Tears ( Hãy để tình yeu ra đi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau chuyện lần đó, Seungri đã trải qua toàn bộ thời gian trong ngày trong căn phòng của cậu. Cậu không dám bước chân ra khỏi phòng. Cậu chỉ xuống bếp 1 lần trong ngày, đó là vào lúc nửa đêm khi mọi người đã ngủ để tìm cái gì đó bỏ vào bụng. Sau một tuần, cha chồng cậu thấy như thế là quá đủ rồi. Một ngày, trong giờ ăn tối, ông đi dến phòng SR và kéo Seungri đến phòng ăn khi mà bà Kwon và Jiyong đang ngồi đó và chuẩn bị dùng bữa. Bị sốc vì hành động của cha chồng, Seungri chỉ biết cúi đầu mà không dám ngẩng lên.



"Seungri , hãy ngồi xuống và cùng ăn với chúng ta. Mấy ngày qua con đã ăn rất ít đấy, điều đó không tốt cho sức khỏe của con tí nào." Ông Kwon ra lệnh. Những lời nói đó làm cho gượng mặt của bà Kwon trở nên cáu kỉnh và Jiyong đập mạnh lên bàn "Con sẽ không thấy ngon miệng". "Chờ đã thưa cha! Con ổn mà. Con vẫn chưa thấy đói, lát nữa con sẽ ăn sau", Seungri vội nói, sự sợ hãi hiện lên trên mặt cậu. "Sao con lại có thể không đói chứ Seungri. Cả ngày con chỉ ăn một bữa và ta biết là con cũng ăn không nhiều. Sẽ làm sao nếu con đổ bệnh chứ?" Ông Kwon với vẻ mặt dịu dàng cùng với nỗi lo lắng. "Sẽ ổn mà thưa cha. Con thực sự là chưa thấy đói. Con sẽ trở về phòng. Chúc mọi người ngon miệng" Seungri nói và vội vã bước lên cầu thang trước khi ông Kwon có thế nói thêm được gì.

Vào đến phòng, SR trượt xuống sàn và thở một cách khó khăn, cố gắng kiểm soát lại nhịp tim của mình. Nhớ lại gương mặt của ông Kwon và cái nhìn giận dữ của Jiyong , cậu không thể làm gì ngoài cười buồn, cảm giác như đang khóc nhưng lại không có một giọt nước mắt nào chảy ra. "Có lẽ là mình đã cạn nước mắt mất rồi", Seungri nghĩ. Cậu đang chìm sâu vào suy nghĩ thì đột nhiên bao tử lại sôi lên. Cậu nhìn lên giường thì thấy Bubu đang ngáy. "Nếu mình đi ngủ thì chắc là cơn đói sẽ qua thôi", Seungri nghĩ trong khi buồn bã cười. Seungri đang ngủ như một đứa trẻ thì đột nhiên cậu nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu nhanh chóng tỉnh dậy và bước về phía cửa trong khi liếc nhìn đồng hồ và bây giờ đã là 11 giờ đêm. "Wow, mình đã ngủ được 3 tiếng rồi à" SR nghĩ thầm. Khi cậu mở cửa, cậu thấy cha chồng đang đứng trước mặt. "Xin lỗi cha, vì con đang ngủ", Seungri nói một cách rụt rè. "Không sao đâu Seungri. Ta có vài thứ muốn đưa cho con" ông Kwon nói một cách nghiêm túc khi đưa cho Seungri một mảnh giấy. Trên tờ giấy đó,seungri nhìn thấy một dãy số điện thoại cùng với tên Kiko được viết ở trên dãy số. "Ta hy vọng là con biết mình đang làm gì, Seungri . Hãy nghĩ kỹ lại lần nữa đi con trai" ông Kwon khẩn thiết yêu cầu. "Đây là việc tốt nhất nên làm, thưa cha. Con cám ơn cha nhiều lắm". Ông Kwon thở dài. Seungri sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình. "Được thôi. Con đừng quên xuống dưới ăn cơm đấy" ông Kwon nói. "Con sẽ xuống, cám ơn cha".

Sau khi ngồi suy nghĩ suốt 30 phút, SR cuối cùng cũng với lấy điện thoại và từ từ nhấn từng con số. Cậu nghe thấy những tiếng bíp cho đến khi một người phụ nữ bắt máy. "Xin chào... xin chào... Ai thế?" Seungri nghe tiếng người phụ nữ nói chuyện. Sau khi gom hết dũng cảm, cuối cùng cậu cũng lên tiếng. "Xin chào, chị có phải là Kiko không?" Seungri hỏi. "Vâng, là tôi đây, ai đầu dây thế?, "Tôi là Seungri"Seungri trả lời. "Seungri ? Là ai... chờ đã... Seungri à?? Cậu đang làm cái quái gì mà lại gọi điện cho tôi thế này??!! Kiko hỏi lại một cách giận dữ. "Chờ đã! Xin đừng cúp máy. Làm ơn, tôi có vài điều muốn nói với chị, có vài điều cần phải giải thích rõ với chị." Seungri nói. "Cái chuyện quái quỷ gì mà cậu lại muốn nói với tôi?? Đừng làm phí thời gian của tôi nữa thằng ngốc!" "Xin chị đấy Kiko. Tôi có vài điều cần phải giải thích. Đó là về mối quan hệ giữa tôi và Jiyong. Xin chị, nếu vẫn còn yêu anh ấy thì hãy nghe tôi nói" Seungri van nài. "Được thôi! Nhưng tôi không muốn nghe qua điện thoại. Gặp tôi vào ngày mai. Tôi sẽ nhắn tin cho cậu địa điểm gặp mặt." Kiko yêu cầu. "Ra ngoài ư? Chúng ta không thể nói chuyện qua điện thoại như bây giờ được sao?" Seungri nói trong khi nhớ đến lệnh cấm của Jiyoung. "Nếu ngày mai cậu không đến thì cậu quên chuyện muốn nói chuyện với tôi đi", Kiko nói và đang chuẩn bị cúp máy. "Chờ đã! Được... tôi sẽ gặp chị vào ngày mai. Cám ơn chị vì đã cho tôi cơ hội", Seungri nói nhưng Kiko đã cúp máy.

Hôm sau, sau khi Jiyong đã đến lớp và ông Kwon đến công ty, cậu lén lút trốn khỏi nhà. Ít nhất thì bây giờ, cậu chỉ cần trốn khỏi bà Kwon mà thôi. Seungri và Kiko đã đồng ý sẽ gặp nhau tại quán cà phê gần nhà Kwon . Kiko đã có mặt tại đó khi cậu đến. "Xin lỗi vì tôi đến trễ", Seungri xin lỗi. Kiko chỉ đảo mắt và nói "Câu muốn nói gì thì nói nhanh đi". Seungri hít một hơi thật sâu và bắt đầu nói. "Là chuyện của chị và Jiyong .Chị có thể nào quay lại với Jiyong được không? Chị biết đó, anh ấy vẫn còn yêu chị nhiều lắm." "Gì cơ? Cậu đã phá hủy mối quan hệ của chúng tôi, vậy mà bây giờ cậu dám nói với tôi như thế ư?" Kiko la lên một cách giận dữ. "Và cả Jiyong nữa, anh ấy đã nói dối tôi, anh ấy đã không nói với tôi là anh ấy đã kết hôn. Anh ấy chỉ muốn đùa giỡn mà thôi!!" "Kiko , hãy nghe tôi giải thích. Jiyong không phải là người có lỗi. Anh ấy không làm gì sai hết. Anh ấy chỉ là nạn nhân của một câu chuyện bất hạnh mà thôi." Seungri giải thích và kể hết với cô về bản di chúc và làm sao mà họ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải làm theo di chúc.

"Jiyong lúc nào cũng yêu chị. Không có gì có thể thay đổi được ngay cả khi chị đã rời bỏ anh ấy. Tôi không thể nào chịu được khi nhìn thấy anh ấy phải chịu đựng mọi thứ chỉ bởi vì tôi. Tất cả là lỗi của tôi, tại tôi mà mọi chuyện mới diễn ra như thế. Xin chị Kiko , xin chị hãy cho anh ấy cơ hội", Seungri cầu xin. "Tôi làm thế nào để cho anh ấy cơ hội đây?? Anh ấy đã kết hôn. Anh ấy đã là chồng người ta rồi!" "Chúng tôi chỉ kết hôn trên giấy tờ thôi. Còn lại thì chúng tôi chẳng có bất kỳ quan hệ nào cả. Còn nữa, anh ấy ghét tôi, Kiko à." Seungri nói, trái tim cậu như vỡ ra thành từng mảnh khi nói những lời đó. "Nhưng mà, nếu tôi chấp nhận anh ấy thì giống như tôi đang ngoại tình cùng anh ấy vậy và tôi không muốn như thế. Tôi muốn anh ấy hoàn toàn thuộc về tôi" Kiko kiên quyết. "Anh ấy là của chị, Kiko à. Mãi mãi, trái tim anh ấy luôn dành cho chị, không bao giờ thuộc về tôi cả, và anh ấy đã nói với tôi là lúc chị quay lại với anh ấy là lúc anh ấy để tôi ra đi. Anh ấy sẽ ly hôn. Xin chị, hãy cho anh ấy một cơ hội" seungri nói với nước mắt lưng tròng. Kiko chỉ nhìn chằm chằm vào Seungri và nói, "Tôi sẽ suy nghĩ về điều này." Cô bỏ lại Seungri ngồi một mình tại quán cà phê. SR chỉ ngồi đó, nước mắt từ từ lăn dài trên má cậu.

Jiyong về nhà sớm hơn mọi ngày vì tiết học cuối bị hủy. Bước vào nhà, anh cảm thấy có cái gì đó khác khác. Cái gì đó không đúng. Như một cổ máy, anh đi đến phòng Seungri .Anh mở cửa và nó hoàn toàn yên tĩnh. "Cậu ấy đâu rồi?". Jiyong tự nói với mình. Anh tìm mẹ và hỏi Seungri đang ở đâu. Mẹ anh nói cho anh biết là SR đã trốn ra ngoài như thế nào và cậu đã đi được hai giờ rồi. Sự giận dữ trong lòng Jiyong bùng lên và anh đi thẳng đến phòng Seungri , quyết định là sẽ chờ cậu ở đấy. 15 phút sau. Seungri lén vào nhà và đi về phòng, khi cậu mở cửa phòng, cậu đã bị sốc khi nhìn thấy Jiyoung đang đứng ở ban công và phóng ánh mắt như dao găm vào cậu.

"CẬU ĐÃ ĐI ĐÂU HẢ THẰNG KHỐN?!!" Jiyong la lên trong khi nắm cổ áo cậu và đóng sầm cửa lại. "Tôi hỏi cậu đó tên khốn!! Cậu đã đi đâu?? Vui chơi ngoài đường à?? Hay là cậu có một mối tình bí mật hả đồ bẩn thỉu??!! Nói cho tôi biết!!" Jiyoung gần như gần như không còn khả năng kiểm soát cảm xúc của mình nữa. "Tôi... tôi...ow.." Seungri cà lăm. Trước khi SR có thể giải thích thì chuông điện thoại của Jiyong vang lên. Anh bỏ Seungri ra và bắt điện thoại. "Xin chào... Kiko...vâng...em muốn gặp anh à? Tất nhiên là được rồi!! Anh sẽ đến ngay." Jiyoung bỏ lại Seungri và lao ra khỏi nhà, gương mặt anh trông bừng sáng.seungri vẫn đứng yên và khóc thầm. "Mày đã làm đúng Seungri à. Bây giờ anh ấy trông rất hạnh phúc. Hãy hạnh phúc nhé tình yêu của em." Seungri thì thầm với một nụ cười buồn.

Jiyong lái xe về nhà với một nụ cười như say rượu hiện trên gương mặt. Kiko đã đồng ý cho anh cơ hội. Họ quay lại với nhau, Jiyong cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nhưng nụ cười của anh bắt đầu nhạt dần khi nhớ đến cuộc nói chuyện với Kiko, khi mà cô nói rằng điều gì đã làm cho cô thay đổi suy nghĩ. Cô nói với anh về buổi gặp mặt Seungri và Seungri đã giải thích chuyện đã xảy ra như thế nào. Jiyong không hiểu tại sao tim anh lại thấy nhói khi nghe Kiko nói "Cậu ấy bảo em là anh sẽ để cậu ấy đi khi chúng ta quay lại với nhau. Cậu ấy nói anh sẽ ly hôn. Đó là lý do vì sao em đồng ý trở lại với anh" "Ly hôn? Để cậu ấy đi ư?" jiyong thi thầm. Anh không biết tại sao nhưng anh không chắc làm mình có thể làm được điều đó.

Về đến nhà, anh quyết định sẽ leo thẳng lên giường. Tuy nhiên, anh lại ngừng bước khi đứng trước cửa phòng ngủ của Ri . Anh đột nhiên nhớ lại anh đã bỏ Seungri ở lại trong hoàn cảnh thế nào. Anh từ từ mở cửa và có thể thấy chàng trai trẻ đang say ngũ như một đứa trẻ trên giường cùng với con mèo con nằm bên cạnh. Một cách cẩn thận, anh chậm rãi bước về phía Seungri. Anh quỳ xuống cạnh giường và nhìn vào gương mặt đang chìm vào giấc ngủ một cách bình yên của cậu. Đôi mắt anh chậm rãi quan sát gương mặt Seungri, Gương mặt đặc biệt mịn màng của cậu, chóp mũi của cậu, đôi môi mỏng hồng hào của cậu và cả cặp má của cậu. Anh gần như là chạm vào đôi môi của Seungri thì bỗng nhận thức được là mình đang làm gì. Lắc mạnh đầu và cố đem mình quay lại trái đất. Jiyong tự hỏi anh đang tính làm gì thế này. Anh quay lại nhìn Seungri, chậm rãi giơ tay vuốt lấy mái tóc mềm mại của Seungri kèm thôi một lời thì thầm "Cám ơn" gửi đến Seungri .

.................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro