Tears( không thể để em đi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"BUÔNG CẬU ẤY RA" Jiyong nói từng từ một với một khuôn mặt sắt đá. "Không, tại sao tôi phải làm thế?" Âm thanh thách thức của TOP lọt vào tai Jiyong. "BUÔNG CẬU ẤY RA. KHÔNG ĐƯỢC CHẠM VÀO CẬU ẤY" Jiyong lặp lại và gần như nổ tung.Seungri chỉ biết đứng đó, đứng giữa hai chàng trai, và không biết phải làm sao. Trong khi đó, Daesung, Donghae và Youngbae chỉ yên lặng đứng nhìn, cảm thấy không khí căng thẳng bốc ra từ người hai chàng trai.
"

Tại sao tôi không thể chạm vào cậu ấy? Cậu ấy không thuộc về cậu. Cậu ấy sống trong nhà cậu không có nghĩa là cậu có quyền kiểm soát cuộc đời cậu ấy! Cậu không có quyền!!" TOP giận dữ. Jiyong quăng cho TOP một cái nhìn như dao cạo. Máu anh sôi lên khi nghe những gì gã đó nói. "Gì cơ?! Không có quyền à?!!!! Tôi có tất cả mọi quyền để kiểm soát cậu ấy! Cậu có biết tôi là ai không? Tôi là..." "TOP huyng, em xin lỗi, em phải đi đây, hẹn gặp mọi người ở trường vào ngày mai." Seungri cắt ngang lời Jiyong và kéo anh khỏi bạn cậu trước khi có chuyện gì tệ hơn xảy ra. Nhìn Seungri rời đi cùng Jiyong, TOP không thể làm được gì ngoài việc để lộ ra một khuôn mặt buồn bã.
Khi bạn bè cậu đã không còn trong tầm mắt, Seungri ngừng kéo tay Jiyong và định hỏi Jiyong về những chuyện vừa xảy ra nhưng trước khi Jiyong có thể mở miệng, Jiyong đã kéo cậu vào xe anh mạnh đến nỗi Seungri suýt bị vấp ngã. Khi đã để Seungri yên vị trên ghế ngồi, anh đóng sầm cửa xe mạnh nhất có thể, làm cho chiếc cả chiếc xe run lên. Seungri thật sự rất sợ, mắt cậu bắt đầu bị lắp đầy bởi nước mắt. Jiyong phóng xe và chỉ 10 phút sau họ đã về đến nhà.
Seungri như bị đông cứng trong xe, cậu quá sợ đến không dám nhúc nhích. Cậu sợ Jiyong , rất sợ khi anh giận dữ vs mình, sợ anh sẽ làm hại cậu .
Jiyong ra khỏi xe, vòng qua ghế bên cạnh và kéo Seungri ra một cách thô bạo. Họ vào nhà, Jiyong mạnh bạo đẩy Seungri ngã xuống trường kỷ. Cơn thịnh nộ của Jiyong bùng nổ, không phải chỉ vì những lời TOP nói mà còn vì Seungri đã ngăn không cho anh nói với TOPanh là ai của Seungri.
Jiyong nắm lấy cổ áo Seungri và kéo mặt cậu đến gần anh. "CẬU NGHĨ LÀ CẬU ĐANG LÀM GÌ THẾ LEE SEUNGRi  ??!! CẬU THÍCH THẰNG ĐÓ NHIỀU ĐẾN NGĂN KHÔNG CHO TÔI NÓI À? TÔI CHO PHÉP CẬU RA NGOÀI XEM PHIM CHỨ KHÔNG PHẢI ĐI VE VÃN CÁI THẰNG ĐÓ." Jiyong la lớn, cơn thịnh nộ đã làm bay biến đi hết sự tỉnh táo của anh. Nhưng giọng nói lí nhí từ Seungri đã mang anh quay về với thực tại. "Xin anh, đừng đ... đánh e...em. Em xin lỗi." Seungri nói, đôi má cậu đã ướt đẫm nước mắt. Khi Jiyong nhìn thẳng vào mắt Seungri, anh thấy sự sợ hãi. Tim anh tan nát, anh không có ý làm mọi chuyện thành thế này.
"Em xin lỗi... em xin lỗi. Xin hãy tha lỗi cho em... đừng đánh em." Seungri  nức nở. Jiyong buông cậu ra và nhích ra sau một chút. Ngay khi Jiyong buông cậu, Seungri cuộn tròn người lại trên trường kỷ và cố bảo vệ mình khỏi Jiyong trong khi đang khóc và nức nở. Jiyong vô cùng hối hận. "Seungri, ý tôi không phải thế..." "Tại sao anh lại coi thường em đến thế? Anh ghét em nhiều lắm đúng không?" Seungri hỏi trong khi nức nở. "Gì cơ? không có." "Em đã làm cho cuộc sống của anh bình thường trở lại. Em đã mang tình yêu của anh quay lại. Sao anh lại không thể tha thứ cho em? Em đã làm mọi thứ có thể để anh được hạnh phúc. Như thế vẫn chưa đủ sao? Anh còn muốn gì ở em nữa? Anh sẽ chỉ cảm thấy hài lòng một khi em chết thôi đúng không?" Seungri hỏi, má cậu ướt đẫm nước mắt.
"Anh nghĩ là em sẽ thích thú khi phải là gánh nặng của người khác sao? Nếu anh ghét em đến thế, thì hãy buông tha em đi. Hãy ly hôn với em đi!!" Seungri nói và cậu khóc nhiều hơn nữa. Đây là lần đều tiên Jiyong nhìn thấy cậu nói ra hết như thế. Jiyong có thể thấy được rằng Seungri đã đạt đến giới hạn cuối cùng. Anh cảm thấy vô cùng có lỗi. Không một từ nào có thể giải thích được cảm giác của anh lúc này. Anh đã đối xữ tệ hại với Seungri đến thế nào mà cậu lại khóc nhiều như thế. "Seungri..." Jiyong gọi, giọng anh vô cùng hối lỗi. "Xin anh! Nếu anh ghét em đến thế, xin hãy buông tha cho em. Em không thể sống như thế được nữa... xin anh..." Seungri quỳ xuống trước mặt Jiyong
Jiyong  bị sốc khi Seungri hành động như thế, anh nhanh chóng kéo Seungri đứng dậy và ôm cậu thật chặt. Lần đầu tiên, Seungri cố gắng chóng lại cái ôm đó, nhưng cơ thể cậu đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và cậu chỉ còn để Jiyong  ôm lấy cậu. "Xin hãy để em đi..." Seungri nói trong khi khóc rất nhiều, làm ướt cả vai Jiyong với nước mắt của cậu. Jiyong không nói gì, chỉ tiếp tục ôm Seungri thật chặt, xoa lưng cậu để cố gắng trấn an Seungri. SR vẫn tiếp tục khóc đến hơn 15 phút sau và lẩm bẩm với những từ như "Em xin lỗi" và "Xin hãy để em đi"
Tiếng khóc nhỏ dần cho đến khi ngừng hẳn. Jiyong xoay đầu anh lại để nhìn vào mặt Seungri và thấy rằng cậu đã ngủ. Jiyong từ từ bế Seungri lên và mang Seungri về giường cậu. Khi đã đặt chàng trai trẻ nằm xuống, anh có thể nhìn rõ mặt Seungri. Đôi mắt cậu sưng phồng, nước mắt vương đầy trên mặt, mũi và gương mặt cậu đỏ lên.
Jiyong lau hết nước mắt và từ từ hôn vào trán cậu. Seungri vẫn còn nức nở và thúc thít trong giấc ngủ. Jiyong nhẹ nhàng xoa lấy má Seungri để cố làm cậu thư giãn. "Anh xin lỗi Seungri. Anh xin lỗi. Anh không ghét em. Không, anh không có. Anh không hề ghét em. Nên xin em đừng yêu cầu anh để em đi vì anh không thể. Anh không thể để em ra đi." Jiyong dịu dàng nói . Thay vì trở về phòng, anh lại nằm xuống bên cạnh Seungri, kéo chàng trai trẻ sát vào anh. "Anh xin lỗi. Anh không thể để em ra đi." Jiyong thì thầm trong khi ôm Seungri thật chặt, và sau đó chìm vào giấc ngủ.
Seungri tỉnh dậy vào sáng hôm sau với một cảm giác ấm áp. Cậu nhận ra mình đang được ai đó ôm chặt. Cậu ngẩng đầu lên và nhìn thấy Jiyong đang nằm kế bên cậu. Seungri bị sốc nhưng khi những ký ức của ngày hôm qua trở lại trong đầu cậu. "Bây giờ anh ấy phải ghét mình nhiều lắm. Trong mắt anh ấy bây giờ mình không là gì cả ngoài một kẻ đáng ghét ." Seungri buồn bã nghĩ.
Mặt dù cậu cảm thấy rất thích khi được nằm trong vòng tay ấm áp của Jiyong, nhưng cậu biết mình không nên cảm thấy thích thú với những gì không thuộc về mình. Cậu cố thoát ra khỏi cái ôm chặt cứng của Jiyong, cẩn thật không muốn đánh thức anh dậy nhưng cậu không làm được. Jiyong đã có một giấc ngủ rất ngon, khi anh cảm thấy có cái gì đó đang chuyển động trong vòng tay anh. Anh mở mắt và nhìn thấy Seungri đã tỉnh giấc. Anh từ từ rời khỏi Seungri và ngồi trên chiếc giường của chàng trai trẻ. Anh nhìn chằm chằm vào cậu vì cậu đang cúi đầu xuống vì quá sợ hãi.
"Cậu sợ anh lại tiếp tục la mắng cậu , hoặc co thể đánh cậu"
Jiyong dùng ngón tay nâng cằm cậu lên. "Tôi không ghét cậu. Vì vậy cậu hãy thôi nói như thế đi." Jiyong kiên quyết nói trước khi bắt đầu rời khỏi phòng. Trước khi anh đóng của phòng lại, anh nói "Cậu có tiết học vào lúc 10 giờ sáng đúng không? Đi và chuẩn bị nhanh lên đi. Bây giờ đã là 8:30 sáng rồi. Và tôi muốn cậu làm cho tôi món cơm chiên kim chi như ngày hôm qua. Tôi đói rồi. Vì tôi bận với việc phải trấn an "ai đó" nên tối qua tôi đã không ăn được gì cả". Nghe những lời đó, một vệt đỏ xuất hiện trên đôi má của SR trước khi cậu vội vã chạy vào phòng tắm, sửa soạn sau đó đi xuống bếp và nấu bữa sáng.
Trên đường đến trường, Seungri cứ trộm nhìn Jiyong. Cậu đã rất xấu hổ khi khóc nhiều như thế trước mặt anh đến nỗi Jiyong phải trấn an cậu. "Tôi biết là trông tôi rất đẹp, cậu không cần phải cứ nhìn chằm chằm vào tôi như thế." Jiyong nói và che đi nụ cười của mình. Nghe thấy thế, ngay lập tức cậu thu lại ánh mắt của mình. "Hôm nay khi nào lớp học kết thúc?" Jiyong hỏi. "Uhm.. hôm nay em chỉ có 2 tiết. Có lẽ là 4." Seungri trả lời. "Tôi sẽ chờ cậu ở bãi đậu xe. Hãy đi thẳng đến đó khi lớp học kết thúc." Jiyong yêu cầu. "Xin lỗi, nhưng khi xong lớp em phải học nhóm với TOP huyng, anh biết đó, là do chương trình cố vấn." "TOP à?" Nghe thấy cái tên này. Mặt Jiyong như ăn phải giấm.
"Huh... học nhóm trong bao lâu? Và cậu học ở đâu?" Jiyong hỏi với khuôn mặt khó chịu. "Uhm... 3 tiếng. Taec huyng nói là sẽ dễ hơn cho bọn em khi học tại nhà anh ấy, vì nhà anh ấy có rất nhiều sách." Nghe thấy thế, JY co giật. Anh ngừng xe và quay sang SR. "Nhà hắn? trong 3 giờ?" Jiyong nhếch mép nói. "Chết tiệt, đó là cách TOP sử dụng thời gian của hắn với Seungri." JY nghĩ.
Jiyong đưa điện thoại cho Seungri. "Tôi muốn cậu lưu số của TOP cùng với địa chỉ nhà hắn vào điện thoại của tôi, như thế tôi có thể đến đón cậu sau khi 2 người học xong." "Không sao đâu, TOP huyng nói là anh ấy sẽ đưa em về mà." Seungri giải thích, quên mất cảm xúc của Jiyong. "Tôi nói, lưu số và địa chỉ nhà hắn vào điện thoại của tôi và tôi sẽ đến đón cậu. Hiểu chưa?" Jiyong cảnh báo. Seungri chỉ biết nhanh chóng gật đầu và làm theo lời anh nói.
Khi vào đến lớp, Jiyong chú ý thấy TOP đang nói chuyện với người họ hàng của anh, Youngbae. Mắt họ nhìn vào nhau sắc như dao cạo. Sau đó, Jiyong đảo mắt và ngồi xuống ghế của mình. "Baby!!! Sao hôm qua anh nỡ bỏ em lại như thế chứ? Em phải chờ taxi đến 10 phút lận đó và còn cái thời tiết nóng đến chết người đó nữa chứ! Sao anh lại có thể làm thế chứ?" Jiyong phớt lờ Kiko. "Baby, anh có nghe em nói không??" Kiko giận dữ. Jiyong vẫn lại phớt lờ cô.( au: anh ấy k thik cô đâu mà cứ sap sap lai)
Tiếng gõ cửa đánh thức Jiyong thoát khỏi suy nghĩ. Anh ngẩng đầu lên và nhìn thấy Seungri đang đứng trước cửa. Mắt họ nhìn nhau cho đến khi Kiko đến trước mặt và đột ngột hôn anh. Jiyong bị sốc vì hành động của Kiko, mắt anh mở to, anh có thể nhìn thấy được là Seungri cũng bị sốc. Jiyong đẩy Kiko ra, nhìn vào SR nhưng cậu tránh xa ánh mắt của anh và đi thẳng đến chỗ TOP.
"Uhm... TOP hyung, cô Lee nói em đưa lịch hướng dẫn cho anh. Cô ấy nói đây là bảng hướng dẫn cho đề tài mà chúng ta sẽ làm khi học nhóm." Seungri nói môt hơi. "Đ... Được rồi TOP hyung. Tốt hơn là em nên đi. Em sẽ chờ anh trước cổng trường tối nay." Seungri nói rồi vội vã rời khỏi lớp. "Ok SR. Gặp lại em sau." TOP nói với nụ cười ấm áp. Bên cạnh đó Jiyong đang cố gọi Seungri thì Kiko ngăn anh lại. "Baby!! Sao anh cứ nhìn thằng nhóc đó vậy. Em là bạn gái của anh. Em cần sự chú ý của anh!!" "Im di!! Hãy im đi!! Em làm anh nhức đầu quá." Jiyong nạt lại Kiko. Jiyong ngồi lại xuống ghế và nghĩ về Seungri.
Seungri học nhóm chung với TOP và nó sẽ kết thúc vào lúc 7 giờ tối nhưng 6:30 tối Jiyong đã đến trước nhà TOP, chờ Seungri ra. Suy nghĩ của anh hỗn độn khi nghĩ về việc Seungri và TOP đang làm gì, anh ngồi bực bội một mình trong xe. Khi đồng hồ điểm 7 giờ tối, một cách nhanh chóng, anh gọi cho Seungri và yêu cầu cậu ra ngoài. Với chỉ 3 phút, Jiyong có thể thấy Seungri rời khỏi nhà, nhưng lại trao đổi cái nhìn ấm áp và chào TOP. Jiyong chỉ nhìn chằm chằm vào TOP và lái xe đi.
Trong xe, Seungri cảm thấy lúng túng khi Jiyong không chạy về nhà. Trong khi đó Jiyong có thể thể cảm nhận được sự lo lắng của Seungri. Hôm nay là ngày cuối cùng họ còn một mình, cha mẹ anh sẽ quay về nhà vào ngày mai. "Chúng ta đến siêu thị. Tôi muốn mua những nguyên liệu cho món spaghetti mà câu sẽ nấu cho tôi ăn." SR được yêu cầu. Cậu chỉ biết gật đầu. 15 phút sau, họ đến siêu thị.
Cảm giác đi mua sắm tạp hóa với người mình đã kết hôn là Jiyong làm cậu cười một cách ngu ngốc. Kiểm tra lại tất cả những nguyên liệu cần thiết cho món mì, họ đi lấy một ít phô mai thì Seungri đột nhiên ngừng lại vào nhìn nhìn chằm chằm vào một điểm. Jiyong nhìn theo ánh mắt của SR rồi cười thầm. Cậu trai trẻ đang nhìn vào các loại kem khác nhau tại quầy đông lạnh. Cậu trai trẻ nhìn chằm chằm vào những cây kem đó với một đôi mắt mở to trong khi vô thức liếm lấy môi mình. "Em ấy thật dễ thương." Jiyong cười thầm.
"Đi đi, chọn mùi nào mà cậu thích đi." Seungri lập tức quay đầu lại và nhìn vào Jiyong. "Thật chứ?" Seungri hỏi, đôi mắt long lanh như một đứa trẻ đang cố nài nỉ phụ huyng của nó. "Ừ, giờ thì đi lấy đi trước khi tôi thay đổi ý định." Jiyong nói và cố giấu nụ cười. Seungri nhanh chóng chạy đến đó và chọn lấy mùi sô cô la, rocky road, dâu và va ni. Họ đến quầy trả tiền và đi thẳng về nhà. Seungri cười rất tươi vì cậu đã lấy được rất nhiều kem, và cậu lại có thể ăn chúng. Jiyong chỉ cười, cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy Seungri cười.
Đêm đó, Seungri xuống bếp nấu ăn, và thay gì ngồi chờ ở phòng khác, JY đến giúp SR. Lần đầu tiên, Jiyong thấy Seungri nói chuyện thoải mái với anh, dạy anh làm thế nào để nấu ăn và đưa cho anh công thức nấu ăn, làm cho Jiyong cảm thấy dễ dàng hơn. 30 phút sau, món Spaghetti hoàn thành và họ ăn cùng nhau tại phòng khách. Jiyong thấy Seungri ăn rất ít, nên anh lo lắng hỏi cậu. "Sao cậu ăn ít vậy?" "Em no rồi. Uhm... bây giờ em có thể ăn tráng miệng không?" Seungri hào hứng hỏi. Nhìn thấy Seungri như thế anh cuối cùng cũng hiểu tại sao cậu lại ăn ít vậy.
"Không. Cậu ăn quá ít. Cậu cần phải ăn nhiều hơn nữa nếu không bao tử của cậu sẽ bị hỏng khi cậu ăn kem đấy." "Nhưng... nhưng... em no rồi" Seungri nói, một cái bĩu môi nhỏ xuất hiện trên đôi môi cậu. "Không nhưng gì hết. Ăn thêm nữa trước khi ăn món tráng miệng của cậu hoặc là cậu có thể tạm biệt món kem của cậu đi." Jiyong nói. "Được rồi..." SR bĩu môi. Cậu nhanh chóng ăn hết phần mình và sau đó là ăn món kem của mình.
Họ ngồi kế bên nhau, cùng xem tivi, sự im lặng bao trùm xung quanh. Seungri vẫn thưởng thức món tráng miệng yêu thích của mình và Jiyong vài lần liếc nhìn cậu trai trẻ. JY cười với sự dễ thương của SR. Sau khi Seungri ăn xong món kem, cậu đứng dậy và định đặt tô vào nhà bếp. Nhưng trước khi cậu di chuyển, Jiyong nắm lấy cổ tay cậu và kéo cậu ngồi lại xuống trường kỷ. Sau đó Jiyong gối đầu lên đùi cậu. Seungri bối rối vì hành động đó nên cậu mở to miêng tính nói cái gì đó.
"Đừng nói gì cả. Tôi chỉ ngủ một lát thôi. Tôi đã không ngủ được cả đêm qua chỉ vì cậu cứ khóc trong khi cậu ngủ." Seungri  cuối cùng để Jiyong ngủ trên đùi mình. Một lát sau. Tiếng ngáy nhẹ nhành phát ra từ Jiyong. SR chạm vào tóc mái trước trán JY một cách nhẹ nhàng. "Sao anh lại như thế này Jiyong. Có phải anh đang chơi đùa với cảm giác của em không?" Seungri nghĩ, bàn tay vẫn chải mái tóc Jiyong một cách dịu dàng.
--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro