Liệu thời gian có thể khiến ta quên được nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã 1 tháng trôi qua kể từ cơn mưa đêm ấy. Có vẻ mạch truyện của cuộc sống đã trở về lại trật tự ban đầu. Chỉ là những nhân vật đã thế chỗ nhau mà thôi.

-Anh Rhyder, anh xem em tìm được gì trong tủ anh đây. THUỐC NGỦ, THUỐC AN THẦN, VAPE và THUỐC LÁ! Anh có sao không Quang Anh? Có gì thì phải nói cho em chứ đừng tìm tới mấy thứ này nữa được không? Nếu anh dùng nó để giải tỏa áp lực thì cứ kể đống áp lực với em chứ đừng đâm đầu vô nó nữa nha? -Trung Hiếu không tin nổi, Quang Anh đã luôn tự hại bản thân mình như vậy sao? Hay là do cậu không đủ tốt để anh tin tưởng mà phải sài tới chúng?

-Từ đó tới giờ anh vẫn vậy mà, em nên mừng vì không tìm thấy thuốc lắc hay xì ke trong đấy- Quang Anh bình thản trả lời, anh đã nghe câu này quá nhiều lần từ Đức Duy nên cũng chẳng ngạc nhiên gì khi được Trung Hiếu hỏi câu tương tự.

Từ sau khi thi rap việt, cụ thể hơn là sau vòng 3, lúc mà anh bị nhấn chiềm trong nỗi tuyệt vọng, anh bắt đầu lạm dụng các thứ đó. Các ngày đầu là một viên thuốc ngủ, hòng giúp anh chìm vào giấc mộng nơi anh được tỏa sáng rực rỡ và có cuộc sống êm đẹp chứ không phải thức mà đọc các lời gièm pha của lũ người chỉ biết cào phím. Nhưng nếu không muốn phải khóc vì thực tại thì anh cũng đâu thể sống cả ngày trong mơ? Vậy là anh tìm đến thuốc an thần. Một viên, hai viên, ba viên... Cuộc đời lại bình yên trở lại rồi. Đôi lúc anh còn được nếm thử cảm giác hư ảo không rõ thật giả từ những cuộc vui vào đêm khuya muộn nữa.Đó là cách mà anh vượt qua chuỗi ngày đen tối nhất quảng đời anh.

Từ đó các viên thuốc trắng nhỏ nhỏ xinh xinh luôn là thứ không thể thiếu trong tủ của Rhyder. Gần như anh luôn cần tới chúng, thì do cuộc sống có quá nhiều thứ mà anh phải chịu đựng mà.

-Anh không sợ hậu quả về sau à? Hình tượng của anh thì sao? Anh là người của công chúng đó!-Strange H nheo mắt, tông giọng trầm đều được cậu đẩy lên cao hơn mức thông thường

-Thì sao? Hậu quả thì sao cơ chứ? Không biết có sống qua ngày mai không mà lại lo hậu quả tương lai làm gì- Rhyder cợt nhả trả lời, anh đốt điếu thuốc, đưa lên miệng rồi hà làn khói xám về phía Trung Hiếu đầy châm biếm

Strange H bất ngờ đẩy Rhyder xuống giường . Cậu cúi thấp đầu xuống mà thì thầm bên tai anh.

-Đừng quên em đang là người yêu của anh. Hư như vậy thì phải phạt thôi

Quang Anh còn chưa kịp định thần sau khi bị tấn công bất ngờ thì Trung Hiếu đã nhanh nhẹn tháo hết nút áo của mỹ nam đang nằm dưới thân mình rồi. Rhyder biết thằng này chuẩn bị làm gì, anh lạ gì cái kiểu hít hít ngửi ngửi này nữa. Mà cái nết chọc cho anh nứng của Strange H và Captain giống nhau tới lạ kỳ. Quang Anh nhắm chặt mắt lại mặc cho người kia lộng hành.

Nhưng anh chờ hoài, chờ mãi mà không thấy Hiếu động gì. Anh mở hé một mắt nhìn xem thằng này có phải bị yếu sinh lý không mà không làm gì anh cả.

Nhưng khi mắt vừa mở thì anh lại thấy Hiếu đang khóc. Anh hoảng hồn tính ngồi dậy dỗ cậu nhưng quên mất là mình đang bị người kia đè và đương nhiên là sức của anh không đọ nổi với cậu rồi.

- Thanh An... Tại sao lại giống như vậy...- Hiếu thì thầm, dường như cậu quên mất sự hiện diện của Rhyder mà lại nhầm lẫn người dưới thân cậu thành Dlow.

___

Một năm trước khi Strange H tìm tới Rhyder cậu cũng đã có bên mình một mỹ nam đầu trắng. Và đương nhiên, người đó là Dlow.

Tối cái hôm định mệnh đó, cậu đang chở Dlow trên xe máy sau khi khao anh ăn mì vịt tiềm.

-Thanh Nghễnh ơiii, em khao anh ăn mì vịt rồi nên về nhà anh cho em ăn nha- Hiếu vừa chạy xe vừa cười nói với người đằng sau mình.

-Bé Ếch ăn mì chưa no à? Về nhà ăn gì?-Thanh An ngây thơ thật, ở với con người tà răm kia mấy năm mà vẫn không hiểu nghĩa của câu đấy.

-Ăn cái món mà em hay ăn trên giường á, món có lông đầu màu bạc á

Tới đây thì Dlow hiểu cái tà ý của thằng nhóc kia rồi. Anh đỏ mặt và vỗ cái bốp vào vai Hiếu.

Đấy, họ đã từng vui vẻ như vậy đấy, và cũng như Quang Anh và Đức Duy, niềm hạnh phúc của Thanh An và Trung Hiếu trở thành nỗi tuyệt vọng.

Strange H phóng xe lượn lách cách điệu nghệ khắp các tuyến đường, cho tới một con hẻm, cậu và Thanh An ngồi đằng sau bị xe tông.

Con đường ướt sũng bởi nước mưa khiến nó trơn trượt hơn bao giờ hết. Với vận tốc của một chiếc xe hơi thì việc thắng lại gần như là không thể. Và cứ thế, chiếc xe tông thẳng vào hai kẻ bất hạnh kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro