Đừng để ai khiến anh khóc thật nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó, cái ngày giấc mộng tình yêu của Captain và Rhyder kết thúc, vốn được khởi đầu rất vui vẻ bằng những bước nhảy chân sáo của Đức Duy khi cậu chạy tới tiệm nhẫn. Vừa đi cậu vừa nghĩ tới cơ thể trắng nõn không tì vết nằm dưới thân mình tối qua làm cậu cứ tủm tỉm cười như thằng khùng.

Ôi, Duy yêu cái mỹ cảnh hôm qua quá. Làn da trắng trẻo cùng đường cong tuyệt mỹ của Rhyder làm Duy yêu anh nhiều hơn nữa. Quả nhiên cậu đoán đúng, Quang Anh hát hay như vậy nên rên nghe khác biệt hẳn, giọng anh khá cao nhưng lại không bị chói tai, đã vậy còn liên tục kêu tên cậu nữa chứ. Cậu đã lén thu âm lại để dành làm nhạc chuông báo thức rồi.

Còn lý do cậu chạy ra tiệm nhẫn thì đương nhiên là để mua nhẫn rồi. Quang Anh cũng 25 còn cậu thì đã 23 tuổi, cả hai cũng đã tới tuổi lập gia đình rồi. Lúc mới quen nhau cậu đã dắt anh về khoe với mẹ, thoạt đầu bà có vẻ không đồng ý nhưng rồi cũng chịu thua trước sự bướng bỉnh của Duy.

Captain hí hửng bước vô tiệm và chọn một chiếc nhẫn bạc tinh xảo, chắc là sẽ hợp với Rhyder lắm đây.

"Ngày cưới anh Rhyder nên mang vest hay mang   sa-rê? Nên đặt tên đứa con đầu là gì nhỉ? Cho nó học trường nào? " Để Duy về học cách chăm con để lo cho con của Quang Anh mới được.

Duy bóc điện thoại ra toan gọi cho mẹ cậu để báo rằng lát nữa cậu sẽ về nhà để hỏi chuyện cưới con người ta.

-Alo mama đại nhân ơi, chút con về nhà mẹ có tiếp đón không ? -Cậu cười hì hì, vừa gọi cậu vừa đặt xe về quê

-Con đi trốn nợ hả? -Mẹ cậu hỏi nữa thật nữa đùa

-Mẹ nỡ lòng nào nghĩ về đứa con yêu dấu của mẹ như dị? Con buồn đó- Duy chu mỏ trả lời, Quang Anh làm vậy trông dễ thương cực nên cậu nghĩ nếu mình làm chắc nhìn cũng cưng.

-Thôi mày ưng về thì về, mẹ cũng có chuyện cần bàn với con- Nói rồi bà cúp máy

_

-Mẹ nói gì? Tại sao mẹ bắt con đi xem mắt? Mẹ biết con có người yêu rồi mà? - Captain không tin vào tai mình nữa, mẹ cậu gọi cậu về để bắt cậu lấy vợ ư?

-Người yêu? Ý con là Quang Anh?-Bà Hà nheo mắt nhìn đứa con duy nhất của mình

-Dạ..? - Là sao? Cậu đã từng dắt anh về ra mắt mẹ cậu rồi mà, bà cũng đã chấp nhận rằng cậu yêu một đứa con trai mà? Tại sao bây giờ bà lại hỏi như chưa từng biết về chuyện này?

-Con thật sự nghiêm túc với cái mối quan hệ đó à?- Mặt bà Hà càng trông nghiêm trọng hơn khi nói

-Dạ... Nhưng... Mẹ đã đồng ý rồi mà? Tại sao?- Cậu lắp bắp hỏi trong cơn bối rối

-Cái con gọi là tình yêu đó rồi cũng sẽ phai theo thời gian, còn cái họa mà nó mang lại thì kéo dài cả đời. Con nghĩ sao mà lại muốn cưới một thằng con trai vậy? Con đã nghĩ tới hậu quả chưa?

-Nhưng mà... Nhưng lúc trước mẹ đã đồng ý cho con quen anh ấy rồi mà... Cưới là bước tiếp theo của tình yêu... Mẹ đã chấp nhận cho con yêu anh Quang Anh thì tại sao mẹ lại ngăn con cưới ảnh? - Duy không trả lời mẹ mà hỏi ngược lại, mọi dự định về tương lai của cậu giờ chỉ còn màu đen tăm tối.

-Mẹ chỉ đồng ý cho con quen Quang Anh vì quen nhau rồi cũng chia tay. Còn cưới là cả hai được gắn kết với nhau bằng mối dây bất khả phân ly, không rời xa nhau. Mẹ không đồng ý việc con cưới một đứa con trai. Quen cho vui thì được, bình thường con thích việc "quen cho vui" lắm mà?

Captain im lặng.

-Con không nghĩ cho sự nghiệp sau này của con à? Ngay cả khi con không quan tâm thì cũng nghĩ tới gia đình đi chứ? Mẹ là hiệu trưởng đấy, bọn học sinh của mẹ sẽ nghĩ gì khi con của giáo viên mà lại đi yêu một người đồng tính? Cả dòng họ nữa, cô dì chú bác của con sẽ đối xử với con như thế nào? Họ không chỉ chỉ trích mẹ vì mối quan hệ của con mà họ sẽ còn công kích cả con nữa. Mẹ không muốn đứa con mà mẹ luôn yêu mến bị kỳ thị bởi chính gia đình của mình.- Bà Hà ôm lấy Đức Duy, giọng bà không còn mang ý ra lệnh cấm cản nữa mà trở nên mềm dịu hơn, bà thực sự quan tâm tới thằng con cứng đầu của mình

-Nhưng... Anh Quang Anh chỉ có con là người chăm sóc anh ấy...-Cậu bối rối lắm, mẹ cậu rốt cuộc cũng chỉ vì lo cho cậu mà làm vậy. Cậu thương mẹ mình lắm chứ, cậu biết nghe lời mẹ thường luôn đúng, nhưng... Còn Quang Anh của cậu thì sao?

-Người yêu có thể có nhiều người trong đời, đến rồi đi, nhưng mẹ chỉ có một mình con là con mẹ thôi Duy à. Con hãy cứ suy nghĩ đi, tùy vào con thôi-Bà vỗ nhẹ vào má cậu rồi cười hiền dịu. Xong, bà bỏ đi để lại cho cậu không gian yên tĩnh hòng để cậu quyết định tương lai của mình.

___

Mưa rơi ướt đẫm người nhưng Captain vẫn ở yên nơi đó, cứ như cậu đang đợi ai đến vậy. Nhưng làm gì có ai, Quang Anh không còn bên cậu thì còn ai quan tâm lo lắng cho thằng tự cắt đứt mối quan hệ của mình này chứ.

-Chắc bây giờ Quang Anh đang đau lắm nhỉ? Đã hứa sẽ là người lau nước mắt cho anh ấy mà giờ lại làm anh ấy khóc, mình thất hứa rồi...Anh có ghét em không Quang Anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro