Tears( cảm giác khong quen thuộc )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả đêm Jiyong không thể nào ngủ được. Anh không biết chuyện gì đang quấy rối tâm trí anh nữa. Chỉ có duy nhất một việc đó là khi anh cố nhắm mắt lại thì gương mặt của Seungri sẽ hiện ra trong tâm trí và ám ảnh cả giấc ngủ của anh. Anh không biết mình nên làm gì nữa. Anh đi đi lại lại trong phòng. "Chuyện quái quỷ gì thế này khi mình cứ nghĩ về cậu ấy chứ?" anh cảm thấy căn phòng trở nên quá nóng bức nên anh quyết định đi xuống bếp để uống một cốc nước mát. Trên đường xuống bếp, anh đột ngột dừng bước khi đến trước phòng SR. Anh không biết là chuyện gì đang xảy ra với anh nữa, chân anh như biết suy nghĩ vậy, nó bắt đầu từ từ bước đến phòng của chàng trai trẻ.

Anh mở cửa phòng và tìm thấy cậu đang ngủ say trên giường, con mèo nằm ở bên cạnh cậu. Có một sự ghen tị thoáng qua trong đầu Jiyong , bởi vì con mèo đó lại có thể được nằm cạnh Seungri và Jiyong cảm thấy sốc khi thấy mình lại nghĩ như thế. Jiyong quỳ xuống bên giường, nhìn cậu ngủ. Hơi thở đều đều của cậu, nét mặt thoải mái của cậu, chàng tai trẻ trông thật dễ thương. Jiyong tự hỏi tại sao trước đây anh lại không chú ý dến. Anh chầm chậm đưa tay vuốt ve má trái của cậu. Cảm giác được sự mềm mại bên dưới lòng bàn tay anh. Cảm giác mềm mại đó làm Jiyong hối hận với những lần mình đã tát Seungri. "Lúc đó chắc phải đau lắm" Jiyong nghĩ.

Anh tiếp tục vuốt ve lấy má của Seungri cho đến khi anh nghe thấy cậu thì thầm vài tiếng. Tiếng thì thầm trở thành những tiếng nức nở nhỏ. Jiyong lấy tay anh ra khỏi má cậu, sợ rằng mình sẽ làm SR tỉnh giấc mất. Nhưng những tiếng nức nở vẫn còn tiếp tục. "Chắc là cậu ấy gặp ác mộng" Jiyong nghĩ thầm. "Cha ơi, mẹ ơi, ông ơi, xin đừng bỏ rơi con... Xin đừng rời xa con... con không muốn ở một mình.." Seungri lầm bầm trong khi ngủ. Jiyong như đông cứng tại chỗ. "Em xin lỗi... Xin đừng ghét em... Em xin lỗi Jiyong" Seungri nức nở.

Không có lời nào có thể giải thích được một cách rõ ràng cảm giác tội lỗi mà Jiyong đang cảm nhận được lúc này. Anh cảm thấy thật đau đớn biết mấy khi mà chàng trai này vẫn còn tiếp tục khóc trong giấc ngủ. "Không đâu, Seungri. Hãy ngừng xin lỗi đi. Đó không phải lỗi của cậu. Tôi xin lỗi" Jiyong thì thầm. Nhưng những tiếng nức nở vẫn không ngừng. Jiyong từ từ leo lên giường và nằm xuống bên cạnh Seungri, ôm lấy eo cậu và để đầu cậu gối lên ngực anh. Anh lấy tay chà lấy lưng cậu một cách thận trọng vì anh không muốn làm chàng trai trẻ tỉnh giấc. "Shuu... ngủ đi Seungri. Tôi không còn giận cậu nữa đâu..." Jiyong thì thầm với Seungri. Tiếng nức nở dần lắng xuống và SR quay lại với nhịp thở đều đặn. Jiyong nhìn vào gương mặt của Seungri, trong khi đang vuốt ve lưng cậu. Mặt anh dần tiến gần đến đôi môi của Seungri, Anh nhìn chằm chằm vào đó trước khi hôn phớt lên đôi môi ấy

Cuối cùng cũng nhận thức được việc mình đang làm, Jiyong nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang chìm vào giấc ngủ một cách yên bình của Seungri với đôi mắt mở to. Anh chầm chậm rời khỏi SR và nhón chân bước ra khỏi phòng của Seungri. Khi cánh cửa đã được đóng lại, anh nhanh chóng chạy về phòng cùng với khuôn mặt như bị thiêu đốt "Yah! Mày đang làm gì thế Jiyong? Mày đã có bạn gái rồi và mày rất yêu cô ấy? Mày đã làm chuyện quái quỷ gì thế này?" Jiyong đang tự tức giân với chính mình "Nhưng đôi môi của cậu ấy thật mềm mại. Aghhh!!!" Jiyong nằm xuống giường và cố gắng đi vào giấc ngủ.

Seungri tỉnh dậy vào sáng hôm sau với tâm trạng rất tốt. Cơ thể cậu tràn đầy năng lượng và gương mặt cậu tươi sáng hơn bao giờ hết "Đêm qua mình đã ngủ rất ngon. Đã bao lâu rồi mình mới có một giấc ngủ ngon như thế nhỉ." Seungri nghĩ. Cậu đi đến phòng tắm, tắm rửa và chuẩn bị cho ngày học thứ hai của mình. Sau đó, cậu rời phòng để dùng bữa sáng và chờ Jiyong xuống lầu. Trong khi thưởng thức bữa sáng cùng với cha chồng, Jiyong bước đến bàn với một cặp mắt gấu trúc kèm theo khuôn mặt mệt mỏi. ( cái này phải của Ri nhà ta mới đúng ><)

"Jiyong, con trông thật kinh khủng. Đêm qua con ngủ lúc mấy giờ thế?" Cha chồng cậu hỏi. Jiyong định trả lời là đêm qua anh không thể ngủ được thì trong chốc lát ánh mắt anh bị khóa lại trên người Seungri, mắt anh trượt dài trên đôi môi của Seungri. Mặt anh như bị đốt cháy. "Jiyong, con ổn chứ con trai? Mặt con trông rất đỏ đấy. Con bị sốt phải không?" ông Kwon lo lắng hỏi. Mang mình quay trở lại trái đất anh chỉ nói "Không đâu cha, con chỉ là ngủ không đủ giấc thôi". Jiyong kiên quyết giải thích "Con đi đây cha" Jiyong rời khỏi bàn ăn. SR vội vã hoàn thành nốt bữa sáng rồi chạy theo sau JY. "Thưa cha, con đi. Chúc cha một ngày tốt lành" Sưungri lễ phép cuối chào. "Được rồi. chúc con một ngày tốt lành, con trai" ông Kwon trả lời với một nụ cười ấm áp.

Đường đến trường thật không thoải mái. Jiyong cứ sột soạt trên ghế của mình còn Seungri thì quá sợ hãi đến không dám ngẩng đầu lên. Sau khi đến bãi đậu và ra khỏi xe, Jiyong nhanh chóng bỏ lại SR. Seungri, người thường hay bị bỏ lại một mình, bước đến lớp học của cậu. Jiyong đến lớp học với những suy nghĩ hỗn độn. Khi đã đến lớp, anh đi đến chỗ ngồi của mình và liếc nhìn TOP. Chàng trai đang ngồi ôn lại bài "Hừ, lúc nào cũng giả bộ như mình siêng năng lắm" Jiyong lầm bầm tức giận với TOP. "Baby!" Kiko từ đâu bay tới ôm anh từ phía sau. "Baby, hôm nay chúng ta đi xem phim đi. Hôm nay ngoài rạp đang chiếu một bộ phim tình cảm lãng mạn và em rất muốn xem" Kiko nói. "Babe, không phải hôm nay. Tối qua anh bị mất ngủ nên anh muốn được nghỉ ngơi." Jiyong giải thích. "KHÔNG! Hôm nay em muốn đi xem phim và anh sẽ chở em đi!" Kiko yêu cầu với một cái bĩu môi rõ ràng trên khuôn mặt. Quá mệt để cãi lại, Jiyong chỉ lười nhác trả lời Kiko "Tốt thôi"

Tiết học trôi qua thật chậm chạp. Khi mà cuối cùng giờ nghỉ trưa cũng sắp đến, Jiyong cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Anh gửi tin nhắn cho Seungri, yêu cầu cậu tự đi về nhà vì anh có hẹn đi xem phim cùng Kiko, trong lúc giáo viên thông báo vài việc. "Cả lớp, trường chúng ta đang cố gắng phát triển kỹ năng lãnh đạo của các em, nên trường đã lên kế hoạch "Phương Pháp Cố Vấn". Có nghĩa là, các em, là sinh viên lớp trên sẽ bắt cặp với một em lớp dưới. Các em sẽ trở thành các vị cố vấn cho các đàn em của mình, các em sẽ giúp các em ấy học và cả hai sẽ cùng nhau thực hiện một đề tài, tất nhiên các em sẽ hướng dẫn cho các em ấy hoàn thành đề tài đó. Đây là dự án mới của trường chúng ta, Không phải tất cả đều tham gia. Chỉ có vài người có kết quả học tập tốt nhất được chọn"

Nghe thấy thế, JY liền phớt lờ nó vì sẽ chẳng đời nào anh được chọn. Tuy nhiên, một cái tên mang anh quay về thực tại. "Choi Seunghuyn, em sẽ chung nhóm với Lee Seungri , sinh viên năm nhất". Jiyong rất sốc khi nghe thấy điều đó. Anh liếc nhìn sang TOP và thấy TOP đang cười rất tươi, trông vô cùng hạnh phúc. Jiyong cảm thấy như máu anh đang sôi lên nên không cần chờ cho giáo viên thông báo hết, anh bỏ ra khỏi lớp cùng với Kilo theo sau anh.

"Baby chờ đã! Anh có chuyện gì thế? Kiko hỏi. "Không có gì. Anh chỉ cảm thấy mệt thôi. Đừng lo cho anh" Jiyong nói với một nụ cười ngượng ngập. Kiko cười lại với anh và từ từ rút ngắn khoảng cách giữa môi cô và JY. Jiyong tiếp nhận nụ hôn, quá lười nhác để từ chối nó. Khi họ đang hôn nhau, từ khóe mắt mình, anh có thể nhìn thấy Seungri đang đến gần và có vẻ như chàng trai nhìn thấy họ nên cậu trông như bị đóng băng tại chỗ. Khi ai đó gọi cậu, cậu quay đi chỗ khác với một khuôn mặt buồn bả. Anh rời khỏi môi Kiko và nhìn theo chàng trai trẻ.

TOP cùng với Youngbae, Daesung và Donghae tiến đến gần Seungri, "RiRi, chào" TOP nói kèm theo một nụ cười ấm áp. "C... chào TOP huyng" SR cười đáp. "Seungri, cậu có biết là tôi sẽ chung nhóm với cậu trông "Phương Pháp Cố Vấn" không?" TOP vô cùng hứng thú. "Vâng, huyng. Em rất vui vì được chung nhóm với anh." Seungri thừa nhận với một nụ cười nhút nhát. TOP ngu ngốc cười lại, trong khi đó Youngbae , Deasung và Donghae cười chế nhạo khi nhìn thấy sự hào hứng của TOP. Grrrrrrrr... "Gì thế?" Seungri hỏi. "Là bao tử của mình. Đi ăn thôi mọi người" Daesung trả lời

Seungri, TOP, Youngbae, Donghae và Daesung bắt đầu di chuyển đến căn tin trường còn Jiyong vẫn đứng đó, chiếc mũi phồng lên. "Baby, sao thế?" Kiko lúng túng hỏi. "Không sao, Chúng ta đi ăn trưa thôi" Jiyong trả lời.

"Uhmm... mọi người, mọi người có biết làm cách nào để đón xe bus ở gần đây không?" Seungri bẽn lẽn hỏi. "Sao thế RiRI?" Daesung hỏi. "Uhmm... hôm nay mình phải về nhà bằng xe bus vì không ai đón mình cả." Seungri trả lời. "Oh, không cần lo lắng Riri, bọn mình sẽ đưa cậu về." Daesung trả lời. "Thật không?" Seungri hỏi. "Thật... Hay, hôm nay lớp học sẽ kết thúc sớm nên chúng ta đi đâu đó đi. Mình nghe nói có một công viên trò chơi mới mở ở gần đây. Sao chúng ta không cùng đi tới đó đi?" Daesung đề nghị. "Ý kiến hay đó. Lớp của anh và TOP hôm nay cũng về sớm." Youngbae nói. "Vậy, cậu thì sao Seungri? Tham gia cùng bọn mình chứ." Donghae hỏi. "Uhmmm... mình phải hỏi cha mình trước đã" "Cậu gọi cho ông đi" Daesung nói. "Được rồi. Mình xin phép"

Seungri gọi cho cha chồng cậu. Hy vọng là ông sẽ cho phép cậu đi. Cậu đã luôn muốn được đi đến công viên trò chơi. "Chào cha" "Chào con trai. Sao con lại gọi cho ta thế? Con gặp chuyện gì à?" ông Kwon lo lắng hỏi. "Không có gì đâu thưa cha. Chỉ là.. uhmmm... bạn của con rủ con đi chơi, con muốn đến công viên trò chơi với họ... và không biết là con có thể đi không ạ..." "Tất nhiên là con có thể Seungri. Đi đi và vui vẻ với bạn con nhé" Cha cậu ấm áp trả lời. "Nhưng thưa cha, Jiyong sẽ không giận nếu con đi chứ?" "Đừng nghĩ đến nó, Seungri. Ta cho phép con đi. Lời nói của Jiyong không quan trọng. Chỉ cần vui vẻ thôi con trai." "Con cám ơn cha" SR quay trở lại bàn. "Sao rồi?" Daesung nôn nóng hỏi. "Ông đồng ý rồi" "Yeay!! Chúng ta sẽ vui lắm đây" Daesung hào hứng nói. TOP chỉ nhìn Seungri với một nụ cười ấm áp.

Jiyong về nhà lúc 8 giờ tối. Sau khi xem phim, Kiko chèo kéo anh đi mua sắm cùng với cô. Jiyong đành miễn cưỡng đi theo cô. Khi vào đến nhà, cha mẹ anh đang dùng bữa tối. "JY, đến đây và ăn tối với chúng ta đi." Mẹ ăn gọi. "Và con dâu yêu thích của anh đâu rồi? Đang tự nhốt mình trong phòng à?" bà Kwon giễu cợt hỏi. "Không, nó không có trong phòng. Anh cho phép nó đi công viên giải trí với bạn rồi." ông Kwon trả lời. "Cha nói gì thưa cha?" Jiyong bị sốc. "Ta cho phép nó đi công viên giải trí với bạn nó rồi" ông Kwon lặp lại. "Con có vấn đề gì với cậu con trai đó của ta à" cha anh hỏi. Jiyong chỉ im lặng và dùng bữa tối một cách giận dữ, tưởng tượng Seungri đang vui vẻ cùng TOP. "Chết tiệt!" Jiyong thầm nguyền rủa trong lòng.
------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro