Balance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sự cân bằng và trật tự giữa thiện và ác, điều gì nên bị trừng phạt và điều gì nên được khen thưởng, trắng và đen, yêu và hận."
"Sự cân bằng giữa tất cả giống như tình yêu của chúng ta, bởi vì nó được hình thành từ sự bất công gây ra một cuộc đấu tranh cho công lý, không có cái này thì cái kia sẽ không tồn tại. Tôi đã hứa với em và tuyên thệ điều đó trên chính thanh kiếm của mình ."

____________________________

Tecchou, trong suốt thời gian ở bên cạnh Jouno, đã nghĩ ra nhiều cách khác nhau và bao quát để định nghĩa mối quan hệ giữa họ là gì.

Không còn nghi ngờ gì nữa, tình bạn hoặc cộng sự là những khái niệm quá sức mờ nhạt, nó hoàn toàn không đủ sức nặng để thể hiện mối quan hệ đặc biệt giữa họ, điều mà bất cứ ai có một bộ não đủ logic đều có để thể nhận ra.

Sáu năm trôi qua cứ như một cái chớp mắt, Tecchou có thể nhớ hoàn hảo từng chi tiết nhỏ từ ngày hắn gặp Jouno cho đến tận hôm nay, khi họ đang thực hiện một nhiệm vụ bình thường như bao nhiệm vụ khác. Hắn luôn quan sát anh, điều đó làm hắn hay mất tập trung và không dưới một lần bị Jouno mắng. Nhưng trên thực tế thì Tecchou vốn rất thông minh, luôn biết cách sử dụng lý trí và những giá trị của mình, chỉ là khi ở cạnh anh hắn không cần phải giữ cho những giác quan đó tích cực hoạt động mà thôi.

Tecchou đã tự vấn bản thân nhiều lần rằng điều gì có thể xác định mối quan hệ của họ, một thứ gì đó phù hợp, một từ hay một cụm từ? Hắn không tìm được, mặc dù đó là điều duy nhất hắn ta muốn. Nhưng hắn không tuyệt vọng, chỉ đơn  giản là để bản  thân trầm ngâm nhiều hơn và không dưới một lần để cho tinh thần rơi vào trạng thái không đồng bộ với thể xác.

"Đừng có làm thế nữa đồ phiền phức." Một giọng nói quen thuộc lôi hắn ta trở về thực tại, chỉ có hai người trong phòng, những suy nghĩ về Jouno đã khiến hắn mất trí trong giây lát. Bình tĩnh ngước mắt lên để đối mặt với thái độ khó chịu cùng đôi lông mày đang nhíu lại của kẻ đang xâm chiếm tâm trí mình.

"Làm gì?"

Jouno phát ra một tiếng "Hmm" dài khi đặt tay lên hông.

"Nhìn tôi! Anh đã như thế mười lăm phút rồi đồ ngốc." Anh thở dài rồi nhanh chóng quay mặt đi.

"Ah." Đó là thứ duy nhất môi hắn nhả ra, chậm rãi lắc đầu.

Nếu có thể, Jouno sẽ đảo mắt.

Người kia để lại đống giấy tờ đang xem xét trên bàn, tách ra khỏi đó và đi đến chỗ tên cộng sự. Hắn ngồi trên ghế sofa, đưa mắt nhìn theo cho đến khi anh đứng trước mặt mình, khoanh tay và trưng ra một khuôn mặt không thể khó chịu hơn.

"Anh có bị bệnh hay gì không thế?" Anh nhìn xuống hắn ta, mặc dù không thể nhìn thấy nhưng anh biết rõ hắn đang trưng ra vẻ mặt gì, điều đó quá đơn giản sau nhiều năm gắn bó.

"Không, tôi chỉ đang suy nghĩ." Hắn trả lời, bình tĩnh và kiên định.

"Về cái gì?" Anh nhướng mày.

"Cậu." Từ duy nhất được thốt ra đó va vào tai và não của Jouno. Anh tự động nhướng cả hai lông mày và kéo dài mí mắt, giống như mở to mắt vì ngạc nhiên.

Chà, sự thừa nhận thẳng thắn của Tecchou thực sự quá táo tợn, hắn đã không nghĩ nhiều về điều đó. Lựa chọn ngôn từ phù hợp chưa bao giờ là điểm mạnh của hắn ta.

"Anh đang nói gì vậy hả đồ ngốc?" Jouno gần như á khẩu tại chỗ, cố gắng phớt lờ nhịp đập bất thường của trái tim, như thể người kia vừa vô tình chạm vào chiếc đèn cảm ứng trong lồng ngực anh. 

"Ý tôi là... Tôi đang nghĩ về chúng ta." Hắn nhìn đi chỗ khác khi nhận ra câu trả lời đầu tiên của mình nghe thật ngớ ngẩn.

"Chúng ta?" Anh hạ tay xuống, một lần nữa chống bàn tay lên hông.

Anh không nhận được câu trả lời ngay lập tức. Phải mất vài giây, tóc nâu mới cụp mắt xuống và nhìn thấy bàn tay của chính mình, vô cớ quay lại với người cộng sự vốn đã nóng nảy.

"Jouno." Hắn gọi.

'Cậu thực sự cảm thấy thế nào?'

"Hửm?" Anh khẽ nghiêng đầu.

"Chúng ta là gì?" Hắn hỏi, trực tiếp không mang một chút giao động nào cho người kia gợi ý dù là nhỏ nhất về điều hắn đang ám chỉ.

"Chúng ta là gì?" Anh nhắc lại, hoàn toàn không hiểu.

"Đúng, chúng ta là cái gì? Cậu và tôi, là quan hệ như thế nào?" Hắn hỏi một cách thẳng thắn, không có ý định cũng như âm mưu gì đằng sau, đó là Tecchou, hắn không nói những điều ẩn ý. Hắn ta chắc nịch, cứng rắn- một người đàn ông có vẻ ngoài lãnh đạm, suy nghĩ đơn giản và tính cách ngọt ngào quyến rũ. 

Điên mất, thực sự rất dễ thương.

"Huh. Chúng ta...không phải là cộng sự sao?" Anh nhún vai, ngập ngừng trả lời.

"Chỉ vậy thôi?"

Chà, sao điều này lại khiến hắn bận tâm đến vậy, họ là cộng sự, có thể là gì nữa?

Jouno bắt đầu hồi tưởng về những khoảnh khắc gần gũi đi ngược lại hoàn toàn với tuyên bố đó.

Xin đừng ngớ ngẩn, làm gì có chuyện 'chỉ là cộng sự' được?

"Bạn?" Anh trầm ngâm, bắt đầu tỏ ra nghi ngờ và không tin tưởng vào chủ đề mà họ có thể nghĩ ra thông qua cuộc trò chuyện đột ngột nghe có vẻ bình thường một cách đáng lo ngại này.

"Cậu coi tôi là bạn ư?"

Jouno có thể cảm thấy ánh mắt của anh ấy dán chặt vào mình, một cảm giác gì đó bắt đầu lan ra khắp căn phòng, va phải từng giác quan khiến anh bất giác rùng mình... Nỗi buồn ư?

Không, tại sao lại buồn? Không phải cái đó, nó là một cái gì đó khác. Như thể hắn đã khiến anh đột nhiên đặt câu hỏi về sự tồn tại của mình và lịch sử của họ.

Và nó thực sự đã có tác dụng.

"Tại sao đột nhiên cậu lại hỏi như vậy? Chuyện gì xảy ra sao?"

Ugh!! Xuất sắc, Tecchou đã làm anh ấy lo lắng.

Điều này chỉ tăng lên khi anh cảm thấy bóng dáng của Tecchou rời khỏi ghế sofa và lại đứng trước mặt mình với đôi mắt kiên định. Jouno ngước nhìn lại, để tầm mắt họ chạm nhau.

"Tecchou-san... có chuyện gì vậy?" Giọng điệu của anh có chút thay đổi, sự lo lắng bắt đâu xâm lấn và ảnh hưởng tới các giác quan trong người anh.

"Thật kỳ lạ khi nghĩ về điều đó, ta đã ở bên nhau trong suốt một thời gian dài ... Chúng ta chưa bao giờ xác định rằng chúng ta là ai."

Hắn nói một cách hồn nhiên, có gì đó trầm ngâm và đổi hướng nhìn xuống sàn nhà.

"Và nó có cần thiết không?"

Hắn do dự. "Tôi không biết, tôi chỉ muốn biết."

"Tôi có quan trọng đối với anh không?"

Anh đáp lại, thả lỏng người, đưa một ngón tay đeo găng của mình lên cằm của người kia, khẽ di chuyển nó để hắn quay về phía mình.

Tecchou căng thẳng và hướng ánh mắt về phía anh lần nữa, bởi vì anh đã yêu cầu như vậy.

"Tất nhiên rồi."

Hắn gật đầu, nắm lấy cổ tay của người đang giữ cằm mình, một cái chạm thật nhẹ.

"Nói đi." Giọng anh ta thay đổi, anh nói như ra lệnh, khiến người có đôi mắt màu hổ phách thoáng giật mình.

Nhẹ nhàng lướt ngón tay từ cằm người kia lên má, Jouno đặt ngón tay cái lên đó trong khi ngón trỏ và ngón giữa giữ lấy quai hàm của kẻ đối diện.

"Cậu.. luôn rất quan trọng đối với tôi." Hắn ta thả cổ tay anh ra, nhưng vẫn để bàn tay lơ lửng giữa không trung.

Jouno dừng lại một giây, tháo chiếc găng đang đeo trên tay phải. Sau đó, anh lập tức quay lại khuôn mặt của Tecchou. Anh vuốt ve khóe môi dưới của hắn, nghiêng đầu sang một bên và tập trung vào âm thanh dù nhỏ nhất mà người kia tạo ra để có thể cảm nhận tất cả các biểu cảm trên khuôn mặt hắn.

Đối mặt với tất cả những điều này, Tecchou nhắm mắt và cúi đầu, lướt những ngón tay trên bàn tay trắng đang chạm vào mình, một cái vuốt ve nhẹ như một cái cù. Jouno dừng lại ở giữa đôi môi của hắn, chúng mềm mại, có màu đỏ nhạt, anh không thể biết được, nhưng chúng là như vậy. Má anh ta hơi ửng hồng khi nhận được nụ hôn trên đầu ngón tay, Tecchou hôn anh một cách điềm đạm.

Hắn ta không lãng phí nhiều thời gian và nắm lấy tay tóc trắng, tách nó ra khỏi mặt mình để giữ ở một khoảng cách phù hợp rồi bắt đầu thả lên đó những chiếc hôn nhẹ như lông vũ. Từ phần trước cổ tay anh, lòng bàn tay, rồi đến ngón tay cái và cuối cùng đặt nó lên má. Jouno không phản kháng, để hắn thoải mái làm bất cứ điều gì.

Căn phòng tràn ngập sự im lặng. Một sự im lặng thoải mái, không quấy rầy, bí ẩn hay khó chịu, họ luôn thích cảm giác này.

Nhưng dần cả hai bắt đầu chìm đắm trong mong muốn làm 'điều gì đó' nhiều hơn nữa, nó xâm chiếm và ăn mòn lí trí của họ.

"Tôi quan tâm đến cậu, Jouno. Nó luôn như thế này."

Hắn phá vỡ sự im lặng, rúc mặt vào tay người kia.

"Tôi biết. Tôi hoàn toàn biết."

Anh nói, vuốt ngón trỏ lên má nóng bừng. Nó đã như thế này được một lúc rồi.

"Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi, phải không?"

Hơn cả một câu hỏi, đó là một sự khẳng định, Jouno hiểu rõ điều đó hơn bất kỳ ai.

Rõ ràng, lạy Chúa, anh đã hiểu rõ ngay từ nhiệm vụ đầu tiên họ cùng nhau thực hiện. Tên dở hơi này, lúc đó vẫn còn là một thiếu niên trạc tuổi, đã gần như hy sinh mạng sống của mình để cứu Jouno.

Đó chỉ là một nhiệm vụ nhỏ, có vô vàn cách tốt hơn nhưng hắn lại chọn cách trực diện nhất và khoảng khắc cận kề sinh tử đó đã để lại trong tâm trí Jouno một vết sẹo cháy đen. Tecchou Suehiro là một tên ngốc, quá thẳng thắn và thật thà. Khi hắn thành công trong việc cứu mạng anh, Jouno thực sự đã tức giận và biết ơn gần như cùng một lúc.

Đó là cách mà một phần lớn trong tâm hồn anh đã trao niềm tin cho Tecchou- cậu bé tóc nâu với mái tóc bù xù được nuôi dạy như một samurai nghiêm khắc và ngoan ngoãn, kẻ đã vô số lần cho anh thấy hắn dũng cảm như thế nào. Năm đó, khi họ vẫn còn trẻ, một bộ đôi thanh thiếu niên siêu việt đã ra đời, góp phần không nhỏ trong công cuộc thanh tẩy cái ác.

Tecchou đã chiếm lấy lòng tin và cuộc sống của Jouno, bước vào đó mà không được phép, không gõ cửa hay thậm chí không cảnh báo anh. Và giờ đây họ không thể quay đầu được nữa.

Tecchou là một phần chấp niệm của Jouno.

"Không bao giờ!" Hắn khẳng định ngắn gọn với vẻ mặt nghiêm túc, trực tiếp đưa nó góp mặt vào một trong những điều mà hắn ta đã thề trên thanh kiếm của mình.

Không cần phải quỳ trước mặt anh nữa, hắn đã hứa với anh và Jouno biết điều đó có ý nghĩa như thế nào.

"Tôi hứa." Tecchou nói, mắt hắn mở to, kiên định; tất cả những gì hắn ta nhìn thấy được phản chiếu trong chúng, giống như một tấm gương. Thứ ánh sáng vàng xâm chiếm anh, khiến Jouno có thể cảm nhận được mọi điều hắn muốn nói một cách trung thực, khao khát và gắn bó.

Đôi mắt hắn rũ xuống, mỏng manh, dịu dàng với hàng mi dài sẫm màu, giống như một con sói. Tecchou luôn nhìn anh như vậy. Và miễn là vẫn còn thở, hắn sẽ tiếp tục nhìn anh như thế.

Nhẹ nhàng nắm lấy tay anh đưa lên môi và hôn lên mu bàn tay, rồi sau đó Tecchou cúi đầu. Giống như đang nhún gối, cánh tay trái vòng ra sau lưng, nắm chặt thành nắm đấm, tay còn lại giữ lấy anh một cách tinh tế, giống như đang cầm một viên pha lê.

Jouno không thể ngăn máu sôi lên trong huyết quản khiến má anh ửng đỏ, dù không nhiều nhưng đủ để Tecchou có thể nhận thấy. Không thể phủ nhận rằng anh rất thích Tecchou mỗi khi hắn làm vậy, dáng vẻ trang nghiêm chỉ hiện thân dưới chân anh, như một con cảnh khuyển trung thành. Cảm giác hắn rất... Quyến rũ và lịch sự.

Anh thích như vậy và Tecchou cũng biết điều đó. Hắn không phàn nàn, chỉ cần anh thích, hắn sẵn sàng quỳ dưới chân một mình Jouno mà thôi.

Tên võ sĩ đạo cúi xuống, một chân chống xuống đất, tay vẫn nắm lấy tay người hắn yêu. Từ từ nhắm mắt lại và suy nghĩ trong giây lát về những gì hắn ta sẽ nói, bởi khoảng khắc giờ đây thiêng liêng hơn bất cứ điều gì đã, đang và sẽ xảy ra giữa hai người họ. Nghĩa vụ của hắn là phải làm cho nó trở nên thật đáng giá.

Jouno chăm chú nghe từng chuyển động, vuốt tóc hắn bằng bàn tay còn lại.

"Cậu có thề không?" Anh ta đặt câu hỏi, ra tín hiệu cho tên kiếm sĩ rằng tốt nhất là hắn nên nói những gì anh muốn nghe. Không thiếu thứ gì.

"Tôi thề." Hắn gật đầu. 

"Điều này dành cho Saigiku Jouno. Từ khoảnh khắc này, tôi đã quyết định trao đi linh hồn của mình để bảo vệ em. Tôi sẽ không cho phép bất cứ ai làm hại em. Nếu điều đó xảy ra, đó sẽ là điều không thể tha thứ, tôi xin thề trên thanh kiếm của mình, tôi trung thành vì tôi khao khát và mong muốn điều đó. Em là một phần khác của linh hồn của chính tôi, nửa hoàn hảo còn lại của cán cân công lí. Em ở phía bên kia, thứ giữ cho tôi ở độ cao chính xác và tôi cũng vậy. Tôi đã làm điều này mặc kệ ý chí tự do của bản thân. Và dù có cơ hội để quyết định thì tôi đã và sẽ luôn chọn đồng ý trung thành với con người và lời nói của em, tôi sẽ ở đây miễn là em yêu tôi và nói với tôi như vậy."

Hắn tuyên thệ, giọng điệu chắc chắn và cứng rắn, hoàn toàn không có một chút nao núng nào trong ánh mắt. Tecchou là vậy, luôn thẳng thắn và đáng tin cậy.  Tim Jouno đập thình thịch bên tai, mạnh như thể sẵn sàng nhảy ra khỏi lồng ngực.

Không gian chìm trong im lặng trong ít nhất hai phút, điều đó khiến người đôi mắt màu hổ phách có chút giao động, tuy nhiên, hắn không nói một lời hay để lộ bất cứ biểu cảm nào, Jouno vẫn chưa cho phép hắn được nói. Nó như một quy luật, hắn phải đợi người kia chấp nhận, đảm bảo rằng hắn ta đã nói tất cả những gì anh muốn và đúng trình tự.

Chết tiệt, hắn ta trông giống như một con cảnh khuyển đã được thuần hóa.

Đã quá muộn để có thể phàn nàn về điểu đó. Hắn đã lún quá sâu, đến nỗi không thể quay đầu ngay cả khi hắn muốn. Đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền trong khoảng không vĩnh cửu và ngột ngạt đó, cho đến khi hắn nghe thấy câu trả lời đầu tiên: một tiếng cười.

Một tiếng cười đơn giản, hắn thấy lạ nhưng không đáp lại hay bày tỏ gì, thậm chí khịt mũi cũng không. Hắn chỉ ngồi yên. Tiếng cười lặp đi lặp lại trong đầu Tecchou khoảng năm lần, thật thoải mái, duyên dáng và tự tin.

"Có vẻ anh quên thứ gì đó."

Tecchou lắng nghe, theo bản năng và phản xạ, hắn ngước lên và mở to mắt nhìn về phía anh. Jouno không tỏ vẻ gì là khó chịu, mặt anh thoáng ửng đỏ, nhẹ nhàng cúi xuống chạm vào khuôn mặt không giấu nổi sự hoang mang kia.

"C-Cái gì cơ? Tôi đã quên cái gì?"

Được rồi, không thể phủ nhận điều đó thật dễ thương, rất dễ thương, Saigiku không thể lay chuyển được ý nghĩ rằng câu nói lắp đó nghe hay đến thế nào.

Điều đó khiến anh động lòng trắc ẩn, anh sẽ không trừng phạt hắn. Không phải dạng hình phạt bạo lực hay bất cứ điều gì nghiêm trọng, nó đơn giản chỉ là từ chối lời thề và lời hứa của hắn ta mặc dù như vậy còn tệ hơn tất thảy các kiểu tra tấn khác cả vạn lần. Và thật lòng mà nói phần nào đó trong anh cũng không nỡ khiến Tecchou lạc trong mây mù.

Chỉ cần Jouno ra một dấu hiệu, hắn sẽ chấp nhận mọi thứ, sẵn sàng biến bản thân thành bất cứ điều gì chỉ cần anh hài lòng. Vì vậy, hắn sẽ không buông Jouno cho đến khi anh cho phép hắn hứa điều đó một lần nữa.

Sau nhiều năm gắn bó, cùng trải qua nhiều thăng trầm, tính cách của cả hai đã ít nhiều thay đổi và mặt dễ bị tổn thương mà họ dành cho nhau được thể hiện nhiều hơn. Không quá thường xuyên những mỗi khoảng khắc như thế này luôn rất đáng giá.

Đây chính là cơ hội để hắn có thể chạm vào những tâm tư của người kia, Tecchou không thể dễ dàng tha cho anh được.

"Tôi chưa cho phép anh nói, Tecchou-san."

Sự đe dọa khiến hắn bất giác cau mày, không nói lời nào, khẽ khẽ dịch người để trở về tư thế cũ. Tay hắn vẫn giữ lấy tay anh, nâng niu nhẹ nhàng áp mặt mình vào nó.

Phản ứng lo lắng đó khiến anh có chút hưng phấn nhè nhẹ. Và rồi anh ta cúi xuống, đặt cả hai đầu gối xuống sàn. Luồn tay qua mái tóc nâu rối bù, anh thích cảm giác khi không đội mũ hay mang áo choàng, nó khiến những tương tác của họ gần gũi hơn.

Jouno áp sát mặt vào người đàn ông của mình rồi bắt đầu thì thầm khi chỉ còn cách tai hắn vài inch, khiến toàn thân đối phương rùng mình.

"Em đã nắm lấy trái tim và tất cả lòng trung thành của tôi đối với công lý trong lòng bàn tay, để rồi hoán đổi vị trí của mình với nó. Em ở trên tất cả mọi thứ từng quan trọng với tôi bởi vì tôi đã chọn như vậy. Jouno Saigiku đã chinh phục tôi, vì vậy tôi sẽ theo em đến hết cuộc đời mà không bao giờ nghi ngờ dù chỉ một chút."

Jouno thì thầm với một giọng nửa trang trọng nửa mỉa mai. Tecchou cau mày và bí mật nhìn anh ta qua khóe mắt, đầu anh nghiêng và đỗi mắt khẽ mở.

Vâng, anh ấy đã nói những gì còn thiếu.

"Đó là phần yêu thích của tôi và anh  quên mất nó... Thật tệ. Hai sai lầm trong một ngày, samurai, anh là tên vô kỷ luật."

Hắn bật cười, thầm coi đó là một tín hiệu rằng anh đã cho phép hắn mở miệng.

"Hả... tôi xin lỗi. Tôi sẽ ghi nhớ nó để nói với em vào lần tới."

Nhẹ nhàng ngẩng đầu lên để nhìn anh, Jouno duỗi thẳng chân để đứng dậy, đưa vị trí của họ trở lại như ban đầu.

"Tôi có thể...?" Hắn hỏi, mắt hướng lên người kia.

Jouno phát ra một tiếng 'ừm' nhẹ. Hắn hiểu ý, không nói thêm gì nữa mà bắt đầu đặt một nụ hôn lên mu bàn tay anh như một cách đóng dấu cho lời hứa. Nó không kết thúc ngay, hắn nán lại lâu hơn, để nụ hôn kéo dài thêm một chút. Rồi bằng một cách tế nhị, Tecchou rời nụ hôn đó và trong chưa đầy một giây lại đặt lên thêm một nụ hôn khác. Và một nụ hôn khác nữa. Hắn muốn gần gũi anh thêm nhiều nữa để thỏa mãn bản thân, và hắn biết anh sẽ không phàn nàn.

"Chà... Anh đã thành công trong việc thuyết phục tôi." Anh ta thừa nhận, điều đó đã làm anh cảm động.

Jouno nắm lấy tay Tecchou, kéo hắn đứng dậy.

"Thật ư?"

Và hắn lại nhận được thêm một tiếng "ừm" thoải mái nữa, cùng với sự đụng chạm từ ngực tới vai. Anh luồn cả hai tay đến đó, chạm vào hắn.

"Đây có phải là những gì anh muốn đạt được, ngớ ngẩn?"

Thật ra không, đó không phải là ý định của hắn, nhưng cuối cùng cả hai đã vô tình đi lạc.

"Tôi chỉ có chút nghi ngờ, chuyện thành ra thế này không hề có trong dự tính mặc dù không thể phủ nhận rằng tôi thực sự thích mọi thứ như hiện tại." Hắn cười lo lắng và lắc đầu.

"Đương nhiên... Anh là kẻ quá liều lĩnh, cứ lao đầu vào mà không biết tiếp theo sẽ làm cái gì."

Anh bước qua và vòng tay sau cổ người cao hơn, buộc mình phải thu hẹp khoảng cách giữa họ hơn nữa.

Tecchou nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo thon thả của con người mà hắn vô cùng yêu thích kia.

"...Em có cho phép tôi không?" Hắn hỏi, để hai đầu mũi chạm vào nhau. 

Hơi thở có chút lạc nhịp, hắn ta thư giãn và cơ bắp hạ thấp cảnh giác, không còn căng thẳng. Giờ đây tất cả những thứ mà hắn cảm nhận được chỉ có Jouno.

"Làm đi."

Anh cho phép mình không mong đợi thêm gì nữa và để hai đôi môi vừa vặn với nhau một cách hoàn hảo. Họ trông thật đẹp đôi, dáng hình của hai người ăn nhập như một mảnh ghép, bù đắp mọi khoảng trống còn thiếu giữa cả hai.

Hắn bắt đầu thực hiện một chuỗi các chuyển động đơn điệu, lặp đi lặp lại, bình tĩnh, chậm rãi và mềm mại, cảm nhận được làn da của đối phương khi chạm vào, hôn anh với tất cả sự dịu dàng và yêu thương. Tất cả những điều này đột ngột thúc đẩy trái tim của Tecchou đến cực hạn, mọi mảnh lí trí cuối cùng còn sót lại đều tan biến, để bản thân rơi tự do vào vẻ đẹp và cảm giác ấm áp bao trùm lấy lồng ngực hắn ta dưới mỗi chuyển động nhỏ nhất của người kia.

Thật không may, nụ hôn không kéo dài quá 15 giây. Khi họ định làm cho nó trở nên nồng cháy và cuồng nhiệt hơn thì những tiếng mở cửa vang lên phá vỡ sự bình yên của căn phòng, đẩy họ ra xa nhau. Cả hai đứng yên, thở hổn hển và cố gắng cảm nhận sự hiện diện của người kia, giả vờ một cách giả dối nhất có thể rằng họ không hề thân thiết.

"Jouno-san! Ở đây...?" Một giọng nói quen thuộc cất lên hướng đến một trong hai người.

Anh nghe thấy tên mình, điều đó khiến anh quay lại, trái tim anh đang đập hàng nghìn nhịp mỗi giờ, nhanh như tiếng chim ruồi.

"Ồ... Tachihara-kun, có chuyện gì vậy?" Anh nghiến răng im lặng đáp lại.

Tecchou chỉ phớt lờ toàn bộ tình huống khó xử này. Hắn không biết phải làm gì, chỉ đứng đó như một thằng ngốc với khuôn mặt nóng bừng như thể vừa trải qua một trận sốt.

"Tôi đến để lấy báo cáo từ nhiệm vụ trước và hồ sơ tội phạm, Teruko-san đã giao cho tôi và nói rằng anh giữ chúng." Cậu giải thích, cười như một đứa trẻ ngây thơ.

"Ồ, chắc chắn rồi... Cậu đến thật đúng lúc." Jouno cười giả dối.

Tachihara chỉ nhướng mày trước khi cậu nhận ra một sự hiện diện khác trong căn phòng, người mà cậu đã không để ý khi bước vào.

"Ồ! Tecchou-san, tôi không thấy anh ở đây, chào buổi chiều."

"Ồ, vâng... chào cậu." Hắn ta nói, với giọng điệu vụng về nhất mà Jouno từng nghe.

Khi cậu ta nghiêng đầu định nói thêm thì Jouno đã không cho phép điều đó xảy ra. Anh "lỡ tay" đập xấp tài liệu vào ngực cậu nhóc, khiến Tachihara phát ra tiếng "uff" và xém chút ngã ngửa ra sau.

"Chúng đây, không thiếu thứ gì, chúng tôi vốn định đi ăn cơm, thật tốt khi cậu ghé qua." Anh giải thích nhanh cùng với một nụ cười giận dữ , buộc chàng trai tóc cam quay lưng lại và nhẹ nhàng đẩy anh về phía lối ra..

"À, vâng, tất nhiên, tôi hiểu.." Cậu ta khó khăn trả lời, và ngay khi ra đến nơi, cánh cửa sau lưng cậu nhanh chóng đóng lại sau lời đề nghị của Jouno rằng lần tới cậu nên cân nhắc việc gõ cửa trước khi bước vào.

Tachihara nhận thấy sự khó chịu của anh, nhưng không thể hiểu tại sao nên đành cứ thế bỏ đi.

Ở phía bên kia, bên trong căn phòng, Jouno dán lưng vào cửa và trượt qua nó, cho đến khi anh nghiêng người, thở dài não nề và lấy hai tay che mặt.

"Chết tiệt, tôi đã mất cảnh giác và không để ý Michizō đang đến." Jouno bất đắc dĩ than thở, người kia chỉ quay đầu nhìn anh, chậm rãi tiến lại gần.

"Chà... lần sau em nên khóa cửa lại." Hắn chưa nói hết câu đã ôm Jouno vào lòng.

Anh đặt ngón tay trỏ lên giữa môi, ra hiệu cho hắn im lặng.

"Đủ rồi, Tecchou-san, anh thực sự không biết khi nào nên im lặng."

"Vậy thì làm tôi câm miệng đi." Hắn ta thách thức, kích hoạt các giác quan và bản năng của Jouno, người đã quay sang anh ta với vẻ mặt nghi ngờ. Tất nhiên, anh hoàn biết hắn ta muốn gì.

Anh mặc kệ, chỉ cười thầm.

"Cứ mơ đi. Tôi không để anh thách thức tôi nữa đâu."

Và anh ấy đã làm, không để hắn nói thêm bất cứ điều gì, áp môi họ vào nhau. Cứ như vậy trong vài giây, không ai trong số họ cử động, chỉ để có thể cảm nhận được sự mềm mại và hơi ấm của nhau.

Anh cũng thích hắn.

"Anh tốt nhất không nên đem chuyện này nói ra với bất luận kẻ nào, kể cả tôi, hiểu chưa?" Lùi lại và dùng một tay ôm lấy má, anh nhẹ nhàng mỉm cười trước khi quay lại và mở cửa văn phòng.

Lời đe doạ đó vốn chẳng có ý nghĩa gì. Anh biết rằng hắn sẽ không nói, chuyện của họ là một bí mật...

Nó vốn đã là bí mật trong một thời gian dài.

_________________________

Author: Suehiroyujiro

https://archiveofourown.org/works/46380541

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro