Tears( tha thứ và buong tay)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Seung Ri.Cái tên đó. Cái tên mà Jiyong xem thường nhất. Một con người xa lạ bước đến và ép anh cưới cậu. Tình yêu của đời anh, kiko đã rời bỏ anh chỉ vì chàng trai đó. Anh ghê tởm cậu. Ngay cả chỉ nhìn thấy cậu là anh đã sôi máu lên rồi. Đôi lúc, anh cũng cảm thấy có lỗi vì đã đối xử với chàng trai đó như thế vì dù sao cũng không hoàn toàn là lỗi của cậu, ngoài cái suy nghĩ rủ bỏ một cách nhanh chóng tất cả vấn đề mà cậu chính là nguyên nhân của anh. Trước đây, Jiyong là một chàng trai tốt bụng nhưng sau khi kết hôn, anh đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Anh dành nhiều thời gian ở ngoài hơn chỉ để tránh phải nhìn thấy cậu và cách tốt nhất là làm mình bận rộn bằng các buổi tiệc tùng cùng bạn bè. Anh thường về nhà khi đã say và đi thẳng đến phòng của Seungri chỉ khạc ra sự phẫn nộ dữ dội và những lời khắc nghiệt trong khi túm lấy cổ áo Seungri ( tội cho gấu nhà ta )và sau đó khi cảm thấy thỏa mãn, anh sẽ quay về phòng và ngủ một cách bình thường như không có chuyện gì xảy ra, và chăm sóc cái cảm xúc đổ nát mà anh đã gây ra cho cậu.

Và mỗi lần như thế, seungri chỉ ngồi trên sàn phòng ngủ của cậu chỉ để thì thầm với cánh cửa những lời như "Tôi xin lỗi", "Hãy quên tôi đi" và "Tôi đáng bị như thế" với đôi má ướt đẫm nước mắt. Seungri sẽ khóc một mình, trong yên lặng cho đến khi cậu ngủ quên trên sàn.

Hôm nay là một trong những ngày mà Seungri chỉ muốn cảm nhận được ánh mặt trời chiếu lên làn da mình, cơn gió tươi mới vuốt ve tóc cậu và muốn được thưởng thức màu trời xanh biếc. Seungri dành cà buổi sáng để chơi với mèo con tại sân sau. Cậu chạy vòng quanh sân cỏ với Bubu. Chỉ một khoảnh khắc nhỏ như thế cũng đủ làm cho seungri hạnh phúc. Sau khi chơi đùa, cậu đặt Bubu nằm bên cạnh cậu và chìm vào giấc ngủ, thả lỏng cơ thể dưới ánh mặt trời hấp dẫn này. Hôm nay, Jiyong sẽ ở trên lớp cả ngày, bà Kwon đã ra ngoài mua sắm cùng với bạn bè trong khi ông Kwon bận rộn tại công ty. Một ngày như thế là ngày yêu thích của seungri .Cậu sẽ có thể ra khỏi phòng đi tự do đi lại trong ngôi nhà.

Cậu bắt đầu chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên nghe thấy tiếng xe hơi và Bubu chạy về hướng âm thanh đó. Seungri nhanh chóng chạy theo Bubu. "Bubu! Bubu! Đừng chạy nữa! Đến đây đi!", Seungri la lên trong khi chạy theo Bubu. Khi đã bắt được Bubu thì cậu nhìn thấy Jiyong đang đứng trước mặt với một khuôn mặt giận dữ. "Cậu đang làm gì ngoài này thế? Tôi đả bảo là cậu không được ra ngoài đúng không! Tôi đã bảo là cậu không được để cái bản mặt đáng ghét đó trước mặt tôi!" Jiyong la lên trong khi túm lấy cổ áo của Ri. Seungri chỉ nhìn chằm chằm vào Jiyong, trong khi ôm chặt lấy Bubu, thể hiên sự sợ hải tột cùng của cậu. "Em... Em chỉ chơi ở sân sau với... với Bubu", Seungri nói lắp, nước mắt dâng đầy trong mắt cậu. "Jiyong làm gì ở nhà vào giờ này chứ?" Seungri thầm nghĩ.

"Cậu và con mèo của cậu. Cả hai chỉ là những thứ chất thải tệ hại nhất" Jiyong nói. "Jiyong, tại sao anh lại ghét em đến thế? Seungri hỏi. Seungri không biết điều gì đang xảy ra với mình cả, cái sự can đảm này từ đâu lại xuất hiện để cậu có thể hỏi một câu như thế chứ. Đột ngột, Jiyong tát Seungri mạnh đến nỗi làm Seungri ngã xuống sàn. Seungri có thể nếm được máu đang chảy ra từ khóe môi. "Cậu hỏi tại sao ư??!! Cậu đã phá hủy đời tôi và cả tình yêu của tôi vậy mà lại dám hỏi tôi tại sao ư?? Cậu có bị thiểu năng không thế??!!" Jiyong giận dữ la lên. Seungri đang cúi đầu cuối cùng cũng ngước lên. Jiyong bị sốc khi nhìn thấy môi của Seungri chảy máu. Anh không muốn đánh Ri mạnh đến thế. Nhưng thay vì thể hiện sự hối lỗi của mình, anh lại tiếp giữ lấy bộ mặt giân dữ của mình.

"Nói cho em biết, em có thể làm được gì để anh tha thứ cho em..." Seungri nói với nước mắt lăn dài trên má. "Trả lại cuộc sống bình thường cho tôi, trả lại bạn gái cho tôi, nếu có thể tôi sẽ tha thứ cho cậu" Jiyong nói với khuôn mặt lạnh lùng. Khi anh sắp bước vào nhà và phớt lờ Seungri cùng với vết thương của cậu thì Ri đột nhiên trả lời, "Nếu em có thể trả lại cho anh cuộc sống như cũ và mang Kiko về lại bên cạnh anh, anh sẽ tha thứ cho em chứ? Anh sẽ để cho em đi chứ? Anh sẽ để em thoát khỏi cuộc hôn nhân này chứ?" Thay vì trả lời, Jiyong bước vào nhà, Khi vào đến phòng, anh không thể thoát khỏi việc suy nghĩ về những gì Seungri vừa nói. Anh sẽ hoàn toàn vui mừng nếu seungri có thể mang Kiko trở lại với anh. Nhưng câu hỏi cuối cùng của Seungri ,về việc buông tha cho cậu, về việc giải thoát cậu khỏi cuộc hôn nhân này, jiyong không biết tại sao lại có một cảm xúc không tên nào đó đang dấy lên trong tim anh.
Seungri đứng dậy và vội vả chạy vào phòng để che đi vết thương của cậu. Khi đã vào đến phòng, cậu khóc không thành tiếng, chặn lại tiếng thúc thít của mình bằng cái gối nằm. Bubu như hiểu được cảm giác của chủ lúc này, nên nó cũng chỉ yên lặng nằm bên cạnh Seungri . Seungri đã không rời khỏi phòng suốt ngày nghỉ, ngay cả khi gia đình Kwon đã dùng xong bữa tối. Cậu chỉ muốn dấu đi vết bầm đang bắt đầu hiện rõ trên khéo miệng và cậu biết rằng cha chồng sẽ rất lo lắng khi nhìn thấy vết thương này. Seungri đang đắm chìm vào suy nghĩ thì đột nhiên cánh cửa bật mở và cậu nhìn thấy cha chồng đứng trước mặt. "Seungri, sao con lại không xuống ăn tối vậy? Con bệnh à? Con có muốn ta nói người hầu chuẩn bị cái gì khác cho con không? Con có... Gì thế? Gì thế này? Vết bầm này là sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy Seungri? Cha chồng liên tục hỏi cậu. "Ummm...", Seungri không biết nên trả lời thế nào. "Có phải Jiyong đã đánh con không? Đừng sợ, nói cho ta biết đi" Ông Kwon nói. "Gì cơ? Không đâu thưa cha. Là con tự bị thế thôi. Con chơi đùa với Bubu hồi sáng này rồi đột nhiên bị vấp ngã và va vào khéo môi con thôi" Seungri vội vã trả lời. "Con có chắc là mọi chuyện xảy ra như thế không Seungri?" Ông Kwon hỏi và không tin vào lời giải thích của Seungri . "Vâng thưa cha. Con đang nói với cha sự thật", Ri trả lời.

"Seungri ,con có biết là ta chính là chỗ dựa của con bất cứ khi nào con có vấn đề? Con biết điều đó mà phải không con trai?" Ông Kwon hỏi một cách cẩn thận. "Vâng thưa cha, con biết", Seungri trả lời kèm theo một nụ cười. "Được rồi, đi nghỉ đi. Ngủ ngon con trai", Ông Kwon nói trong khi đóng cửa lại. "Chờ chút thưa cha, con có thể hỏi cha vài việc được không?, Seungri thận trọng yêu cầu. "Tất nhiên rồi con trai". "Cha có số của Kiko không?" Seungri hỏi. "Sao? Sao con lại cần số của Kiko chứ?" Ông Kwon hỏi với vẻ mặt lúng túng. "Con chỉ là... con muốn gọi cho cô ấy. Con muốn giải thích cho cô ấy sự thật đã xảy ra những gì. Con muốn cô ấy biết chính xác chuyện đã xảy ra và tại sao lại có cuộc hôn nhân này. Có thể sau khi nghe lời giải thích của con, cô ấy sẽ quay lại với Jiyong", Seungri giải thích.

"Con, gì cơ? Seungri ,con có biết con đang nói gì về cái gì không? Tại sao con lại làm như thế?" ông kwon hỏi một cách lo lắng. "Con chỉ muốn làm điều gì đó đúng thôi. Con không muốn ai đó phải vì con mà đau khổ. Con phải làm như thế, thưa cha". "Nhưng con sẽ cảm thấy thế nào Seungri" ông Kwon ngắt lời. "Cảm giác của con không quan trọng, thưa cha. Con chính là nguyên do của tất cả việc này" Seungri nói. "Nhưng mà con trai...", "Xin cha, con cần sự giúp đỡ của cha" Seungri cắt ngang trong khi nhìn người cha chồng một cách thành khẩn. "Nếu đó là những gì con muốn, ta sẽ cố gắng tìm số điện thoại của cô ấy cho con, con trai", "Con cám ơn cha, cám ơn cha rất nhiều" Seungri nhanh chóng trả lời. "Bây giờ thì đi ngủ đi. Chúc ngủ ngon con trai của ta", "Chúc cha ngủ ngon", Seungri trả lời.

Sau khi rời khỏi phòng Seungri ,ông kwon đi thẳng đến phòng Jiyong và gõ cửa. "Gì vậy cha? Sao cha lại gõ cửa phòng con vào lúc nửa đêm thế này?" Jiyong hỏi trong khi chùi chùi đôi mắt buồn ngủ của mình. Ông Kwon nhìn chằm chằm vào con trai với một cái nhìn không thể tin nổi. "Sao con có thể ngủ được khi biết là mình đã gây đau khổ cho người khác chứ. Ta không quan tâm dù con có là con con trai của ta thì con cũng không được đối xử với người khác theo ý muốn của con được. Hãy nhớ lấy lời ta con trai, một ngày nào đó con sẽ phải hối hận vì những điều tệ hại mà con đã gây ra cho Seumgri, và con sẽ van xin cậu ấy tha lỗi" ông Kwon nói một cách nghiêm khắc trước khi bỏ lại Jiyong đang đứng chết lặng trước cửa phòng mình.

Trong khi đó, tại phòng của Seungri, cậu đang nằm trên giường và vuốt ve bộ lông mềm mại của Bubu. "Tao đã làm đúng phải không bubu?" Seungri hỏi, con mèo nhỏ gầm gừ một cách nhẹ nhàng. "Đúng thế, tao đang làm rất đúng. Đó chính là điều đúng đắn cần phải làm. Mọi thứ sẽ trở lại đúng cách của nó. Đây là điều tối thiểu mà tao có thể làm cho người đàn ông mà tao yêu" Seungri thì thầm một cách nhẹ nhàng cho chính mình nghe như đó là phần cuối cùng cho một bí mật chỉ có cậu biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro