Như em đã từng thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng giống như trời đổ mưa vì không thể chịu nổi sức nặng của nước, người ta khóc vì không chịu nổi cơn đau. Captain cũng vậy, cậu không chỉ đau cho cậu mà còn ân hận mà đau cho cả Rhyder. Cậu có bao giờ tin rằng bản thân sẽ khóc khi nghe một bài nhạc đâu, với cậu một câu hát chứa đựng nhiều cảm xúc của người viết, vui có, buồn có, lạc lõng có, nhưng cậu không tin một đứa như cậu sẽ bị cuốn theo nó. Còn bây giờ cậu tin rồi.

Bài "Sau cơn mưa" của người đã không còn bên Đức Duy cứ vang lên bên tai cậu như muốn cậu tự dằn vặt bản thân mình vậy. Giai điệu bắt tai thoạt nghe có vẻ yêu đời là thế nhưng đối với kẻ đã thuộc nằm lòng bài nhạc này như Captain thì thứ duy nhất cậu nghe được vào lúc đang làm bạn với cô đơn này là chất giọng đượm buồn đầy hờn trách của Rhyder cùng phần lyrics được viết bởi một kẻ lạc trong hố đen mà vẫn ảo vọng tìm được lối thoát. Một kẻ tử tế và lạc quan tới khờ.

Rhyder luôn như vậy, anh luôn cứng đầu giữ vững sự tử tế của mình ngay cả với một kẻ làm đau. Captain ghét nó. Cậu không thể hiểu được tại sao anh lại cố chấp như vậy, anh cố khiến cho kẻ kia không cảm thấy kẻ ấy tồi khi làm anh tổn thương. Tại sao? Dù trong bất kỳ trường hợp nào anh cũng đều nghĩ cho người khác trước rồi đổ mọi tội lỗi lên bản thân. Vậy mà anh vẫn bị ghét, hay thật chứ. Cậu không muốn anh tử tế như vậy với cậu, kẻ vừa bỏ anh trong cơn mưa, thứ thời tiết gắn liền với bao nhiêu kỷ niệm hạnh phúc của cả hai.

Rhyder từng kể với cậu rằng anh thích mưa lắm, anh nói là ngày bé, lúc anh có tất cả, cả nhà anh thường cùng nhau đi dạo dưới mưa. Chắc anh ấy yêu khoảng thời gian ấy lắm nhỉ, khoảng thời gian mà anh hạnh phúc. Tình cờ thay cậu cũng mê say cái cảm giác từng hạt mưa lành lạnh rơi xuống người mình. Chỉ vì cái sở thích quái dị của cả hai mà có lần Rhyder bị cảm nặng khiến anh nói không ra hơi.

Nhưng giờ Đức Duy không thích mưa nữa. Thậm chí cậu sợ nó, sợ phải nhớ về cái lúc mà cậu để cho lý trí nhốt con tim vào trong bóng đêm để chiếm quyền điều khiển thân xác cậu mà nói ra lời khiến cơn mơ hạnh phúc kết thúc. Cậu tự hỏi liệu Quang Anh có còn thích mưa không? Chắc cái mối tình mưa bóng mây này không thể xóa nhòa kỷ niệm của anh và gia đình dưới cơn mưa đâu nhỉ? Chí ít cậu mong là vậy.

Kể cũng lạ, giờ nghĩ kỹ lại thì trước khi quen Đức Duy Quang Anh chỉ toàn viết những bài nhạc về nỗi cô đơn của anh, sau khi ở với cậu thì các bài nhạc của anh mới bắt đầu yêu đời hơn. Còn sau cái ngày định mệnh đó thì chắc anh chuyển qua hệ tư tưởng bsnl.

Duy tia đôi mắt vô thần ra cửa sổ hòng tìm kiếm điều gì đó khiến lòng cậu bớt nhói đau. Và có lẽ cậu tìm được nó thật: từ nơi cậu đứng có thể thấy Rhyder và Strange H cười đùa cùng nhau vui vẻ.

-Anh cười rồi...đẹp quá. Không như nụ cười dưới mưa đêm đó...Anh đã hết buồn chưa?- Cậu cũng cười như anh nhưng lòng lại nhức nhối vô cùng, tại sao lại vậy? Rõ ràng là cậu thấy vui cho anh mà. Là ghen chăng? Ha, kẻ đã làm cho Rhyder ra nông nổi này có quyền được ghen sao? Là người nói lời buông bỏ thì làm đéo gì có quyền níu kéo chứ?

Nhưng mà... Rhyder và Strange H...hai kẻ tổn thương đến với nhau liệu có phải là lựa chọn đúng đắn? Khi bị thương thì thứ ta cần là một miếng băng cá nhân để chữa lành nó chứ đâu cần một vết thương khác? Họ cần một người y sĩ giúp họ bình phục chứ đâu cần một bệnh nhân khác như họ. Liệu có ổn không?

___

Truyện này cứ sao sao á trời, kiểu nhạt nhạt đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro