Tears( thể loại mới của hạnh phúc )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi dẫn đường cho cậu sinh viên mới, TOP đi thẳng đến lớp. Thực ra anh đã trễ buổi học khi Seungri va phải anh. Nhưng anh lại không thể không giúp Seungri và đưa cậu ấy đến phòng hiệu trưởng được. TOP không thể hiểu tại sao anh lại cảm thấy là mình cần phải giúp Seungri. Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt khi lạc đường của cậu, đôi má ửng hồng mỗi khi nghe anh nói, TOP lại cảm thấy như bị thu hút và muốn tìm hiểu về Seungri nhiều hơn. Đặc biệt là từ đêm qua khi Seungri khóc trước mặt anh. Cậu trông thật mỏng manh và dễ vỡ và TOP không thể làm gì khác ngoài việc bảo vệ cậu, mặc dù anh không biết chút gì về cậu. TOP vội vã đến lớp, và an tâm là tiết học vẫn chưa bắt đầu. Anh đi đến chỗ ngồi của mình, nhìn lướt qua bạn cùng lớp của mình, Kwon Jiyong.

Jiyong. Jiyong là một chàng trai nổi tiếng và đã có bạn gái, bên cạnh đó quan hệ xã hội cũng tuyệt vời nữa. Khuôn mặt thiên thần của anh góp phần làm nên sự nổi tiếng và anh có rất nhiều những cô gái đang hâm mộ mình. TOP không phải là một fan lớn của Jiyong. Không phải là do anh ghen tị. Bản thân TOP cũng là một trong những chàng trai nổi tiếng nhất tại Đại học Quốc gia Seoul. Diện mạo điển trai, cùng với thân hình tuyệt đẹp, là một trong những sinh viên thông minh nhất trong trường và cũng là đội trưởng đội bóng rổ của trường, nên anh chẳng có lý do gì để ghen tị với Jiyong cả. Lý do tại sao anh không thích Jiyong là vì Jiyong nổi tiếng theo một cách hoàn toàn sai. Anh không hề thấy Jiyong học hành hay đóng góp gì cho trường. Anh ta lúc nào cũng ở cùng bạn gái và những người bạn nổi tiếng khác. Jiyong có vẻ như rất kiêu ngạo và không hề thân thiện.

"Yo TOP! Wow, đây là lần đầu tiên mình thấy cậu đến trễ. Tin tốt cho cậu là giảng viên đã có một cuộc họp" Youngbae, bạn thân nhất và cũng là anh em họ của anh nói. TOP nhún vai "Mình va phải một người khi đang trên đường đến lớp. Cậu ấy là sinh viên mới và đang tìm văn phòng trường. Nên mình đã dẫn cậu ấy đến văn phòng" TOP nói kèm theo một nụ cười. "Nụ cười đó là gì thế? Lần cuối cùng mình thấy cậu cười như thế là khi cậu bảo mình là cậu phải lòng giáo viên cấp 3 của chúng ta. Và mình vẫn còn chưa thấy được những gì cậu đã thấy được ở cô ấy" Youngbae ba loa hết cả lên. "Này, sao cậu lại nhắc lại quá khứ làm gì chứ. Mình cảm thấy thật xấu hổ khi nghĩ về nó. Đó chỉ là thời kỳ dậy thì của 1 người đàn ông mà thôi." Youngbae cười khi nghe TOP trả lời. Giảng viên đến lớp và tiết học bắt đầu. Trong khi ghi chú lại những điểm cần chú ý, TOP bỗng nghĩ về Seungri "Không biết bây giờ cậu ấy có ổn không, Seungri...Hmmm" TOP nghĩ, Gương mặt ửng hồng của Seungri cứ lặp đi lặp lại trong dầu anh.

Sau khi kết thúc thủ tục đăng ký và nhận lấy thời khóa biểu cho học kỳ này, Seungri đến lớp. Sau khi mất 5 phút vòng quanh sân trường, cuối cùng cậu cũng tìm được lớp của mình. Cậu nhận thấy là tiết học đã bắt đầu, vì thế cậu vội vàng gõ cửa và đi vào trong. "Xin chào, thưa cô. Em là Lee Seungri , là sinh viên mới của lớp ạ." Seungri nói, giới thiệu bản thân trong khi lễ phép cúi chào. "Ồ, em đây rồi. Gọi cô là cô Lee, chủ nhiệm khoa đã nói cho cô biết là em sẽ bắt đầu vào học lớp của cô từ hôm nay, cô cũng nghe nói về những thành tích xuất sắc của em hồi trung học nữa. Rất vui vì em đã tham gia lớp học của cô." Cô nói với một nụ cười ấm áp. "Cả lớp, hôm nay chúng ta có một người bạn mới. Đó là Lê Seungri. Cậu ấy sẽ là bạn học mới của các em kể từ ngày hôm nay. Hãy giúp đỡ cậu ấy vì cậu vẫn còn là người mới ở đây, được chứ?" "Vâng thưa cô Lee" cả lớp trả lời. "Seungri, em có thể ngồi ở đó, gần Daesung" Seungri gật đầu và cúi chào cô giáo.

"Chào! Mình tên là Kang Daesung , nhưng cậu có thể gọi mình là Daesung" chàng trai ngồi kế Seungri hăng hái nói. "C..chào... mình là S.......Seungri" Seungri lắp bắp và đỏ lựng lên. Ri chưa bao giờ tốt trong việc giao tiếp cả. Sự nhút nhát của cậu đã tạo nên một bức tường ngăn cách cậu với những người khác. "Wow, cậu thật dễ thương. Mình có thể chạm vào má cậu không?" Daesung thích thú yêu cầu. Nghe thấy yêu cầu của Daesung, Hai mắt của Seungri mở to, cậu bị sốc"Yah, Kang Daesung, hãy ngừng tỏ ra kỳ lạ đi. Sao cậu lại không giới thiệu mình thế?" Giọng nói bên cạnh trách mắng Daesung. Seungri quay đầu lại và thấy một chàng trai, kích thước giống mình với 1 đôi mắt biết cười đang nhìn vào cậu. "Quên người bạn này của mình đi. Cậu ấy không thể nào không phô ra sự kì quặc của mình khi thấy những thứ dễ thương cả. Nên, đừng sợ khi mà cậu ấy bắt đầu đối xử với cậu như là con mèo cưng của cậu ấy... Mình là Lee Donghae. Rất vui được gặp cậu." Chàng trai cười nói. "Mình là Lee Seungri. Mình không nghĩ là mình dễ thương..." lời nói của Seungri bị cắt ngang khi có một đôi tay bự chảng gõ vào má cậu. "Mình có thể gọi cậu là Riri không?" Daesung hỏi. "Yah! Mình đã bảo rồi, hãy ngừng cư xử kỳ quái đi! Cậu đang dọa cậu ấy kìa!" Junho trách mắng và đánh và trán của Daesung. Seungri chỉ quan sát mọi việc, cái nhìn thích thú chưa bao giờ rời khỏi mặt cậu.

"Riri, cùng đi ăn trưa đi. Hôm nay là ngày Udon. Udon ở căn tin trường chúng ta là nhất đấy. Ôi trời ơi, cặp má của cậu cũng giống như Udon này. Đến đây và cảm nhận nó đi Donghae."Daesung nói trong khi chạm vào má Seungri. Donghae đến và đánh vào đầu Daesung. "Mình đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi. Ngừng cư xử kỳ lạ đi." Donghae nói khi đưa tay lên má Seungri. "Wow, mịn thật. Cậu dùng sữa rửa mặt gì vậy? Cậu thấy đấy mình có mụn ở đây..." Donghae nói trước khi trở nên lúng túng khi cậu thấy Seungri và Daesung đang nhìn chằm chằm về phía mình. Donghae làm thông cổ họng rồi lúng túng nói "Đi thôi, đi thôi Riri. Hôm nay bọn mình sẽ là hướng dẫn viên cho cậu" Seungri gật đầu và đi theo Donghae và Daesung. "Cả hai người bọn họ thật thú vị" Seungri cười nghĩ.

"Cậu ngồi ở đây đi Riri. Bọn mình sẽ đi lấy thức ăn cho cậu" Daesung nói. "Uhm... Cám ơn cậu Daesung", Seungri nói, má cậu cũng chuyển sang màu đỏ thẫm. "Cậu dễ thương quá đi!! Mình có thể cắn má cậu được không?" Daesung nhảy tưng tưng trước khi Donghae đánh vào gáy cậu ấy một lần nữa. "Yah! Đừng có đánh vào đầu mình nữa. Vì cậu mà tế bào não của mình biến mất hết đấy". "Vậy thì hãy ngừng trở nên kỳ lạ đi. Seungri cậu muốn ăn tráng miệng là gì? Bánh hay là kem?" Donghae hỏi. Bắt gặp ánh mắt đang chú ý đến quầy kem, Donghae ranh mãnh cười "Là kem đúng không?" Daesung và Donghae rời khỏi Seungri để đi mua thức ăn. Seungri ngồi quan sát những người trong căn tin. "Thật tốt khi được ở trong môi trường thế này. Cha, mẹ, ông ơi, con nghĩ là con thích sự đổi mới này." Seungri nghĩ, nụ cười rộng nở trên khuôn mặt cậu. Tuy nhiên, Nụ cười của cậu dần tắt khi cậu nhìn thấy Jiyong, đang đi vào căn tin với tay anh đặt trên vai của Kiko và trông vô cùng hạnh phúc. Anh đi ngang qua bàn của Seungri. Cả Jiyong và Kiko đều phớt lờ đi sự có mặt của cậu. "Chào, Seungri - shi". Giọng nói quen thuộc vang lên, Seungri giật mình khi nhìn thấy TOP đang đứng trước mặt mình.

"Chào, TOP - shi" Seungri đứng lên cùng với đôi má đỏ lửng. Seungri nhìn vào người đang đi bên cạnh TOP và cậu tự giới thiệu. "Xin chào, em là Lee Seungri". "Chào. Tên anh là Youngbae. Anh là bà con của TOP. Vậy, cậu là người mà TOP vừa nói lúc nãy à.. Ow..." Youngbae càu nhàu khi ToP đạp vào chân anh. "Này! Chuyện gì thế hả??". "Cậu ăn một mình à? Cậu có muốn chúng tôi ăn cùng không?" TOP hỏi. "Không, em đang chờ bạn cùng lớp của em, Daesung và Donghae. Hai người họ đã đi lấy thức ăn cho bọn em" Seungri trả lời. "Oh, cậu đã gặp Daesung và Donghae rồi à. Họ cũng là bạn của bọn tôi nữa. Anh hy vọng là Daesung không làm cậu sợ" Youngbae nói. "Yo, TOP sao cậu lại không ngồi chung với Seungri. Mình sẽ đi lấy thức ăn cho." Top ngồi xuống cạnh Seungri. "Vậy, ngày đầu tiên của cậu diễn ra như thế nào, Seungri - shi?" TOP phá vỡ sự im lặng. "Tuyệt lắm. Daesung và Donghae đã giúp em rất nhiều. Xin anh đấy TOP - shi, đừng gọi em là Seungri - shi. Chỉ gọi em là Seungri thôi." SR nói với một đôi má ửng đỏ. "Được thôi Seungri. Thế thì cậu cũng đừng gọi anh là TOP - shi. Gọi anh là TOP hay là TOP hyung đi." ToP cười nói. "Được thế em gọi anh là TOP hyung" Seungri trả lời và ngẩng đầu lên để nhìn thẳng vào mắt TOP. Seungri và TOP nhìn nhau với đôi má của Seungri vẫn còn ửng đỏ và TOP vẫn đang ngọt ngào cười với SR. Seungri không biết rằng, từ xa Jiyong đang nhìn cả hai người họ một cách mãnh liệt.

Youngbae, Donghae và Daesung quay trở lại bàn cùng với 3 khay thức ăn đầy ụ. Mắt và miệng Seungri mở to, cậu bị sốc vì có quá nhiều thức ăn ở trên bàn. "Sao mọi người lại mua nhiều thức ăn đến thế?" TOP hỏi. "Hôm nay là ngày học đầu tiên của Seungri, nên bọn em quyết định sẽ làm một bữa tiệc chào đón dành cho Seungri. Vì thế, Seungri, mọi thứ trên bàn hôm nay là của chúng ta. Chào mừng đến với Đại học Quốc gia Seoul. Mình biết là bọn mình sẽ hợp nhau mà: Donghae nói. "Cám ơn mọi người." Seungri vô cùng cảm động. Trong đời cậu chưa bao giờ nhìn gặp được một nhóm người nào tốt với cậu như họ. "Ow.." Seungri quay lại với thực tại khi mà đột nhiên Daesung lại cấu vào má cậu. "Ngừng lại đi Kang Daesung trước khi mình trói tay cậu lại sau lưng đấy" Donghae mắng. Youngbae và TOP chỉ biết cười khi nhìn thấy mặt của Daesung sau khi bị Donghae cảnh cáo. TOP lại chuyển ánh nhìn sang Seungri, người đang cười một cách ngượng ngùng. "Dễ thương thật... Sao mình lại thấy thế nhỉ?" TOP nghĩ.

Thời gian giải lao trôi qua một cách nhanh chóng trước khi Seungri có thể nhận thức được. Ngày đầu tiên với tư cách là một sinh viên của cậu đã trôi qua. Seungri cố gắng chào tạm biệt Daesung, Donghae và Youngbae, một cái tạm biệt ngượng ngùng cho TOP trước khi vội vã chạy đến bãi đậu xe. Khi vào đến được xe của Jiyong, cậu thấy Jiyong đã ngồi sẵn trong xe với khuôn mặt lạnh tanh. Cậu nhanh chóng bước vào trong, xin lỗi vì đã đến trễ. Jiyong lạnh lùng không nói gì, anh lái xe đi khỏi. Khi về đến nhà, Jiyong đi thẳng đến phòng ngủ, bỏ lại Seungri ở bên cạnh. Seungri vào nhà và nhìn thấy cha chồng đang ngồi ở phòng sách xem tin tức trên TV. Seungri bước đến chào người đàn ông lớn tuổi. "Seungri, ngày học đầu tiên của con như thế nào con trai?" Ông Kwon hỏi cùng với nụ cười dịu dàng nở trên mặt. "Mọi thứ đều tốt, thưa cha. Lớp học rất tốt, Môi trường cũng rất tuyệt và hôm nay con đã có vài người bạn mới" Seungri nói với nụ cười thật tươi. Nhìn thấy Seungri cười làm cho ông Kwon vô cùng hạnh phúc, ông không còn nhớ lần cuối Seungri cười như thế là khi nào nữa. "Thật tuyệt khi nghe con nói thế con trai. Bây giờ, về phòng và nghỉ ngơi đi. Ta chắc là con đã mệt lắm rồi" ông Kwon nói. "Con đi đây, thưa cha" Seungri cúi chào và đi lên cầu thang về phòng.

Trong khi đó, tại phòng Jiyong. Anh đang nằm trên giường mà vẫn chưa thay quần áo. Anh nhìn chằm chằm vào trần nhà, suy nghĩ đến "những thứ" đã xảy ra trong suốt bữa trưa. "Những thứ" đó là Jiyong và bạn cùng lớp của anh, TOP. Cái nhìn chăm chú của cả hai như thế nào, TOP đã cười với Seungri như thế nào và đôi má của Seungri đã đỏ lên như thế nào. Có điều gì đó kỳ lạ đang diễn ra với Jiyong và anh cảm thấy lúng túng với nó. "Chuyện gì với mình thế? Sao mình lại như thế này chứ?"
-------------////////-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro