Tears ( Khởi đầu mới)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được hai tuần từ khi Jiyong và Kiko quay lại với nhau. Và cũng từ ngày đó, mối quan hệ giữa Jiyong và Seungri cũng dần tốt hơn. Không phải tốt hơn theo nghĩa hai người đã bắt đầu nói chuyện với nhau hay gì khác, mà chỉ là Seungri đã không còn phải chịu đựng những chuyến viếng thăm đầy giận dữ khi Jiyong say rượu, không còn những lời nói khắc nghiệt phát ra từ miệng của Jiyong mỗi khi tình cờ đi lướt qua nhau trong ngôi nhà và cũng không còn nữa những lần bị túm cổ áo. Mối quan hệ của họ bây giờ chỉ như những người xa lạ. Jiyong không nói chuyện với cậu và chỉ phớt lờ sự có mặt của cậu trong nhà. Jiyong dành thời gian rãnh để hẹn hò cùng bạn gái của anh, đôi lúc còn qua đêm tại nhà cô ấy. Mỗi lần nghĩ về việc họ có thể đang làm gì trong những lúc như thế, Seungri đều cảm thấy có một cảm giác ghen tuông nổi lên trong lòng cậu nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng tự tát vào mặt, mang mình quay trở về hiện thực. Mặc dù cậu vẫn còn cảm thấy cô đơn và đau khi nhìn người mình yêu hạnh phúc với người khác nhưng cảm giác yên bình này làm cậu cảm thấy hạnh phúc vì dù sao cậu cũng đã thành công khi làm cho người mình yêu được hạnh phúc, đó là lý do để cậu tồn tại.

Một ngày, khi đang chơi đùa cùng Bubu trong phòng ngủ, Seungri nghe thấy tiếng gõ cửa. Người hầu bước vào và nói cha chồng cậu muốn gặp cậu. Cảm thấy có chút sợ hãi vì gia đình Kwon đang dùng bữa tối, cậu từ từ cúi đầu xuống thật thấp và bước đến bàn ăn. "Seungri, bắt đầu từ ngày hôm nay, con sẽ dùng bữa cùng chúng ta, tất cả các bữa ăn trong ngày, con hiểu chứ?" ông Kwon nói một cách kiên quyết. Jiyong gần như nổi cơn thịnh nộ, ông Kwon cắt ngang anh cùng với vẻ mặt căng thẳng ông nói. "Sao thế Jiyong? Còn gì làm con không bằng lòng ở Seungri nữa? Con đã quay lại với mối quan hệ mặn nồng cùng với Kiko rồi còn gì, con đang có khoảng thời gian tốt đẹp cùng với cô ấy, tất cả là nhờ ơn Seungri đấy, con còn muốn phàn nàn gì nó nữa? Đây là nhà của ta và ta muốn nó cùng ăn tối với chúng ta. Seungri cũng là con trai ta và ta không muốn con ta phải trải qua cuộc sống tránh xa gia đình mà nó thuộc về và chỉ chui rúc trong căn phòng của nó" ông Kwon nói tiếp. Seungri chỉ đứng đó mà không biết nên làm gì khi cha chồng dịu dàng gọi cậu. " Seungri , nếu con coi ta là cha chồng của con thì hãy làm những gì cha nói, được không?" Seungri từ từ bước đến.

Bữa tối diễn ra một cách ngượng nghịu. Seungri chỉ biết cúi đầu làm cho gương mặt cậu gần như là chạm vào đĩa. Cha chồng cậu phá vỡ sự im lặng với một vài thông tin gây sốc. "Seungri , ta đã ghi danh cho con vào một trường đại học, ta muốn con học tiếp. Con sẽ bắt đầu lớp học vào thứ hai tới. Ta biết con luôn muốn học tiếp mà, đúng không?" ông Kwon nói cùng với một nụ cười dịu dàng. Bà Kwon chế giễu trong khi nói, "Có trường đại học nào lại chấp nhận nó chứ?" "Thật ra Seungri đã nhận được nhiều lời mời từ nhiều trường đại học. Anh cá là em không biết Seungri là học sinh giỏi nhất trường của nó đâu, đúng không?" Ông Kwon tự hào nói. "Nên Seungri , con sẽ vào học tại trường đại học Quốc gia Seoul, con hiểu không?" ông Kwon hỏi. Seungri , người vẫn còn đang khó khăn trong việc định hình lại mọi chuyện đã bị sốc khi Jiyong đột ngột đập mạnh tay xuống bàn và nói với một tông giọng cao vút"Gì cơ? Cậu ấy sẽ học chung trường với con à? Tại sao chứ? Con nghĩ là con đã nói với cha là con không muốn cậu ấy bước chân ra khỏi nhà mà!" "Và tại sao cậu ấy không thể ra khỏi nhà? Con có lý do nào hợp lý nào để ngăn thằng bé nhập học không?" ông Kwon hỏi và Jiyong không thể nói được gì.

"Con không muốn tương lai của Seungri sẽ bị hủy hoại chỉ vì những điều mà con muốn chứ Jiyong . Thằng bé là người và nó cũng là con trai của ta. Ta muốn nó vào đại học và đó là điều cuối cùng. Jiyong , ngày mai ta muốn con dẫn Seungri đi mua vài thứ như quần áo, giầy, văn phòng phẩm và cả laptop nữa. Thằng bé sẽ cần những thứ đó cho việc học." ông Kwon yêu cầu . Seungri chỉ biết lắng nghe với cái miệng mở rộng, cậu tự hỏi chuyện gì đang xảy ra với cha chồng vậy. . "Nhưng mà cha..." Jiyong cãi lại. "Không nhưng nhị gì hết. Một là con chở nó đi, không thì ta sẽ cấm con gặp Kiko , con chọn đi" ông Kwon cắt ngang. "Được thôi, nhưng ở trường, con sẽ không có bất cứ quan hệ nào với cậu ấy hết. Hãy coi như chúng ta không quen biết nhau" Jiyong gay gắt nói. "Nhưng con luôn đối xử với thằng bé như người xa lạ còn gì. Thế thì sao phải lo lắng chứ?" Ông Kwon nói một cách giễu cợt. Jiyong giận dữ rời bàn.

"Seungri đến đây nào con trai" ông Kwon dịu dàng nói. Seungri theo cha chồng vào phòng đọc sách của ông. "Ta chắc là con đang sốc với tin tức vừa rồi phải không con trai? Ông Kwon hỏi với một nụ cười dịu dàng. "Thưa cha, con không nghĩ đây là một ý kiến tốt đâu. Cha có thể thấy là Nichkhun đã giận dữ như thế nào" "Seungri, xin con đấy, hãy sống vì mình một lần đi, hãy chỉ nghĩ về bản thân, về tương lai của con thôi. Một lần thôi, hãy đặt nhu cầu của con lên trước. Con lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác và không nghĩ đến cảm giác của mình, Seungri . Ta biết con yêu việc học nhiều đến thế nào. Con đã hy sinh cảm giác của mình với Jiyong, nên xin con đừng hy sinh thêm nữa". Ông Kwon nói. Seungri ngẩng phắt đầu dậy cùng với một cặp mắt mở to khi nghe ông Kwon nói về cảm giác cậu dành cho Jiyong . Nhìn phản ứng của Seungri. Ông Kwon chỉ cười. "Con sốc khi biết là tôi biết cảm giác của con đối với con trai của ta thế nào đúng không Seungri? Ta có thể thấy được nó trong mắt con, Seungri. Không sao đâu khi con có cảm giác như thế." Seungri chỉ biết cúi đầy thật thấp và cả hai gò má cậu hoàn toản đỏ ửng. "Con đã hy sinh quá nhiều rồi con trai. Nên con hãy chấp nhận việc này đi. Hãy học vì gia đình con, vì bà con, vì ta và cả cha của ta nữa. Tất cả chúng ta đều muốn con thành tài." Seungri khẽ gật đầu. "Con sẽ học, thưa cha. Con cám ơn cha".

Hôm sau, Seungri và Jiyong đi đến trung tâm mua sắm theo như mong muốn của cha anh. Đoạn đường thật đáng sợ đối với Seungri. Jiyong lái xe với khuôn mặt cáu kỉnh cùng sự giận dữ toát ra từ người anh. Sự im lặng làm cho Seungri có thể nghe thấy cả hơi thở của chính mình. Khi đã đến trung tâm thương mại, Seungri vội vã bước theo bước chân của Jiyong . Cậu không quen thuộc khu vực này vì cậu chưa bao giờ bước chân khỏi nhà kể từ khi đến sống cùng với gia đình Kwon . Đầu tiên họ đi đến quầy văn phòng phẩm và sau đó là đi mua laptop. Tiếp theo họ đi thẳng đến khu vực quần áo dành cho nam của trung tâm mua sắm. Nhìn qua một lượt quần áo, Jiyong chọn ra vài cái áo sơ mi, áo thun, quần kaki, thắt lưng,quần thể trao, áo len dài tay, áo khoác len, một vài đôi giày và ném tất cả vào Seungri . "Tôi cho cậu 15 phút, thử tất cả, xem cái nào vừa với cậu. Tôi bị trễ hẹn rồi" Jiyong yêu cầu. Seungri vội vàng mang tất cả quần áo và giày, cố gắng tìm ra phòng thử đồ.

Vì vội vã tìm kiếm phòng thay đồ, cậu đã va phải người phía trước. "Ôi trời ơi! Tôi xin lỗi thưa ngài." Seungri hoảng sợ, cậu nhanh chóng nhặt lại những thứ mà người đó đã làm rơi xuống sàn. "Tôi xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi" Seungri không ngừng xin lỗi. "Hey, không sao đâu, hãy thoải mái đi" người đó cười nói cùng với một giọng nói trầm ấm. Nghe thấy giọng nói, Seungri ngẩng đầu dậy và nhìn người lạ mặt. Người lạ mặt rất cao, với một thân hình đẹp, tai anh ấy hơi nhô ra, nhưng với nụ cười đó thì trông anh thật đẹp trai.

"Tôi xin lỗi, tôi đang vội tìm phòng thử đồ vì tôi không biết nó nằm đâu cả" Seungri giải thích, đôi má cậu đỏ ửng lên. "Không sao đâu, tôi không bị thương gì hết" người lạ mặt nói đùa. Đôi má cậu càng đỏ hơn nữa trong khi nhặt đống quần áo rơi trên sàn. "Uhm... anh có biết phòng thay đồ ở đâu không? " Seungri hỏi nhỏ. "Nó ở đằng sau ấy", người lạ mặt trả lời. "Cám ơn anh" Seungri nói rồi vội vã chạy đến phòng thử đồ vì cậu biết cậu đã bị trễ giờ rồi. Người lạ mặt nhìn Seungri , nụ cười dịu dàng dần hiện trên gương mặt anh. SR xoay xở để thử hết đống quần áo và giày một cách nhanh chóng rồi chạy lại phía Jiyong . "Cậu trễ quá rồi đó thằng đần! Tôi trễ hẹn mất rồi. Đây là tiền, đi trả tiền hết đống quần áo này rồi quay về nhà đi. Đón một chiếc taxi hay gì cũng được" Jiyong nói và đi thẳng một mạch để Seungri ở lại một mình. Seungri đứng một mình, cảm thấy bối rối vì cậu thật sự không quen thuộc với trung tâm mua sắm này cũng như những khu xung quanh đây

Sau khi trả tiền, cậu đi khắp cả trung tâm mua sắm để cố tìm lối ra. Trong khi đi vòng quanh, cậu chú ý đến một quầy kem. Nhìn vào những mùi vị của kem, cậu không thể nào kiềm chế nước dãi của mình được. Kem luôn là món ăn ưa thích của cậu. Cậu ăn kem ít nhất một lần một ngày, nhưng sau khi chuển đến sống cùng gia đình Kwon thì cậu đã không còn được ăn nữa vì cậu không thể ra ngoài để mua kem. Nên, cậu quyết định mua vài cây kem và thưỡng thức món ăn yêu thích này. 10 phút sau, Seungri cũng ăn xong hết chỗ kem. Cậu tốn thêm 10 phút nữa trước khi thành công trong việc tìm thấy lối ra. Khi đã ra được bên ngoài, Trời đã tối rồi. Cảm thấy lo lắng, cậu nhanh chóng nhìn khắp xung quanh để tìm kiếm một chiếc Taxi hay một cái xe bus nào đó nhưng lại không có cái nào cả. Sự sợ hãi dần hình thành trong cậu. "Mình về nhà như thế nào đây?" Seungri nghĩ, mắt ngập đầy nước mắt. Cậu lòng vòng quanh trung tâm mua sắm để cố tìm taxi. Khung cảnh quanh cậu bị mờ đi vì nước mắt và rồi cậu lại va phải một ai đó lần nữa.

"Tôi xin lỗi..." Seungri nói. "Oh, lại là cậu nữa à. Cậu không sao chứ?" SR ngẩng phắt đầu dậy và nhìn vào người lạ mặt. Đó là người mà cậu đã va phải lúc nãy. Nghe thấy giọng của người lạ mặt, Seungri không biết tại sao, cuối cùng thì cậu cũng vỡ òa ra, khóc lóc và thúc thích một cách ầm ỹ. "Chờ đã, sao thế? Cậu đau ở đâu à? Tôi xin lỗi." người lạ mặt dỗ dành SR. Vừa khóc, Seungri vừa nói với anh là cậu đang tìm một chiếc xe taxi hoặc một chiếc xe buýt để về nhà nhưng cậu chẳng tìm được cái nào cả. "Tôi sợ quá, tôi không biết làm sao để về nhà cả" Người lạ mặt dùng ngón tay của mình nâng cằm cậu lên, lau hết nước mắt. "Hey, đừng khóc, tôi sẽ giúp cậu. Đừng lo" người lạ mặt nói. Người lạ mặt gọi một cú điện thoại và 5 phút sau, một chiếc taxi chạy đến. Seungri cảm thấy nhẹ người khi nhìn thấy chiếc taxi. Cậu đặt hết chỗ đồ lên ghế sau chiếc xe. "Cám ơn. Cám ơn anh nhiều lắm" Seungri nói với người lạ mặt. "Không sao đâu, đừng nghĩ về nó nữa, đừng khóc nữa nhé, và thử cười xem. Tôi chắc chắn là trông cậu sẽ đẹp hơn khi cậu cười đấy." Nghe thấy những lời đó, cậu cười ngượng ngùng. "Cám ơn anh lần nữa, bây giờ tôi phải đi đây". Chiếc taxi bắt đầu chạy và người lạ mặt vẫy tay với Seungri và cậu cũng vẫy lại. Trên đường đi, SR chợt nhớ ra "Mình quên hỏi tên anh ấy rồi... haizz".

Cậu về nhà sau 45 phút. Khi vào đến nhà, cậu thấy Jiyong đang đứng trước cửa với một khuôn mặt giận dữ.

"Cậu đã ở đâu thế? Sao cậu lại về nhà trễ thế này? Cậu đi hẹn hò với người nào đó bên ngoài đúng không?" Jiyong hỏi với một giọng rõ lớn. Lúng túng, Seungri chỉ biết đứng đó và từ từ lí nhí, "Em đã đi ăn một ít kem, sau đó lại mất nhiều thời gian để cố tìm đường về nhà vì em không quen thuộc với nơi đó" nghe SR giải thích, Jiyong nhìn chằm chằm vào cậu một lúc trước khi đi về phòng mà không nói một lời nào với Seungri, cậu ngạc nhiên, "Chuyện gì thế nhỉ?"

Hôm nay là ngày SR bắt đầu cuộc sống sinh viên của mình. Cậu sẽ thật chú tâm vào buổi học đầu tiên ngày hôm nay. Cậu đến trường cùng với Jiyong .Trước khi bước xuống xe, Jiyong nhắc cậu rằng ở đây họ chỉ là người xa lạ và cảnh báo Seungri không được lẫn quẫn xung quanh anh hay cố bắt chuyện với anh rồi sau đó bỏ lại SR tại chỗ đậu xe. SR phải tự mình tìm đến văn phòng của thầy Hiệu trưởng. Cảm giác căng thẳng lẫn thích thú khi Seungri bắt đầu bước đi. Mọi thứ đều gây nên sự chú ý cho Seungri . Cậu vừa cố tìm văn phòng vừa thưởng thức khung cảnh của ngôi trường thì đột nhiên va phải người nào đó. "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi..." SR xin lỗi. "Tôi nghĩ là việc va phải ai đó chính là thói quen của cậu, đúng không?" người trước mặt đùa cợt. Seungri ngẩng mặt lên và nhìn vào người xa lạ đang đứng trước cậu. "Anh... là anh, tôi xin lỗi lần nữa." Seungri nói và cuối thấp đầu xuống. "Không sao đâu. Hôm nay cậu đi đâu đây?" người lạ mặt hỏi. "Tôi là sinh viên mới và tôi đang cố tìm văn phòng thầy hiệu trưởng" SR ngượng nghịu nói. "Oh, vậy để tôi chỉ đường cho cậu" người lạ mặt nói. Vài phút sau, Seungri cũng đến được trước cửa văn phòng. Cậu cám ơn người lạ mặt trước khi bước vào trong. "Chờ đã, tên cậu là gì thế?" Người lạ mặt hỏi cùng với một nụ cười nở trên gương mặt anh ta. "Tên tôi là Seungri, Lee Seungri" Seungri trả lời. "Seungri.. dễ thương đó. Tên tôi là Choi Seunghuyn. Có vẻ là sau này chúng ta còn dặp nhau nhiều. Chúc cậu may mắn vào buổi học đầu tiên Seungri-shi" "Cám ơn anh Top - shi" SR trả lời với một chúc đỏ trên má cậu.

"Ông ơi, con nghĩ là con vừa có một người bạn". Seungri hạnh phúc nghĩ.

----------------------------------

Mình không biết Seungri thích ăn gì nhưng trong đay Seungri thích ăn kem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro