Tears ( cảm giác mới)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anyeong, sorry h mới ra chạp mới dc
Mong m.n bỏ qa.^_^
----------------

Hồi tưởng*
Jiyong rút ngắn khoảng cách giữa họ. Anh hôn thật sâu lên đôi môi của Seungri. Anh bắt đầu hôn cậu thật sâu. Anh cắn môi dưới Seungri làm cho cậu thở gấp. Sau đó Jiyong luồn lưỡi mình vào miệng Seungri và nếm lấy mùi vị say đắm của cậu.SR rên nhẹ khi lưỡi họ quấn lấy nhau. Vài phút sau, sự thiếu Oxy làm họ tách nhau ra. Thay vì quay lại, Jiyong chạm trán họ vào nhau. "Em thuộc về anh, biết chưa? Em là của anh LEE SEUNGRi. Hiểu chưa?" Seungri chỉ biết gặp đầu và thở gấp.
*Kết thúc hồi tưởng*
Seungri vẫn còn ngỡ ngàng vì những chuyện đã xảy ra. "Ý của Jiyong là gì khi nói mình là của anh ấy?" SR nghĩ. Bây giờ, cậu và Jiyong vẫn còn ngồi trong xe của anh và Jiyong đang lái xe, đi đến một nơi nào đó, mà chính cậu cũng không biết. Sau khi JY hôn SR, Jiyong đã lái xe rời khỏi trường.
"Uhm... Jiyong, chúng ta đi đâu thế? Liệu có ổn không khi cúp học và bỏ đi như thế? Uhm.. em còn phải học nhóm với TOP hyung vào tối nay nữa." Seungri lí nhí nói, kèm theo một chút run rẩy. Ngay khi nhắc đến cái tên TOP, Jiyong liền liếc nhìn Seungri làm cho cậu cảm thấy khó thở. "Đừng có nhắc đến tên hắn trước mặt anh. Hiểu chưa Lee Seungri?" Jiyong nâng giọng ra lệnh.
Có vẻ như tông giọng của anh làm cho Seungri cảm thấy sợ nên cậu trai trẻ liền nhanh chóng gật đầu, nét lo sợ hiện lên trên mặt cậu. "Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu đó. Đừng lo về lớp học. Nghỉ một lần cũng không sao đâu. Còn về chuyện "học nhóm" thì chỉ cần nhắn tin cho "cái người đó" dời lịch là được." Jiyong nói, giọng nói của anh đã dịu dàng hơn một chút Seungri chỉ biết gật đầu.
Chiếc xe ngừng lại tại một rạp chiếu phim, nơi mà Seungri đã đến đây xem phim cùng bạn bè cậu. Seungri lúng túng nhìn Jiyong. Cảm giác được cái nhìn lúng túng của Seungri dành cho mình, Jiyong quay lại và nói. "Hôm nay anh muốn xem phim. Sao nào? Em không muốn đi xem cùng anh à? Nhưng em trong có vẻ rất hạnh phúc khi đi xem phim cùng TOP mà?" "Huh?... Em... em không c... có nói gì hết." Seungri lắp bắp. "Owh... đi thôi." Jiyong lúng túng nói.
Trong khi xếp hàng chờ mua vé. Jiyong quyết định là họ sẽ xem phim "Dark Skies". Seungri không thích xem thể loại này vì cậu rất dễ bị sợ hãi, nhưng cậu vẫn quyết định xem bộ phim đó. Seungri chú ý thấy có vài cô gái đứng tại quầy vé đang mỉm cười với cậu. Trước khi cậu có thể đáp trả lại những nụ cười đó thì Jiyong đã đặt tay anh ngang qua vai của SR và nhìn vào cái cô gái ấy một cái nhìn sắc như dao cạo.
Sau khi mua vé, họ đi mua bắp rang và coca. Khi bước vào trong phòng chiếu phim, Seungri nhận ra. "Ghế đôi à?" Seungri hỏi. "Uhm... ehem... vì bộ phim này chỉ bán ghế đôi thôi." Jiyong trả lời với lý do không được thuyết phục cho lắm. Họ đi đến ghế khi bộ phim vừa bắt đầu chiếu.
Cả hai người điều có những khoảng khắc ngạc nhiên, sốc và sợ hãi khi xem phim và mỗi lần như thế, Seungri đều dùng tay che mắt mình lại. Jiyong cười thầm khi nhìn thấy phản ứng dễ thương đó của Seungri. Anh cố tình chọn phim này và cả ghế đôi chỉ vì tim anh vẫn còn bốc cháy khi nhớ lại lần Seungri và TOP xem phim cùng nhau.
JY vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ thì anh cảm thấy SR đang kéo lấy ống tay áo anh. "Em có thể mượn tay anh được không?" Seungri yếu ớt hỏi. "Sao cơ?" "Em... con quái vật sắp xuất hiện rồi và em sợ lắm không muốn xem và cả nghe thấy nó đâu. Anh có thể cho em mượn tay để che mắt không? Xin anh? Chúng sắp xuất hiện rồi..." Seungri van nài đến gần như muốn khóc. Jiyong cười thầm. "Được thôi. Đến đây đi.: Jiyong đặt tay phải vòng qua Seungri, kéo SR sát vào ngực anh hơn và dùng tay phải che mắt cậu trong khi Seumgri đang bịt đôi tai lại.
"Đã hết chưa?" Seungri hỏi. "Chưa. Con quái vật vẫn còn ở đó." Nihkhun trả lời. Thật ra thì phần đáng sợ đã trôi qua rồi, anh chỉ là muốn được ở trong tư thế này thêm một chút mà thôi. Sau khi bộ phim kết thúc, cuối cùng Jiyong cũng buông Seungri ra. "Oh, phim hết rồi." "Ừ, bộ phim đáng sợ đến cuối luôn." Jiyong trả lời và lãng tránh ánh mắt của Seungri.
Họ rời khỏi phòng chiếu, và bên ngoài có quá nhiều người. Có vẻ như khán giả từ những phòng chiếu khác cũng đang ùa ra. Thật đông đúc và mọi người xô đẩy lẫn nhau. "Sao lại có quá nhiều người vào ngày cuối tuần chứ?" Jiyong nghĩ. Anh bắt gặp khuôn mặt sợ hãi của Seungri, trông như đứa trẻ lạc mất cha mẹ khi đang ở siêu thị. Jiyong nắm lấy tay Seungri, đan ngón tay họ vào nhau và kéo cả hai thoát khỏi đám đông.
"Chúng ta đi đâu ăn đi. Anh đói rồi." Jiyong nói. "Được ạ. Nhưng em có thể gọi cho TOP huyng trước được không? Em muốn nói anh ấy là tối nay em sẽ không đến." "Sao em lại gọi hắn là TOP mà không phải là Seunghuyn trong khi em lại gọi anh là Jiyong?" JY tức tối hỏi. "Huh? V... vì anh ấy bảo em gọi anh ấy như thế." Seungri cúi đầu nói.
"Kể từ bây giờ, anh muốn em gọi anh là Yongie, không phải Jiyong. Và đừng có gọi cho hắn, nhắn tin thôi." Jiyong yêu cầu. "Sao ạ?" "Làm theo những lời anh nói." Jiyong trả lời. "Được ạ... nhưng... em có thể rút tay lại không?" "Huh?? Oh... được... làm nhanh đi." Jiyong lúng túng trả lời. Anh không nhận ra là anh vẫn còn nắm tay Seungri. "Bình tĩnh nào JY..." Jiyong tự nói với chính mình.
Họ đi bộ ra khỏi rạp chiếu phim, tìm một nhà hàng nào đó để ăn. "Em muốn ăn gì?" Jiyong hỏi Seungri. "Gì cũng được Ji....uhm... Yongie... em không có ý kiến." Seungri trả lời, cậu không quen khi gọi Jiyong là Yongie. "Nhà hàng này thì sao? Chúng ta sẽ có món sandwich gà nướng tuyệt hảo và cả món kem sô cô la nữa." Jiyong nói. "Gà? Kem?" nhìn mắt Seungri đang trở nên lấp lánh, Jiyong chỉ cười và bước vào hàng. "2 phần sandwich gà nướng loại lớn, 2 coca và kem sô cô la." Jiyong gọi thức ăn.
Trong khi chờ thức ăn ra, JY phá vỡ bầu không khí yên lặng. "Vậy, cuộc sống sinh viên thế nào?" "Huh? Tốt ạ... em nhận được nhiều sự giúp đỡ từ những người xung quanh lắm. Daesung, Donghae, Youngbae huyng, và đặc biệt là Top huyng. Anh ấy giúp em học nhiều lắm." Seungri vẫn còn đang say sưa nói TOP tốt như thế nào thì Jiyong dường như đã vượt quá giới hạn.
Jiyong hôn lên môi Seungri để làm cho cậu ngừng nói. "Sao anh ấy lại có thể làm việc này ở nơi công cộng chứ??" Seungri đỏ lựng đi khi đang thét lên trong đầu. Cám ơn trời là chỗ ngồi của họ hơi khuất. "Mỗi lần em nói về hắn ta, anh sẽ hôn em. Nhớ lấy? Đừng nói về hắn nữa." Jiyong cảnh báo. Seungri chỉ biết nhanh chóng gật đầu.
Thức ăn của họ đã ra và việc đầu tiên Seungri làm là bỏ cà chua, hành và rau xà lách ra khỏi cái burger. Cậu ghét ăn rau, chỉ có 1 loại rau mà cậu ăn đó chính là kimchi ( cái này mình k bik panda co ghét k nha). Jiyong nhìn Seungri và lắc đầu. "Em cần ngừng ăn uống như thế đi. Em thích ăn kem, món ngọt và gà nhưng lại ghét ăn rau, không tốt cho sức khỏe đâu." Jiyong trách.
"Nhưng em có ăn trái cây mà." Seungri trả lời, cúi thấp đầu xuống. "Như thế không đủ. Em cần phải bắt đầu ăn rau." "Nhưng..."
"Không nhưng gì hết. Ăn phần rau này hoặc là không ăn kem. Em có thể bắt đầu với món xà lách trộn." Jiyong nói, cố hâm dọa Seungri. "Nhưng... nhưng... em có thể chỉ ăn một chút thôi được không? Chỉ một chút thôi" Seungri năn nỉ Jiyong, nhìn anh với cặp măt cún con và cái bĩu môi của cậu. Choáng váng với sự dễ thương của Seungri, Jiyong chỉ biết lúng túng mà không trả lời được.
Với sự khó khăn, cuối cùng Seungri cũng ăn xong một ít món xà lách trộn của mình, và sau đó nhanh chóng nuốt món coca của mình để cố loại đi cái mùi đó. Jiyong chỉ biết cười thầm với hành động đó. Họ ăn một cách im lặng trong khi dùng món tráng miệng, Seungri vô cùng hạnh phúc khi nhìn vào tô kem sô cô la của mình mà không gì có thể ngăn cậu ăn hết nó.
:Vậy, lát nữa em muốn đi đâu?" Jiyong hỏi. Seungri không chắc là nên trả lời cái gì. "Nói cho anh biết. Em muốn đi đâu." Jiyong khăng khăng. "Từ khi còn là một đứa trẻ, em đã luôn muốn ngồi trên vòng đu quay, nhưng em chưa bao giờ có cơ hội được ngồi lên đó. Em đã tính lên đó khi đi công viên trò chơi cùng với bạn em, nhưng anh lại đột nhiên xuất hiện và kéo em về nhà..." Seungri nói, giọng cậu dần nhỏ hơn. "Đi thôi." Jiyong nói và kéo tay Seungri. Khi cả hai ra khỏi nhà hàng thì trời đã tối rồi.
"Wow!!! Đẹp quá! Em có thể thấy toàn bộ Seoul luôn! Nhìn tất cả ánh đèn đó kìa. Em nghĩ là em có thể nhìn thấy nhà của chúng ta được nữa đấy!!" Seungri phấn khích nói. Sau khi rời nhà hàng, Jiyong lái xe thẳng đến công viên trò chơi và theo như mong muốn của Seungri, cả hai cùng ngồi lên vòng đu quay. "Seungri, kiểm soát sự phấn khích của em đi." Jiyong cười nói. SR xấu hổ vô cùng khi nghe Jiyong nói như thế.
Seungri ngồi xuống và yên lặng thưởng thức phong cảnh. "Uhm...Ji...Yongie, em có thể hỏi anh việc này được không?" Seungri hỏi. "Ừ... chuyện gì?" "Uhm... sao anh lại quá tốt với em như thế? Có phải là có chuyện gì em nên biết không? Seungri cẩn thận hỏi. "Không có gì hết" Jiyong trả lời. "Thật sự là không có gì sao? Vậy, đây không phải là chuyến đi tạm biệt?" Seungri chậm chạp hỏi. "Tạm biệt? Ý em là sao?" "Anh sẽ để em ra đi đúng không? Anh sẽ ly hôn với em đúng không? Có phải là anh làm em cảm thấy hạnh phúc trước khi nói hết cho em biết không?" Seungri cúi thấp đầu hỏi, giọng cậu run run bởi vì đang cố kiềm nước mắt lại.
"Seungri." Nghe Jiyong gọi tên cậu, SR ngẩng đầu lên, chờ đợi tin xấu. Nhưng thay vào đó, Seungri nhận thấy khuôn mặt của Jiyong chỉ cách cậu có vài centimeters. Jiyong hôn Seungri một cách dịu dàng, sự chuyển động giữa đôi môi họ vô cùng nhẹ nhàng và chậm rãi, với tay JY đang vuốt ve lấy đôi má của SR.
Jiyong dịu dàng mút lấy môi dưới cậu và Seungri cũng làm điều tương tự với môi trên của anh. Jiyong lén vòng tay mình ôm lấy eo của Seungri làm cho cậu thở hắt ra và anh có cơ hội để luồn lưỡi anh vào miệng Seungri, chạm vào lưỡi của cậu trai trẻ và dịu dàng xoa dịu nó. Nụ hôn này kéo đài hơn so với những nụ hôn trước đây mà họ từng có. Nhận thấy vòng đu quay sắp kết thúc. Jiyong từ từ kết thúc nụ hôn của họ.
"Anh chưa có ý định để em ra đi. Nên, hãy ngừng nói về điều đó đi, hoặc là anh sẽ hôn em mỗi khi em nhắc đến nó. Hiểu chưa?" Jiyong thì thầm hỏi, trong khi vẫn còn đang vuốt ve má Seungri. SR chỉ biết gật đầu và cả người đỏ ửng lên. Vòng quay kết thúc. Jiyong và Seungri tiếp tục thưởng thức buổi tối với những trò chơi khác và kẹo bông gòn. Vào khoảng 10:30 tối, cả hai cuối cùng cũng về đến nhà.
Khi bước vào nhà, cả căn nhà đã hoàn toàn tối đen, có vẻ như cha mẹ anh đã đi ngủ rồi. Jiyong và Seungri lên lầu và đi về phòng mình. Hai người lúng túng chúc nhau ngủ ngon trước khi vào phòng ngủ. Vừa bước vào phòng, SR nhanh chóng nhảy lên giường và lăn tròn, cười thật tươi. Con mèo cậu đến gần bên cậu, meo lên một tiếng, cho thấy là nó rất nhớ chủ của mình. "Bubu!!! Hôm nay tao có một ngày thật tuyệt! Hôm nay Jiyong rất tốt với tao." Seungri kêu lên. Trong khi đó Jiyong cũng vừa nằm xuống giường và cười. "Hôm nay mình đã hôn em ấy ba lần." JY rúc rích cười.
Sau khi tắm xong, SR lên giường đi ngủ. Cậu định nhắm mắt lại thì hình ảnh của con quái vật từ bộ phim mà họ đã xem xuất hiện trong đầu cậu. Seungri bị sốc và sợ hãi vì những thứ ấy. Cậu vội bật đèn lên. "Nếu mình ngủ như thế này thì chắc là mình sẽ ngừng nghĩ về bộ phim đó." Seungri cố gắng ngủ. "Nhưng, con quái vật sẽ dễ dàng tìm thấy mình nếu đèn mở thế này! Mình không muốn bị bắt cóc!" suy nghĩ đó làm phá vỡ giấc ngủ của cậu.
Tìm cách khác, Seungri vội vả bước xuống giường, một tay nắm lấy con thú bông và một tay mang theo con mèo của cậu, mở cửa và đi đến phòng Jiyong. Cậu đứng yên trước cửa phòng trước khi gõ cửa. Cậu có thể nghe thấy tiếng Tivi, như vậy là JY vẫn chưa ngủ. Cửa mở và cho thấy một Jiyong đang lúng túng.
"Seungri  à? Sao em chưa ngủ?" Jiyong hỏi. "Uhm... anh biết đó... bộ phim... em không thể ngủ được vì bộ phim đó. Em sợ là con quái vật sẽ đến và bắt em đi mất." Seungri lúng túng, vô cùng xấu hổ vì lý do của mình. "Vì vậy, em có thể ngủ trong phòng anh không? Không phải trên giường của anh, nằm dưới sàn cũng được rồi. Em chỉ không muốn ngủ một mình vào tối nay thôi." Seungri lí nhí hỏi .
"Vì cậu sợ anh ấy ghét mình nen sẽ không cho mình ngủ trong phòng anh ấy nhung cậu sợ qái vật hơn"
. jiyong chỉ cười. "Em có thể ngủ trong phòng anh, con mèo của em cũng được, nhưng con thú bông thì không. Để nó ở ngoài đi." Jiyomg nói khi nhìn vào con thú bông mà TOP tặng.
Seungri nhanh chóng gật đầu, đặt con thú ở bên ngoài rồi bước vào phòng Jiyong . Seungri đang chuẩn bị sẵn sàng để ngủ dưới sàn thì Jiyong kéo cậu lên giường. "Ngủ trên giường đi. Em không phải ngủ dưới sàn. Ngủ trên giường đi. Dù sao anh cũng là chồng của em mà." Jiyong nói. "Cám ơn anh Yongie." Seungri gật đầu nói. Seungri bước lên giường cùng với con Bubu ở bên cạnh.
Jiyong chỉ cười khi nhìn vào khung cảnh này. Jiyong tiếp tục nhìn Seungri ngủ cho đến khi anh nhớ ra điều gì đó. Anh đến bên cạnh bàn và lấy ra một cái hộp vuông. Anh mở hộp và xuất hiện trước mắt anh là một cặp nhẫn trắng vàng. Đó là nhẫn kết hôn của họ. Cha anh đã đưa nó cho anh trước khi họ cưới nhau để Jiyong trao lại nó cho Seungri trong nghi thức kết hôn, nhưng anh đã không bao giờ làm điều đó, vì cảm giác lúc đó của anh về cuộc hôn nhân này.
Anh buồn bã nhìn vào cặp nhẫn, lấy một cái mang vào ngón đeo nhẫn của mình, rồi sau đó là đến Seungri, từ từ mang nó vào ngón tay đeo nhẫn trên tay trái SR vì không muốn làm cậu thức giấc. "Chiếc nhẫn này thuộc về em và luôn luôn như thế." Jiyong thì thầm bên tai Seungri, trước khi tắt đèn và nằm xuống ôm lấy Seungri từ đằng sau. "Tối nay, mình nghĩ là mình sẽ có một giấc ngủ ngon." Jiyong nghĩ trước khi chìm sâu vào giấc ngủ.
-----------------
Xong 1 chạp trong hạnh phúc
Tuần này mình khá rãnh nen sẽ ráng ra 1,2 chạp nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro