Tears( em là của anh )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả hai người họ cùng trải qua cả đêm dài ngủ trên trường kỷ, Seungri ngồi trong khi Jiyong gối đầu lên đùi của Seungri ngủ. Jiyong đã ngủ một giấc ngủ ngon nhất mà anh từng có. Anh cảm thấy rất thoải mái với cảm giác khi ngón tay Seungri đan nhẹ vào tóc anh. Anh cảm nhận được từng ngón tay thon dài của cậu đang xoa lên tóc mình...thật dịu dàng, làm anh chìm sâu hơn vào giấc ngủ cùng với những giấc mơ dài...ngọt ngào.
Seungri ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Jiyong. Khi ngủ, Jiyong trông như một đứa trẻ, anh ngủ thật yên tĩnh, hiền lành, cậu còn thấy anh cười, hình như anh đang mơ thì phải. Khoảnh khắc này thật đẹp. Vì cậu chưa từng nghĩ mình sẽ được ở gần Jiyong đến như vậy. Thậm chí, cậu còn không dám nghĩ đến. Nhưng bây giờ, tất cả lại xảy đến như một giấc mơ. Cậu còn chưa kịp thích ứng thì trái tim cậu nó đã phản chủ. Nó luôn đập loạn khi cậu ở gần ai đó. Đôi khi, cậu còn nghĩ mình như nghe thấy được tiếng đập "thịch...thịch" khi Jiyong đến gần cậu. Cậu biết nó chỉ là một giấc mơ đẹp vô tình đến với cậu, nhưng nó sẽ không thể kéo dài được lâu. Vì ai đó không thuộc về cậu, mãi mãi không thuộc về cậu....
.....
.....
Giấc ngủ của Jiyong bị phá vỡ khi có một ai đó gọi tên anh. "Jiyong... Jiyong, dậy đi con trai."
Jiyong cảm thấy khó chịu khi bị đánh thức, anh cố không để tâm đến tiếng gọi mình dậy. Nhưng....
"Giọng nói này...thật quen nha!! Sao giống...giống...."
Jiyong hoảng hốt, anh vội mở mắt và ngồi bật dậy khi nhận ra giọng nói đó là của ai. (bị bắt quả tang ròi =]]z)
Hành động của anh cũng làm Seungri thức giấc. Seungri dường như đang mơ một giấc mơ rất đẹp. Nhưng bị hành động của ai đó quấy rầy. Cậu tỉnh dậy...
"Kem..."
Seungri lẩm bẩm, dụi dụi mắt, cậu cố gắng thoát khỏi thế giới kem màu hồng của mình. Khi cậu vừa nhận ra người đàn ông đang đứng trước mặt mình là ai, mặt cậu nhanh chóng chuyển sang màu đỏ lựng. Cậu cúi thấp đầu xuống nhất có thể để che đi khuôn mặt không thể nào đỏ hơn của mình. Dường như nhớ tới ai đó, cậu len lén nhìn sang Jiyong. Cậu quay đầu lại và nhận thấy mặt Jiyong cũng có màu y như cậu. "Uhm... cha. Cha về rồi! Hơ...hơ...!" Jiyong vụng về cười với một mớ suy nghĩ hỗn tạp trong đầu. Ông Kwon đứng trước mặt hai chàng trai và mỉm cười. Có vẻ ông đã biết được chuyện gì đó. =]]z
"Sa...sao cha lại cười? Bọn con chỉ ngủ thôi.Chỉ có thế thôi!" Jiyong lắp bắp giải thích với đôi má như bị đốt cháy. "Ồh, ta biết chứ. Ta cũng không có ý nghĩ gì hết đâu. (xạo =]]z)Ta mừng khi nhìn thấy hai đứa con trai của ta như thế." Ông Kwon nói với một nụ cười thật tươi.
"Con sao rồi Seungri? Jiyong có chăm sóc con tốt không, con trai?"
"Hả? Ơ.... uhm... c...có thưa cha." *mồ hôi* *mồ hôi* ( 😛 )
"Con là chồng của em ấy. Tất nhiên là con sẽ chăm sóc em ấy tốt mà." Jiyong khó chịu trả lời câu hỏi của cha mình.
"Chồng à? Đây là lần đầu tiên ta nghe con tự gọi mình như thế đấy." ông Kwon nói, nụ cười của ông càng rộng thêm. Ông vui đến nỗi miệng không khép lại được.
"Hở? Ờ...uhm.... Đó là... uhm...À... mẹ đâu rồi?" Jiyong cố lảng tránh chủ đề.
"Mẹ con đang ở trong bếp để chuẩn bị bữa sáng. Hôm nay cả hai con không có lớp à?" cha anh hỏi.
"Uhm... có thưa cha nhưng bắt đầu vào buổi trưa ạ."
Seungri nói. Cha chồng cậu gật đầu nhưng nụ cười vẫn còn hiện hữu trên gương mặt ông. ( cười không chừa mặt mũi cho ngta nữa )
"Sao hai con không đi tắm rồi xuống dùng bữa sáng chung với ta. Cũng đã lâu rồi ta chưa dùng bữa sáng với các con."
"Vâng, thưa cha." Sau đó cha chồng cậu đi về phòng để thay đồ. Jiyong định rời đi để rửa mặt nhưng anh ngừng bước khi thấy Seungri không di chuyển. "Seungri, cậu không nghe thấy cha nói gì à. Đi tắm đi."
Seungri vẫn không di chuyển, cậu vẫn tiếp tục cúi đầu. "Sao thế?" Jiyong lo lắng hỏi. "Uhm... uhm... chân em... em nghĩ...là nó bị tê rồi." Nhớ lại việc Seungri đã phải ngủ ngồi với đầu anh trên đùi cậu như thế nào, tất nhiên là cậu ấy phải bị tê chân rồi.
Jiyong tiến đến gần Seungri và bế cậu lên.
"Áhh!!"
Seungri thốt ra thành tiếng vì bị sốc. "Không sao đâu Jiyong. Em chỉ cần ngồi một chút thôi là được rồi." Seungri nói, mặt cậu đã đỏ, lại đỏ hơn, nóng ran lên. Jiyong phớt lờ lời nói của cậu và vẫn tiếp tục bế Seungri về phòng cậu, đi thẳng đến phòng tắm. Anh để Seungri ngồi trên thành bồn tắm. "Cậu có muốn tôi tắm giúp cậu không" Jiyong thẳng thừng hỏi, anh thích thú chờ xem phản ứng của Seungri.
"Gì cơ?! Không... không... không... không. Em có thể tự làm được." Seungri xấu hổ lắp bắp kèm với hành động lấy tay che lên ngực. Hành động của cậu như muốn chọc cười Jiyong. Sau khi thực hiện được ý đồ, Jiyong rời khỏi, đi về phòng mình, đôi môi cong lên thành một nụ cười khi nhớ đến khuôn mặt hoảng hốt của Seungri.
30 phút sau, cả Jiyong và Seungri xuống lầu để dùng bữa sáng cùng với cha mẹ của họ. Bữa ăn trôi qua một cách bình yên. Ông Kwon nhìn gia đình mình, có vẻ như mối quan hệ của Jiyong và Seungri đã tốt hơn. Ngay cả vợ ông cũng bắt đầu mở lòng và chấp nhận Seungri. Ông Kwon cười một cách ấm áp khi nhìn vào khung cảnh trước mặt.
Đột nhiên, suy nghĩ của ông bị Jiyong phá vỡ. "Jiyong, sao thế? Sao con ngừng ăn vậy?" bà Kwon hỏi.
"Con không thích bánh pancake này. Nó dày và ngọt quá, và cà phê cũng đắng nữa. Con không thích. Con không muốn ăn." Jiyong nói, hờn dỗi và khoanh tay lại trước ngực. "Nhưng, con không bao giờ chê món ăn mẹ nấu trước đây mà. Con đã ăn những bữa sáng như thế này cả ngàn lần rồi còn đâu. Mẹ không thấy nó có vấn đề gì cả." bà Kwon lúng túng nói.
"Nấu cho tôi ít bánh mì nướng kiểu Pháp và trứng chiên đi. Một cốc sô cô la nóng nữa." Jiyong nói với Seungri, anh vẫn còn ra vẻ hờn dỗi. "Nhưng Jiyong, mẹ đã nấu bữa sáng cho anh mà. Anh sẽ không muốn lãng phí đâu đúng không." Seungri nói. "Không, tôi muốn cậu nấu bữa sáng cho tôi." Jiyong kiên quyết nói. "Nhưng..."
"Seungri, đi nấu cho "đứa trẻ lớn xác" này bữa sáng đi." Bà Kwon lắc đầu nói, có vẻ như bà đã hiểu ra được vấn đề =]]z.
Với một tiếng thở dài nhỏ, Seungri đi đến bếp và chuẩn bị bữa sáng cho Jiyong. Seungri chỉ mất 15 phút cho việc nấu nướng. Cậu mang thức ăn đến bàn ăn và đặt nó xuống trước mặt Jiyong. Jiyong nhanh chóng ăn hết món ăn một cách ngon lành, mà không hề ngẩng mặt lên. Cha mẹ anh chỉ biết nhìn con trai mình và lắc đầu. Sau bữa sáng, ông Kwon gọi Seungri đến phòng đọc sách để gặp ông.
"Sao rồi con trai? Ba ngày nay Jiyong đối xử tốt hơn với con rồi đúng không?" ông Kwon hỏi với một cái nhìn ấm áp.
"Vâng, thưa cha. Con ổn và bây giờ Jiyong đối xử với con rất tốt." Seungri trả lời. "Ta để ý thấy điều đó. Có vẻ như là nó đã mở lòng với con. Có thể là cuối cùng nó đã chấp nhận con như một phần trong cuộc sống của nó, như một người bạn đời của nó."
"Không đâu, thưa cha. Con biết là anh ấy tốt với con nhưng con nghĩ lý do không phải như thế. Có thể cuối cùng anh ấy đã chấp nhận con như một thành viên trong gia đình, như là "em" của anh ấy."
Chỉ nói những lời đó thôi cũng đã làm tim Seungri tan vỡ. Nhưng cậu không dám có hy vọng rằng cậu và Jiyong sẽ sống hạnh phúc mãi mãi. Vì cậu sợ cậu càng hy vọng thì cậu sẽ càng phải thất vọng. Cậu sợ mình lại bị đau. Cậu đã có quá nhiều đau khổ trong đời rồi.
"Anh ấy đã có Kiko, cha à. Đó là tình yêu của đời anh ấy. Con là ai mà có thể đấu với cô ấy chứ. Anh ấy thật sự rất yêu cô ấy. Với con, có lẽ chỉ là sự đồng cảm mà thôi." Seungri cười buồn.
"Nhìn anh ấy hạnh phúc với Kiko, như thế đã đủ làm con hạnh phúc rồi thưa cha. Nếu người đàn ông con yêu được hạnh phúc thì con cũng sẽ hạnh phúc." Seungri kiên quyết, cười với cha chồng cậu. Seungri và ông Kwon không biết là Jiyong đã lén nghe được hết mọi chuyện ở ngoài cửa.
"Seungri....yêu mình...?"
Jiyong thì thầm với chính mình. "Seungri yêu mình. Em ấy yêu mình. Yêu..." Jiyong lẩm bẩm khi đang lăn tròn trên giường của anh. Nụ cười dần nở trên mặt Jiyong.
"Em ấy yêu mình hahaha :v...~! Nhìn đi TOP!!! Haha!!" Jiyong cười một cách ác ý. "Nhưng mình...có yêu em ấy không?. Mình vẫn chưa biết rõ cảm giác của mình với em ấy nữa. Axx...Axx?!! @@!"
"Nhưng mà...đó có phải là yêu? Sao nó lại khác với cảm giác mình giành cho Kiko? Mình có yêu Kiko không?" Jiyong  thầm nghĩ. Mọi chuyện thật khó hiểu, khiến đầu anh rối như tơ vò. Anh vẫn còn chìm sâu trong suy nghĩ mà không hề nhận ra rằng mẹ anh đã đứng trước cửa phòng anh. "Kwon Jiyong!! Có phải con đã quên mất lớp học hôm nay? Mau nhanh lên đi, Seungri đang chờ con dưới lầu kìa!"
Mẹ anh cằn nhằn. Trong suốt quãng đường đến trường, Jiyong cứ mãi liếc nhìn Seungri. "Mặc dù mình vẫn không chưa xác định được rõ ràng cảm giác của mình với em ấy, nhưng mình sẽ không để bất kỳ ai mang em ấy rời xa mình đâu." Jiyong thầm nghĩ.

Hôm nay Kiko đã vắng mặt. Có thể vì hôm qua anh đã mắng cô, nhưng sâu tận trong tâm, anh lại cảm thấy thanh thản vì cô không có ở đây. Sự hiện diện của cô đã bắt đầu làm anh cảm thấy ngạt thở.
Trong giờ trưa, Jiyong và bạn anh đến căn tin. Trên đường đi, anh liên tục tìm kiếm Seungri nhưng không thấy bóng cậu đâu. "Em ấy đâu rồi? Ngay cả quái vật máu lạnh TOP và bạn của hắn cũng không có ở đây. ...!!" jiyong nghĩ.
"Các cậu, mình không đói. Mình nghĩ là mình sẽ không ăn trưa đâu. Hẹn các cậu trong lớp nhé! Gặp sau."
Jiyong nói rồi bỏ lại bạn bè anh ở phía sau. Anh đi vòng quanh trường, kiếm từng ngõ ngách nhưng vẫn không tìm thấy Seungri. Anh đi ngang qua sân tennis thì nghe thấy tiếng cười lớn của Youngbae. Anh đi theo tiếng cười đó. Tiếng cười mang anh đến sân bóng rổ của trường. Jiyong liếc nhanh qua ba người và anh thở ra một cách thoải mái khi cuối cùng cũng tìm thấy Seungri.
Seungri đang thở rất gấp, má cậu đỏ ửng, mồ hôi lấp lánh trên trán cậu, và từ từ lăn xuống cổ. Tim Jiyong bắt đầu đập mạnh, miệng anh lẩm bẩm "sexy a~~". ( cái đồ bt @@ :au. Mau viết tiếp đi :Jiyong . Au:dạ)
Hình như Seungri đang học cách chơi bóng rổ và TOP đang hướng dẫn cậu. Seungri đang tập ném làm sao để ghi được điểm nhưng vẫn không được. TOP vòng ra sau Seungri, hướng dẫn Seungri từ đằng sau, nắm lấy tay cậu, cố chỉ cho cậu cách ghi được điểm. Nhìn thấy TOP đứng quá gần Seungri và đang nắm lấy tay cậu làm cho Jiyong sôi máu. Anh nắm tay lại thành đấm và hét với thật lớn chính mình. "Sau hắn lại dám đặt đôi tay bẩn thỉu đó lên trên người Seungri của mình! Seungri của mình?"
Jiyong bị sốc với suy nghĩ đó "Và Seungri nữa, không biết là TOP đang lợi dụng em hay sao? Sao em lại có thể ngây thơ đến thế chứ??"
"Được rồi Seungri, Bây giờ chúng ta sẽ có một trận đấu ngắn. Anh và Youngbae sẽ chung đội với em, Daesung và Donghae sẽ chung một đội. Đội thắng sẽ là đội đạt được điểm đầu tiên, và đội thua sẽ đãi đội thắng bữa trưa trong vòng một tuần." TOP nói. "Haha... sẵn sàng chưa hyung. Bữa trưa của Daesung trong vòng một tuần sẽ lấy của anh nhiều tiền đấy." Donghae ma mãnh cười. Trận đấu bắt đầu, cả hai đội đều đấu rất tốt. Bóng đến tay Seungri và cậu chỉ cần chuyền nó qua TOP để anh ghi điểm. Cậu bắt đầu chạy một cách long ngóng và dây giày đột nhiên bung ra làm cho cậu va phải TOP làm cả hai cùng ngã xuống đất. Jiyong thật sự bị sốc với những gì anh đang nhìn thấy. Không phải vì Seungri đang nằm trên người TOP mà vì hiệu ứng của cú ngã. Seungri đã vô tình đặt môi cậu lên môi TOP. Và cả hai quá sốc nên không thể di chuyển được. Jiyong không thể đứng yên được nữa, anh không thể để TOP tiếp tục lại gần Seungri được. Máu của Jiyong như sôi sục hết lên. Cùng với cơn thịnh nộ đã muốn bùng nổ, Jiyong đi thẳng đến chỗ họ, kéo mạnh Seungri ra khỏi TOP.
"Jiyong, anh làm gì ở đây thế?" Seungri bị sốc khi thấy Jiyong đến. Jiyong không nói nhiều, anh kéo TOP đứng dậy và cho TOP một cú vào hàm.
"Jiyong!" Youngbae hét lên. Không nhân nhượng, TOP đấm lại vào bụng của Jiyong làm cho anh ngã xuống. Cả hai người đàn ông lăn qua lăn lại, đánh nhau cho đến khi Youngbae và Donghae đến tách họ ra. Sau đó Daesung đứng giữa để ngăn, ko cho họ tiếp tục đánh nhau.
"Cái chuyện quái gì với hai người các anh thế??!!" Daesung hét lên. "TÔI ĐÃ BẢO CẬU KHÔNG ĐƯỢC CHẠM VÀO EM ẤY RỒI ĐÚNG KHÔNG!! CẬU QUÊN RỒI À??!!" Jiyong hét lên. "SAO TÔI KHÔNG ĐƯỢC CHẠM VÀO EM ẤY? EM ẤY KHÔNG THUỘC VỀ CẬU, THẰNG ĐẦN!!" TOP cũng không vừa, la lớn.
"Tôi thích em ấy và tôi muốn em ấy là của tôi. Đối với tôi em ấy vô cùng quý giá và tôi sẽ không ích kỷ như cậu để đi phá hoại mọi chuyện!!" TOP làm một tràn. Nghe thấy thế, Jiyong tự thoát khỏi Youngbae và nhào đến nắm lấy cổ áo TOP. "ĐỂ TÔI NÓI CHO CẬU BIẾT ĐIỀU NÀY VÀ HÃY CHẮC LÀ CẬU MANG NÓ VÀO TRONG ĐẦU ĐI. LEE SEUNGRI LÀ CỦA TÔI VÀ CHỈ MÌNH TÔI THÔI! TÔI CHẮC CHẮN LÀ SẼ KHÔNG AI CÓ THẾ MANG EM ẤY RỜI XA TÔI KỂ CẢ CẬU!!" Sau đó JIyong nắm lấy tay Seungri và rời khỏi, đi đến bãi đậu xe.
Khi đã vào trong xe, anh quay qua Seungri, người vẫn còn há hốc miệng vì quá sốc với những chuyện vừa xảy ra.
Jiyong nhanh chóng lấy khăn giấy thấm một ít nước và lau môi Seungri, lau đi vết "bẩn" của TOP. Khi đã lau xong, anh ném khăn giấy đi và nhìn chằm chằm vào Seungri với cái nhìn sắc bén. Seungri vẫn chưa hiểu ra vấn đề, cậu ngồi đơ ra tại chỗ. Jiyong tăng tốc rút ngắn khoảng cách giữa họ. Anh hôn thật sâu lên đôi môi của Seungri.
Anh bắt đầu hôn cậu thật sâu. Anh cắn môi dưới Seungri làm cho cậu đau, "Aaa!!" lên một tiếng. Sau đó, Jiyong nhanh chóng luồn lưỡi mình vào miệng Seungri và nếm lấy mùi vị say đắm của cậu. Seungri rên nhẹ. Họ cứ thế, tiếp tục quấn lấy nhau.
Vài phút sau, sự thiếu Oxy làm họ tách nhau ra.
Hai người họ cùng thở gấp. Jiyong lại gần Seungri một lần nữa, anh để trán họ chạm vào nhau. Jiyong nhìn vào đôi mắt vẫn còn chưa hoàn hồn của Seungri, nói một câu mang đầy mùi vị ích kỷ, tham lam, cũng mang kèm một mùi vị chiếm hữu.
"Em là của anh Lee Seungri. Em thuộc về anh, em biết chưa?" Seungri chỉ biết gật đầu và thở gấp. Cậu vẫn còn đang lơ lửng trên mây, không biết rằng ở dưới mình đã bị dụ dỗ như thế nào.( lưu manh, lưu manh a~~ chưa gì đã đòi hốt con người ta rồi, LƯU MANH!!! . Muốn ăn đap k au?: Jiyong. Em sorry sorry :au)
--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro