Tears( nhận thức)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


------------------------
Đêm qua, Jiyong ngủ rất ngon. Khi anh tỉnh lại vào buổi sáng, Seungri vẫn còn nằm trong vòng tay anh, rúc vào ngực anh và ngủ ngon lành như một con mèo nhỏ. Anh theo bản năng, xiết chặt vòng tay quanh người Seungri, hít vào mùi hương ngọt ngào, êm dịu của chàng trai trẻ, anh muốn tìm thấy cảm giác được chiếm hữu, cảm giác Seungri chỉ thuộc về anh, một mình anh mà thôi. Anh nhìn Seungri, cái nhìn thật dịu dàng, cũng mang mùi vị chiễm hữu nồng đậm. Nhìn cậu đang say giấc như một đứa trẻ, cố nằm sát vào lồng ngực anh để tìm chỗ ấm áp. Bất giác Jiyong cảm thấy thật hạnh phúc, anh nghĩ nếu anh và Seungri luôn ở bên nhau như thế này thì thật hay biết mấy. Anh thật sự không muốn rời xa Seungri, cũng không muốn cậu rời xa anh, anh chỉ muốn cậu sẽ mãi mãi thuộc về anh, chui vào lòng anh và ngủ, để anh được ngắm nhìn cậu, ôm cậu.
Nhìn Seungri vẫn còn đang ngủ rất say. "Có lẽ em ấy vẫn còn mệt từ hôm qua", Jiyong nghĩ. Anh vẫn còn đang ở trên chín tầng mây thì bên cạnh Seungri phát ra một tiếng "meo" nhẹ nhàng
"Bubu, mày dậy rồi à. Mày đói chưa?" Jiyong thì thầm với con mèo nhỏ. Bình thường anh đặc biệt không ưa con mèo này, nhưng từ khi ở gần Seungri có lẽ anh cũng thích nó lây.
Chú mèo meo lên ầm ĩ cho biết là nó đang đói. "Shuỵttt... đừng kêu lớn thế chứ. Hãy để cho chủ của mày ngủ thêm tí nữa đi. Em ấy đã nệt lắm rồi. Đi nào, tao sẽ cho mày ăn." Jiyong bế chú mèo lên và rời khỏi phòng anh.
Khi anh mở của phòng, anh chú ý thấy con thú bông của Seungri mà đêm qua cậu đã để ngoài cửa. Anh cũng không vì thế mà tâm trạng xấu đi, nhưng cũng không có nghĩa là anh sẽ tha cho nó (Đờ mờ anh =]]z) Thế nên anh đá vào con thú bông, và rồi nhìn trừng trừng vào nó. Nhìn con thú bông ngã lăn lốc trên sàn, anh lại có một cảm giác vui sướng, cảm giác chiến thắng mà từ trước tới nay anh chưa hề có. Tâm tình anh đã tốt nay còn vui hơn, cảm giác như anh mới được đá đít TOP vậy (=]]z) "Thật là vui quá mà!!?" anh nghĩ trong đầu rồi cười ha hả. Lại tiếp tục đưa con mèo xuống và làm nghĩa vụ. (mèo: anh không cần coi tôi là một nghĩa vụ như vậy nha!! Tui có Seungri lo lắng cho tôi được rồi, vậy mà anh còn muốn cướp cậu ấy. Trả cho tôi, trả lại cho tôi a~~!!!! )
Thấy con mèo cứ kêu "meo meo" suốt, anh tưởng nó đói rồi, nên nhanh chóng chạy xuống bếp cho nó ăn.
Anh xuống lầu và đi thẳng đến nhà bếp, tìm kiếm thức ăn cho mèo. Nhìn con mèo ăn như hổ đói lâu năm, anh bất giác bật cười. "Mày thật giống chủ của mày khi ăn đấy. Ăn từ từ thôi Bubu." Jiyong nói với con mèo. (mèo: Anh có phải đồ ngốc không, tôi là đang dằn mặt anh đấy đồ đáng ghét, ai kêu anh cướp Seungri của tôi làm chi, tôi ăn này, tôi ăn cho sập nhà anh luôn nhé!!! Cơ mà đồ ăn này hiệu gì vậy, đúng là đồ tốt nha!! =]]z )
Trong khi chờ con mèo ăn, anh tự pha cho mình một cốc cà phê. Anh đang thưởng thức đồ uống của mình thì đột nhiên cha anh tiến vào bếp.
"Jiyong, con có biết Seungri ở đâu không? Ta đến phòng nó nhưng nó không ở đó. Bây giờ vẫn còn là sáng sớm mà, nó có thể đi đâu chứ?" cha anh hỏi, sự lo lắng thể hiện trên khắp gương mặt ông. "Uhm... hmmm... cậu ấy....đang ở trong phòng con. Tối qua cậu ấy ngủ ở đấy." Sự lo lắng trên khuôn mặt của cha anh từ từ được thay thế bằng một nụ cười mỉm.
"Tại sao cha lại cười? Bọn con không làm gì hết. Hôm qua bọn con đã đi xem một bộ phim kinh dị và có vẻ bởi vì thế mà cậu ấy sợ phải ngủ một mình nên đã đến phòng con để ngủ. Bọn con không có ở một mình. Bubu cũng ở đó nữa." Jiyong giải thích với một khuôn mặt ửng đỏ, anh ngại ngùng chỉ vào con mèo vô tội vạ đang ăn say xưa, muốn chuyển hướng chú ý của cha anh qua đó. Thế nhưng đôi mắt của cha anh không hề nhìn về phía con mèo, cha anh bắt gặp được chiếc nhẫn đang được đeo trên ngón tay của Jiyong, vì vậy mà ông cười càng lúc càng rộng hơn, tưởng như cứng đờ trên khuôn mặt rồi, không khép lại được.
Jiyong mặt đỏ như trái cà chua, anh cố không quan tâm đến nụ cười kia của cha anh nữa."Oh, mày ăn xong rồi à. Lên lầu thôi." (mèo: AAA! Tôi chưa ăn xong mà, mau thả tôi ra, tôi chưa ăn xong a~~!!! Không, đồ ăn của tôi....!!~) =]]z
Jiyong bế con mèo lên đồng thời cầm lấy ly cà phê của mình với tay còn lại. Khi anh đi đến trước cửa phòng mình, anh lại 1 lần nữa chú ý đến con thú bông. Một nụ cười gian xảo xuất hiện trên khuôn mặt anh. Anh bước đến gần con thú bông hơn và "ồ" rất "bất cẩn" làm đổ cà phê lên con thú. "Oppsss... tệ thật. Bubu à, tao đã lỡ tay làm đổ cà phê lên con thú bông yêu thích của chủ mày rồi. Tệ thật." Jiyong vừa nói vừa cười gian xảo, giọng điệu nghe không hề giống như là "lỡ".
Jiyong mở cửa phòng ngủ và anh thấy rằng Seungri vẫn còn say giấc. "Chủ của mày chắc chắn là ngủ rất ngon đấy Bubu à." Jiyong bước đến giường mình, chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Seungri. "Em ấy ngủ giống như một đứa trẻ vây. Thật dễ thương." Jiyong vừa cười vừa nghĩ. Anh lấy điện thoại và chụp lấy một vài tấm hình Seungri say ngủ và đặt nó làm hình nền điện thoại của mình. Hài lòng với công việc, anh tiếp tục chăm chú nhìn vào Seungri, cảm thấy có một ham muốn mạnh mẽ dâng lên trong lòng, anh muốn....được hôn cậu. (*chảy rãi chảy rãi* =]]z)
Thay vì hôn lên môi, Jiyong hôn lên chóp mũi của cậu. Có vẻ như nụ hôn đó đã đánh thức Seungri, cậu trai trẻ từ từ mở mắt. Nhìn thấy khuôn mặt Jiyong đang ở rất gần mình, làm Seungri hoảng sợ, giật mình, cậu giật lùi về phía sau, và rơi khỏi giường, tiếp đất bằng cái mông tội nghiệp của mình. Nhưng tim cậu vẫn đập một cách dữ dội. Cậu ngẩng mặt lên và nhìn thấy Jiyong đang cười cậu.
Khi tiếng cười của Jiyong cuối cùng đã lắng xuống, anh nhìn vào Seungri, người vẫn còn ngồi trên sàn và vẫn đang ngây ngốc bơi lội trên mây. Jiyong muốn dở khóc dở cười, anh tốt bụng hỏi "Em không sao chứ Seungri?".
Seungri bừng tỉnh, ngại ngùng, ngây ngô, ngốc ngốc gãi đầu nói "Uhm... em không sao."
" À!! Bây giờ là mấy giờ vậy?"
"9:30... Sao thế? Hôm nay em có lớp à?"
Jiyong hỏi. "Vâng ạ, lớp học hôm nay của em bắt đầu lúc 12h. Sau đó còn có một buổi họp nhóm cùng với TOP huyng tại..." lời của Seungri đã bị cắt ngang bởi đôi môi của Jiyong.
Anh tốt bụng nhắc "Anh đã bảo em rồi, mỗi lần em nói tên hắn ra, anh sẽ hôn em." Jiyong tức tối nói. Seungri chỉ biết lấy tay che miệng mình và cậu bất ngờ nhận ra có cái gì đó khang khác. Cậu nhìn chằm chằm vào tay mình và chú ý thấy có một chiếc nhẫn trên đó. "Đẹp quá. Nhưng nó không phải của mình? Mình không nhớ là hôm qua, trước khi lên giường mình có mang nhẫn." Seungri nghĩ.
Nhìn thấy khuôn mặt ngu ngơ, lúng túng của Seungri, Jiyong biết là vì chiếc nhẫn.
Anh hắng giọng, ngại ngùng giải thích "Ehem... cha anh đã gửi cho chúng ta nhẫn kết hôn, nhưng lúc đó anh không thích trao nó cho em. Đêm qua anh dọn dẹp ngăn tủ của mình và tìm thấy nó. Nên, anh tiện lấy đeo luôn cho em." Jiyong giải thích. Seungri chỉ biết ngồi đó ngốc lăng gật gật đầu. Lúc sau, cậu lung túng hỏi "Anh có chắc là muốn trao nó cho em không?"
"Huh? Ý em là gì thế?"
"Ý em là, đây là nhẫn kết hôn. Anh không muốn trao nó cho Kiko à? Sẽ không sao đâu nếu anh muốn trao nó cho Kiko. Anh không cần phải cảm thấy có lỗi với em." Seungri nói, cậu định tháo chiếc nhẫn ra, không phải cậu không muốn có chiếc nhẫn này, nhưng cậu nghĩ nó không thuộc về mình. Nên cậu chỉ có thể nén nước mắt và tháo nó ra, mặc dù cậu không muốn, rất rất không muốn. Jiyong lập tức ngăn Seungri lại và nhìn thẳng vào cậu.
Anh loại bỏ khoảng cách giữa hai người bằng một nụ hôn thật sâu, lưỡi họ chạm vào nhau, phớt lờ lời nói của Seungri là cậu chỉ vừa mới thức dậy và vẫn chưa chải răng.
"Em cần phải ngừng lại việc nói như thế đi. Có phải em cố tình nói thế chỉ để anh hôn em không, Lee Seungri? Em chỉ cần yêu cầu anh hôn em là được, không vần phải vòng vo như thế, hiểu không? Chúng ta đã kết hôn, anh là chồng em và chiếc nhẫn này thuộc về em. Hãy nhớ lấy điều này vào trong cái đầu nhỏ bé của em đi. Đừng bao giờ tháo nó ra đấy. Bây giờ thì đi đi, đi tắm đi. Em còn phải chuẩn bị bữa sáng cho anh đó." Jiyong nói.
Seungri chỉ biết gật đầu và quay về phòng cậu. "Đi thôi Bubu." Con mèo nhanh chóng chạy theo sau Seungri.
"Ơ? Chuyện gì xảy ra với con thú bông của mình thế này?" Seungri bị sốc khi nhìn vào con thú bông của cậu bây giờ đã được bao phủ bởi một cái gì đó có mùi như cà phê. Thay vì trả lời Seungri, Jiyong nhanh chóng chuồn vào phòng tắm của mình. Jiyong như được sống lại khi đã vào đến bên trong, "Nguy hiểm thật."
Seungri dùng khăn lau mặt mình đồng thời nhìn vào hình bóng của mình qua chiếc gương phòng tắm. Chiếc nhẫn trông thật đẹp và cũng rất ổn khi nằm trên ngón tay này, Seungri nghĩ. Cậu bẽn lẽn cười khi nhớ về những chuyện đã xảy ra trong những ngày qua. "Mẹ ơi, cha ơi, ông ơi, có phải là cuối cùng con sẽ được hạnh phúc không?" Seungri thầm hỏi, cậu ngây ngốc cười một nụ cười ngọt ngào, hạnh phúc.
Sau khi tắm xong, Seungri xuống lầu và chuẩn bị bữa sáng. Cậu nhìn thấy Jiyong đã ngồi chờ sẵn dưới lầu. "Uhm... Anh muốn ăn gì vậy? Có vẻ như đã 10:30 rồi, anh nghĩ sao nếu là bữa trưa thay vì là bữa sáng" Seungri hỏi.
"Được đấy. Budae Chigae được không? Em biết nấu món đó không?"
"Em biết." Seungri trả lời.
Sau đó Seungri bắt đầu bắt tay vào nấu nướng. "Uhm... Yong, anh có thể giúp em nấu cơm không?"
"Ừ, tất nhiên rồi." Jiyong trả lời. Một mùi hương tuyệt vời tỏa ra từ nhà bếp đã làm cho bà Kwon bước vào. "Hmmm... Thơm quá. Các con đang nấu gì thế?" bà Kwon hỏi.
"Seungri đang nấu bữa trưa cho bọn con. Là Budae Chigae. Bọn con sắp xong rồi. Mẹ có muốn ăn cùng bọn con luôn không? Seungri nấu ăn rất ngon đấy." Jiyong nói. "Chắc chắn rồi, cha con và ta chỉ mới ăn bánh mì nướng cho bữa sáng thôi, và bây giờ ta đang rất đói đây."
"Vậy thì mẹ chỉ cần chờ ở bàn ăn thôi. Seungri sắp nấu xong rồi."
5 phút sau, món ăn được hoàn thành. Jiyong giúp Seungri mang cái nồi đang sôi sùng sục đến bàn, trong khi đó Seungri đang xới cơm cho mọi người. Nhìn phòng bếp bây giờ ấm cúng hẳn lên. Nhưng sự thật là, cậu có một chút căng thẳng khi bà Kwon lần đầu tiên nếm món ăn do cậu nấu. Bà Kwon là người đầu tiên nếm thử món súp. Tim Seungri đang đập liên hồi và lòng bàn tay cậu đang đổ đầy mồ hôi. "Liệu bà Kwon có thích nó không?" Seungri nghĩ và suy nghĩ đột nhiên bị phá vỡ khi Jiyong nắm lấy tay cậu dưới bàn. Jiyong trao cho Seungri một nụ cười khẽ để làm cho cậu bình tĩnh lại.
"Wow! Ta không ngờ là món này lại ngon đến thế. Ta không biết là con nấu ăn giỏi thế đấy Seungri. Không ngạc nhiên khi con trai ta cứ nằng nặc đòi ăn món ăn con nấu. Uhm... ngon lắm. Con nên nấu cho chúng ta thường xuyên hơn nữa. Cha con chắc chắn sẽ rất thích." Bà Kwon nói với Seungri. "Con rất vui lòng thưa mẹ" Seungri xấu hổ nói. "Thấy chưa mẹ. Con đã bảo là cậu ấy nấu ăn rất ngon mà." Jiyong nói, nói phách và có cảm giác như một người chồng đáng tự hào.
Khi đã ăn xong, Seungri và Jiyong xin phép rời khỏi. Seungri cần phải đến lớp và Jiyong sẽ chở cậu. Khi họ đã đến trường, Seungri định bước xuống xe thì Jiyong kéo cậu lại và hôn lên môi cậu. "Nhớ đấy, không được tháo nhẫn ra và gọi cho anh ngay khi buổi học nhóm của em với quái vật  đó kết thúc, anh sẽ đến đón em." Seungri gật đầu với khuôn mặt đỏ lựng rồi bước vào lớp.
Trước khi vào lớp, Seungri thử tìm TOP trong thư viện. Bởi vì ngay cả khi hôm nào anh không có lớp thì anh vẫn sẽ đến thư viện. Cậu cần phải xin lỗi TOP về những chuyện đã xảy ra hôm qua. Cậu tìm thấy TOP tại cái bàn quen thuộc của anh. Khi TOP nhìn thấy cậu, anh chỉ đáp lại Seungri bằng một nụ cười buồn.
"Huyng, em xin lỗi về ngày hôm qua. Em thật sự xin lỗi." Seungri xin lỗi. "Không sao cả Seungri à. Đó không phải là lỗi của em." "Không đâu huyng. Là lỗi của em. Nếu không phải vì em thì Jiyong sẽ không bao giờ đánh anh cả." TOP chỉ biết thở dài. "Seungri, anh có thể hỏi em vài chuyện được không? Em và Jiyong có quan hệ gì thế? Tại sao cậu ta lại như thế mỗi khi thấy chúng ta ở cạnh nhau?" TOP hỏi.
Nghe thấy câu hỏi của TOP, Seungri chỉ biết cúi đầu. Cậu không biết nên trả lời câu hỏi đó như thế nào nữa. "Không sao đâu Seungri. Em có thể tin anh, anh sẽ không nói với ai đâu." "Uhm... Thật ra thì, Jiyong là... Yong là chồng của em." Với câu trả lời của Seungri, TOP mở to mắt vì bị sốc và miệng anh cũng thế. Sau đó Seungri giải thích mọi thứ về bản di chúc và mối quan hệ của mình với Jiyong.
"Vậy, chiếc nhẫn đó là nhẫn kết hôn à." TOP nói trong khi chú ý vào ngón tay của SR. Seungri chỉ từ từ gật đầu. TOP đã bị hạ gục. Người anh yêu đã kết hôn với ai đó mà anh ghét. "Nếu cậu ấy đã kết hôn với em vậy thì tại sao vẫn còn quen với Kiko?" TOP lúng túng hỏi. Seungri chỉ biết cười buồn và giải thích cho TOP về mong muốn của Jiyong và buổi gặp mặt của cậu với Kiko.
"Có thể vì thế mà anh ấy đối xử với em tốt hơn so với cách đây vài tuần. Bởi vì cuối cùng anh ấy đã hạnh phúc cùng với bạn gái của mình." Seungri buồn bã nói. "Vậy, một ngày nào đó cậu ấy sẽ buông tha em? Cậu ấy sẽ làm thế vì Kiko?" TOP hỏi "Có lẽ là thế huyng, em vẫn không biết được vị trí của em trong cuộc sống của anh ấy là như thế nào. Sự thay đổi hiện giờ của anh ấy làm em lúng túng." Seungri trả lời. "Thế có nghĩa là mình vẫn còn có cơ hội. Mình sẽ chứng minh cho Seungri thấy ai là người thật sự quan tâm và yêu em ấy. Mình yêu em ấy quá nhiều để không thể đứng nhìn Jiyong và Kiko đối xử với em ấy như thế." TOP nghĩ.
"Đừng buồn Seungri. Không quan trọng chuyện gì đã xảy ra, em vẫn còn có anh. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em." Seungri chỉ biết cười buồn với TOP. "Giờ thì, em không có lớp à?" "Ôi trời ơi, em trễ mất rồi!" "Đến lớp đi. Đừng lo lắng. Bí mật của em sẽ được an toàn. Anh sẽ chờ em ở đây cho buổi học nhóm của chúng ta, được chứ?" TOP nói với một nụ cười ấm áp. "Cám ơn huyng! Em sẽ mua kem cho anh. Tạm biệt!" Nói xong cậu rời đi để đến lớp.
-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro