Longfic: Tears ( cô đơn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu nào. Hãy thưởng thức nha
.....

"Tôi sẽ không bao giờ yêu cậu, cậu không là gì hết nhưng lại là gánh nặng của tôi. Chỉ vì cậu tôi mất đi sự tự do và cả cuộc sống của mình. Nhưng tôi sẽ không bao giờ ly hôn. Không phải vì cậu quan trọng đối với tôi mà chỉ vì tôi muốn cho cậu thấy là cậu xứng đáng với cái gì. Trở thành người cô độc trong thế giới của chính mình. Cậu không được phép rời khỏi căn nhà này hoặc đi đến bất cứ đâu. Đừng xuất hiện cùng một nơi với tôi. Huh! Buộc

tôi phải kết hôn với cậu vì sẽ không phải cô đơn ư? Cậu đang đùa với tôi đấy à."

Tiếng mèo kêu làm cậu thoát khỏi suy nghĩ, cậu nhặt lấy con mèo ở dưới sàn, ôm nó vào lòng và vuốt ve nhẹ nhàng thân hình nó, Seungri tiếp tục nhớ lại những lời nói khắc nghiệt ấy trong suy nghĩ của mình . Thực tế là cậu đã nhớ đi nhớ lại những lời nói như thế suốt 3 tháng qua kể từ ngày Jiyong chỉ trích và cảnh cáo cậu. Lý do cho những lời nói khắc nghiệt ấy chính là do sự việc đã bất ngờ xảy ra một tuần trước khi họ kết hôn.

Jiyong luôn đối xử lạnh lùng với Seungri kể từ khi anh biết rằng anh phải kết hôn với Seungri. Khó chịu, lạnh lùng và hoàn toàn quên đi việc anh đã luôn giúp đỡ seungri từ những ngàu đầu tiên cậu gặp Jiyong. Cho đến 1 tuần sau đó, Kiko,bạn gái của jiyong, biết được rằng Jiyoung đã đính hôn và đó là một chàng trai. Tuyệt vọng với thực tế đó, Kiko đã có tạo ra một ảnh hưởng to lớn với ngôi nhà của Jiyong. Chính là Seungri gia nhập vào gia đình, cậu biết được rằng sau đêm đó, Kiko đã chia tay với Jiyong. Đó là lý do tại sao Jiyong giận dữ với Seungri. Nếu là trước đây, Seungri chỉ bị đối xử lạnh lùng thì bây giờ những từ ngữ thô bỉ và khắc nghiệt đã xuất hiện.

"Bubu, tao đã sai lầm khi làm theo di chúc của ông Kwon đúng không? Tao không có ý gì hết, ta chỉ muốn đền đáp sự tử tế của ông ấy mà thôi. Ông đã chăm sóc tao như cháu ruột vậy. Và điều tao có thể làm để trả ơn cho sự tử tế ấy là làm theo di chúc của ông. Tao có phải là người xấu không, Bubu?" Seungri hỏi con mèo nhỏ dễ thương đang nằm trong vòng tay cậu. Dường như hiểu được những suy nghĩ của cậu, con thú bé nhỏ kêu lên một tiếng và cọ mũi của nó vào má trái Seungri.

"Hihihi~ Bubu, nhột! Cảm giác nhột làm cho Ri cười khúc khích. Seungri nhìn về phía đồng hồ, đã 8 giờ sáng rồi. Gia đình Kwon đang xuống ăn sáng và Seungri quay về phòng mình và chờ cho đến khi họ ăn xong trước khi cậu có thể bước ra và dùng bữa sáng của mình. Việc dùng bữa sau khi gia đinh Kwon dùng xong đã trở thành thông tục của cậu. Cậu phải tránh xa các thành viên trong gia đình và đặc biệt là Jiyong theo như mong muốn của anh. Căn phòng của cậu giống như một nơi trú ẩn nhỏ bé và gần như cuộc sống của cậu trải qua chỉ ở nơi đây. Cậu sẽ tránh xa phòng khách và cả những nơi khác vì bà Kwon luôn cảm thấy khó chịu bất cứ khi nào thấy Seungri. Tuy nhiên có vài lần, cậu đã lén ra sau vườn chỉ để hít thở không khí trong lành trước khi Jiyong đi học về*. Cậu đã không thể nhìn thấy được thế giới bên ngoài kể từ khi cậu cưới Jiyong.

Cóc, cóc, cóc. Tiếng gõ cửa làm cậu thoát khỏi suy nghĩ. "Mời vào" Seungri nói. Cánh cửa mở ra và ông Kwon bước vào. "Chào buổi sáng, thưa cha", Ri cúi chào. "Chào buổi sáng Seungri, hôm nay con cảm thấy thế nào?" Ông Kwon hỏi. "Con thấy tốt lắm, thưa cha. Cha đã dùng bữa sáng chưa ạ?" Seungri lễ phép hỏi. Ông kwon chậm rãi gật đầu rồi nhìn Seungri với một vẻ đượm buồn. "Rất khó khăn cho con đúng không Seungri ? Bị nhốt trong nhà và bị con trai lẫn vợ ta đối xử tệ bạc? Ông hỏi cậu. Seungri chỉ cười buồn "Không đâu cha, mọi chuyện đều ổn, đều ổn mà."

"Ta xin lỗi Seungri. Bởi vì ta mà con phải sống như thế này. Ta không còn sự lựa chọn nào khác cả. Ta cần tiền để cứu lấy công ty, và ta cần số tiền của cha ta. Mặc dù bây giờ công ty đã khá hơn nhưng ta vẫn không cảm thấy hạnh phúc khi biết rằng con phải sống như thế này" Nghe những lời nói của người cha chồng, làm cho tim Seungri như vỡ ra vì cậu chính là nỗi lo lắng của ông Kwon.

"Không đâu thưa cha. Con không cảm thấy như thế đâu. Con rất biết ơn cha và gia đình của cha vì đã bằng lòng cho con gia nhập chung với mọi người. Cha cho con chỗ ở tránh khỏi mưa gió. Như thế đã quá đủ với con rồi. Xin cha đừng cảm thấy có lỗi. Con mới là người nên cảm thấy có lỗi mới đúng, chỉ vì con mà jiyong phải rơi vào hoàn cảnh này. Con không giận anh ấy vì anh ấy ghét con đâu" Seungri nói, đôi mắt mờ đi vì nước mắt.

"Nhưng, ta vẫn cảm thấy có lỗi con trai à. Ta sẽ cố hết sức để thay đổi con trai và vợ ta, để họ chấp nhận con. Ta sẽ cố gắng cho con một cuộc sống tốt hơn cả điều cha ta đã muốn" ông Kwon hứa. Seungri chỉ cười buồn vì những lời khẳng định của ông sẽ không bao giờ xảy ra. "Giờ thì, cha muốn con xuống lầu và dùng bữa sáng. Cha vừa yêu cầu người làm nấu món ốp lết mà con thích. Jiyong đã đến trường và vợ ta cũng đã đi gặp gỡ bạn bè rồi" Ông Kwon nói với nụ cười ấm áp.

"Con sẽ xuống liền thưa cha. Chúc cha một ngày tốt lành" Seungri nói trong khi cuối chào một cách lễ phép.

Ri xuống bếp và nhìn thấy món ốp lết yêu thích của cậu đã sẵn sàng trên bàn ăn. Mỉm cười, Seungri ngồi xuống ghế và ăn sáng một mình. Nước mắt từ từ lăn dài trên má cậu và Seungri tự nói với chính mình, "Sự cô độc, có lẽ đó chính là thứ xứng đáng với mình."

---------------

· Jiyong đang học đại học nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro