Chương 3 - Anh 10 tôi 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Hắn trong có vẻ giàu có/-Cale nghĩ, anh không thể ngừng nhếch môi được, trước khi cái tên khốn nạn kia đưa túi tiền cho anh thì có lẽ anh phải tự túc mà hạnh phúc rồi.

Người đàn ông mặc vest đi đến chỗ Cale, anh ta không khỏi cảm thán trước nhan sắc của vị mỹ nam này.Bàn tay anh đưa ra trước mặt Cale và nói.

"Xin chào, tôi là Maen Segyduun, ông chủ của cửa hàng này, rất vui được làm quen"

"Vâng, tôi là Cale, anh chỉ cần gọi tôi Cale là được rồi"-Cale bắt lấy bàn tay kia và đáp.

"Tôi đã nghe rằng anh có mang 1 viên đá quý rất kì lạ tới, không biết tôi có thể...?"-Segyduun hướng mắt tới Cale tỏ vẻ đưa ra sự lựa chọn, nhưng Cale biết rằng đấy là 1 lời đe dọa hướng tới anh.

"Đương nhiên rồi!"-Cale dịch sang bên trái tỏ ý Segyduun đi đến chỗ anh nhân viên, Segyduun cũng gật đầu nhẹ và lập tức đến bên cạnh viên đá.

/Không biết mình sẽ kiếm được bao nhiêu từ viên đá đó đây nhỉ?/-Trong lúc đó thì anh suy nghĩ xem sẽ moi được bao nhiêu tiền từ chỗ của Segyduun.

/Cái này-!?/-Segyduun không thể tin được trước độ thần kỳ của viên đá, mặc dù khá mờ nhạt nhưng anh vẫn có thể thấy được ánh sáng phát ra nhè nhẹ từ viên đá này, chúng có 1 màu đặc biệt, 1 loại màu xanh nhạt, nhìn kĩ bằng kính lúp thì có thể thấy được những đốm sáng li ti như những vì sao trên trời, chúng huyền ao như 1 dải ngân hà thu nhỏ vậy.

Mắt anh mở rộng, trên môi thì 1 nụ cười rộng hiện ra, nếu thứ này mà đem lên sàn thì nó chắc chắn sẽ là thứ được đấu giá cuối cùng.

(Những sàn đấu giá thì món đồ có giá trị nhất thường sẽ được đặt ở cuối cùng)

Dù có nhìn mãi thì anh cũng không thể nhìn ra được chiêu trò thủ thuật gì, có lẽ thứ này là thật. Anh quay mặt về phía Cale, nói:

" Không biết chúng ta có thể vào phòng riêng bàn bạc được không nhỉ? Quý khách?"

"Đương nhiên rồi!"-Cale nói với 1 giọng điệu thoải mái.

Nghe thấy thế, Segyduun ra hiệu cho người nhân viên, khi được ra hiệu, anh nhân viên lập tức chạy đi chuẩn bị trà bánh.

"Lối này"-Segyduun dẫn Cale đi vào 1 căn phòng kín, Cale cảm thấy nhờ tên Thần chết mà từ lúc anh sang thế giới này đã khó chịu không thôi, nên có lẽ là hôm nay anh sẽ buông xả hết mọi thứ vào tên khốn nham hiểm này.

"Mời anh"-Segyduun vừa nói vừa ngồi xuống 1 chiếc ghế Sofa với 1 khuôn mặt tươi cười.

Cale tự nhiên ngồi xuống như đây là nhà của anh.

/Anh ta thật sự ngồi xuống mà không chút phòng bị nào luôn?/

Khóe miệng Segyduun giật giật, thật sự là anh ta không biết rằng mình đang làm 1 giao dịch ngầm sao?

"Được rồi, nói nhanh thôi, tôi muốn đấu giá sàn"-Cale mỉm cười nói, vẻ mặt của anh giống như lúc gặp Nữ vương Đại Ngàn Litana.

Segyduun mỉm cười lại, nói.

"Ồ, xem ra là anh cũng hiểu được vấn đề nhỉ?"

/...Xem ra là mình bị ngu mới xem anh ta ngây thơ không hiểu gì/-Segyduun tự nhủ trong lòng.

" Việc này thì tôi mong anh có thể cới khẩu trang ra, chúng tối cần phải chứng thực thân phận chủ thầu"

"Tắt đèn cho 'tối' tý hộ tôi được không nhỉ? Tôi cảm thấy có 'chút ngại' khi phải cởi khẩu trang."

Ý của anh chính là việc sàn đấu ngầm, và việc ngại chính là yêu cầu bảo mật thật kĩ thông tin người thầu.Bây giờ thì chỉ cần ngồi 1 chỗ và để tên này tự hiểu vấn đề thôi.

" Đương nhiên rồi, tại sao chúng tôi lại để khách hàng của mình khó chịu cơ chứ!"- Segyduun vừa nói vừa híp mắt lại cười.

Anh sau khi nhìn thấy thì cũng nhẹ nhàng hài lòng cởi bỏ chiếc khẩu trang ra. Nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, hiện tại anh đang không có chiếc roi vàng, nhưng nếu có thì anh sẽ thấy được rằng những tinh linh gió đang cố gắng thổi cho mái tóc của anh bay nhè nhẹ trong không khí y hệt cảnh phim titanic.

Nhờ sự hưởng ứng nhiệt tình thêm từ mấy tinh linh lửa mà đôi mắt của anh ngước nhìn lên thì lại phát ra 1 hào quang blink blink trông rất thơ mông.

Những sự nhiệt tình của 1 vài thành phần nào đó đã khiến Segyduun bất ngờ, ngơ ngác và bật ngửa.

Đôi mắt anh nhấp nháy 1 cách ngơ ngác, chỉ là anh không có ngờ là nhan sắc lại đến mức này.

Mái tóc của Cale bày nhè nhẹ trong gió mặc giù phòng này b*p có cửa sổ, đôi mắt có phần trong sáng lại cuốn hút với đôi lông mi mỏng nhẹ nhàng đung đưa, tựa như ánh nguyệt mờ nhạt được cả đôi mắt ấy thu vào, phát sáng 1 cách nhẹ nhàng, thơ mộng đến 1 cách kì lạ, nếu vài thành phần nào đó nghe được có lẽ sẽ tự hào vì tác phẩm của mình lắm.

"Được rồi, bây giờ chúng ta có thể giao dịch được chưa?"- Cale chán chường nói, anh buồn ngủ, anh đói, anh muốn ăn.

"Oh, xin lỗi. "-Segyduun nhanh chóng thoát khỏi giấc mộng.

" Đây là bản hợp đồng của chúng tôi, mong cả 2 bên cùng hợp tác vui vẻ."

/Mình có nên nói rằng mình tiếc vì làm đối tác của anh ta chứ không phải bạn bè không?/

Cale đọc bản hợp đồng.

 Điều thứ nhất, Thông tin của bên B sẽ được bảo mật tuyệt đối.

 Điều thứ hai, Bên A và B sẽ được chia 20%-80%.

 Điều cuối cùng, nếu vi phạm bản hợp đồng sẽ bị xử lí theo cách 'Ngầm'

" 10 "

" Hả?"-Segyduun ngơ ngác hỏi.

 " Anh 10% tôi 90%"

" Cái!? "

" Quý khách à? Thật sự không được đâu đó!? "

 " Nếu kí hợp đồng với tôi thì anh sẽ có thêm 1 đối tác giàu có, tôi còn biết bí mật của thứ đá phát sáng kia nữa. "

" Anh nói thật đấy à? Đối tác giàu có? "

" Anh thật sự nghĩ rằng tôi chỉ có 1 viên đá thôi ư "- Cale vừa nói vừa cười nhếch 1 bên miệng.

" Hở?"

 Cale tiện tay nhét vào túi quần anh, lấy ra 1 nắm tiền vàng thả hết xuống bàn.

" Heh?!"- Segyduun cười tự giễu.

 Anh cầm 1 đồng vàng lên soi, chúng đều có những hoa văn như tượng trưng cho 1 biểu tượng hình mặt trời mọc lên giữa 2 vách đá.

[ Tôi không biết đồng vàng của đế quốc Roan như thế nào nên miêu tả bừa á]

" Tôi không hề biết là đất nước này từng tồn tại trong lịch sử đấy?"

 Đồng vàng này ít nhất cũng phải tồn tại hơn 1020 năm rồi, dù chỉ là vàng nhưng giá trị lịch sử lại rất cao.

/ Dù sao thì Vương Quốc Roan cũng đã tồn tại hàng nghìn năm rồi, 1 đồng vàng thì ít nhất cũng có tuổi đời khá lâu, hơn nữa Vương quốc Roan lại không tồn tại ở thế giới này. Sự tò mò có lẽ cũng đã lấn át anh ta rồi/

" Được rồi, tôi sẽ cho anh thêm 1 thứ nữa, 2 năm sau anh chắc sẽ biết ơn tôi lắm đấy. "

"...Oh, tên kh-, Cale, đối tác vui vẻ.

 2 người mỉm cười bắt tay nhau.

" Được rồi, tính tạm tiền hộ tôi mấy đồng vàng với."

" Ờm..."

" Cứ nung ra tính theo giá tiền thường đi, nhanh lên."

/ Mình đói lắm rồi /- Cale mệt mỏi suy nghĩ.

" Xin hãy đợi 1 chút, tôi sẽ mang đi nung và kiểm tra độ"

 Segyduun quay lại với vẻ quý ông thường ngày.



________________________________________________


-To be continue-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro