời nói và hành động tốt, và không đắm chìm trong những suy nghĩ xấu xa. Tecchou không độc ác cũng không xấu xa, tất cả đều vì lẽ phải. Nhưng họ đều biết rằng Chó Săn đã ở quá xa để quay lại, sự hiện diện của họ nhuốm màu đỏ thẫm quá choáng ngợp đối với những người chưa bao giờ nhìn thấy bóng tối. Những kẻ nhuốm màu máu vẫn sẽ phải chiến đấu, để khi họ ngã xuống, cái chết của họ sẽ trở nên có giá trị.

Hoa cúc, dù có bị nhiễm độc hay không, vẫn sẽ luôn lộng lẫy đối với một số người.

Những từ đó vang lên trong tâm trí hắn nhẹ nhàng như một loại tiếng ồn trắng. Một cách vô thức, hắn lại nắm lấy tay Jouno. Hoàn toàn chìm trong sự thư thái.

"Anh biết đấy, Tecchou-san," Nét mặt ngạc nhiên giờ đây đã biến thành một nụ cười tự mãn, anh nhếc mép chế nhạo khiến Tecchou thoát khỏi trạng thái sững sờ. Nụ cười của người kia thậm chí còn rộng hơn. "Nếu anh muốn nắm tay tôi đến vậy, anh có thể hỏi."

"Tôi đã làm rồi." Bàn tay hắn lạnh cóng vì nước, nhưng nó cảm thấy thật ấm áp khi tay anh chạm vào. Jouno đã tháo găng tay từ khi nào vậy?

Khoảnh khắc đó, cảm giác mà đôi găng tay cụt ngón của hắn mang lại bỗng khó chịu lạ thường. Không thể ngăn được sự thôi thúc muốn cởi nó ra, hắn đã làm theo mà không chút do dự, để được chạm vào anh bằng tay trần, tận hưởng cảm giác da kề da.

Tuyệt. Tecchou lơ đãng nghĩ. Được nắm trong tay thật là đẹp.

Tất cả những thứ khác trôi qua như một cơn gió nhẹ, hắn chấp nhận sự yên tĩnh của tâm trí và môi trường xung quanh. Với tiếng gió vi vu, bầu trời trong xanh yên bình dường như sáng bừng ngay cả khi hắn nhắm mắt lại, nhưng nó không bao giờ làm hắn lóa mắt.

Như thể có những chiếc chuông gió đang khe khẽ hát một giai điệu về những bông hoa mùa hè yêu quý của nó, xua đuổi tà ma bằng những tiếng leng keng trong trẻo. Một bông hoa không rõ nguồn gốc trôi dạt và rơi xuống mặt nước bên dưới họ. Tecchou nhìn chằm chằm vào vẻ đẹp mềm mại của nó khi mặt nước gợn sóng.

Mọi thứ xung quanh đều có màu xanh và xám, nhưng khi hắn nhìn lên, chỉ có một bông hoa duy nhất, đỏ và trắng, đang thở và đang sống, có thể đẹp hơn bất kỳ thứ gì khác mà hắn từng thấy trên đời.

Hoa cúc, ngay cả khi đã bị nhiễm độc, vẫn sẽ lộng lẫy trên những ngón tay bị vấy bẩn.

Tecchou nắm tay Jouno chặt hơn một chút.

_______________________

"Hãy nhảy xuống từ vũ đài Kiyomizu" là một câu tục ngữ hàm ý rằng, nếu bạn nhảy xuống từ vũ đài Kiyomizu cao 13m mà vẫn sống sót thì bạn sẽ đạt được ước nguyện mà mình mong muốn, nhưng ngược lại nếu bạn chết đi thì linh hồn sẽ siêu thoát và đầu thai vào kiếp sau. Hơn hết thì ý nghĩa của câu tục ngữ này chính là nhấn mạnh việc bạn sẵn sàng, chấp nhận làm một việc gì đó mà bản thân bạn sẽ không bao giờ phải hối hận vì nó.

Và có thể bạn đã biết rồi hoặc chưa thì cái tên Saigiku của Jouno về cơ bản có nghĩa là hoa cúc.

Author: Liyoni

https://archiveofourown.org/works/45658783

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro